Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Chương I: Vương quốc bóng đêm

Những cư dân của bóng đêm
Khi màn đêm đang lan tràn khắp chốn, người dân bị chìm đắm trong u mê của sự lừa dối và bạo tàn vô pháp luật thì quỷ dữ thống trị vương quốc bóng đen đó. Bóng đêm tràn ngập không gian và thời gian, bao phủ vùng trời quê hương đất nước chúng ta, mặc cho ngoài kia ánh sáng của tự do dân chủ lan tràn đang mang lại hạnh phúc và phẩm giá cho con người. Vương quốc bóng đen độc tài đó được che đậy bởi một thứ học thuyết hoang tưởng và những mỹ từ lừa dối khác nhằm ngu dân, đã làm suy yếu đất nước và kéo lùi lịch sử hàng thế kỷ thay vì sự phát triển và tiến bộ.
Người dân trong vương quốc đó vốn đã bị những móng vuốt của quỷ dữ làm cho u mê và sợ hãi đã quên đi những phẩm giá tốt đẹp mà con người cần phải có. Thay vì làm một con người với đầy đủ quyền năng và phẩm giá tốt đẹp của tự do thì lại là sự nô lệ; họ chỉ biết cúi đầu tuân phục và làm theo sự sai khiến của kẻ cầm quyền độc ác mà quên rằng như thế là tự tước đi những quyền lợi làm người cao quý của mình. Không gì có thể đáng thương hơn cho hoàn cảnh của người dân nước Việt, những người vốn đã bị lợi dụng lòng yêu nước của mình cho hai cuộc chiến tranh đẫm máu (Cuộc chiến chống Pháp 1946 – 1954, cuộc nội chiến giữa Bắc Cộng và miền Nam Cộng hoà theo chế độ dân chủ 1954 - 1975). Hàng triệu mạng người đã hy sinh để rồi cuối cùng không có được sự tự do dân chủ, mà thay vào đó là chế độ độc tài toàn trị hà khắc. Họ bị ép buộc để phụng sự cho một học thuyết hoang tưởng mà kết quả là làm cho đất nước bị tụt hậu, người dân thì sống trong sự khốn khổ lầm than và bị mất đi các quyền tự do, dân chủ. Để biện minh cho sự cầm quyền độc đoán và sai trái của mình, nhà cầm quyền rêu rao: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Nhưng lương tri đất nước lại nói rằng: “Độc lập dân tộc thì chúng tôi xin nhận, vì đó là thành quả tranh đấu của toàn dân tộc Việt Nam nhưng Chủ nghĩa Cộng sản thì chúng tôi xin kiếu, vì đó là thứ đã làm cho đất nước này khổ sở và điêu đứng mấy chục năm nay. Như thế là đã quá đủ, thưa các ngài!”.
Những cư dân của vương quốc bóng đêm vẫn sống, đi lại và làm việc, âm thầm và lặng lẽ bởi bóng tối bao trùm đầy những cạm bẩy và thú dữ. Họ có khuôn mặt vô cảm bởi đã quen với nổi đau của áp bức, bất công mà xã hội họ đang sống mang lại; không quen lý lẽ bởi từ lâu không còn tin vào chân lý và pháp luật do kẻ độc tài làm ra. Họ đã quen với những nghịch lý diễn ra hằng ngày xung quanh mình, ngoảnh mặt làm ngơ trước nổi đau và bất công xảy ra với người khác để rồi đến lượt mình cũng phải gánh chịu điều đó. Họ không thể làm gì khác ngoài việc bịt mắt bưng tai trước hiện thực xã hội, và sống chỉ biết có bản thân. Họ không thể đoàn kết vì đã bị chia rẽ bởi một bộ máy toàn trị. Họ không thể làm được gì trước những kẻ cai trị độc tài cùng dòng máu tổ tiên mình, một sự bất lực và khủng hoảng niềm tin hiện rõ lên từng khuôn mặt của cư dân bóng đêm. Trong đêm đen vô tận họ biết tìm đâu lối thoát, tìm đâu ánh sáng mặt trời?
