Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Chương II: GẶP GỠ VÀ HỘI NGỘ



“Người ơi gặp gỡ mà chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?”
                              (Truyện Kiều)

Bên Bưu điện đã mắc điện thoại cho chúng tôi như hợp đồng đã ký. Cơ quan đã liên lạc được với bên ngoài, vì vậy mà có thể bắt đầu công việc tuyển sinh. Tôi gọi điện về Hà Nội báo cáo với anh Tuấn tình hình công việc ở đây, anh nói với tôi:

- Bây giờ em mở một phòng tuyển sinh để nhận hồ sơ. Những băn khoăn, thắc mắc của học viên thì em giải đáp luôn nhé!

Hôm sau tôi chọn một phòng thuận tiện nhất ở tầng một nhà Điều hành để mở phòng tuyển sinh. Sau khi gắn bảng hiệu và sắp đặt đồ đạc trong phòng, tôi viết thông báo tuyển sinh rồi cho dán trước cổng cơ quan. Ở Hà Nội cũng đã cho đăng báo tuyển sinh, công việc chuẩn bị coi như đã được làm tốt. Từ đó tiếng điện thoại của phòng tôi liên tục reo. Học viên từ các địa phương gần tấp nập kéo nhau đến nộp hồ sơ. Số lượng nhiều nên tôi và Toản phải làm việc vất vả để phân loại hồ sơ. Công việc tuy mệt nhưng hai anh em thấy vui hơn trước. Buổi tối mỗi khi nghỉ ngơi bên chén trà, chuyện công việc đã được bàn, thay vì không khí buồn tẻ ban đầu khi mới đến.
Một không khí mới sẽ làm thay đổi mọi thứ nơi đây. Những con người sẽ đến, những hàng quán sẽ mọc lên bởi sự nhộn nhịp thường ngày. Chúng tôi xem xét, chọn lựa những hồ sơ đạt tiêu chuẩn để chuẩn bị cho lớp học sắp tới. Hai anh em làm việc trong không khí khẩn trương, thi thoảng phải ngừng lại để nghe và trả lời điện thoại. Số lượng hồ sơ thật nhiều, cho thấy nhu cầu học nghề ở địa phương là rất cao.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, buổi tối hai anh em ngồi trò chuyện trong không khí vui vẻ và đầy hy vọng. Bấy giờ chúng tôi làm việc với trách nhiệm cao, chứ cuộc sống về tinh thần và vật chất còn kém lắm. Cả khu vực cơ quan chưa có một chiếc ti vi để xem thời sự và giải trí.

Đang nói chuyện thì anh Nga ghé vào chơi, chưa bước vào phòng đã nghe tiếng anh oang oang:

- Hai anh em làm gì đấy? Hôm nay học viên đến đăng ký có nhiều không? Lúc chiều anh đi bên Hạ Hòa, thấy mọi người hỏi thăm nhiều lắm, xem ra nhu cầu học nghề ở đây rất cao đấy!

Chúng tôi mời anh ngồi chơi. Anh Nga chủ yếu tham gia quản lý, bảo vệ cơ quan (trước đây anh làm lái xe cho giám đốc), chứ công việc tuyển sinh thì chỉ có hai chúng tôi làm thôi. Bây giờ chưa có người mà.

  Nói chuyện một lúc, anh Nga rút điếu thuốc hút, rồi đứng dậy nói:

- Thôi! Hai em cứ bàn công việc đi nhé, anh còn phải đi tuần vài vòng đây. Bây giờ cơ quan còn vắng vẻ, khuôn viên lại rộng nên mình chủ yếu bảo vệ khu vực máy móc thôi.

Chúng tôi chào anh, rồi quay sang bàn tiếp công việc. Đêm đã khuya, hai anh em bảo nhau đi nghỉ để lấy sức ngày mai còn làm việc. Ngoài hiên, tiếng gió rít mạnh mang theo cảm giác lành lạnh của thời tiết cuối xuân.

o0o

Đã gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày chúng tôi lên đây. Thời gian đó vì bận công việc mà tôi chưa về lại Hà Nội được. Một buổi sáng cuối tháng tư, khi  đang ngồi làm việc bên đống hồ sơ bừa bộn thì thấy Toản chạy vào, vẻ mặt hớn hở:

- Có mấy cô vào làm ở cơ quan mình đấy. Mới từ Hà Nội lên, đang chờ anh em mình ở ngoài phòng trực đó. Trông hình thức cũng kha khá.

