Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Trả lại Chính Danh


Dân Tộc Việt: Con Rồng cháu Tiên
Bạn thử hình dung tâm trạng của một người khi bị lừa dối, bị đổ thừa và vu khống sẽ như thế nào? Ắt hẳn là sự tức giận và căm phẫn khôn cùng phải không quý vị? Khi bạn không có những quyền hạn nào đó nhưng họ nói rằng bạn đang được hưởng. Khi những lợi ích vật chất hay tinh thần không dành cho bạn nhưng người ta lại nói là của bạn. Những tội ác do kẻ khác gây nên nhưng lại mang tên bạn...; Nói tóm lại, người đó không được hưởng một chút lợi ích gì, nhưng lại phải gánh chịu mọi thiệt hại do kẻ khác gây ra. Chuyện có vẻ ngược đời nhưng lại là thực tế trên đất nước chúng ta. Ở Việt Nam có một người như vậy, người đó mang tên: “Nhân Dân”. Nhân Dân là tập hợp của những người dân trong một đất nước, thưa quý vị.

       Xã hội Việt Nam hiện nay đang có hiện tượng hỗn mang về khái niệm và tên gọi. Sự rối loạn này do Đảng Cộng Sản gây nên để phục vụ cho mục tiêu lừa bịp. Họ cố tình làm cho người dân nhầm lẫn rằng: Đảng Cộng Sản chính là dân tộc, là nhân dân, là tất cả mọi thứ trên đời. Để rồi từ đó huyễn hoặc rằng: Xây dựng chủ nghĩa Cộng Sản là ý nguyện của toàn dân tộc, chứ không phải là ý đồ của một nhóm người điên. Người dân bị xoáy vào vòng luẩn quẩn của sự lừa dối đó mà không còn biết được vị trí của dân tộc và nhân dân nằm ở đâu. Đầu óc của họ đã bị tuyên truyền lừa mị đến độ cứ tưởng rằng đảng Cộng Sản đẻ ra dân tộc Việt Nam.

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Lưu dấu tuổi thơ

Khi ta còn bé, môi trường thân thuộc chung quanh là cả một thế giới thu nhỏ, gợi mở trí tưởng tượng muôn màu của tuổi thơ. Mỗi góc vườn, mỗi con đường đều là khung cảnh cổ tích thần tiên. Như cái cây bé nhỏ, đứa trẻ chỉ sống với môi trường thu nhỏ quanh mình, mà chưa đủ cao lớn để có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn bao la cùng bầu trời cao rộng. Những tháng ngày đó thật đáng nâng niu và yêu dấu dường bao.
Quê tôi là một vùng đồng bằng phì nhiêu yên bình, chỉ cách biển và con đường thiên lý Bắc Nam độ 7 cây số. Ấy nhưng với phương tiện giao thông chưa phát triển hồi đó thì sự giao thương cũng trở nên ít ỏi, vì thế mà tuổi thơ chúng tôi vẫn lặng lẽ trôi trong thế giới êm đềm của riêng mình. Trước nhà tôi là con đường cái quan (mà các cụ hồi trước vẫn gọi là đường quan, có lẽ là đường lớn dành cho xe ngựa nhà quan?) chạy thẳng tới đường quốc lộ. Đường tuy lớn nhưng hồi đó chưa trải nhựa, ngày hè thì bụi cuốn tung mù mịt khi có người xe đi qua. Cứ chiều chiều – khi ánh nắng đã dịu nhẹ và cơn gió nồm từ biển thổi lên mát rượi - thì những chiếc xe ngựa thong thả dóng bước chạy qua, tiếng móng gõ xuống nền đường lộp cộp nghe vui tai. Thời đó phương tiện chuyên chở khách ở các vùng quê chủ yếu là xe ngựa, xe ô tô khách chỉ chạy tuyến bắc nam và những trục đường chính. Người ta đổ khách xuống vệ đường, và những chiếc xe ngựa làm nhiệm vụ còn lại là chở người và hàng hóa phân tán đến tận các thôn cùng ngõ hẻm. Khách đi xe ngựa chủ yếu là những người đi tỉnh hay ra Hà Nội buôn chuyến, có kèm theo hàng hóa cồng kềnh, cũng có khi là những người đi làm ở xa về thăm quê.

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Quyết Thắng đến bao giờ?


