Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Về một Chế độ Chính Trị tốt đẹp


Mọi Dân tộc sống trên trái đất này đều mong muốn xây dựng cho mình một chế độ chính trị tốt đẹp, từ đó con người được hưởng những giá trị hạnh phúc và tiến bộ nhất. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, dân tộc nào cũng hướng tới mục tiêu đó, vì đây là ước muốn chính đáng và hợp quy luật. Nhiều dân tộc đã làm chuyện này tốt hơn những dân tộc khác, và họ đã trở nên văn minh tiến bộ. Không phải vì họ giàu có tài nguyên hay thuận lợi về vị trí địa lý, cũng không phải nhờ chiến tranh cướp bóc. Một quốc gia có tài nguyên dồi dào mà không biết sử dụng và phân phối hợp lý thì cũng không thể đạt tới sự giàu có văn minh. Nếu tiến hành chiến tranh cướp bóc thì dù có thắng trong cuộc chiến, phần thưởng cũng chỉ là vật chất có được, nhưng phải đổi bằng xương máu và sự bình yên của cuộc sống con người. Vậy thì bí quyết của văn minh hạnh phúc nằm ở đâu? Xin thưa rằng, nó  chỉ đơn giản gói gọn trong hai từ: Dân Chủ.

Sống trong một chế độ độc tài phi nhân như Cộng Sản, đã từ lâu tôi mong ước cho đất nước Việt Nam có được một chế độ chính trị tốt đẹp. Mà ở đó, con người được hưởng thụ một cách đầy đủ các giá trị của tự do, dân chủ và nhân quyền. Muốn được như vậy thì phải chấm dứt chế độ độc tài Cộng Sản đang hiện hữu trên đất nước ta hiện nay. Ở đây chúng ta không bàn tới phương thức đấu tranh để xóa bỏ độc tài, mà chỉ hướng tới một chế độ chính trị tốt đẹp trong tương lai.

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Ai là người Khổ nhất?

Năm Quý Tỵ 2013 sắp qua đi, một năm có nhiều sự kiện cho phong trào dân chủ nước nhà. Đánh dấu những chuyển biến đáng kể, tạo tiền đề cho sự thành công của cách mạng, mở ra chân trời hy vọng cho dân tộc Việt Nam. Năm qua, đất nước cũng gánh chịu nhiều thảm hoạ, đại dịch, mất mùa xẩy ra liên miên. Mưa bão hãi hùng, nhà nước xả lũ thuỷ điện làm cho dân chúng bị ngập lụt và chết hại nhiều vô số kể. Đã vậy trong dân gian lại xảy ra nhiều chuyện lạ như chó đực đẻ con, bệnh lạ, ma quỷ hiện hình...; người ta nói rằng đó chính là những điềm báo diệt vong của triều đại Cộng sản phi nhân.
  Bữa nay đang độ tiết Đông, cái lạnh như cắt vào da thịt người ta, lại thêm mưa phùn lất phất. Tùm hum trong bộ áo rét, Nhà Dân Chủ 1 đi lại thơ thẩn trước mái hiên, ngắm nhìn cảnh vật trong màn mưa mà lòng suy tư cho thời thế nhiễu nhương. Lúc này chợt muốn có bạn tâm giao để mà ôn cố tri tân, luận bàn thế sự, anh liền gọi điện ngay cho Nhà Dân Chủ 2 đến chơi để mà uống rượu nhân dịp cuối năm.

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Những sự Hoang Tưởng kỳ thú

Hoang tưởng là một chứng bệnh thường thấy ở người, và bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể mắc phải. Nguyên nhân là do những biến đổi, khiếm khuyết về rối loạn chuyển hoá tế bào não, rối loạn chức năng hoạt động của não. Triệu chứng của bệnh thì có nhiều, rất đa dạng. Biểu hiện dễ nhận thấy nhất là sự rối loạn về hành vi, vì vậy mà họ có cảm xúc trái ngược với người thường, họ căm thù những người thân nhưng lại yêu thương người xa lạ. Khi buồn thì cười, lúc vui lại khóc. Bệnh nhân còn có những triệu chứng điển hình khác như: đi lang thang, nhặt rác, tích trữ các vật dụng bỏ đi, cười một mình, tự trò chuyện một mình...; trên thực tế, người bị bệnh hoang tưởng nhiều khi lại nói năng lưu loát, trí nhớ tốt, thậm chí tốt hơn người bình thường.

Đất nước Tây Ban Nha thế kỷ 15, tại miền Aragon và Castile. Ở đây có nhà quý tộc Quixada đang sống với niềm đam mê truyện kiếm hiệp của mình. Để được sống trong thế giới mộng tưởng, có bao nhiêu tiền chàng đều bỏ ra mua sách cả. Vì vậy mà đầu óc chàng ta lúc nào cũng đầy rẩy những ý tưởng về sự mê hoặc, gây gổ, đánh nhau, thách đấu, thương vong, oán trách, người khổng lồ, những lâu đài tráng lệ, những chiến công hào hùng...; lúc này, những chuyện hoang đường phi lý về các hiệp sĩ đang rất thịnh hành tại xứ sở Tây Ban Nha của chàng.