Nói xong rồi cậu ta nháy mắt hóm hỉnh. Hai anh em đang phòng không cả nên đây cũng là một sự kiện đối với chúng tôi. Vừa lúc đó thì có chuông điện thoại reo, tôi nhắc máy nghe. Phòng tổ chức ở Hà Nội gọi lên báo cho biết là có bốn người được cử lên làm việc. Cơ quan đề nghị chúng tôi thu xếp công việc và chỗ ở cho họ. Tôi gấp hồ sơ lại, cùng Toản đi ra phòng trực. Nhà để xe có thêm mấy chiếc xe máy, đồ đạc còn để nguyên trên xe, có lẽ là của mấy người vừa đến đây? Trong phòng trực có bốn người (Ba người là nữ, một nam) đang ngồi đợi. Anh bảo vệ giới thiệu chúng tôi làm quen với nhau. Các cô gái có vẻ bẻn lẻn và ngượng ngùng. Có lẽ họ cũng có tâm trạng như chúng tôi hồi mới lên đây, ngạc nhiên vì cái không khí vắng vẻ. Lúc này Toản đột nhiên xăng xái như gà mắc tóc, vì trước mắt mình có đến ba người đẹp. Tôi quyết định sắp xếp chỗ ở cho mọi người trước, vì đi mấy chục cây số đến đây chắc họ cũng đã mệt. Toản đảm nhiệm ngay công việc dẫn họ xuống khu tập thể để nhận phòng.

Buổi tối, sau khi đã cơm nước xong, Toản nói vu vơ:

- Không biết mấy người mới đến sắp xếp chỗ ở thế nào rồi nhỉ?...

Tôi biết cậu ta đang sốt ruột muốn được làm quen với mấy cô gái. Tôi mỉm cười: - “Thì từ từ đã nào, con gái người ta ý tứ chứ không thích đường đột đâu. Vả lại làm việc cùng cơ quan thì nói chuyện lúc nào mà chả được!”. Nghe nói vậy cậu ta có vẻ tĩnh tâm hơn, nhưng thái độ thì bồn chồn khác thường, thi thoảng lại nhắp nước trà. Chợt có tiếng gõ cửa, bên ngoài thấy có bóng con gái thập thò.

Toản vội nói:

- Cửa không đóng. Cứ mời vào!...

Đồng thời cậu ta đi ra mở cửa, tôi nghe cô gái hỏi:

- Hai anh ăn cơm chưa ạ?

Tiếng Toản:

- Em sang chơi à? Bọn anh ăn rồi. Mời vào phòng chơi!

Cô gái bước vào, dáng người mảnh dẻ với khuôn mặt sáng sủa. Tôi nhận ra là Thanh vì mới gặp lúc sáng. Tôi mời Thanh ngồi và hỏi:

- Em sang chơi có việc gì không? Chỗ ở sắp xếp tốt rồi chứ?

Thanh trả lời:

- Vâng, cảm ơn anh! bọn em đã dọn dẹp phòng ở và sắp xếp xong đồ đạc rồi.

Thấy Thanh muốn nói điều gì đó nhưng còn e ngại, tôi hỏi:

- Còn việc gì không em? Cứ nói, chúng mình người cùng cơ quan cả mà.

- Dạ, em muốn mời hai anh chút nữa sang phòng chơi, ăn chút hoa quả gọi là lễ nhập phòng.

Tôi đang chưa kịp nói thì Toản đã nhanh nhảu:

- Ô! Tưởng chuyện gì chứ ăn hoa quả thì đồng ý ngay. Em yên tâm về đi, chút nữa bọn anh sẽ sang.