Vậy cư dân của vương quốc bóng đêm đó là những ai vậy? Xin thưa, họ có đủ cả: các nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân…; nói tóm lại họ thuộc mọi thành phần trong xã hội, từ bậc trí thức cho đến người bình thường ít học. Nhưng có một điểm chung dễ nhận thấy ở họ, là tất cả đều bị mù, điếc và câm. Mù vì không nhìn thấy, và do vậy mà không biết gì; điếc vì không nghe được và vì thế mà trở nên ngu dốt; câm là bởi không nói được, đó cũng là điều bình thường bởi lẽ đã không nhìn và nghe thấy gì thì cũng không có nhu cầu nói gì cả. Vì vậy mà tất cả những điều tốt đẹp và điểm mạnh nhất trong con người của họ bị triệt tiêu; họ không còn tin vào khả năng của chính mình, trong bóng đêm mịt mù đó một nổi sợ hải bao trùm lên tất cả. Họ không dám nói lên lý tưởng của mình vì sợ bị cho là phản động, không dám thể hiện những sáng tạo cá nhân vì sợ trái với chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Người có năng lực và tốt đẹp thì bị cho là xấu, kẻ ngu dốt xấu xa thì có chức quyền và được tuyên dương là công dân kiểu mẫu.
 Mới nghe qua thì người ta lầm tưởng rằng cư dân của vương quốc bóng đêm là những người hạnh phúc nhất, nhà cầm quyền đã làm cho họ lầm tưởng mình là chủ nhân của tất cả khi tuyên bố rằng: “Nhà nước của dân, do dân vì dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân”. Và để minh chứng cho điều đó thì người dân có quyền cầm lá phiếu đi bầu ra quốc hội và hội đồng nhân dân của nhà nước. Trong bộ máy nhà nước, từ các quan chức cho đến những công chức bình thường đều trở thành những con vẹt biết nói. Họ nói y như nhau, như cùng được phát ra cùng một băng âm thanh vậy, nói theo sự chỉ đạo của đảng. Những người này mặc cùng một thứ đồng phục: Đồng phục tư tưởng. Mặc dù biết những điều mình nói là sai và trái với lương tâm nhưng họ vẫn nói, nói một đường làm một nẻo, nói mà không biết ngượng. Một khi lời nói đã không đi đôi với việc làm thì ai cũng hiểu rằng sẽ không có hiệu quả công việc, vì lý luận và thực tiễn mâu thuẫn với nhau. Chúng ta hãy hình dung: một cỗ xe có hai con ngựa, một con ra sức kéo về phía tây và con kia kéo về phía đông thì cỗ xe ngựa đó dịch chuyển được bao nhiêu? Thay vì hai con ngựa cùng đi về một hướng? Cỗ xe ngựa đó là đất nước việt nam, dân tộc Việt nam. Một con ngựa là lý thuyết cộng sản và con ngựa kia là thực tế phát triển đất nước.

Trách nhiệm của chúng ta, những con người có lương tri và tình yêu thương đồng loại là phải tranh đấu không biết mệt mỏi nhằm giúp cho người dân nhận thức được sức mạnh và tầm quan trọng của chính họ trong sự nghiệp giải phóng con người, giải phóng quê hương đất nước khỏi đêm đen và sự thống trị của quỷ dữ. Giải phóng khỏi những nhận thức sai lầm đã làm chia rẽ dân tộc, làm cho đất nước lầm than và nhân dân thì điêu đứng vì khổ đau.
Mạng nhện
Vương quốc bóng đêm có một bộ máy cai trị từ trung ương đến địa phương. Cũng có luật pháp do nhà nước đặt ra chỉ để trừng trị và kìm kẹp người dân, còn chính họ lại ngồi xổm lên pháp luật. Một mạng lưới các tổ chức xã hội như: Hội liên hiệp phụ nữ, Công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội nông dân… tựa như mạng nhện được thâu tóm ở một mắt xích trung tâm gọi là Mặt trận tổ quốc. Cái mạng nhện đó ngăn chặn và không hề cho con mồi nào thoát thân, giăng bẫy những kẻ ngây thơ, tóm lấy bất cứ ai không kể già trẻ. Những tổ chức xã hội đó thay vì được tự do hoạt động và độc lập với nhà nước để phục vụ cho tôn chỉ của mình thì lại do chính nhà nước thành lập và sai khiến nhằm mục tiêu toàn trị; mỗi tổ chức như một cái chân đầy lông lá của con nhện đáng kinh tởm kia, tóm và siết chặt lấy con mồi cho đến khi biết chắc rằng không thể thoát ra khỏi mạng lưới mình đã kỳ công dệt nên. Nó ăn sâu bám rễ vào mọi ngõ ngách cuộc sống của người dân và giám sát tất cả.