Chào thân ái và quyết thắng...
      Còn nhớ ngày trước, đài phát thanh thường hay phát lời chúc mừng của các lãnh đạo đảng Cộng sản nhân dịp năm mới hay đại hội nào đó. Lời lẽ của các vị sang sảng, hùng hồn, và kết thúc bao giờ cũng có câu: “Chào thân ái và quyết thắng”. Vì tôi còn nhỏ nên những lời lẽ hào sảng kia cũng có tác động đáng kể, nó khiến tâm hồn người ta rạo rực, như quyết tâm tiêu diệt một cái gì đó. Từ “thân ái” thì rõ rồi, còn “quyết thắng” thì trí óc tuổi thơ của tôi lúc đó không thể hiểu nổi là thắng ai và thắng cái gì?
Thế hệ chúng tôi lớn lên không còn chiến tranh, không có tiếng súng hận thù. Đó là giai đoạn cả nước cùng bắt tay "xây dựng và đi lên chủ nghĩa xã hội". Thế hệ đi trước, những người lớn tuổi thì có thể hiểu và thấm thía được cái giá của hai từ “quyết thắng” kia. Nó nhất định phải dành cho một đối tượng cụ thể nào đó, và đối tượng đó phải thực sự hiện hữu trên cõi đời này.

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Cử Nhân Triết học

Các Triết gia Hy Lạp cổ đại đang tranh luận
Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi anh đang tu sửa chiếc xe máy tại một cửa hàng làm khung cửa sắt. Anh nhờ người ta hàn lại cái giá đỡ được lắp sau chiếc xe máy Nhật cũ đời 81. Loại xe mà giờ đây người ta chỉ dùng để chở đồ vì tính bền bỉ của nó, chứ không ai sử dụng nữa vì đời đã quá cũ và lạc hậu. Chiếc xe thấp bé được lắp đằng sau một chiếc giá cồng kềnh để chở đồ, nhìn vào người ta cũng biết là xe dùng để làm ăn chứ không phải đi chưng diện. Vì họ sửa lâu nên anh ghé vào ngôi quán đối diện – nơi tôi đang ngồi – để mà chờ đợi. Sau khi châm điếu thuốc lá, anh từ từ ngồi xuống ghế, những giọt mồ hôi còn lấm chấm trên vầng trán cao rộng và thông minh. Hình như anh đã hơi mệt mỏi và thấm mệt. Đưa ánh mắt nhìn quanh, anh chép miệng rồi nói một câu đầy tính triết lý, có lẽ là để cho tôi và mọi người trong quán cùng nghe:
- Cuộc sống là bức tranh muôn màu. Mọi lý thuyết chỉ là màu xám!
Câu nói đã thu hút sự chú ý của tôi, và chúng tôi bắt đầu làm quen từ đó.

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Doanh Chính cũng phải ghen tị

 
Vua nhà Tần

       Doanh Chính tức Tần Thuỷ Hoàng - vua nước Tần - đồng thời là hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc thống nhất. Tự gọi mình là Thuỷ Hoàng Đế, sau khi tiêu diệt các chư hầu khác và thống nhất đất nước (221 trước Công nguyên), Tần Thuỷ Hoàng đã trở thành một nhân vật quan trọng trong lịch sử Trung Quốc. Để đảm bảo cho sự ổn định của đế chế nhà Tần, ông ta đã đặt ngoài vòng pháp luật các học thuyết chính trị khác, đốt bỏ sách vở và chôn sống một số học giả yên bác. Chính sách Tàn bạo đó khiến lòng dân oán hận, dẫn đến sự sụp đổ của triều đại nhà Tần chỉ sau 15 năm tồn tại.
Tần Thuỷ Hoàng đã cùng Thừa Tướng là Lý Tư chủ trương chính sách “Đốt sách chôn nho”. Mục đích là để dập tắt tự do ngôn luận, đồng thời thống nhất các chính kiến và tư tưởng. Theo đó thì tất cả sách vở của các nhà Nho hoặc những người thông thái có tư tưởng khác với phái Pháp Gia đều bị đốt cháy. Nhà Tần sợ giới trí thức có học vấn sẽ tạo ra phản loạn, gây bất trị an cho chính quyền. Do đó các tư tưởng triết học khác đều bị tiêu diệt và cấm đoán. Lý Tư đã đề nghị đốt sạch tất cả những thi, thư, sách vở (trừ những quyển được viết vào thời nhà Tần). Tất cả những người dùng sử sách để chỉ trích chính quyền đều bị hành hình. Những sách dạy về y dược, bói toán và nông nghiệp thì không bị đốt cháy. Tất cả những người muốn học luật đều phải học từ các luật sư của chính quyền. Những ai dựa vào chế độ xưa để phê phán chế độ hiện thời thì bị xử tội chém ngang lưng.