Thanh chào chúng tôi, trước khi về còn cười duyên và nói thêm:

- Tí nữa các anh nhớ sang đấy nhé!

o0o

Mấy người mới dọn đến ở cách chúng tôi vài phòng, nên có thể nghe rõ tiếng của họ vọng sang. Không gian bớt đi sự vắng vẻ vì sinh hoạt của con người. Một lúc sau chúng tôi sang phòng mấy cô gái theo lời mời của họ, nhân tiện ghé qua phòng Nghĩa (cậu mới tới hồi sáng) rồi rủ đi luôn cho vui. Chà, phòng con gái có khác, sạch sẽ và tươm tất lắm. Nhà thì được lau sạch, và chúng tôi phải để giày dép ở ngoài. Mấy cô gái bày biện các thứ hoa quả, bánh kẹo ở giữa phòng và mời chúng tôi ngồi chơi. Cái cậu Nghĩa hóa ra lắm lời nhất, lúc mới đến trông cậu ta buồn thiu, nhưng giờ đây thì nói liến thoắng. Cuộc trò chuyện ấm cúng thân tình, chúng tôi hỏi thăm quê quán của nhau, trước đây học trường nào ra, làm gì?...; mọi người lần lượt giới thiệu: Đầu tiên là Thanh, quê ở Bắc Ninh vừa mới tốt nghiệp Đại học Luật. Kế đến là Vân, quê Thái Nguyên, học trường Điện ra. Bắc là người Thái Bình học trường Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Cuối cùng là Nghĩa người Hà Nội, cậu ta bằng tuổi tôi, trước đây đã đi làm việc ở nước ngoài. Các cô gái nói chung dễ mến, cô nào cũng có vẻ hiền lành và bỡ ngỡ với môi trường mới.

Toản hình như có cảm tình với Thanh, ánh mắt đã có vẻ tình cảm lắm. Tôi quay sang hỏi Nghĩa lúc này đang ngồi im:

- Người Hà Nội lên đây chắc buồn lắm nhỉ?

- Lúc mới lên có hơn buồn, nhưng bây giờ lại thấy vui rồi!

Chúng tôi đều nghĩ rằng chắc một thời gian sau Nghĩa cũng sẽ chuyển về Hà Nội thôi. Đây sẽ là nơi tụ họp của nhiều số phận con người, phần lớn đến để học tập rồi lại ra đi, nhưng cũng có những người gắn bó với nơi này. Vùng đất nào cũng vậy, những con người đến rồi lại đi. Chia li hay gắn bó, điều đó tùy thuộc vào duyên nghiệp của từng người.

Từ hôm đó gần như ngày nào cũng có người lên để nhận việc, khi thì một vài người, lúc thì bốn đến năm người. Chúng tôi thu xếp chỗ ở cho họ và chờ cơ quan sắp xếp công việc. Phòng của chúng tôi cũng tiếp nhận thêm hai người nữa, một anh là thợ điện và một anh bảo vệ. Hai người mới đến nhiều tuổi hơn chúng tôi, cũng là người trong tỉnh nhưng ở huyện xa nên ở lại nội trú. Nói chung phòng rộng rãi và có đủ giường nên ở đông càng vui thêm. Phòng của Nghĩa được phân vào một cậu nữa, trước đây là Phi công lái máy bay phản lực, bây giờ xuất ngũ xin vào làm bảo vệ. Cơ quan bây giờ đã bắt đầu nhộn nhịp hơn trước. Tuy chưa thực sự đi vào hoạt động, nhưng quang cảnh chị em đi lại chợ búa cũng có vẻ sôi nổi rồi. Tiếng mọi người gọi nhau ý ới nghe ra chiều đông đúc lắm, chúng tôi cảm thấy vui vui.
o0o

Một buổi sáng đang ngồi ở phòng tuyển sinh xem tài liệu thì nghe có tiếng bước chân ngoài hành lang. Tôi nhìn ra thì thấy anh Tuấn Giám đốc cùng mấy người nữa đang đi vào. Anh bắt tay tôi và hỏi thăm tình hình công việc, rồi anh nói:

- Sáng nay có mấy người lên nhận việc. Chút nữa Diệu Lê vào em nhận cô ấy làm cùng phòng nhé. Cô ấy có người anh cùng làm cơ quan mình ở Hà Nội mà.