Tại vương quốc bóng đêm còn có một cái gọi là “ Uỷ ban tuyên giáo’”nhằm kiểm soát và định hướng tư tưởng con người (Điều không hề có và không thể được chấp nhận trong những vương quốc ánh sáng), nhồi sọ cho công chức và những cư dân của họ cái học thuyết hoang tưởng, tuyên truyền đường lối chính sách của đảng. Nói chung, những cái gì liên quan đến tư tưởng và tinh thần của con người đều có một bộ phận tương ứng kiểm duyệt gắt gao: Ban tư tưởng văn hoá kiểm soát tư tưởng và văn hoá; vụ báo chí và tuyên truyền kiểm soát báo chí, truyền thanh, truyền hình… những người đứng đầu các cơ quan này do nhà nước đặt ra và lại còn được đặt dưới sự giám sát của một tổng biên tập chung nữa. Người dân cũng như những cán bộ, công chức bị mất phương hướng trước cái mạng nhện đã được giăng ra kia và chỉ còn một cách là để cho mình bị rơi tự do. Làm gì, nói gì cũng sợ mắc tội, chỉ cần chạm phải một ít lông tơ của mạng nhện thì không thể vùng vẫy đâu cho thoát, họ chỉ còn cách cầu xin và chạy tội để tìm cách được yên thân. Giờ thì chúng ta đã hiểu tại sao những cư dân của vương quốc bóng đêm ai cũng bị mù, điếc và câm?
Trong vương quốc này văn hoá phát triển cũng phải theo kế hoạch và đúng với chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Có làng văn hoá, gia đình văn hoá…hàng tháng hoặc hàng năm họp để xét duyệt, bình bầu; trong cuộc họp đầu nhiệm kỳ, một vị trưởng ban văn hoá phát biểu: - “Năm nay xã (phường) ta phấn đấu có x làng văn hoá, y gia đình văn hoá…”. Vì thế mà xảy ra lắm chuyện cười ra nước mắt: Làng nọ chuyên đánh chửi nhau thì lại được xếp vào làng văn hoá, và trước làng họ xây một cái cổng chào thật to có lợp mái vẩy rồng với hàng chữ “Làng Văn Hoá” như thách thức và đón chào khách thập phương; nhà kia không được thừa nhận gia đình văn hoá vì không có đứa con nào vào đại học trong khi gia đình được bầu lại có đến năm con học đại học; lại một gia đình nữa không được bầu là gia đình văn hoá do nộp chậm thuế nông nghiệp, bởi như vậy là không chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của nhà nước. Thật là khôi hài phải không quý vị? Có lẽ những người có đầu óc hài hước nhất cũng không nghĩ ra được cái gì hay hơn thế?!
Điều dễ nhận thấy nhất trong vương quốc bóng đêm là chế độ toàn trị. Tất cả phương tiện thông tin đại chúng đến các cơ quan, đoàn thể tập trung vào một mục đích duy nhất là tuyên truyền cho chế độ độc tài. Mọi thông tin mà họ không ưa hoặc thấy không có lợi cho chế độ đều bị cái bộ máy đó ngăn chặn và gạn lọc một cách có hiệu quả. Kết quả là cư dân của vương quốc chỉ được biết có thông tin một chiều, tất nhiên đó là những thông tin lừa dối, đã được dàn dựng và chứa đựng khoảng 1 phần trăm sự thật trong đó. Và đương nhiên đó là những thông tin mà người dân không hề muốn biết vì nó chỉ có lợi cho nhà cầm quyền mà lại có hại cho họ. ấy thế mà lâu dần nghe riết thành quen, ban đầu họ bảo nhau:
- Nghe gì chúng nó tuyên truyền. Chúng bảo tất cả quyền lực thuộc về nhân dân mà có thấy dân có chút quyền nào đâu?
Người khác lại nói:
- Cái bọn đến là đểu, cái gì cũng của dân: Công an nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, toà án nhân dân, quân đội nhân dân…; toàn những thứ không gặm được cả, chỉ thấy chúng đè đầu cưỡi cổ dân thôi. Cái gì đụng đến tiền là của nhà nước ngay: Ngân hàng nhà nước, kho bạc nhà nước…, thật hết chỗ nói.
Một người nhổ bải nước bọt:
- Lại còn dân biết dân bàn, dân làm dân kiểm tra; vô phúc có việc gì phải đến cửa công thì nó hành mình đến quằn như con giun, chỉ còn cách chìa tiền ra!...
Thời gian sau họ không còn muốn nghe nữa, mặc kệ loa đài của chế độ cứ ra rả tuyên tuyền với mật độ dày đặc cả không gian và thời gian. Cái đó người ta gọi là nhồi sọ, không cần biết có thích nghe hay không. Nhà cầm quyền chắc mẩm rằng cư dân của vương quốc bóng đêm mặc dù biết họ bị lừa dối nhưng những thông tin sự thật không được tiếp cận thì cũng phải nghe một ít thông tin của họ là cái chắc! như vậy kể như là chắc thắng rồi. Chưa kể những kẻ ngu dốt và ngây thơ, cũng như thế hệ trẻ mới lớn lên nữa, mắc vào mạng nhện là cái chắc! Cha ông chúng sống trong vương quốc bóng đêm cả đời cũng không vùng vẫy thoát ra được, nói gì đến chúng!
