Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Lạ nhỉ


Thế gian đoàn tụ chia ly vốn lẽ thường. Có biệt ly ắt có đoàn viên, đó là phút giây hạnh phúc với nhiều đổi thay ngỡ ngàng. Có những cuộc tái ngộ thật thú vị và bất ngờ, vì rằng cảnh cũ nhưng người khác xưa.
 Cận tấp vội vàng chiếc xe đạp cà tàng vào quán rửa xe rồi thì thầm điều gì đó với chủ nhà. Hai người trao đổi một lúc lâu, không khí dường như có vẻ căng thẳng, người ta thấy anh chủ quán xoè hai bàn tay rồi nói lớn:
- Anh thấy rồi đó. Dạo này tôi cũng bí lắm. Đủ thứ phải lo trên đời, con cái học hành thiếu thốn. Anh thông cảm cho...
Dù hiểu hoàn cảnh của bạn, nhưng nét mặt Cận lúc này lộ vẻ buồn rười rượi. Anh đang cần vay một khoản tiền lớn để mà lo chi phí cho đứa con bệnh nặng đang nằm viện. Mấy bữa nay chạy chọt vay mượn khắp nơi không được, lòng anh như lửa đốt.

Chủ quán mời Cận ngồi xuống chiếc bàn kê cho khách để nói chuyện, rồi rót nước mời như để cảm thông cho tình cảnh của anh lúc này. Cận rít dài một hơi thuốc lào như để trút hết những muộn phiền, rồi thở than:
- Thời buổi thật khó khăn. Không biết làm thế nào để người dân có thể sống được đây hở trời?...
Chủ quán thở dài:
- Xã hội này nó bất công vậy đó. Quan chức thì tiền nhiều không biết để đâu. Gửi nhà băng nước ngoài cũng không hết, họ còn xây biệt thự này biệt thự nọ, căn nào cũng mấy chục tỉ cả. Người dân thì không biết kiếm đâu ra một đồng, lại còn bị nhà nước bắt đóng góp khoản này khoản nọ liên miên. Thật là kẻ ăn không hết người lần không ra mà!...
Thoáng thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Cận, anh an ủi:
- Thôi thì anh cũng hãy yên tâm, có lẽ trời cũng không nỡ triệt đường sống của người tốt đâu mà sợ!
Vừa lúc đó thì một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước quán. Biết là khách đến rửa xe, chủ quán vội vàng đứng dậy để làm việc, Cận cũng nhanh tay lau mấy giọt nước mắt trên má khỏi lỡ người ta nhìn thấy.
Người đàn ông trạc tuổi Cận từ trong xe ô tô bước ta, anh ta ăn mặc lịch sự như diễn viên Hàn Quốc, thoang thoảng mùi nước hoa ngoại đắt tiền. Nhìn chiếc xe ô tô đời mới và cách ăn mặc, người ta biết ngay anh là người giàu có và thành đạt. Với dáng vẻ tự tin sành điệu, anh ta dặn chủ quán rửa xe, rồi bước đến chỗ chiếc bàn nơi Cận đang ngồi.
Người khách ngồi xuống, rút ra điếu thuốc rồi châm lửa hút, mùi thuốc lá ngoại thơm lừng. Cận rụt rè rót chén nước chè rồi đẩy về phía anh ta:
- Mời anh xơi chén nước để ngồi đợi.
Người đó quay nhìn Cận để cảm ơn. Thoáng chút ngỡ ngàng, anh ta ngạc nhiên thốt lên:
- Trời ơi! Có phải là ...Cận? Cậu...cậu phải không?...
Cận hơi chột dạ khi bị người khách lạ hỏi bất ngờ. Lúc này anh mới nhìn kỹ khuôn mặt anh ta, rồi cũng bất chợt reo lên:
- Viễn...Viễn đó có phải không?...
