Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Không Kỷ Luật nữa



Những thói quen hành xử mà trở thành nét đẹp thì người ta vẫn gọi đó là Văn hoá. Có Văn hoá giao thông, văn hoá học đường, văn hoá từ chức, văn hoá sân cỏ...; mỗi vùng đất hay quốc gia lại có những nét văn hoá mang đặc trưng riêng, tựu trung lại thì từ “Văn hoá” vẫn dùng để nói về cái hay cái đẹp ở đời. Nhưng quả thực thế gian không có cái gì là tuyệt đối, vì rằng vẫn có xứ sở sản sinh ra những nét văn hoá kỳ cục, thậm chí là trái ngược với những gì nhân loại vẫn hằng quan niệm.
Có một xứ sở gọi là “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tại đây là cái nôi sản sinh ra những kỷ lục văn hoá ngược đời, khiến cho rất nhiều người phải giật mình vì bị sốc (ta vẫn hay gọi là “Sốc Văn hoá”).

Người ta thường nói nhiều về “Văn hoá từ chức” ở các nước văn minh, ấy là khi một vị quan chức nào đó mà làm sai điều gì thì họ cảm thấy xấu hổ mà từ chức để nhận trách nhiệm về mình. Đó là một hành vi đẹp vì họ nêu cao tính gương mẫu và danh dự cá nhân trước cộng đồng, cũng là để thượng tôn pháp luật.
Ở xứ “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thì lại có chuyện như vầy:
Có một vị cán bộ tổ chức cấp huyện nọ tên là Tham, ông ta bị kỷ luật vì tội nhận tiền chạy chức chạy quyền. Cái tin đó tung ra vẫn còn sốt dẻo, thì chưa đầy một tuần sau ông có quyết định làm phó chủ tịch huyện. Đúng là trong hoạ có phúc, tưởng rằng bị kỷ luật thì nay lại được thăng quan tiến chức. Vị tân “phó chủ tịch” liền mổ bò mổ trâu để ăn mừng và tạ ơn trời đất (dĩ nhiên là không quên bái tạ quan trên đã đoái thương). Vậy là từ đó ông lại võng lọng nghênh ngang, muôn phần hiển hách hơn xưa. Được mấy năm thì ông ta lại bị dính vào một vụ tham nhũng lớn hơn. Thiên hạ ai cũng nghĩ rằng lần này ông hết đường cứu, vì tội vạ đục khoét đã rành rành, có chạy lên trời cũng không thoát. Nhưng lại như có phép màu, chưa đầy một tuần sau ông lại nhận được một quyết định bất ngờ, ấy là lên làm “cán bộ tổ chức tỉnh uỷ”. Ông đắc ý mà cưỡi ô tô vào làm việc ở trong tỉnh, mặc cho dân hàng huyện tròn xoe mắt mà không hiểu mô tê gì cả.
Ở tỉnh, không hiểu do cái giớp hay bệnh tham ô đã ăn vào máu, ông lại bị kỷ luật vì tội tham ô tiền dự án. Và cũng như mọi khi, lần này ông có quyết định thăng lên làm phó chủ tịch tỉnh. Con đường hoạn lộ thênh thênh, đúng như nhà thơ tiền bối Tố Hữu vẫn hằng tiên đoán “...đường ta rộng thênh thang tám thước...”.
Vậy là ở tỉnh nhà, ông Tham chỉ dưới một người mà trên vạn người, thiên hạ ai cũng phải ngả mũ bái phục ông. Cơ hội mới đã mở ra muôn lối cho cái tài tham nhũng của ông được thi thố, ở một cái xã hội vốn là “thiên đường của tham nhũng” này. Tiền tài nhiều thì tham vọng cũng nhiều, vì thế mà bao nhiêu của bất nghĩa cứ như thác lũ đổ vào túi riêng của ông. Những lúc rảnh rỗi, ông Tham lại ngẫm nghĩ về sự đời, và rồi rút ra quy luật của đời ông là: Cứ tham nhũng rồi bị kỷ luật, bị kỷ luật lại được thăng chức, thăng chức thì lại có cơ hội tham nhũng nhiều hơn...; do đó mà ông không bao giờ phải lo nghĩ gì về chuyện bị kỷ luật cả, cứ thế mà mặc sức vơ vét tiền bạc vốn là mồ hôi xương máu của nhân dân.
Rồi đùng một cái, ông Tham lại bị kỷ luật, số tiền liên quan đến vụ tham nhũng của ông lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Lần này thì đích thân chủ tịch tỉnh đứng ra xử lý vụ việc. Sau khi triệu tập ông Tham lên phòng làm việc để khiển trách một cách nhẹ nhàng âu yếm, ông chủ tịch tỉnh liền phán một câu lạ lùng:
- Thôi, không kỷ luật nữa. Lần này để cho ông giữ nguyên chức vụ phó chủ tịch tỉnh, ráng mà làm tròn chức trách để mà còn hiến kế cho lãnh đạo đó nhe!...
Cả ông chủ tịch và ông tham đều hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu nói đó. Vì theo quy luật “kỷ luật thì phải thăng chức” của xứ “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thì lần này ông Tham sẽ được thăng lên chức chủ tịch tỉnh. Mà ông chủ tịch cũng không muốn mất chức, nên thôi không kỷ luật ông Tham nữa, vì nếu kỷ luật thì ông ta sẽ lên ngồi cái ghế mà hiện ông đang an toạ. Vậy nên quyết định đó vẹn cả đôi đường, ông Tham vẫn giữ nguyên cái chức quân sư để mà hiến kế cho lãnh đạo những mánh lới tham nhũng vô cùng ý nghĩa và ích nước lợi dân.