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Nhớ gì như nhớ người yêu


Tôi run rủi cũng có lần đã yêu, nên có thể cảm nhận được thế nào là nổi nhớ người yêu. Không biết thế này thì đã gọi là nhớ  được hay chưa? Lần đó tôi yêu một cô gái, chỗ tôi ở cũng gần nơi nàng trọ học, chỉ cách nhau độ mấy trăm mét mà thôi. Như vậy là rất gần, cho nên ngày nào cũng gặp mặt nhau, cứ thấy nhớ là ghé qua. Một tối nọ vì bận công việc nên tôi về muộn, vì vậy mà không gặp mặt nàng được. Lúc đó mới yêu, nên dường như nhu cầu được nhìn thấy nhau là thường trực. Tôi nằm thao thức mà không sao ngủ được, nổi nhớ nàng day dứt, cứ trằn trọc khôn nguôi. Lúc này chỉ mong gặp một lát thôi, ngồi nhìn nhau và cầm tay nàng. Thế là nổi nhớ trở thành động lực, tôi bật dậy ngay khỏi giường, ngồi châm thuốc hút. Rồi như một phản xạ tự nhiên, như có ma quỷ đưa đường, tôi khoác thêm áo ấm và đi sang chỗ nàng trọ. Đến nơi thì cánh cổng sắt ngôi nhà đã khoá im ỉm. Vì lúc này đã khuya nên tôi không thể gọi cửa được. Đành đứng nhìn một lúc cho nổi nhớ nguôi ngoai, rồi thở dài mà lặng lẽ quay bước về nhà.

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Ngôi Miếu hoang bên đường


Có thể mọi người sẽ không tin, và cho rằng câu chuyện sắp kể ra đây là hoang đường, nhưng đó lại là sự thật. Chuyện xẩy ra nhằm khoảng thời gian tôi mới lên đây làm việc, tại một miền trung du cách Hà Nội chừng 30 cây số. Ấy là một hôm tôi từ Hà Nội lên cơ quan sau ngày nghỉ cuối tuần. Lúc ấy là ban đêm, bầu trời tối đen như mực. Con đường cao tốc như một dải lụa trải dài uốn lượn dưới ánh đèn pha xe máy. Tiếng sấm ì ùng vang động, kèm theo những tia chớp nhì nhoằng loé lên trong màn đêm.

 Khi đã cách Hà Nội hơn chục cây số thì thi thoảng mới có ánh đèn của một vài chiếc ô tô chạy qua. Bất chợt trời đổ mưa tầm tã, gió lớn thổi rạp cây cối hai bên đường. Khung cảnh ở đây trống trải lại không có người ở, bây giờ cũng chẳng thấy xe cộ gì chạy trên đường nữa. Mưa như tát nước, gió thì như chực hất văng cả người lẫn xe xuống khoảng đồng trống bên đường. Lúc này vì không mang áo mưa nên cả người tôi ướt đẫm.  Nước mưa tạt mạnh vào mặt khiến tôi gần như không thấy đường để đi, vì thế không thể đi nhanh được, phải xuống xe dắt bộ mà cũng muốn té xuống vệ đường. Tôi như đang ở trong ma trận của cuồng phong thủy quái, và không nhìn thấy hướng đi nữa. Lúc này chỉ mong sao có được một quán nhỏ ven đường hay nhà người dân để có thể vào trú tạm. Nhưng ở đây vắng vẻ không có lấy một bóng nhà thì làm sao bây giờ?

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Khó lắm thay

Tiếng gà gáy lao xao báo hiệu ngày mới bắt đầu, sương mù lãng đãng giăng kín không gian. Hôm nay Dân Đen lục đục dậy sớm hơn mọi khi. Anh ngồi pha ấm trà Thái Nguyên để uống cho đầu óc tỉnh táo, trước mặt lúc này là tờ giấy triệu tập của Uỷ ban xã mới nhận được từ chiều qua. Lý do là anh chưa đóng đủ thuế nông nghiệp và thiếu ý thức chấp hành các chủ trương đường lối. Đối mặt với những tình huống này đã nhiều, nên Dân Đen cũng không nao núng lắm. Điều khó hiểu là lần này tại sao lại triệu tập mình vào đúng dịp lễ hội “Đại đoàn kết toàn dân”? Họ làm vậy để răn đe mình chăng? Có thể là như vậy lắm, Dân Đen vừa gật gù vừa nhâm nhi chén trà nóng vì suy diễn logic của mình. Lúc này sương mù bắt đầu tan, cảnh vật lờ mờ hiện dần ra, trời đã sáng bảnh mắt hẳn. Xa xa, âm thanh bản nhạc “Thiên Thai” của cố nhạc sĩ Văn Cao từ sân tập dưỡng sinh vọng vào, nghe du dương mê hoặc. 

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Chốn mơ

Còn mãi em yêu một mối tình                                    
Như ngàn sương núi nắng lung linh
Cho dù đau khổ và ngăn cách
Thương quá ngàn năm chuyện chúng mình

Ngày ấy còn đây đâu đã xa
Yêu em bao giây phút mặn mà
Cầm tay không nói lòng lưu luyến
Anh sợ xa em biết chăng là?

Ngày mai xa cách người yêu dấu
Tháng năm là vậy có chờ đâu
Phút giây hạnh phúc thường ngắn ngủi
Còn lại dài lâu cho khổ đau

Hình bóng yêu thương trong mắt em
Ngây thơ như bóng nắng bên thềm
Chân tình một thủa duyên đằm thắm
Kỷ niệm còn đây trong dịu êm

Anh vẫn mơ về nơi chốn ấy
Bên đồi xanh sắc những hàng cây
Hình bóng người thương luôn chan chứa
Khổ đau mê đắm trái tim này
                                (Tháng 12/2005)

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Không có Đảng đâu được như ngày hôm nay


