Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Chương III: HÌNH BÓNG THÂN THƯƠNG


“Rồi đây trên mọi nẻo đường
Còn in hình bóng thân thương thủa nào”

Thời gian này mọi người đến ở đã tương đối đông, khu tập thể vì thế mà trở nên tấp nập. Có hai phòng nữ với khoảng hai mươi người, chủ yếu là trẻ. Cánh đàn ông thì có đến mười mấy người. Như vậy là đã có gần đủ nhân sự để cơ quan đi vào hoạt động, gồm các bộ phận: Văn phòng, tuyển sinh, bảo vệ, điện nước, vệ sinh...; các phòng nữ đều tổ chức nấu ăn, tạo nên một không khí gia đình thân thuộc và ấm cúng. Phụ nữ là vậy, bao giờ họ cũng khéo léo, tằn tiện và chắt chiu trong cuộc sống hàng ngày.

 Trước cơ quan đã có mấy quán ăn và hàng tạp hóa mới mở. Trước đây chỗ này là đất trống, chưa hề có người ở.  Cuộc sống vẫn vậy, ở đâu có sự hiện diện đông đúc của con người là hàng quán, chợ búa mọc lên. Có hàng quán gần đôi khi khỏi cần phải đi xa để mua, vì thế mà sinh hoạt có đôi phần thuận tiện hơn. Trước đây, mỗi lần cần mua bao thuốc lá thôi là tôi phải chạy xe máy ra tận đường cao tốc hay quốc lộ. Phải là những người đầu tiên đến ở đây thì mới cảm nhận hết những đổi thay nơi này. Hồi tôi mới đến thì còn vắng vẻ, chứ chưa phải đông vui như bây giờ. Kế bên, có công ty sản xuất bật lửa ga cũng mới đi vào hoạt động.

o0o

không biết dạo này chuyện tình cảm của Toản tiến triển đến đâu rồi, nhưng tôi thấy cậu ta vui vẻ hẳn lên, hễ có dịp là sang phòng Thanh chơi. Ông tơ bà nguyệt thường khéo trêu ngươi, vì có vẻ Thanh hơi lơ đãng với cậu ta thì phải. Theo kinh nghiệm của tôi thì có lẽ Thanh chỉ coi Toản như người anh đáng mến mà thôi. Nhưng tình yêu thì kỳ lạ vậy, người trong cuộc thì như bị bịt mắt, cứ hy vọng cho dù là tình cảm đơn phương. Hôm nay phòng Diệu Lê có một cô mới đến ở, theo lệ họ lại tổ chức lễ nhập phòng. Lần này thì đích thân Diệu Lê đến mời tôi, tất nhiên là cả Toản và mấy anh trong phòng nữa. Chẳng có gì thích thú hơn đối với tôi khi Diệu Lê đến mời, cô ăn nói khéo léo khiến ai cũng vui vẻ nhận lời. Quả là tính tình em hòa nhã, vì thế mà mọi người đều mến, ít thấy có người chê nàng điểm gì. Khi Lê đã chào chúng tôi ra về, hai anh lớn tuổi trong phòng cứ tấm tắc khen mãi. Duyên phận con người thì chỉ có hóa công mới biết được. Tôi hiểu rằng mình với nàng đích thực là hữu duyên, nhưng có phận hay không thì còn do số phận quyết định.

Lúc này cơ quan chưa chính thức đi vào hoạt động, vì thế phần lớn chị em vẫn phải chờ đợi. Chỉ cánh đàn ông chúng tôi là lúc nào cũng làm việc. Mọi người phân công nhau trực cơ quan (do bên công ty bảo vệ chuyển giao lại), công việc này chị em không làm được nên chúng tôi đảm đương hết. Có mười mấy người thì thay phiên nhau trực, cứ hai hay ba người một ca. Tôi với Toản thì ngoài giờ trực còn làm công tác tuyển sinh và khảo sát thị trường lao động. Chúng tôi thường đi xuống các địa phương để tìm hiểu nhu cầu lao động và học nghề tại đây. Hồ sơ được tập hợp lại, chờ đến khi khai giảng lớp học đầu tiên. Thời gian trực là lúc chúng tôi rảnh rỗi hơn một chút. Trong phòng trực, anh em thường ngồi nói chuyện thân tình lắm. Có mấy người địa phương cũng xin vào làm việc ở cơ quan chúng tôi, vì thế mà câu chuyện trở nên thú vị và nhiều màu sắc hơn. Qua họ mà chúng tôi biết được thêm nhiều về cuộc sống và con người nơi đây. Chỉ dăm năm trước, vùng này người dân chủ yếu sống bởi nghề nông. Sản phẩm làm ra (gạo, rau, quả...) phần lớn phục vụ cho nhu cầu của người dân thủ đô. Họ sống êm đềm như thế từ xưa đến nay. Từ khi có con đường cao tốc chạy qua, rồi khu công nghệ cao hình thành thì cuộc sống nơi đây cũng đổi thay nhanh chóng. Giá đất đai được đẩy lên cao, một phần do đền bù, một phần do dân kinh doanh địa ốc ở Hà Nội lên đây mua để xây nhà nghỉ hoặc khách sạn. Nhiều người đã giàu lên nhanh chóng. Những khu đất trước kia là vườn cây ăn trái thì bây giờ có giá trị thương mại cao, người ta mua để xây dựng cơ quan, nhà máy, xí nghiệp...; cuộc sống của người dân thuần nông trước đây nay trở thành bán nông nghiệp, một số thanh niên vào làm việc trong các công ty, nhà máy.

