Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Lưu dấu tuổi thơ

Khi ta còn bé, môi trường thân thuộc chung quanh là cả một thế giới thu nhỏ, gợi mở trí tưởng tượng muôn màu của tuổi thơ. Mỗi góc vườn, mỗi con đường đều là khung cảnh cổ tích thần tiên. Như cái cây bé nhỏ, đứa trẻ chỉ sống với môi trường thu nhỏ quanh mình, mà chưa đủ cao lớn để có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn bao la cùng bầu trời cao rộng. Những tháng ngày đó thật đáng nâng niu và yêu dấu dường bao.
Quê tôi là một vùng đồng bằng phì nhiêu yên bình, chỉ cách biển và con đường thiên lý Bắc Nam độ 7 cây số. Ấy nhưng với phương tiện giao thông chưa phát triển hồi đó thì sự giao thương cũng trở nên ít ỏi, vì thế mà tuổi thơ chúng tôi vẫn lặng lẽ trôi trong thế giới êm đềm của riêng mình. Trước nhà tôi là con đường cái quan (mà các cụ hồi trước vẫn gọi là đường quan, có lẽ là đường lớn dành cho xe ngựa nhà quan?) chạy thẳng tới đường quốc lộ. Đường tuy lớn nhưng hồi đó chưa trải nhựa, ngày hè thì bụi cuốn tung mù mịt khi có người xe đi qua. Cứ chiều chiều – khi ánh nắng đã dịu nhẹ và cơn gió nồm từ biển thổi lên mát rượi - thì những chiếc xe ngựa thong thả dóng bước chạy qua, tiếng móng gõ xuống nền đường lộp cộp nghe vui tai. Thời đó phương tiện chuyên chở khách ở các vùng quê chủ yếu là xe ngựa, xe ô tô khách chỉ chạy tuyến bắc nam và những trục đường chính. Người ta đổ khách xuống vệ đường, và những chiếc xe ngựa làm nhiệm vụ còn lại là chở người và hàng hóa phân tán đến tận các thôn cùng ngõ hẻm. Khách đi xe ngựa chủ yếu là những người đi tỉnh hay ra Hà Nội buôn chuyến, có kèm theo hàng hóa cồng kềnh, cũng có khi là những người đi làm ở xa về thăm quê.


Ký ức tuổi thơ như dòng sông yên bình trôi, lặng lẽ hiện về với những kỷ niệm đẹp tựa ánh trăng mơ.
     Những đêm mùa hạ bầu trời đầy sao, lũ trẻ thường mang chiếu trãi ra giữa sân để mà ngồi ngắm sao. Bầu trời cao vợi như một tấm thảm dệt muôn vàn tinh tú, lấp lánh trong dải ngân hà. Vừa thi nhau đếm sao vừa đón nhận những cơn gió mát rượi khi đêm về, chúng tôi quên ngay cái nóng nực ban ngày. Thi thoảng lại có đứa reo lên khi phát hiện một ngôi sao băng vụt sáng bay qua. Tất cả thu hút ánh mắt ngây thơ của con trẻ, cái nhìn cảm quan đầu đời thi vị, chứ chưa hiểu gì về những kiến thức thiên văn. Sau này lớn lên mới hiểu, rằng những ngôi sao mà chúng tôi nhìn thấy lúc đó, phải mất hàng triệu năm mới có được sự hiện diện này. Có nghĩa là thời điểm mà chúng ta nhìn thấy những ngôi sao, thì đó là hình ảnh cách đây mấy triệu năm, tùy vào khoảng cách xa hay gần trái đất. Còn những ngôi sao băng mê hoặc kia là một thiên thạch rơi vào trái đất và bị đốt cháy trong không khí. Và rất nhiều, rất nhiều những đêm hè như vậy trôi qua trong ký ức tuổi thơ cho đến khi chúng tôi lớn lên và trưởng thành.
Hồi nhỏ tôi là một đứa trẻ ham mê đọc sách và thường lân la chơi cùng lũ bạn khắp xóm làng. Chính điều đó khơi gợi nên trí tưởng tượng và tình yêu thiên nhiên. Không như bây giờ, lũ trẻ thường ở trong nhà với máy vi tính hay các máy móc điện tử khác, chúng tôi ngày xưa thường rủ nhau chơi khắp xóm. Vì thế mà cuộc sống tuổi thơ sống động và gắn bó hơn với thiên nhiên.
Ngoài những quyển sách dành cho thiếu nhi như truyện ngắn hay cổ tích chẳng hạn, thì tôi đọc rất sớm những tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc. Những tác phẩm này làm say mê bao thế hệ người Việt hàng ngàn năm nay. Người đọc thấm thía được cái hay của câu truyện, thấy được cái tài tình của tác giả. Nhiều khi đứng bên dòng sông nhỏ gần nhà, tôi lại hình dung ra dải Trường Giang hùng vĩ với trận chiến Xích Bích thư hùng. Cũng có lúc đứng trước một con đường quanh co với những hàng cây xôn xao trong gió mà tưởng đó là đường vào Tây Xuyên hiểm trở của Lưu Bị. Mỗi khung cảnh mà tuổi thơ trải qua, đều là những minh họa cho câu chuyện cổ tích thần tiên, thế giới trong sách với hiện thực hòa làm một đầy vui tươi sống động.
Có lẽ tuổi thơ người ta gắn bó nhất với những tháng ngày mùa hạ. Vì lúc này ngày dài, bầu trời như cao rộng hơn, cứ chiều đến là lũ trẻ lại tập trung nhau lại mà đá bóng hoặc chơi những trò chơi khác. Khoảng đất trống gần bờ sông là nơi thả diều lý tưởng, cánh diều bay lên như ước mơ trẻ thơ gửi gắm lên bầu trời xanh thẳm. Mấy cụ già vừa đội chiếc nón lá rộng vành, vừa chơi thả diều với con trẻ. Các cụ làm những chiếc diều sáo thật to, bay cao và kêu vi vu trong không trung, từ xa hàng cây số người ta cũng nghe thấy được. Lũ trẻ mãi mê ngắm nhìn sáo diều mà nhiều khi quên đi cái ánh nắng chói chang. Cứ thế, những cánh diều bay lượn cho đến tận tối mịt thì người ta mới cuộn lại để mang về, hẹn đến buổi chiều ngày hôm sau.
tiếng móng gõ xuống đường lộp cộp nghe vui tai
Còn nhớ thời đó đời sống sinh hoạt của con người chưa có máy móc gì. Có lẽ ngoài những buổi chiếu phim công cộng thì chiếc radio là phương tiện duy nhất để kết nối với nền văn minh. Lúc đó cả vùng mới có một nhà có chiếc radio, nó mang lại tri thức và những tin tức thiết yếu khác. Vì thế mà thông tin hồi đó còn kém và ít ỏi lắm. Đồng hồ cũng vậy, chả mấy ai có, người ta đánh kẻng để biết giờ đi làm và nghỉ ngơi. Đó là những năm 80 của thế kỷ 20. 