Tôi thực sự bất ngờ khi nhận ra sự tương đồng đến kinh ngạc giữa vương quốc bóng đêm với thời đại Tần Thuỷ Hoàng tồn tại cách nay vài ngàn năm bên Trung Hoa, điểm khác là mức độ tàn bạo còn hơn nhiều. Sau đây là những ví dụ:
- Để cho đời sau không biết đến sự tàn bạo của mình vua Tần đã cho đốt sách chôn Nho, huỷ hoại văn hoá; chỉ cho viết những sách để ca ngợi chế độ độc ác của ông ta mà thôi. Vương quốc bóng đêm của thế kỷ 20 cũng có cách mạng văn hoá: Bài bác chế độ phong kiến và giai cấp địa chủ, tư sản. Kiểm duyệt gắt gao sách báo ngoài luồng, những sách báo không thuộc họ kiểm soát hoặc không tuyên truyền cho chế độ đều bị cấm. Hơn 40 nhà văn, nhà thơ bị chế độ đem ra toà vì đã dám cổ vũ cho một nền văn học tự do và nhân văn trong phong trào “Nhân văn giai phẩm”. Tiêu biểu cho những người này là Phan Khôi (chủ nhiệm), nhà thơ Trần Dần, Trần Duy…; trong đó có 2 người bị kết án 15 năm tù với tội danh làm gián điệp là Thuỵ An và Nguyến Hữu Đang. Họ đều bị bỏ tù hoặc sống đoạ đày trong các trại cải tạo trong khi tác phẩm thì bị đem ra đấu tố và cấm lưu hành. Với mục tiêu “Trí – phú - cường hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”, họ tiến hành cải cách ruộng đất (1953 – 1956); những địa chủ bị đem ra đấu tố và xử bắn sau khi đã quy chụp thành phần với những tiêu chuẩn do uỷ ban cải cách đặt ra. Kể cả những người trước đây đã có công nuôi dưỡng các đơn vị bộ đội, hay đã đóng góp nhiều tài sản và tiền bạc cho nhà nước cũng bị đấu tố và xử bắn tạnh ráo. Kết quả của đợt cải cách ruộng đất này là 172.000 người đã bị giết. Chưa hết, để đảo ngược luân thường đạo lý họ bắt con cái, cháu chắt phải đấu tố cha mẹ, ông bà bằng cách gọi họ bằng thằng hoặc mày để tỏ rõ lập trường quan điểm và đoạn tuyệt với giai cấp bóc lột. Con cái của những người này bị cấm giao lưu với mọi người, ra đường thì phải cúi gằm mặt, không được nhìn ai và phải chịu tất cả những thiệt thòi khác trong suốt cả cuộc đời chỉ vì lý lịch địa chủ của mình. Cùng với đó, những đình chùa, miếu mạo là sản phẩm văn hoá tinh thần hàng ngàn năm nay của người dân Việt bị phá bỏ không thương tiếc với lý do là bài trừ mê tín dị đoan. Để rồi nửa thế kỷ sau lại phục hồi những giá trị văn hoá này bởi họ thấy rằng thế giới người ta đều nâng niu quý trọng những giá trị văn hoá của ông cha, bởi đó là cội nguồn của dân tộc. Mà con người không biết đến nguồn cội thì khác gì cây không có gốc, sông không có nguồn? Nhưng thử hỏi những di tích lịch sử, văn hoá đã bị phá đi thì làm sao có thể phục hồi lại được? Người ta cho xây mới những công trình bằng xi măng không thuộc thời đại nào cả, vì nó không có cội nguồn. Bởi những giá trị lịch sử đã mất đi thì không bao giờ có thể lấy lại được và không có gì bù đắp nổi!
- Để kiểm soát lòng dân oán hận, Tần Thuỷ Hoàng đề ra chính sách: Cứ mấy gia đình thì lập thành một tổ để họ giám sát và tố cáo lẫn nhau. Gia đình nào có tội mà những gia đình khác không tố cáo thì tất cả phải chịu tội như nhau. Cả đất nước nháo nhác và sống trong lo sợ, ai cũng nghi ngờ lẫn nhau. Vương quốc bóng đêm cũng có chính sách “Hội liên gia”, “hội tự quản”…cũng với mục đích đó. Chỉ khác là không quy định rõ ra là không tố cáo thì có tội. Nhưng điểm thâm độc ở đây là bắt mọi người giám sát và nghi ngờ lẫn nhau, và vì thế người dân bị chia rẽ. Sự toàn trị ở đây đã đi đến cực đỉnh.