Tối nay tôi và anh Vinh cùng ca trực. Bây giờ vì chưa có đông học viên nên cứ tối đến thì khu vực cơ quan đã vắng vẻ, mọi người đều ở phòng của mình cả. Chúng tôi bật đèn ở phòng trực, và việc không quên là chuẩn bị trà và bao thuốc lá để thức khuya. Đang sớm nên hai anh em đi dạo trong khuôn viên cơ quan một lúc. Hôm nay trăng sáng nên chúng tôi chỉ bật mấy bóng đèn cao áp ở những nơi cần thiết. Ánh trăng nơi miền Trung Du này quả thực là đẹp và thi vị.

Chợt thấy lòng mình dâng lên nhiều xúc cảm, tôi quay sang hỏi anh Vinh:

- Hôm nay là 15 hay 16 mà trăng sáng thế anh nhỉ?

- Hôm nay là rằm!

Anh trả lời tôi ngay, nét mặt có vẻ đăm chiêu. Tâm trạng này của anh tôi hiểu, đó là tình cảm của một người xa quê, xa gia đình trong những đêm rằm như thế này. Ánh trăng ở đây dường như sáng hơn, vì địa thế cao hơn xung quanh. Trên đầu, vầng trăng như chiếc đĩa bạc khổng lồ tỏa ánh sáng lấp lánh xuống khung cảnh, soi bóng những bụi cây hoa vào bức tường được sơn màu vàng. Hồi ở Hà Nội, vì có nhiều nhà cao tầng nên đã lâu tôi không còn biết đến vẻ đẹp của ánh trăng, đặc biệt là trong một khung cảnh như thế này.

Thoáng có bóng người từ khu vực nội trú đi ra. Khi người đó đến gần thì chúng tôi nhận ra Toản. Anh Vinh đùa:

- Hôm nay không sang phòng Thanh chơi à? Làm sao mà có vẻ buồn thế, thất tình hả?

Toản trả lời:

- Biết hai anh ở ngoài này nên em ra đây chơi cho vui, trăng sáng ngồi ngoài này mát hơn!

Ba anh em đi dạo vài vòng nữa, rồi anh Vinh bảo:

- Thôi, sương bắt đầu xuống rồi. Anh em mình vào phòng trực pha trà ngồi nói chuyện.

Cả mấy anh em trở vào phòng. Một lúc thì ấm nước mới cắm đã sôi, anh Vinh pha trà rồi ngồi xuống ghế. Trong lúc chờ chè được anh châm thuốc hút. Là những người xa quê, lại ở cùng phòng nên mấy anh em chúng tôi thân và hiểu nhau lắm. Công việc lúc này không ổn định, lại chưa thể xác định được tương lai nên đôi khi cũng thấy buồn. Chúng tôi rót nước uống, hình như hôm nay Toản có vẻ tâm trạng, cậu ta vừa hút thuốc vừa suy nghĩ lung lắm.

 Như đoán biết được những suy nghĩ của Toản, anh Vinh nói:

- Em Thanh không cho đến nữa hả, hay nó có người yêu rồi?

Toản nhấm nhẳng:

- Cũng không hẳn vậy. Chủ yếu là em lo công việc thôi...

Tôi nói:

- Quan trọng là Thanh có người yêu hay chưa thôi, nếu là chưa thì có gì phải ngại! Mình dám chắc là nếu cậu bình tĩnh thì Thanh sẽ đồng ý với tình cảm của cậu thôi!