Lời dẫn: Từ nay Minh Văn mở thêm chuyên mục mới Dân Đen Lý Sự nhằm gửi tới quý vị. Nội dung là những lời đối đáp thông minh, dí dỏm của người dân (Dân Đen) với đám Lâu la và Quan chức Cộng Sản. Hòng giúp người dân cất lên tiếng nói nhỏ bé của mình trong một xã hội mà quyền tự do ngôn luận vô cùng thấp kém như Việt Nam.
 Ở Việt Nam chúng ta có một tầng lớp người thấp cổ bé họng nhất gọi là Dân Đen. Về lý thì đúng ra họ phải là người làm chủ đất nước như Hiến Pháp quy định, nhưng sau khi cướp đươc chính quyền thì bị đảng Cộng Sản gạt ra bên lề. Từ đó Dân Đen sống vật vờ, trở thành đối tượng để đảng bóc lột và đè đầu cưỡi cổ. Họ không có tiếng nói gì trong xã hội, khi gặp chuyện oan ức mà đi kiện thì lại lâm vào cảnh “con kiến kiện củ khoai”, cho nên tiền mất tật mang. Đã vậy nào có được yên thân, Dân Đen luôn bị Lâu la Cộng Sản theo sát như hình với bóng để mà dân vận, có muốn tránh cũng không được.
Một lần Dân Đen đang mua hàng ở chợ thì gặp Lâu La Cộng Sản, hắn vỗ vai Dân Đen rồi cười nhăn nhở:
- Này nhá, ông thấy rồi đó. Chợ búa đông đúc, hàng hoá vật phẩm phong phú. Không có đảng Cộng Sản thì đâu được như ngày hôm nay?

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Nhân dân làm là chủ yếu



Cho đến giờ này, có lẽ ai cũng đã hiểu cái nền dân chủ mà đảng Cộng Sản ban phát cho dân tộc Việt Nam là thế nào rồi. Nó oái ăm, tức anh ách, ngược đời và...ngẹn ngào lắm. Câu khẩu hiệu này đã nổi tiếng từ lâu “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Mới nghe qua đã thấy rõ cái “quyền làm chủ” của nhân dân là hữu danh vô thực. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, còn nhân dân thì chẳng nắm quyền gì cả, nhưng lại là người...làm chủ? Liệu có ai tin được điều đó không?
 Đảng đưa ra các chủ trương chính sách. Nhà nước điều hành và quản lý. Còn thì nhân dân là người phải nai lưng ra làm. Vậy thành ra người dân  phải nuôi toàn một lũ ăn hại sao, đã thế chúng còn cướp bóc và tham nhũng nữa? Chưa đủ, nếu nhân dân mà lên tiếng phản đối thì lập tức sẽ bị những kẻ ăn bám đó đàn áp và bỏ tù. Hỏi có còn nghịch lý nào lớn hơn không?

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Đi thăm Nhà Thơ



     Đã hẹn với nhà thơ Trần Đức Thạch từ lâu mà tôi vẫn chưa đi thăm được. Ngưỡng mộ cũng vì ông là một người yêu nước, với những vần thơ khát vọng tự do - điều mà văn học nước nhà vẫn hằng khắc khoải. Cũng bởi lẽ đó mà ông phải ngồi tù 3 năm, vì đã dám cất lên tiếng nói sự thật bằng những vần thơ cháy bỏng. Vậy là thân phận nhà thơ được khắc hoạ ngay giữa chốn đời, bởi một chế độ nhà nước kiểm duyệt văn học nghệ thuật vào loại hà khắc nhất thế giới - chế độ Cộng sản. Vì đang thời gian quản chế nên ông thuê một căn nhà nhỏ ở vùng núi miền tây xứ Nghệ, cách nhà những 80 km để mà sống gần gũi với thiên nhiên. Vì vậy mà bạn bè hay những người quan tâm đến nhà thơ, nếu muốn đến thăm thì phải vượt thêm chặng đường dài này.

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Những kẻ huyễn hoặc mọc rêu


Trong lịch sử loài người, chưa có trang sử nào đau thương và đẫm máu hơn trang sử Cộng Sản, và cũng chưa có chế độ nào ngược đời phi nhân như vậy. Nhưng điều lạ lùng là từ xưa tới nay không có một chế độ nào tự ca ngợi bản thân hơn thế cả. Đảng Cộng sản cầm quyền và lãnh tụ của họ bao giờ cũng vĩ đại ngất trời qua hệ thống truyền thông độc quyền duy nhất, vì vậy mà nhân dân là kẻ thấp hèn và luôn phải phục tùng chế độ. Đảng Cộng sản tự ca ngợi bản thân như một nhu cầu để tồn tại và lừa dối người dân. Để đến nỗi, thế giới thì người ta đã phát triển văn minh giàu mạnh, còn đất nước Việt Nam vẫn mãi nghèo nàn lạc hậu. Nhìn quanh, người ta đã bay trên bầu trời tự do, trong khi mình đã phủ đầy rêu phong.
Không chỉ duy nhất Việt Nam, mà ở tất cả các quốc gia Cộng Sản đều như vậy, vì họ có cùng một mô hình. Sự huyễn hoặc lừa dối là khởi nguồn của mọi chế độ Cộng Sản, và cũng là cách thức để họ tồn tại, hòng che dấu sự sai trái phi nhân.

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Nhưng có nghĩa gì đâu?