Còn nhiều ví dụ khác tôi muốn đưa ra nữa nhưng như vậy cũng là quá đủ cho một sự so sánh. Vì rằng hai chế độ này mặc dù ở hai thời đại khác nhau nhưng cùng một điểm chung là: Chế độ độc tài toàn trị.
Những kẻ mù màu
Thật dễ hiểu tại sao trong đêm tối mịt mùng chỉ có thể thấy được hai màu đen, trắng. Đen là màu sắc chủ đạo của màn đêm, và màu trắng dễ nhận thấy vì nó tương phản với phần còn lại kia. Những kẻ cai trị vương quốc bóng tối đã bị mắc bệnh mù màu là vì vậy. Nếu người nào không mắc chứng hoang tưởng hay không có lối suy nghĩ như họ thì lập tức bị cho là phản động, là các thế lực thù địch…; Và ngay lập tức họ bị cô lập, bị thế trận thiên la địa võng của mặt trận tổ quốc và bộ máy nhà nước quần cho tả tơi. Chó sói cũng vậy, trong con mắt của chúng chỉ biết có loài sói mà không chấp nhận giống loài khác; chúng chỉ biết có quyền lực và sự thống trị. Một triết gia có nói rằng: “Khi bạn sống với bầy sói, hoặc bạn sẽ bị chúng đồng hoá hoặc bị xé xác ăn thịt”. Chó sói cũng là loài có bản năng hoang dã mạnh và khó thuần hoá nhất.
Bản chất của tự nhiên là muôn màu muôn sắc. Có màu xanh của biển hay sắc xanh của trời, cùng với nhiều màu sắc khác của cỏ cây hoa lá trong thiên nhiên. Mỗi giống loài có một màu sắc khác nhau, mỗi màu sắc chủ đạo lại có nhiều màu sắc riêng biệt khác nữa. Nói chung là vô cùng vô tận, với đôi mắt của loài người không thể phân biệt hết được. Thật là đẹp và hạnh phúc biết bao khi chúng ta được sống trong thế giới đầy màu sắc đó! Tình yêu và hạnh phúc sẽ nở hoa, kết trái trong tâm hồn của mỗi con người. Trong vương quốc bóng đêm chết chóc toàn những kẻ mù màu kia thì muôn hoa còn khoe sắc mà gì, còn có ai biết đến vẻ đẹp kia nữa?! Những kẻ thống trị của vương quốc bóng đêm chỉ ưa thích màu đen, màu của sự tăm tối và tội lỗi. Màu đen sẽ làm nổi bật những con mồi, và khi ấy loài sói với đôi mắt chứa đầy những tia sáng hoang dã sẽ dõi theo và vây bắt một cách dễ dàng.
Dần dà căn bệnh mù màu đã lan truyền khắp dân gian, nó ăn sâu vào tiềm thức và lối suy nghĩ khi nhìn nhận và đánh giá bất kỳ sự vật, hiện tượng gì. Những kẻ ngu dốt và độc ác thì lại càng khoái chí lắm, như thế thật dễ dàng tiện lợi, chẳng cần phải phiền phức gì cả. Anh không xu mị và ca ngợi chế độ hả? Thế thì anh là phản động! Anh yếu và kẻ kia mạnh hơn hả? Thế thì tôi theo và bênh vực kẻ mạnh, chẳng cần biết đúng sai! Anh không phải là ta hả? Thế thì anh là quân địch!..
Để đồng nhất với não trạng trên, pháp luật của vương quốc bóng đêm đặt ra những điều luật thật là khó hiểu và khôi hài để bỏ tù bất cứ ai nếu họ muốn; những điều luật mà mới xem qua cũng không ai có thể chấp nhận được, nó dùng để đánh lừa những người mù, đọc cho kẻ điếc nghe và buộc người câm phải chấp nhận. Bởi vậy cư dân của bóng đêm ai cũng tự bôi đen mình để khỏi bị nghi ngờ, khỏi bị bỏ tù.
Nếu nhìn theo con mắt của pháp luật, của lương tri thì vấn đề đó là gì? Là sự cai trị bằng bạo quyền và toàn trị thay vì nhà nước pháp quyền. Là sự tước bỏ tất cả các quyền tự do và dân chủ của người dân một cách thô bạo, không thương tiếc. Là sự vi phạm trắng trợn các công ước quốc tế về quyền con người, về các quyền dân sự.
Vương quốc bóng đêm tổ chức bầu cử như thế nào?