Toản có vẻ băn khoăn. Anh Vinh nói thêm:

- Toản có học thức lại đẹp trai, thì lo gì! Chắc là Thanh đang làm kiêu đó thôi, con gái mà.

Tôi đồng ý, cả ba người cùng im lặng và hút thuốc. Anh Vinh Thở dài:

- Anh thì ít học, nên công việc thế nào cũng được. Nhưng hai em là người có học, thì công việc hiện tại khó mà đảm bảo được tương lai cho mình.

Toản rít một hơi thuốc, nói:

- Em cũng đang để ý tìm công việc khác hoặc là chuyển về Hà Nội.

Tôi gật đầu, vì mình cũng có suy nghĩ như vậy. Tôi và Toản thường có một tâm trạng băn khoăn, đó là sự giằng xé giữa tâm trạng và công việc, giữa hiện tại và tương lai. Lựa chọn đi hay ở? Đó là câu hỏi luôn day dứt chúng tôi trong thời gian này. Cũng đã hơn 22h, Toản nhìn đồng hồ rồi nói:

- Thôi em về phòng nghỉ đây, ngày mai còn phải làm việc.

Rồi cậu ta bước ra, bóng xa dần về phía khu nội trú. Còn lại hai anh em, chúng tôi nhìn nhau cảm thông cho tình cảm của Toản, và cho chính mình.

  Anh Vinh lại thở dài:

- Công việc chưa đảm bảo khiến mình không tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng con gái thì khác em ạ, họ có lứa có thì mà. Diệu Lê thương em lắm đấy, nhiều lần cô ấy nói chuyện với anh và quan tâm đến em lắm. Em thờ ơ với nó cũng tội!

Tôi châm thuốc hút, nhắp chén trà cho tỉnh táo. Đêm đã khuya, ngoài trời yên ắng tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng còn vọng vào. Lòng tôi nặng trĩu khi nghe anh nói. Anh Vinh nhìn tôi, hỏi:

- Diệu Lê được cả người lẫn nết, lại có học, em còn phân vân gì chứ?

- Nhưng em chưa muốn nghĩ đến chuyện đó lúc này, mà mình cũng đã tìm hiểu gì nhiều đâu?

- Thì tính nết con người bộc lộ trong cuộc sống hàng ngày, trong cách ăn ở. Anh thấy mọi người đều quý và nể phục Lê lắm. Đối nội, đối ngoại cô ấy đều được cả, việc tề gia nội trợ cũng khéo.

Những điều anh nói càng khiến tôi băn khoăn. Nàng tốt và giỏi giang thế, khiến tôi khó có thể gạt bỏ đi hình bóng đó để chuyên tâm nhìn về phía trước. Tôi rót nước mời anh và nói:

- Thôi! mình tạm không nhắc đến chuyện đó nữa, những việc mà phân vân thì nghĩ đến khó xử lắm!...

Chúng tôi cùng im lặng, rồi bất chợt nhìn lên bầu trời. Ngoài kia, ánh trăng loang loáng chiếu vào ô cửa sổ, dịu hiền soi bóng và chở che cho vạn vật trong vẻ đẹp thanh bình.

o0o

Hôm nay thứ 7, thường thì mọi người về quê rồi chiều chủ nhật lại lên cơ quan. Tuần này chỉ có vài ba người về nhà, còn hình như mọi người ở lại. Chắc là đi lại nhiều thì cũng mệt nên họ ở lại nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi đang ngồi xem ti-vi ở phòng thì thấy cậu Dũng sang chơi. Một lúc phân vân, cậu ta nói:

- Chị Lê nói em sang để rủ anh ăn cơm với bọn em cho vui. Chứ ăn cơm hàng thì vừa tốn kém, lại không đảm bảo...

Lâu nay thì tôi vẫn ăn cơm hàng với mấy anh em, toàn là đàn ông cả nên vui hơn. Bữa ăn đôi lúc còn có thêm chén rượu nên không khí vui vẻ hơn là ngồi chung với cánh con gái. Tôi băn khoăn suy nghĩ rồi trả lời:

- Anh cảm ơn mọi người! Nhưng lâu nay bọn anh ăn chung quen rồi, nay ra riêng thì mọi người sẽ trách móc...

Thấy tôi viện lý do để từ chối - Dũng có vẻ không bằng lòng - cậu ta nói:

- Nếu anh không đồng ý thì em về nói lại với chị Lê. Thế nào chị ấy cũng trách em!...