Thế gian không có cái gì sinh ra vô nghĩa cả, mọi thứ vốn đều hữu ích đối với cuộc đời này. Không có cái gì tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ trạng thái vật chất này sang trạng thái vật chất khác mà thôi. Những vật vô tri vô giác còn có ích, huống chi con người, vậy nên chúng ta sẽ hãnh diện khi được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho xã hội. Nhưng cũng bất hạnh và chua xót dường bao, khi mà những thứ sinh ra vốn hữu ích lại không được thực thi quyền lợi, mà lại còn bị giam hãm cầm tù. Thật là lãng phí và ngược đời biết bao?
Tại một vườn thú nọ, có hai mẹ con Lạc Đà được nuôi nhốt để cho khách tham quan. Cùng với nhiều loài vật khác, hai mẹ con chú chỉ được sống trong một không gian hạn hẹp với  hàng rào kẽm gai vây quanh. Hằng ngày, chúng chỉ được nhìn và khao khát thế giới tự do qua những chiếc gai sắt sắc nhọn vô cảm.

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

An Nam Phù Thuỷ


Xưa kia, khi khoa học và nhận thức con người còn chưa phát triển thì người ta hay tin vào những điều ma quỷ hư vô. Đó cũng là thời thịnh đạt của những trò phù thủy, bói toán lường gạt nhân gian. Hàng ngàn năm, hoặc chí ít cũng mấy trăm năm trước mà tin vào thuật phù thủy thì còn được, chứ thời buổi khoa học kỹ thuật này mà đầu óc còn u mê như vậy thì cũng thật lạ. Tư duy não trạng đó chỉ còn tồn tại ở những kẻ tự huyễn hoặc bản thân do bất tài và nhu nhược mà thôi.
Cuối thời Tam Quốc bên Tàu, chiến sự xẩy ra liên miên khiến dân chúng vô cùng khổ sở. Vua nước Thục Hán bấy giờ là Lưu Thiện nhu nhược bất tài, lại chỉ biết ăn chơi hưởng lạc nên thế nước đảo điên. Thừa tướng Gia Cát Lượng là nhà quân sự thiên tài, nhờ ông cầm quân đánh giặc mà bờ cõi mới được tạm yên. Tuy nhiên, sự hưng thịnh của một quốc gia là ở chính trị đúng đắn chứ không phải ở chỗ cầm quân đánh giặc giỏi. Một khi lòng dân đã chán nản, bộ máy nhà nước thối nát mục rỗng thì quốc gia đó tất sụp đổ, đó là điều không thể cứu vãn.

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Về khái niệm "Diễn biến Hoà Bình"


Như chúng ta đã biết, đảng Cộng sản rất sợ khi nghe hoặc nhắc đến cụm từ “Diễn biến hoà bình”. Họ nơm nớp lo sợ tự diễn biến trong Đảng, sợ các đảng viên sẽ đi trệch mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vậy thì “Diễn biến Hoà bình” là gì mà Đảng Cộng sản sợ đến như vậy? Tại sao khi tiến hành hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ thì họ cũng nói đến mục tiêu hoà bình và độc lập, mà nay lại sợ những vận động mang tính tất yếu khách quan đó? Thay vì phải khuyến khích và vui mừng vì sự tiến bộ xã hội do hệ quả của hoà bình mang lại, thì họ lại phải tốn nhiều công sức để chống lại diễn biến hoà bình? Phải chăng mục tiêu của đảng Cộng sản không phải vì hoà bình hay tự do dân chủ của người dân, mà coi đó chỉ là chiêu bài để đạt đến mục tiêu cầm quyền của một chế độ độc tài?

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Thông Điệp đời tôi


Tôi sinh ra trong thời Cộng Sản, thời đại độc tài phi nhân giam hãm các giá trị tự do của con người. Tại nơi này, các quyền tự do căn bản của người dân đã bị đảng Cộng Sản cướp đi một cách không thương tiếc dưới chiêu bài đấu tranh giai cấp. Chưa khi nào và ở đâu, cái hố sâu ngăn cách tôn giáo và ý thức hệ lại mạnh mẽ và điên cuồng như vậy. Sự cuồng tín đó được nuôi dưỡng và xuất phát từ một học thuyết hoang tưởng khiến cả loài người phải rùng mình kinh sợ: “Chủ nghĩa Marx”. Vì vậy mà khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc là thoát khỏi sự kìm kẹp phi lý của thứ chủ nghĩa quái đản đó.

Một xã hội mà người ta coi tinh thần quốc tế vô sản là trên hết mọi lý tưởng sống ở đời, để rồi quên mất đi nguồn cội của mình. Họ tự đặt mình lơ lửng trên không trung, chân không chạm đất, đầu thì ướt sũng giữa tầng mây. Họ thoát ly khỏi dân tộc, chiến đấu cho một tinh thần vô sản, tiêu diệt mọi ý thức hệ đối kháng một cách tàn bạo. Người ta giết người vì khác mình giai cấp, bỏ tù họ vì khác mình về tư tưởng, đày đoạ những kẻ không chịu luồn cúi và phục tùng chế độ.

Người ta đập phá đình chùa miếu mạo vốn là di sản văn hoá của cha ông, vì cho rằng đó là mê tín dị đoan. Xoá bỏ tập tục ngàn năm vì sợ rằng lịch sử hiện hữu sẽ làm mất đi vẻ uy phong của những kẻ cướp thời đại. Họ nhân danh chủ nghĩa và tinh thần quốc tế vô sản mà đào bới tận gốc rễ văn hoá của tổ tiên, cái nôi sản sinh ra chính họ. Có lẽ trên đời này, đến loài vật ngu si cũng không hành động như vậy.

Người ta tự hào, người ta tụng ca những việc làm độc ác và ngu dốt nhất đời đó. Những tội ác được đi vào nhạc, vào thơ để rồi cho các thế hệ mai sau học tập. Họ ca ngợi những lãnh tụ khát máu thành những bậc anh hùng dân tộc, là thánh nhân xuất chúng. Cả dân tộc gạt nước mắt bi thương, không ai dám chống lại, vì nhà tù và sự đọa đày đang chờ đợi những ai không chịu phục tùng. Mọi thành phần dân tộc phải sống trong nhục nhã cúi đầu. Chủ nghĩa hư vô thì được đề cao, trong khi những giá trị đích thực của con người lại bị chôn vào quên lãng.