Rùm beng lắm, thưa các bạn! Đó là lời đầu tiên tôi muốn nói về vấn đề bầu cử ở vương quốc bóng đêm chúng tôi. Họ tổ chức bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Hay nói cách khác là thấy người ta bầu cử thì họ cũng bầu cử vậy, chứ không hiểu nó thế nào cả. Cách nay nửa thế kỷ họ làm như vậy, và ngày nay những năm đầu của thế kỷ 21 cũng thế. Trước bầu cử hàng tháng trời họ đã cho khuấy động bầu không khí vốn u ám của vương quốc bằng cách cho bộ máy tuyên truyền chạy hết công suất để đánh thức người dân. Băng rôn, khẩu hiệu đỏ chói mắt được trưng khắp nơi, từ ngoài đường cho đến các toà nhà công sở, từ nơi hang cùng ngỏ hẻm đến chốn thị thành đô hội. Họ phải làm rùm beng như vậy là để tự cổ vũ mình, chứ cư dân thì chẳng ai quan tâm cả. Vì rằng người dân đã quen rồi, đã hơn nửa thế kỷ nay họ bị lừa dối và ép buộc phải đi bầu cử mà. Chính quyền tự nHãy múa một mình rồi tuyên bố: “Bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân”. Người dân hiểu rằng sẽ chẳng có thay đổi gì sau cái trò hề bầu cử ồn ào và tốn kém tiền của đất nước đó. Vì rằng tất cả các ứng viên đều do nhà nước đề cử. Và để cho có vẻ có đôi chút dân chủ, mỗi địa phương họ cho vài người tự ứng cử để đại diện cho dân; những người này cũng được họ cài cắm và dàn dựng cẩn thận để chắc chắn là người của họ. Mà thử hỏi nếu số ít vài ba người đó mà có dũng cảm vì dân thực sự thì họ xoay xở ra sao khi chung quanh toàn là đại biểu của nhà nước? Thiểu số phục tùng đa số mà! Những cuộc vận động bầu cử của ứng viên được tổ chức trong các hội trường cơ quan nhà nước, đám người ngồi bên dưới mà họ nói là dân đó có đến 99,99% là người của nhà nước. Sát đến ngày bầu cử, những chiếc xe do đoàn thanh niên trẻ tuổi hăng hái chạy khắp thôn xóm cùng quê để tuyên truyền bầu cử, họ nói rằng “bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân”; trên xe dán đầy những băng rôn, khẩu hiệu đỏ vàng có in hình quốc huy. Đám đông nhìn những chiếc xe cổ động chạy qua, chỉ trỏ bàn tán:
- Bầu với bán gì, khoai đã sắp vào ấm, đâu vào đấy cả rồi!
- Lại cái trò “đảng cử dân bầu” thôi mà, toàn là người của họ cả. “Lọt sàng xuống nia thôi”, làm gì có ai đại diện cho dân mình.
- Ai chứ tôi thì chẳng đi bầu, nào có thay đổi được gì đâu. Trò hề cả thôi mà!
- Sao lại có trò đá bóng mà một mình một sân vậy nhỉ? Phải có các đảng khác để dân còn lựa chọn và bầu chứ? Như vậy thì mới có chuyện tranh cử, mới gọi là công bằng và dân chủ chứ?
Đấy, người dân thì họ nói như vậy đấy (Thi thoảng khi chỉ có họ với nhau, không có tai mắt của nhà nước thì họ hết bệnh câm). Chứ nào phải “Ngày hội của toàn dân” gì đâu. Sau vài tuần vận động bầu cử hình thức, các ứng viên chờ ngày xướng tên mình trong danh sách trúng cử (Thậm chí cũng chẳng cần chờ nữa vì kết quả thế nào thì biết trước rồi), người nào đến tuổi thì nghỉ, người nào có tên trong danh sách thì trúng. Số lượng và thành phần đại biểu là do nhà nước cơ cấu và đề cử (Chứ không phải do dân đề cử). Để chứng tỏ là có nam nữ bình quyền, một việc làm mang tính cơ cấu nữa lại xảy ra, họ quy định số lượng đại biểu nữ sẽ trúng cử (theo tỉ lệ %). Câu chuyện thật là khôi hài. Trong cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân lần này (diễn ra vào ngày 22/5/2011), chính quyền còn nghĩ ra một chiêu thức mới là “Hiệp thương 3 cấp” để loại bỏ tất cả các ứng cử viên là người của dân. Sau khi “Hiệp thương” thì những ứng cử viên này đã bị đấu tố tả tơi và kết quả thì ai cũng biết: Họ bị loại bỏ khỏi danh sách bầu cử. Người trực tiếp thi triển chiêu thức này là “Mặt trận tổ quốc” từ trung ương đến địa phương. Tại tất cả các cơ quan, đoàn thể, đơn vị vũ trang…đều có hòm phiếu được trang trí đẹp mắt. Đến ngày bầu cử, đám cư dân bị bắt ép nô nức đi bầu cử. Họ cầm lá phiếu bỏ phắt vào hòm phiếu cho xong chuyện rồi đi về, không còn quan tâm gì nữa.