Rồi cả hai người cùng đứng bật dậy mà ôm chầm lấy nhau. Chủ quán tròn xoe mắt ngạc nhiên, anh ta đứng im như trời trồng mà nhìn cảnh tượng đó. Lúc này hai người đã buông nhau ra và ngồi xuống. Cận vui mừng giới thiệu và cũng là để giải thích với chủ quán:
- Đây là Viễn, bạn học với tôi từ hồi phổ thông. Nhà anh ấy ở xã bên, đi lao động ở Hàn Quốc đã 5 năm nay, bây giờ mới về.
Anh chủ quán ồ lên ra chiều đã hiểu sự tình, rồi mời hai người cứ ngồi nói chuyện tự nhiên để mình còn tiếp tục công việc. Thế rồi hai người bạn cũ ngồi tâm sự hàn huyên mãi, điếu thuốc lá trên tay cứ cháy dần theo câu chuyện.
Hai người cùng học phổ thông, xuất thân giống nhau, và bây giờ đang ngồi chung một bàn. Nhưng lúc này nhìn vẻ trái ngược giữa họ thì hẳn người ta không khỏi ngạc nhiên. Một người thì ở nhà làm nông, đầu bù tóc rối, ăn mặc lại quê mùa luộm thuộm. Người kia đi lao động xuất khẩu nước ngoài về, vẻ lịch lãm sang trọng. Thú thực, lúc đầu Cận cũng không dám tin đó là bạn học của mình, nhìn chiếc xe ô tô bạn đi mà choáng ngợp. Vì xưa nay anh chỉ thấy mấy ông cán bộ tỉnh, huyện, hay bộ nọ bộ kia là mới được đi ô tô mà thôi.
Nói chuyện ở quê đã chán, lúc này Cận mới lân la hỏi bạn chuyện bên nước ngoài:
- Cậu cho mình hỏi cái này. Đất nước người ta giàu có như vậy thì chắc là Đảng cầm quyền vĩ đại lắm? Lãnh đạo đất nước có giỏi như Bác Hồ không?
Viễn phì cười:
- Không! Đảng cầm quyền người ta bình thường thôi, bị dân phản đối suốt à. Lãnh đạo cũng không có ai giỏi như Bác Hồ cả.
Cận ngạc nhiên thốt lên:
- Thế tại sao đất nước họ lại giàu có và văn minh như vậy được? Lạ nhỉ!
Càng tò mò hơn, anh hỏi bạn:
- Vậy chứ nghề làm ruộng bên họ thế nào?
- Nông nghiệp của họ canh tác bằng máy móc cả.
Tròn xoe mắt, Cận lại hỏi như cái máy:
- Thế còn những người dân bình thường như chúng tôi?
- Người dân bình thường đều có trợ cấp thất nghiệp, không lo đói khổ. Ai cũng có các loại bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm y tế.
Bị chạm nọc, nghĩ đến đứa con lúc này đang nằm viện, anh buộc miệng:
- Vậy người dân nằm viện không mất tiền sao?
Viễn giải thích:
- Đã có bảo hiểm ý tế thì làm sao mà phải mất tiền, cứ việc nằm viện thoải mái.
Quá ngạc nhiên và thán phục, Cận lắp bắp:
- Lạ nhỉ!...
Rồi như người bị mộng du, anh nói một mình:
- Đảng cầm quyền thì không vĩ đại, lãnh đạo đất nước cũng không có ai giỏi như Bác Hồ. Thế mà đất nước người ta thì làm ông chủ, còn đất nước mình lại đi làm thuê. Lạ nhỉ!...
Lúc này anh chủ quán mới xen vào:
- Lạc hậu vừa thôi ông Cận à! Từ nãy đến giờ tôi đếm được mấy chục cái từ “Lạ nhỉ” của ông rồi đó.
Rồi anh lại chua thêm:
- Mà kể cũng lạ thật!...
Như sực tỉnh, Cận vừa xoa xoa đôi bàn tay vừa cười một cách ngượng ngùng.
Ôi! Thực là:

Cùng là  bạn học khi xưa
Người giàu kẻ khó nghĩ  thừa xót xa
Nổi niềm kia bởi đâu ra?
Chỉ vì đất nước người ta khác mình