Những kẻ nhân danh cách mạng giải phóng con người trước đây nay lại kết thành một tầng lớp thống trị và bóc lột mới. Họ cướp bóc mọi thứ, kể cả tự do tư tưởng của con người. Tầng lớp thống trị mới này hưởng hết mọi đặc quyền đặc lợi, ăn trên ngồi trốc hơn 80 triệu đồng bào mình. Một bộ máy nhà nước độc tài cai trị nhân dân, giám sát mọi động tĩnh của họ. Trong con mắt người dân, kẻ cầm quyền đã trở thành những con thú đội lốt người, những kẻ phản phúc và dối lừa dân tộc, sống trên mồ hôi xương máu của nhân dân.

Bất công và tham nhũng hoành hành, dân đành cúi mặt làm ngơ, ngược lại còn phải ngợi ca và tôn thờ đảng Cộng Sản. Sự thể này quả chưa từng thấy trong một kiểu xã hội nào khác? Tại sao họ điên cuồng bảo vệ chế độ ngược đời này đến cùng như vậy, vì đó là mô hình lý tưởng cho những kẻ độc tài, nhưng là tột cùng đau khổ của người dân.

Tự do một khi đã mất đi thì làm sao hạnh phúc có thể hiện hữu?

Các giá trị tự do của cá nhân và dân tộc đã bị giam hãm bởi một chế độ độc tài phi nhân. Quyền lợi căn cốt đó bị vùi sâu dưới lớp bùn đen để nhường chỗ cho những giá trị sai trái và dối lừa ngự trị. Đau đớn thay cho dân tộc Việt Nam, dòng giống tiên rồng mấy ngàn năm dựng nước. Khổ sở thay cho con cháu Lạc Hồng nay trở thành nô lệ cho chủ nghĩa hư vô.

Khát vọng tự do là tâm nguyện của toàn thể dân tộc Việt, như ngọn lửa cháy bùng mãi không thôi, cho đến khi nào thiêu cháy hết bè lũ độc tài phản dân hại nước. Thời đại chúng tôi, thời của dựng xây nền móng tự do và phá vỡ ngục tù. Đó cũng chính là thông điệp của đời tôi: Các giá trị Tự Do không thể bị cầm tù.

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Lỗi duy nhất


Trong một xã hội mà sự gian dối đã trở thành chân lý sống còn để thành đạt, thì việc người ta tự nêu lên khuyết điểm của mình là điều vô cùng khó khăn. Việc các quan chức nói về những yếu kém lãnh đạo, mánh mung tham nhũng của họ lại càng khó hơn chuyện mò kim đáy bể. Nhưng rồi với sự lãnh đạo thiên tài của đảng, chúng ta vẫn được chứng kiến chuyện đó xảy ra. Tấn hài này được gọi là “Phê bình và tự phê bình”, nó được đảng Cộng Sản đặc biệt ưa dùng bởi tính hữu dụng và sự huyễn hoặc có một không hai.

Điều mà người ta sợ nhất ở một nhà nước là sự lạm quyền. Quyền hành một khi bị lạm dụng thì sẽ dẫn đến nhiều hậu quả tai hại cho xã hội, ấy là việc tham nhũng lan tràn, ỷ thế hiếp dân, coi thường pháp luật, và nhiều tội ác vi phạm nhân quyền khác. Vậy thì ai là kẻ lạm quyền? Quả là không ai khác ngoài các lãnh đạo có địa vị xã hội. Thế thì làm cách nào ngăn ngừa lạm quyền để mang lại sự ích nước lợi dân? Ấy là tạo nên các thiết chế xã hội đối trọng để kiểm soát quyền hành của họ.

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Thần Đồng hót

   
      Những người có tài năng xuất chúng mà còn nhỏ thì người ta gọi là thần đồng. Họ có thể là họa sĩ, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà toán học...và hoàn thành sự nghiệp từ rất sớm. Tỉ lệ thần đồng hiếm lắm, chỉ chiếm một phần nhỏ trong cuộc sống chúng ta. Với tài năng thiên bẩm, thần đồng cống hiến rất nhiều cho sự phát triển nhân loại. Sự nghiệp của họ là phi thường, vì làm được những việc mà người thường không làm nổi. Cứ thế mà suy, thì ở Việt Nam ta cũng có một loại thần đồng được gọi là “Tuyên giáo”. Những thần đồng này được đào tạo có hệ thống và xuất xưởng với số lượng lớn. Họ cũng làm được những việc phi thường mà người thường không làm nổi, đó là biến cái sai thành cái đúng. Những cán bộ tuyên giáo này làm cho cả nước Việt Nam tin rằng “Chủ nghĩa Cộng Sản là chân lý duy nhất đúng”. Họ nói hay đến nổi ở Việt Nam người dân vẫn gọi những cán bộ tuyên giáo này là chim (hót hay như chim).

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Kể tiếp về Mùa Cưới


Con người ta nếu có “duyên” thì gặp gỡ rồi yêu nhau, nhưng để thành vợ thành chồng thì quả là phải có “duyên nợ”. Chỉ có duyên trời run rủi không thôi thì cũng chưa đủ, mà phải như có nợ với nhau từ kiếp trước vậy. Vì rằng khi người ta yêu thì chỉ trao cho nhau cái hay cái đẹp, còn nếu là vợ chồng lại phải gánh chịu những nổi khổ của nhau. Vì vậy mà để sánh duyên kết thành đôi lứa thật không dễ dàng chút nào, người ta gọi là song hỷ quả cũng không sai. Lúc này ai cũng mừng cho đôi uyên ương đã vượt qua muôn trùng sóng gió để thuyền tình cập bến bờ hạnh phúc.