Chuyện bầu cử ở vương quốc bóng đêm là như vậy đó, thưa quý vị! Họ chỉ cần hình thức để loè bịp mà thôi, không cần đến liêm sỉ, miễn là họ vẫn cầm quyền cai trị. Và kết thúc chiến dịch bầu cử bao giờ cũng có lời tuyên bố: - Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, 99,99% cử tri đã đi bỏ phiếu, làm tròn nghĩa vụ công dân thiêng liêng của mình?
Ngày tàn của bạo chúa
Cư dân bóng đêm sống trong lo âu và sợ hải trước ách độc tài toàn trị của chính quyền. Với một bộ máy nhà nước không phải của dân và chỉ biết có đặc quyền đặc lợi ấy, họ đã gây ra bao nổi bất công và nghịch cảnh cho con người. Không có ai đại diện cho người dân, tất cả từ báo chí đến các cơ quan ngôn luận khác đều do chính quyền kiểm soát, không có chỗ cho tiếng nói của người dân. Chính vì lẽ đó mà bất công ngày càng lan tràn, nổi sợ hải của con người như bị đóng băng trong đêm tối mịt mùng không lối thoát.
Lẽ thường thì trước nổi bất công, đau khổ người ta phải kêu cứu, được nêu lên vấn đề để giải quyết. Nhưng ở đây, tại vương quốc bóng đêm này họ phải im lặng và dấu kín, vì vậy mà nổi khổ đau và bất công càng tăng lên gấp bội. Chưa hết, họ còn phải ca ngợi những kẻ đã gây ra nổi bất công cho mình, những kẻ đã đưa đất nước chìm trong bóng tối sâu thẳm. Truyền hình, phát thanh, báo chí… nhà nước đều đặn phát đi những hình ảnh, âm thanh ca ngợi lảnh tụ, ca ngợi đảng nhằm nhồi nhét vào cái trí nảo vốn đã chứa đựng quá nhiều đau khổ của người dân. Và cái điệp khúc ấy cứ lặp lại hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác làm cho đầu óc con người u mê và mụ mị đi. Trong vương quốc này cái đúng trở thành cái sai, tốt thành xấu và ngược lại. Và người dân thực sự bị mất phương hướng trước cái mớ âm thanh và hình ảnh hỗn độn đó.
Có áp bức thì có đấu tranh, đó là lẽ thường và cũng là chân lý của cuộc sống này. Cho dù nhà cầm quyền đã gieo rắc khắp vương quốc mình bóng đen của nổi sợ hải nhưng cũng không ngăn nổi những con người dũng cảm đứng lên đòi chân lý và xoá bỏ bất công đau khổ. Vậy họ là những ai? Họ không ai khác ngoài những người dân bình thường, là nông dân, công nhân hay những công chức nhà nước…; Những người trước đây đã tin vào lời hứa tốt đẹp của chính quyền là sẽ xây dựng một “nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Ngày nay họ bị áp bức, bị cướp mất nhà cửa ruộng vườn, đất đai để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Những ngôi nhà thân thương họ sống hàng ngày do cha ông để lại, những ruộng vườn mà người dân vẫn canh tác trên đó nay bị quy hoạch với giá đền bù rẻ mạt, không đủ cho họ mua một ngôi nhà khác hay để kiếm kế sinh nhai. Người dân trở thành vô gia cư ngay trên chính mảnh đất của mình và bị bần cùng hoá. Những lá đơn khiếu kiện hay kêu cứu của họ bị vứt vào sọt rác của các cơ quan nhà nước hay toà án nhân dân. Mặc dầu bị nhà nước gây khó dễ và đám côn đồ hăm doạ, đánh đập nhưng họ vẫn tiến lên. Nhiều người trong số đó đã bị giam cầm và chịu những bản án bất công của chế độ vì đã thực thi quyền công dân của mình, đó là quyền khiếu kiện khi bị oan ức hay có tranh chấp phát sinh. Để đáp lại lời kêu cứu của họ, chính quyền cấp huyện đùn đẩy lên cấp tỉnh, cấp tỉnh đẩy lên trung ương, tại cơ quan tiếp dân của trung ương họ lại bị trả về địa phương. Và cái vòng luẩn quẩn đó theo họ không bao giờ dứt, mấy năm hay mấy mươi năm cũng không được giải quyết. ấy thế nhưng cũng không ngăn được lòng quyết tâm và những trái tim dũng cảm đi tìm chân lý. Những bước chân in dấu của nước mắt và khổ đau vẫn nối nhau không dứt. Dù không có gì trong tay nhưng với ý chí kiên cường họ đã làm cho nhà cầm quyền phải run sợ trước áp lực đấu tranh ngày càng mạnh mẽ. Những tiếng hô đấu tranh đòi công bằng và lẽ phải vang lên mạnh mẽ khắp nơi, lay động trái tim của những con người có lương tri trong và ngoài nước. Mặc kệ, nhà nước cứ im lặng.