Rồi cậu ta chào tôi mà đi ra. Tôi ngồi suy nghĩ về điều mà Dũng vừa đề nghị với mình, cậu ta chỉ có trách nhiệm nói lại ý Diệu Lê mà thôi. Nàng lo và quan tâm cho tôi, điều đó khiến tôi cảm động. Tình cảm mà em dành cho tôi, mọi người trong cơ quan đều hiểu cả, họ đều đồng tình và mong cho chúng tôi thành đôi. Thật tình cái tính tự do thanh niên trong tôi lúc này còn lớn lắm. Tôi không thích sự ràng buộc và ý tứ của con gái. Dù sao tôi cũng cảm ơn em, người con gái đã dành cho mình những tình cảm tốt đẹp, đã lựa chọn tôi. Tình cảm của nàng khiến tôi và mọi người cảm động, và nàng chỉ thua có một thứ mà thôi : Đó là số phận.

o0o

Một hôm Toản tìm tôi, nói với vẻ quan trọng :

- Anh đi với em một chút đi.

Tôi hơi ngạc nhiên, hỏi lại:

- Có việc gì mà bí mật thế?

Cậu ta ghé tai tôi, nói nhỏ:

- Hôm nay là sinh nhật Thanh, vì mới đến làm việc nên cô ấy không tổ chức, cho nên mình phải đi mua quà gì để tặng...

Thì ra là vậy, cậu ta rủ đi mua quà sinh nhật. Không biết hỏi dò ở đâu nên biết được hôm nay là sinh nhật Thanh. Khổ! Tình yêu tình báo là như thế đấy. Là thanh niên cả nên tôi đồng ý, và lại hôm nay cũng là ngày nghỉ mà. Toản đèo tôi đi lên tận Thị trấn, vì cũng chỉ ở đó mới có các hàng lưu niệm với những cô chủ hàng trẻ tuổi khéo tay gói ghém những thứ quà xinh xinh này. Chúng tôi vào một hàng bán đồ lưu niệm, vì tôn trọng quyền tự do cá nhân nên tôi đi dạo xem hàng còn để cậu ta tự chọn. Điều đó là bí mật mà chỉ người tặng và người được tặng được biết mà thôi. Khi quay lại thì món quà đã được gói xong, cô chủ hàng gắn thêm mấy chiếc nơ đủ màu sắc vào đó. Tôi nói đùa :

- Quà đẹp thế này thì người được tặng cảm động lắm đây?

Cô bán hàng mỉm cười, Toản thì có vẻ hơi lúng túng. Hai anh em đi dạo một vòng tìm hiểu quanh thị trấn rồi mới ra về. Trên đường về cậu ta khẩn khoản nhờ tôi tặng quà dùm. Tôi đồng ý với điều kiện là cả hai người cùng đến dự sinh nhật.

Buổi tối, vì trong lòng có nhiều tâm trạng nên tôi ra phòng trực ngồi cho tinh thần thoải mái hơn. Cường đang trực, thấy tôi ra thì phấn khởi lắm vì có người ngồi cùng cho vui. Nhà cậu ở gần đây, xin vào cơ quan làm việc đã vài tuần nay. Cường còn trẻ, ít hơn tôi chừng dăm tuổi. Thấy tôi kéo ghế ngồi tư lự, Cường hỏi :

- Trông anh có vẻ buồn thế? Khi nào anh đi thị trường?

Tôi trả lời cho qua chuyện :

- Ừ, chưa biết khi nào em ạ!

Thấy vậy, cậu ta không hỏi thêm nữa và cũng ngồi im lặng. Dạo này tâm trạng tôi thường không tốt, phần thì băn khoăn bởi công việc, phần vì những tình cảm cứ len lỏi vào. Đang mãi mê suy nghĩ, chợt nghe Cường nói:

- Không biết mấy anh chị trong cơ quan hôm nay đi đâu mà đông thế nhỉ? Chắc là có cuộc vui gì đây?

Tôi nhìn ra, bên ngoài có mấy người đang đi tới, trong đó có cả Thanh.  Nghĩa hôm nay cũng ở lại, cậu ta cùng vài người nữa vào rủ đi chơi. Tôi cảm ơn họ, viện lý do phải ngồi trực với Cường để từ chối.

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra chuyện lúc chiều Toản nói. Có lẽ hôm nay sinh nhật Thanh, vì không tổ chức nên cô ấy mời mọi người đi uống nước chăng? Tôi tự hỏi : - Tại sao lại không thấy Toản nhỉ? Hay là cậu ta chờ khi mọi người đi chơi về rồi mới đến phòng để tặng quà? Bây giờ đi cùng với mọi người chắc là ngượng? Thôi được rồi, khi nào cậu ta nói thì mình đi cùng là được!