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Mùa Đông năm cũ

   
      Khi lá thu vàng không còn rơi, mùa mưa cũng đã qua đi, ấy là lúc những cơn gió heo may mang theo hơi lạnh tràn về. Cảm nhận thời tiết giao mùa khiến lòng người xốn xang, như dự cảm những đổi thay của đất trời đang đến. Nó khiến cho ta xúc động bồi hồi, bởi sự quen thuộc hàng ngày đang mất đi, để thay vào đó là những điều mới lạ. Không khí đã bắt đầu hanh khô, thịt da người như se lại bởi giá lạnh, và rồi mùa Đông đã về - những mùa Đông năm cũ.

     Như cánh chim tìm về tổ ấm, nhìn những chiếc lá Bàng co ro bên vệ đường càng khiến lòng người tha hương da diết hơn trong buổi chiều Đông. Cái thay đổi thời tiết đột ngột của buổi giao mùa chẳng mấy ai có thể lường trước được. Mải mê với công việc và mới hôm qua đây thôi đang nắng ấm chan hoà, thế rồi sáng nay trời đột nhiên chuyển lạnh, những cơn gió thổi tung đám bụi bên đường, cây cối ủ rủ thê lương.

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Quả Trứng và cái Chai


Nhiều người vẫn cho rằng, tự do dân chủ rốt cục cũng sẽ đến với đất nước Việt Nam như một quy luật tất yếu, như trái cây chín trên cành rồi sẽ rụng xuống vậy. Quan điểm đó không sai, sớm hay muộn thì chế độ độc tài cũng phải chấm dứt, để trả lại sự tự do cho người dân Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta không tranh đấu thì điều đó sẽ không đến sớm, đất nước vẫn phải ngập chìm trong đau thương vì mất dân chủ, người dân sẽ còn lâu mới biết đến các quyền con người. Tự do – dân chủ sẽ đến với dân tộc chúng ta, nhưng sớm hay muộn là do chúng ta quyết định, hãy là những chiến sĩ dân chủ tiên phong, thay vì chỉ thụ động ngồi chờ thời khắc lịch sử đó.
Nhiều chiến sĩ dân chủ đã phải xả thân tranh đấu với chế độ độc tài, và ít nhiều họ đều phải chịu sự mất mát hy sinh. Người thì bị ngồi tù và đánh đập, người thì phải hy sinh tình cảm riêng tư cùng nhiều thiệt thòi khác. Họ làm như vậy không phải vì dại dột, càng không phải để trở thành anh hùng hay vĩ nhân, mà là để đòi lại quyền làm người cho bản thân và dân tộc. Ấy thế nhưng lại có nhiều người, ngày thường thì quỵ luỵ tâng bốc kẻ độc tài, nay lại mỉa mai những người dân chủ rằng:

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Không Kỷ Luật nữa



Những thói quen hành xử mà trở thành nét đẹp thì người ta vẫn gọi đó là Văn hoá. Có Văn hoá giao thông, văn hoá học đường, văn hoá từ chức, văn hoá sân cỏ...; mỗi vùng đất hay quốc gia lại có những nét văn hoá mang đặc trưng riêng, tựu trung lại thì từ “Văn hoá” vẫn dùng để nói về cái hay cái đẹp ở đời. Nhưng quả thực thế gian không có cái gì là tuyệt đối, vì rằng vẫn có xứ sở sản sinh ra những nét văn hoá kỳ cục, thậm chí là trái ngược với những gì nhân loại vẫn hằng quan niệm.
Có một xứ sở gọi là “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tại đây là cái nôi sản sinh ra những kỷ lục văn hoá ngược đời, khiến cho rất nhiều người phải giật mình vì bị sốc (ta vẫn hay gọi là “Sốc Văn hoá”).

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Bất bình cái bọn Thế Giới


“Thế gian vạn sự bất như thường”, đó là một triết lý sống hay mà nhiều người hằng theo đuổi, nhất là trong bối cảnh đương thời. Quan niệm ôn hoà tuyệt diệu này cũng được nhiều bậc thức giả ẩn dật lựa chọn, vì nó mang lại sự yên ổn và thanh thản trong tâm hồn. Như vậy không chỉ người sở hữu chủ thuyết mà cộng đồng nhân loại cũng được hưởng thái bình. Lối ứng xử đó rất tốt và đáng được khuyến khích, khen ngợi. Tuy nhiên trong một số trường hợp người ta không thể tránh khỏi bất bình, vì sự việc diễn ra quá đổi vô lý. Đến lúc đó thì chúng ta cũng nên bỏ quá cho những bậc thức giả đã trót lựa chọn triết lý “Thế gian vạn sự bất như thường”, vì thực ra họ cũng là những con người. Mà đã con người thì ai cũng phải có tình cảm đời thường cả.