Sự thiếu thốn về khoa học công nghệ khiến nảy sinh những khó khăn cho cuộc sống con người, đôi khi thành kỷ niệm khó quên.
Thời khắc giao thừa thì người ta đốt pháo để đón năm mới. Tiếng pháo rộn rã khắp nơi làm náo nức lòng người, như đón chào những điều mới mẻ hân hoan. Đốt pháo phải đúng giao thừa, tức là khi kim đồng hồ chỉ lúc o giờ. Nhưng vì lúc đó ít nhà có đồng hồ và radio nên đốt pháo sai giờ rất nhiều. Nhà này thấy nhà kia đốt thì cũng đốt theo, vì thế mà sai thành dây chuyền. Thành ra đốt pháo xong rồi thì còn mấy phút nữa mới đến giao thừa, lúc đó thấy nhà người ta đốt thì lại tiếc. Nhà tôi có đồng hồ quả lắc, lại có cả chiếc radio của ba tôi nên khi nào cũng đốt pháo đúng giao thừa. Khi những chiếc kim đồng hồ cùng chập vào con số 12, cũng là lúc tiếng chuông trong radio gióng lên, ấy là lúc đốt pháo đón giao thừa chính xác nhất.
Anh hàng xóm cạnh nhà chúng tôi có tính hay sốt ruột, cứ nghe thấy người ta nổ pháo đón giao thừa thì lại hốt hoảng cả lên. Những lúc ấy anh lại chạy ra đầu hồi ngó sang mà hỏi dồn dập Ba tôi:
- Ông ơi, đã đến giờ chưa?...
Ba tôi điềm tĩnh trả lời:
- Còn mấy phút nữa, khi nào thấy ông đốt thì đốt theo nhá...
Và khi giờ khắc giao thừa đến, chúng tôi đốt pháo để đón chào năm mới, tiếng pháo rền vang không gian của đêm trừ tịch.
Quá khứ với thật nhiều ký ức thi vị khiến chúng ta không khỏi bồi hồi. Quê hương chính là vành nôi lưu dấu tuổi thơ của mỗi con người, là thiên đường duy nhất mà chúng ta có được. Trong cuộc đời, người ta có thể đi nhiều nơi, thấy nhiều cảnh đẹp và phồn hoa, nhưng những nơi đó không được gọi là thiên đường như nơi lưu dấu tuổi thơ êm đềm của chúng ta.