Và anh lên phòng làm việc. Tôi cảm thấy vui vì mình sắp có người để bàn giao cái công việc tỉ mỉ này. Đang suy nghĩ mông lung thì thấy một cô gái đi qua, trên vai khoác chiếc ba lô bằng vải mà các cô gái lúc bấy giờ thường hay đeo, ra dáng tìm kiếm. Cô mặc chiếc quần bò, áo phông trắng trông dáng trẻ trung khỏe mạnh, trên khuôn mặt xinh đẹp đeo cặp kính cận. Nhìn thấy bảng hiệu phòng, cô quay lại chào tôi:

- Em chào anh ạ! Anh cho em hỏi, đây có phải phòng tuyển sinh không ạ?

Quả thực cô gái có sức thu hút người khác, mới gặp mà đã cảm thấy dễ mến ngay. Tôi trả lời:

- Đúng rồi em, mời em vào!

Cô nói, vẻ thẹn thùng:

- Anh Tuấn nói em vào nhận việc ở phòng anh...

Tôi hỏi:

- Thế em tên gì?

- Dạ, em tên Diệu Lê ạ!

Giọng Diệu Lê thật dễ thương và ngoan, tôi nghe câu nào cũng thấy ưa. Người ta nói rằng khi cảm tình với ai thì có sự rung động ở trong lòng, tuy rằng chỉ mới gặp lần đầu. Tôi trả lời:

- Anh cũng đã nghe anh Tuấn nói. À quên...mời em ngồi! – Bây giờ tôi mới nhớ ra là quên mời Diệu Lê ngồi – em cảm ơn tôi và ngồi xuống.

Tôi hướng dẫn em cách lựa chọn hồ sơ, và những công việc khác. Sau đó sắp xếp cho em riêng một bàn làm việc hướng ra khoảng sân và vườn hoa trước cơ quan. Em chăm chú nghe tôi hướng dẫn và ngoan ngoãn làm theo. Vừa lúc đó thì anh Tuấn ghé vào và giới thiệu:

- Đây là Diệu Lê, cô ấy vừa mới tốt nghiệp Đại học.

Rồi anh quay sang Diệu Lê:

- Em làm theo anh Phú nhé, có gì thì hỏi anh ấy hướng dẫn cho!

Rồi anh chào chúng tôi để về Hà Nội. Tôi hướng dẫn nhanh cho Lê để em còn xuống thu xếp phòng ở, chắc là mới đến đây nên còn cần chuẩn bị nhiều? Trước khi Lê ra về tôi đưa cho em một chiếc chìa khóa phòng làm việc, em cảm ơn tôi rồi xin phép xuống dọn dẹp cùng với mọi người. Một tình cảm lạ lùng chợt trào dâng trong tôi, trái tim băng giá giờ đây lại thấy rung động trước một người con gái. Chắc là có duyên phận chi đây? Tôi bâng khuâng tự nhủ.

 Thực là:

Người ơi gặp gỡ mà chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?

Nhìn đồng hồ thấy đã hết giờ làm việc, tôi đóng cửa phòng đi ra. Đến khu vực nhà xưởng thì thấy anh Nga cùng mấy người nữa đang hì hục khênh chiếc ti vi đặt giữa phòng, chuẩn bị cho trận đấu khai mạc chiều nay. (Thời gian nay diễn ra World cup tại Nhật Bản và Hàn Quốc, lần đầu tiên giải đấu này diễn ra tại Châu Á. Cơ quan vừa mới đưa từ Hà Nội lên chiếc ti vi lớn để mọi người xem giải trí cho đỡ buồn). Về đến đầu dãy nhà tập thể đã thấy Diệu Lê cùng mấy người bạn nữa đang thu xếp hành lý vào phòng. Mới gặp nhau thôi mà hình bóng đó như có vẻ gì thân thương lạ. Tôi bước nhanh qua để tránh ánh mắt em đang nhìn, mà tôi biết sẽ làm mình bối rối.