Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Mùa Đông năm cũ

   
      Khi lá thu vàng không còn rơi, mùa mưa cũng đã qua đi, ấy là lúc những cơn gió heo may mang theo hơi lạnh tràn về. Cảm nhận thời tiết giao mùa khiến lòng người xốn xang, như dự cảm những đổi thay của đất trời đang đến. Nó khiến cho ta xúc động bồi hồi, bởi sự quen thuộc hàng ngày đang mất đi, để thay vào đó là những điều mới lạ. Không khí đã bắt đầu hanh khô, thịt da người như se lại bởi giá lạnh, và rồi mùa Đông đã về - những mùa Đông năm cũ.

     Như cánh chim tìm về tổ ấm, nhìn những chiếc lá Bàng co ro bên vệ đường càng khiến lòng người tha hương da diết hơn trong buổi chiều Đông. Cái thay đổi thời tiết đột ngột của buổi giao mùa chẳng mấy ai có thể lường trước được. Mải mê với công việc và mới hôm qua đây thôi đang nắng ấm chan hoà, thế rồi sáng nay trời đột nhiên chuyển lạnh, những cơn gió thổi tung đám bụi bên đường, cây cối ủ rủ thê lương.

     Năm đó chúng tôi làm việc xa nhà, những ngày tháng đầu tiên ở vùng đất mới mà chưa quen với thời tiết. Ai cũng bỡ ngỡ vì quần áo rét đang để cả ở Hà Nội, mọi người lên đây từ tháng tư nên chẳng nghĩ đến chuyện mang theo đồ ấm. Hôm nay thứ sáu, ngày mai là cuối tuần nên ai nấy đều quyết định sẽ về nhà lấy quần áo ấm để mặc. Cũng may là từ đây về Hà Nội chỉ hơn 30 cây số. Tôi cũng như mọi người, dự định sáng mai sẽ về Hà Nội.

     Đứng trước sân cơ quan, ngắm nhìn cảnh chiều muộn vắng vẻ, tôi châm điếu thuốc mà lòng chất chứa bao nổi ưu tư. Vừa lúc đó thì thấy Hiền đang đi lại, cô bối rối cất tiếng:

     - Ngày mai anh có về Hà Nội?...

     - Sáng mai anh về. Có chuyện gì không em?

     Cô vui mừng, nhoẻn miệng cười:

     - May quá! Vậy mai anh cho em đi nhờ xe về cùng với nhé. Em đang lo không về được để lấy đồ, quần áo rét em đang để ở Hà Nội cả.

     Hiền lên đây làm việc sau tôi vài tháng, cô là giáo viên dạy ngoại ngữ. Mọi người đều khen cô xinh và ngoan. Tôi cũng quý cái tính nết đó của Hiền, một cô gái nhu mì và ít nói. Nhiều người khuyên tôi nên yêu cô, vì có vẻ phù hợp. Hiền dường như cũng hiểu ý đó của mọi người. Tuy nhiên tôi với Diệu Lê lúc này đang có tình cảm vấn vương. Cả ba chúng tôi đều làm cùng cơ quan, tuy công việc có khác nhau.

     Tôi hẹn em sáng mai, nhân tiện Hiền cũng mời tôi ghé thăm chỗ ở của cô ở Hà Nội luôn.

     Sáng thứ 7 thời tiết nắng đẹp, như đã hẹn hai anh em cùng về Hà Nội. Vì vừa đi vừa trò chuyện mà dường như quên cả thời gian, thoáng chốc đã về đến nhà. Nhà trọ của Hiền ở cạnh Hồ Tây, ở đây còn có hai người bạn của cô nữa. Tôi định về ngay, nhưng Hiền và các bạn nhất định giữ lại mời ăn cơm. Cuối cùng vì nể nang quá tôi đành nhận lời. Mấy cô vui vẻ đi nấu ăn, còn tôi thơ thẩn đi bộ ra ngắm cảnh Hồ Tây. Ở nơi này Hồ Tây nom rộng lắm, những con sóng vỗ vào bờ nghe ì oạp khiến tôi hơi chút ngỡ ngàng bởi cái vẻ vừa gần gũi vừa xa lạ đó.

