Thứ Hai, ngày 12 tháng 9 năm 2011

Quốc Hội Việt Nam đại diện cho ai?

Họ quan tâm điều gì?
HT Ba Đình - nơi diễn ra các kỳ họp Quốc Hội
     Quốc Hội (hay Nghị Viện) là cơ quan dân cử. Đại biểu Quốc Hội là những người đại diện cho nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân. Quốc Hội thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, trong đó có quyền lập Hiến và lập Pháp. Vì thế mà trong cấu trúc bộ máy nhà nước, Quốc Hội có một vai trò quyền lực to lớn. Tiếng nói của Quốc Hội quyết định mọi vấn đề mang tầm vóc quốc gia. Vì đó là ý nguyện của người dân, nó có vai trò quan trọng nhất.

     Chuyện là vậy, nhưng chúng ta hãy xem ở Việt Nam, cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc Hội ấy hoạt động như thế nào?

     Nhà nước Việt Nam tuyên bố hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền, và đó là sự thực lịch sử. Nhưng quốc gia láng giềng là Trung Quốc đã xâm chiếm gần trọn hai quần đảo nói trên, lập đơn vị hành chính và ghép vào bản đồ của họ. Việc bảo vệ biển đảo là điều tối quan trọng đối với dân tộc Việt Nam. Vấn đề này phải được Quốc hội bàn thảo trong chương trình nghị sự, đồng thời ra nghị quyết về chủ quyền đất nước. Vậy mà khi Trung Quốc gây hấn và chiếm biển đảo, bắn giết ngư dân Việt Nam trong suốt thời gian qua, các phiên họp của Quốc Hội không hề nhắc đến chuyện này. Các đại biểu coi như không hay biết vấn đề cấp bách mà cả thế giới đều biết kia, ngoại trừ ý kiến của một vài đại biểu có tâm huyết. Còn nhiều vấn đề hệ trọng khác nữa như khai thác tài nguyên, bảo đảm các quyền tự do dân chủ, giải quyết tệ quan liêu tham nhũng, cùng bao nhiêu nỗi oan khuất của người dân... cũng bị Quốc Hội bỏ qua.

     Sự kiện đáng ưu tư là khi bộ máy nhà nước có hành động và chính sách vi luật, và ngay cả vi hiến, thì cơ quan Quốc Hội hiện nay cũng không bao giờ ngăn chận hay chế tài. Điều mà người ta thấy là những người lãnh đạo đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam công khai điều hướng hoạt động của Quốc hội. Người dân không thấy được thiện chí đại biểu và nỗ lực phục vụ của Quốc Hội. Hình ảnh mà ai cũng thấy là khi người dân đi lại bằng xe đạp, xe máy với khói bụi chen chúc thì từng đoàn xe ô tô có máy lạnh chở đại biểu Quốc Hội đi nghênh ngang dài đến hàng cây số, có xe cảnh sát hụ còi đi dẹp đường. Mỗi lần Quốc Hội họp phải mất hàng tháng trời, tốn kém không biết bao nhiêu tiền bạc của nhân dân.

     Có thể nói, Quốc Hội được lập ra để hợp thức hoá những điều đảng Cộng sản muốn hơn là đấu tranh nghị trường cho các quyền lợi hợp pháp và chính đáng của nhân dân.

     Nhìn từ góc độ bầu cử Quốc Hội

     Muốn tìm hiểu rõ hơn những bất cập trên, chúng ta hãy bắt đầu xem xét từ việc bầu cử Quốc Hội.

     Gọi là cơ quan dân cử thì đại biểu Quốc Hội phải do người dân tiến cử, và họ phải đại diện cho mọi tầng lớp xã hội cũng như địa phương, không phân biệt tôn giáo hay chính kiến. Tất cả phải được thực hiện thông qua một cuộc bầu cử dân chủ và khách quan. Có như thế thì Đại biểu Quốc Hội mới thực sự là người đại diện cho dân được.

     Trong thực tế, các ứng cử viên Đại biểu Quốc Hội hiện nay đều do Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam - một cơ chế được lãnh đạo trực tiếp bởi đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam - đề cử và lựa chọn. Nói tóm tắt, danh sách đại biểu do cơ quan địa phương đưa ra và quản lý, đến ngày bầu cử thì cử tri chỉ có mỗi nhiệm vụ là đi bầu những ứng viên đã được đảng cầm quyền chọn sẵn. Do vậy, người dân thường cũng không quan tâm đến kết quả bầu cử, vì kinh nghiệm cho thấy những người đại biểu này không có khả năng hay thiện chí để giải quyết những khó khăn, nguyện vọng của nhân dân.

     Từ đó, chúng ta có thể hiểu tại sao Quốc Hội không hề bàn đến những vấn đề hệ trọng của đất nước, mà chỉ bàn thảo những gì đảng Cộng sản muốn hoặc cho phép.

     Quốc Hội đại diện cho ai?

     Chúng ta có thể khẳng định rằng: Quốc Hội Việt Nam hoàn toàn là công cụ của đảng Cộng Sản. Nhiệm vụ của Quốc Hội là nói lên đường lối, chính sách của đảng và vì lợi ích mà đảng này hướng tới. Những tiếng nói có tâm huyết với đất nước, hay từ những đại biểu độc lập, luôn trở nên nhỏ bé và lạc lỏng giữa rừng đại biểu của đảng Cộng sản. Những vấn đề nổi cộm thỉnh thoảng được đưa ra chỉ để nhằm xoa dịu dư luận, và thường nhanh chóng chìm vào quên lãng.

     Trước bối cảnh đất nước đang đối đầu với nạn ngoại xâm và một xã hội phức tạp đầy nguy hiểm, ai cũng muốn nhìn thấy một Quốc Hội với những Đại biểu thật sự đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của các tầng lớp xã hội. Một khi cơ quan Lập pháp này có thực quyền và sức mạnh thì mới có thể cân bằng được quyền lực lãnh đạo quốc gia; để cùng với cơ quan Hành pháp và Tư pháp phụng sự đất nước và nhân dân.

     Muốn chấm dứt tình trạng Quốc hội bù nhìn mà nhân dân Việt Nam phải chứng kiến trong hơn 60 năm qua, không còn cách nào khác là đấu tranh để thay đổi cơ chế lãnh đạo độc tài toàn trị hiện nay. Chỉ khi nào cơ quan Quốc Hội có được những vị đại biểu do chính nhân dân đề cử và chọn lựa thì bộ máy chính quyền mới thực sự mang ý nghĩa là của dân, do dân và vì dân.

    Khi nào nhân dân có thể bầu ra một Quốc Hội thực sự là đại diện cho mình, thì mới có thể có được một Chính quyền Nhân dân đúng nghĩa.