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Vẫn mãi dấu yêu



(Thương tặng H.T)

Dường như ta đã yêu nhau
Con tim thắm đỏ sắc màu thời gian
Khi dưới biển, lúc trên ngàn
Cầm tay nhau những muôn vàn yêu thương

Biết ai còn mãi vấn vương
Mà sao ân ái đôi đường biệt ly
Thương nhau nào biết nói gì
Tay nâng âu yếm những vì tóc mây

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Trăm hay không bằng tay quen



Những kiến thức của nhân loại mà người ta đúc kết lại thì gọi là phương pháp, hay  là hệ thống lý luận (lý thuyết). Lý thuyết rất quan trọng, vì nó hướng dẫn và mở đường cho hành động. Nhưng hành động còn cần thiết hơn nhiều, vì nó biến lý thuyết trở thành thực tiễn hữu ích phục vụ con người và xã hội. Nói tóm lại, nếu chúng ta thông thạo lý thuyết thì mới chỉ là một nửa của vấn đề, phải hành động thực tiễn mới trở thành chân lý vẹn toàn. Vì rằng: “Một nửa cái bánh mỳ vẫn là bánh mỳ, nửa sự thật vẫn là dối trá”.
Mới biết rằng, cách nghĩ cách làm (tư duy và hành động) có ý nghĩa rất quan trọng đối với cuộc sống con người. Cách nghĩ đúng thì dẫn đến hành động đúng và ngược lại, do đó xã hội phát triển hay tụt hậu là do cách mà chúng ta áp đặt tư duy lên bối cảnh hiện thực.

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Thế Sự thời nay



Thế sự du du nại lão hà
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa...”
(Việc đời bối rối tuổi già vay
Trời đất vô cùng một cuộc say
Bần tiện gặp thời lên cũng dễ
Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay...”
                              (Đặng Dung)
Thế sự thời nay có thể nói là rối như canh hẹ, sự lạ chưa từng thấy tự cổ chí kim. Chẳng phải vì chinh chiến hay phân chia cát cứ gì gây nên bể dâu, mà do cái xã hội lạc loài chủ nghĩa. Kiểu như nhà sư hổ mang vậy:

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Cặp Song sinh



Đối với con người mà nói, từ tư duy cảm quan sẽ dẫn đến hành động, đó là một cặp phạm trù mang tính logic nhân quả. Hay nói cách khác, suy nghĩ nào thì việc làm nấy. Vì lẽ đó mà cách thức tư duy vô cùng quan trọng trong cuộc sống chúng ta, nó quyết định sự tốt xấu, thành bại của vấn đề. Xã hội có hạnh phúc phồn vinh hay không là phụ thuộc vào cách mà con người dựng xây nó. Hành động của chúng ta phụ thuộc vào phương pháp tư duy, mà người ta vẫn quen gọi là não trạng. Não trạng quyết định hành động, hành động tạo nên con người, và con người thì tạo nên xã hội. Có nghĩa là: Não trạng nào thì xã hội nấy.

Có não trạng dân chủ và có não trạng độc tài. Não trạng dân chủ tạo nên xã hội dân chủ, não trạng độc tài được nuôi dưỡng bởi xã hội độc tài.

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Những quy luật của thời gian


“Thay cũ đổi mới” vốn là lẽ thường xưa nay, thế gian này sự vật nào cũng tuân theo quy luật đó cả. Khi cái cũ đã hết vai trò lịch sử thì sẽ phải nhường chỗ cho cái mới hữu dụng hơn. Vì rằng, con người của thời đại nào thì sử dụng những phương tiện của thời đại đó. Quy luật của cuộc sống là không ngừng tiến lên phía trước. Cái cũ dù là hữu ích cũng chỉ có vị trí xứng đáng nơi Viện bảo tàng, chỉ có cái mới tiến bộ là hiện hữu cùng thời gian hiện tại.
Mấy hôm trước tôi có vào một cửa hàng băng đĩa để hỏi mua mấy đĩa nhạc CD. Người chủ hàng ngồi buồn thiu đến độ ruồi bâu không muốn đuổi. Thấy tôi, anh hé mắt nhìn vào kệ đĩa CD rồi nói:
- Anh cứ vào mà chọn. Cũng chỉ còn những đĩa cũ, lâu nay tôi không lấy thêm vì không bán được, bây giờ không ai dùng đĩa CD nữa. Thời buổi này người ta sử dụng internet cả rồi.

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Thời gian trôi


Thời gian như nước qua cầu, lững lờ trôi giữa bể dâu đời người. Tháng năm kia vẫn dần trôi, mang theo tất cả quãng đời của em. Thời gian cho anh, cho em và tất cả nhân gian. Chúng ta vẫn không ngừng suy nghĩ về thời gian, bởi đó là chứng nhân của cuộc sống con người. Nó trôi đi trong miền ký ức, lặng lẽ hiền hoà dưới bóng trăng thanh, ồn ào réo gọi nơi ghềnh thác. Và rồi trong miền sâu thẳm của con tim, những tháng năm đẹp nhất của đời người lại hiện về, của tuổi đôi mươi trẻ trung đầy khát vọng.

Mới đây thôi của những năm đầu đại học, khi mà chúng tôi vừa bước qua tuổi học trò thơ mộng. Tất cả đều trẻ trung và căng tràn nhựa sống, tương lai là cả một đại dương bí ẩn đang chờ được khám phá. Tôi và những bạn bè cùng trang lứa, ai cũng hướng ánh mắt về miền xa thẳm, mãi miết học tập nơi giảng đường, khám phá những miền đất mới xa xôi đầy thi vị.