     Lúc quay trở về, đi ngang qua thấy có xưởng sản xuất bia, tôi liền ghé vào để mua mời mọi người cùng uống. Thấy tôi đã về, mấy cô gái liền tíu tít đi dọn cơm. Bữa cơm thân mật, mọi người cùng trò chuyện vui vẻ. Hai cô bạn nhìn Hiền dò hỏi xem tôi có phải là người yêu của cô ấy không. Hiền chỉ mỉm cười e thẹn, khiến cho họ càng sinh nghi.

      Đột nhiên Hiền nhìn tôi, nói:

     - Bữa trước anh Toản cũng ghé vào đây chơi đó anh...

     Toản là người cùng làm cơ quan với chúng tôi. Tôi trả lời:

     - Ừ! Anh em làm cùng cơ quan, cũng nên đến nhau chơi cho biết nhà.

     Hiền cúi đầu im lặng không nói gì. Từ đấy chúng tôi chỉ nói chuyện vui mà thôi.

     Sau bữa cơm, tôi chào từ biệt mọi người và hẹn chiều chủ nhật sẽ quay lại đón Hiền để cùng lên cơ quan. Con đường Lạc Long Quân trãi dài dường như không dứt. Đã lâu tôi ít đi lối này, vì vậy mà đôi lúc không còn nhớ đường nữa. Người và xe vẫn tấp nập, vẻ xô bồ của một thành phố đông dân nhưng còn kém về giao thông và quy hoạch. Có lẽ còn lâu nữa thì Hà Nội mới có được dáng vẻ của một thành phố hiện đại, quy củ và văn minh.

o0o

     Chiều chủ nhật, sau khi thu xếp đồ đạc tôi đến đón Hiền, lúc này đã là chiều muộn. Qua khỏi thành phố một lúc, thấy có ngôi hàng cà phê phong cảnh hữu tình, chúng tôi liền ghé vào nghỉ ngơi. Lúc này đây, tôi mới hiểu hơn con người và tính nết của Hiền, cô là một cô gái sâu sắc và giàu đức hy sinh. Sợ trời tối nên chúng tôi lại vội vã lên đường. Quang cảnh hai bên đường như lướt qua tầm mắt, những mái nhà và cây cối đan xen. Nhìn những mái ấm gia đình trong buổi chiều hôm khiến cho người xa xứ không khỏi nao lòng. Họ đang tấp nập dọn hàng, hay vội vàng làm nốt những công việc cuối ngày để chuẩn bị quây quần cho bữa cơm tối. Có lẽ ai cũng ước mơ cho mình một mái ấm gia đình hạnh phúc yêu thương.

     Đi đến nửa đường thì đã tối mịt, lúc này trời chuyển lạnh. Chúng tôi phải dừng xe để mặc thêm áo ấm mới có thể đi tiếp. Khi lên đến cơ quan thì đã hơn 8 giờ tối. Lúc này tôi thấy Diệu Lê đang đứng trước cửa phòng, em nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ trách móc và khó hiểu. Vì trời tối chứ không phải lỗi tại tôi, bởi vậy mà đã  gây cho Diệu Lê sự hiểu lầm. Tình cảnh lúc này cũng thật khó xử, Diệu Lê lặng lẽ đi về phòng, hình như nơi khoé mắt nàng có những giọt nước mắt long lanh.


     Gió lại thổi mạnh vào khoảng sân rộng trước cơ quan, tôi bối rối châm điếu thuốc hút, hơi ấm như xua đi cái lạnh đang ùa về. Thời tiết giao mùa cũng có khi lỗi hẹn, tình cảm con người sao tránh khỏi những lúc nóng lạnh nơi chốn nhân gian?. Ôi, những mùa Đông năm cũ, mới đó mà đã 10 năm trôi qua.