Dù rằng bị công đoàn nhà nước kiểm soát nhưng những người công nhân vẫn dũng cảm tổ chức các cuộc đình công, bải công đòi quyền lợi cho mình. Họ lên tiếng chống lại sự bóc lột sức lao động của giới chủ, đòi tăng lương và các quyền lợi chính đáng khác vốn đã bị công đoàn nhà nước ỉm đi. Đảng cộng sản đã từng tuyên bố rằng họ là “đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động” nhằm lợi dụng lực lượng công nhân cho việc cướp chính quyền của mình. Ngày nay, khi đã nắm trọn quyền lực trong tay thì giai cấp từng được hứa hẹn là “Giai cấp tiên phong lãnh đạo đất nước” đó đã bị đẩy ra rìa của tầng lớp lãnh đạo. Họ bị bóc lột thậm tệ hơn trước, bị tước đi các quyền của mình vốn trước đây họ sử dụng để đấu tranh là bải công, đình công, biểu tình…; họ bị giám sát chặt chẽ bởi hệ thống công đoàn do nhà nước lập ra. Mặc dù vậy mỗi năm vẫn có hàng trăm cuộc đình công, bải công diễn ra tại khắp mọi miền đất nước.
Hoà cùng dòng thác đấu tranh của giai cấp công nhân và người dân bị cướp đất, cướp nhà là những dân oan bởi hệ thống tư pháp do nhà nước kiểm soát. Hệ thống tư pháp không độc lập này đã gây ra bao nổi bất công và oan sai cho người dân vì đã thực thi những bản án sai trái. Bởi thể chế chính trị độc tài toàn trị nên pháp luật không được tôn trọng, thay vào đó là sự kiểm soát và chi phối của chính quyền trong việc quyết định các bản án. Chính vì vậy mà những bản án này đã không được xét xử một cách công bằng và đúng pháp luật, quy trình tố tụng bị vi phạm một cách nghiêm trọng và thường xuyên. Thử hỏi người dân oan còn làm được gì khi vây quanh họ là hệ thống toà án, công an, viện kiểm sát không độc lập và phải chịu sự chi phối của nhà nước? Vậy thì họ tranh đấu với những tiêu cực và bất công do nhà nước gây ra bằng cách nào? Đã điêu đứng và khổ sở với các cơ quan hành pháp và tư pháp kia rồi, khi về đến địa phương họ còn bị chính quyền cùng hệ thống mạng nhện của Mặt trận tổ quốc vây chặt với cùng một luận điệu: Chống đối chính quyền và gây rối trật tự công cộng. Vậy là những bất công, ngang trái mà người dân phải gánh chịu không có lối thoát. Không còn cách nào khác, họ phải đoàn kết tranh đấu để bảo vệ chính mình và có thể đối đầu với sức mạnh bạo tàn đang áp bức người dân.
Đã đến lúc lương tri phải thức tỉnh, tất cả mọi người dân Việt Hãy đứng lên chống lại ách độc tài toàn trị, chống lại nổi bất công do chính họ gây nên. Ngày tàn của bạo chúa đã cận kề, hãy đứng lên để xoá bỏ những khổ đau ngang trái, đòi lại quyền làm người cho hôm nay và những thế hệ mai sau. Đứng lên đấu tranh xoá bỏ chế độ độc tài toàn trị để xây dựng một chế độ tự do dân chủ, một xã hội mà người dân được sống trong tự do và hạnh phúc, được hưởng tất cả những quyền làm người. Người dân chúng ta hãy đòi lại những gì lẽ ra phải thuộc về mình mà đã bị nhà cầm quyền cướp đi mấy chục năm nay. Đó là các quyền tự do căn bản của con người, quyền được làm chủ và quyết định vận mệnh của đất nước và bản thân. Hãy đứng lên với một trái tim bất khuất cùng niềm tin mảnh liệt vào chân lý: Khi vương quốc của bóng đêm lụi tàn thì bình minh toả rạng!