Nghĩ thế rồi tôi không để ý nữa, quay sang nói chuyện với Cường. Cậu nói với tôi:

- Chủ nhật tuần sau mời anh đến nhà em chơi rồi anh em mình đi câu, gần nhà em có con suối nhiều cá lắm!

Nghe nói chuyện đi câu tôi thích lắm. Cái thú ngồi câu cá giữa thiên nhiên, và được trầm tư suy nghĩ thì còn gì tuyệt vời hơn? Tôi vội hỏi :

- Thế Cường câu có tốt không?

Cậu ta nói đầy vẻ tự hào :

- Em thuộc diện sát cá đấy, đi câu một lúc thì cứ gọi là tha hồ đồ nhậu cho anh em mình. Câu được bao nhiêu anh em mình về nhà chế biến rồi mua rượu nhậu cho vui!

Thật là có lý, đi câu rồi chế biến làm đồ nhậu luôn, như thế vui hơn là vào quán rồi gọi món.

- Đồng ý! – Tôi nói – nhưng phải đảm bảo là có cá đấy nhé!

Đang nói chuyện thì thấy Cường đưa tay chỉ ra ngoài hỏi:

- Ai như chị Lê phải không? Sao chị ấy ra đây một mình thế nhỉ?

Tôi nhìn ra, thấy Diệu Lê đang đi về phía phòng trực, dáng điệu chậm rãi và cô đơn. Lê bước vào, nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, trách móc. Tôi hỏi nàng:

- Em không đi chơi với mọi người sao?

- Em mệt nên không muốn đi. Ở phòng buồn nên em ra đây ngồi cho vui, chờ mọi người về.

Cường tâm lý đi ra ngoài, để tôi với Diệu Lê trò chuyện. Chờ lâu mà vẫn chưa thấy mọi người về. Lúc này Lê nhìn tôi thật tình cảm, tin cậy. Nàng đặt tay xuống bàn và gối đầu lên, nhìn tôi âu yếm:

- Em buồn ngủ lắm, anh đưa em về phòng nhé! Chìa khóa phòng bị kẹt nên em không mở được...

Tôi nói:

- Em chờ mọi người rồi cùng về. Bây giờ Cường không ở đây nên anh phải trực thay cậu ấy...

Vừa lúc đó thì mọi người đi chơi về. Lê chào tôi rồi cùng mọi người đi về phòng. Tôi thoáng thấy nét mặt nàng buồn lắm.

Cường trở vào, cậu ta hỏi ngay:

- Thế nào rồi, tốt đẹp chứ? Chị ấy yêu anh lắm đấy!

Tôi kể lại câu chuyện. Cậu ta trách móc thậm tệ, chê là tôi không hiểu gì về tâm lý con gái.

Chợt thấy Toản thập thò ở cửa, một tay vẫy tôi còn tay kia thì dấu cái gì đó sau lưng. Hiểu ý cậu ta, tôi đi ra. Toản kéo tay tôi đi ngay và thì thầm:

- Thanh đi chơi về rồi, bây giờ anh em mình vào phòng tặng quà. Anh nhớ nói cho khéo đấy nhé!

Rồi cậu dúi vào tay tôi gói quà mua lúc chiều. Đến phòng nữ, chúng tôi gõ cửa. Vân (cùng phòng với Thanh) ra mở cửa, thấy chúng tôi cô chào và mời vào chơi. Hai anh em bước vào, Thanh đang ngồi ở giường. Tôi đưa gói quà cho Thanh và nói:

- Bọn anh tặng em nhân ngày sinh nhật, chúc em luôn xinh đẹp và sớm có người thương!

Thanh ngạc nhiên và cảm động nhận quà, cô vừa cười vừa hỏi chúng tôi:

- Sao hai anh biết sinh nhật em? Em có nói với mọi người đâu?

Tôi nói :

- Có người muốn quan tâm đến em, thì tất nhiên là phải biết ngày sinh nhật rồi...

Toản đỏ mặt mà ngồi im. Tôi thay mặt cậu ta nói đủ thứ chuyện. Ngồi chơi một lúc thì chúng tôi chào họ để ra về. Nói là ra về, nhưng mấy phòng đều cùng ở chung một dãy nhà cả. Tối hôm đó hai anh em mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, trằn trọc mãi mà không ai ngủ được.