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Cảm tác chiều mưa


Đương khi nắng hạ chuyển mưa rào
Ếch nhái vui mừng hát lao xao
Mấy bữa trời làm cơn nóng nực
Mưa về cây cỏ tốt dường bao


Cỏ cây ghét hạn đón cơn mưa
Không lẽ người ta kiếp sống thừa
Ghét kẻ độc tài không dám nói
Yêu người dân chủ vẫn thờ ơ

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Sự đánh mất của Niềm tin


Niềm tin là một giá trị vô hình, nhưng lại hiện hữu trong con người như một bản năng định sẵn. Tuy vô hình, nhưng niềm tin được tạo nên bằng những hành động và giá trị vật chất hữu hình, nó có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Do vậy mà niềm tin quan trọng lắm, thiêng liêng và đáng kính nữa. Vì rằng nó được tạo ra bằng lòng chân thành và những nỗ lực tốt đẹp không mệt mỏi. Niềm tin được chứng thực và thử thách qua thời gian, vì thời gian là công lý vĩnh hằng nhất. Niềm tin không thể được đánh mất, mà ngày càng phải nỗ lực vun đắp không ngừng. Một khi niềm tin đã bị đánh mất thì không bao giờ có thể lấy lại được, mất niềm tin là mất tất cả.

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Mong manh và Trường cửu


Trong cõi nhân sinh, nếu muốn nói đến một sức sống mãnh liệt trường tồn thì đó chính là những thế hệ sinh sôi cuộc sống con người. Nó lặng lẽ như mạch nước ngầm nhưng mãnh liệt và tung cao bọt sóng giữa đại dương vô tận. Không chói sáng hào quang hiển hách mà khiêm nhường trong bóng tối bao la. Thế nhưng cái thân phận tưởng chừng mong manh nhỏ bé đó lại có sức sống trường cửu vượt thời gian, xuyên qua mọi triều đại và đế chế hùng cường. Tựa như hoa Anh Đào mong manh trong gió, nhưng sánh vai cùng ngọn núi Phú Sĩ mà trở thành biểu tượng của đất nước mặt trời mọc vậy.
Những triều đại hùng cường được dựng nên từ chính sức mạnh của nhân dân, nhờ sự sáng tạo và sức lao động không mệt mỏi của họ. Sự vận động không ngừng đó tạo nên dòng lịch sử nhân loại với những nền văn minh rực rỡ. Mỗi quốc gia, vùng đất đều được đánh dấu bởi những nền văn hóa khác nhau, đó chính là những phong tục tập quán do con người tạo nên. Bản sắc văn hóa nhiều khi vượt qua biên giới quốc gia lãnh thổ mà gây nên sự ảnh hưởng của nền văn minh. Tất cả những giá trị tinh thần và vật chất tuyệt vời đó cũng được tạo nên từ chính bản thân con người, hay gọi một cách giản dị hơn là nhân dân.

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Những màn Kịch cuối cùng


Khi con người sống giả dối và không thực lòng với nhau thì người ta gọi là đóng kịch. Nhiều người cùng đóng kịch để tự dối mình dối người thì gọi là diễn kịch. Công lý và sự thật đã không còn, niềm tin đã thực sự mất đi trong mỗi con người, đó là hiện thực xã hội Việt Nam ngày nay. Cả đất nước giờ đây đang sống những tháng ngày thê thảm nhất, dưới lừa trên, trên dối dưới – tất cả ngập chìm trong mê cung của sự lừa dối không có lối ra. Nói văn hoa hơn, thì cả xã hội Việt nam là một màn kịch lớn, và đó là những màn kịch tăm tối cuối cùng trước khi ánh bình minh xuất hiện.
Tại một kịch trường lớn nhất nước mà người ta vẫn thường gọi là “Hội trường Quốc Hội”. Ở đây họ bàn bạc những vấn đề đại sự quốc gia, có đến hàng ngàn con người từ khắp nơi tụ họp. Căn phòng được trang hoàng lộng lẫy tựa một sân khấu kịch với đủ màu sắc đỏ vàng chói mắt. Các diễn viên chính thì ngồi những hàng ghế phía trên, bên dưới là các diễn viên phụ với đủ giọng 3 miền. Đôi khi họ tranh cãi nhau chí chóe theo kịch bản để đánh lừa người dân về tính dân chủ. Diễn viên nào quên mà đi quá tính “dân chủ” cho phép thì lập tức bị ông trùm sò (chủ tọa) nhắc nhở là hết giờ và đi lạc chủ đề chính, vị diễn viên này liền lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Thấp thoáng trong đám diễn viên chúng ta có thể thấy vài ba vị sư mặc áo cà sa, mấy vị sắc phục quân đội, một ít người mặc trang phục dân tộc thiểu số...; tất cả đều được tập dượt và tổng duyệt trước khi diễn kịch để truyền hình trực tiếp lên ti vi.

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Ông Cầm Quyền

Khi mà cái sai, cái ác đã lan tràn tới đỉnh điểm thì đó là mối hiểm họa khôn lường cho xã hội. Cũng đồng nghĩa với việc xã hội đó sắp thoát thai để mà bước qua một thời kỳ mới, đón nhận những biến đổi lớn lao của thời đại. Để rồi phá bỏ cái tàn ác xấu xa, mang lại những giá trị nhân bản tốt đẹp và cuộc sống hạnh phúc cho con người.

Thời nhà Tần có ông Triệu Cao là Hoạn quan, vì được Tần Thủy Hoàng tin dùng nên thế lực ngày càng to lớn. Khi Tần Thủy Hoàng chết, ông ta dấu không phát tang, cùng bàn với Thừa Tướng Lý Tư làm giả chiếu thư để lập Nhị Thế lên làm vua. Triệu Cao nói gì vua cũng nghe theo, vì thế mà ngày càng chuyên quyền độc đoán, quần thần không ai dám chống lại. Lúc bấy giờ Nhị Thế sử dụng hình luật còn tàn khốc hơn cả dưới thời Thủy Hoàng Đế. Nhân dân vì thế mà ngày càng oán hận, chư hầu khắp nơi nổi lên khởi nghĩa.