Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Ông Trẻ


Vốn là con trai đầu của tộc trưởng họ Nguyễn, từ nhỏ Tế đã được mọi người hết mực nâng niu, chiều chuộng. Lớn lên trong môi trường chăm bẵm như vậy, cậu bé Tế hiểu rằng mình là người quan trọng, là một “Tiểu Hoàng Đế” chứ chẳng chơi. Khi đã đủ lớn để hiểu những khái niệm về vai vế, thứ bậc thì cậu lại càng nhận rõ cái vị trí bất khả xâm phạm của mình. Trong cái họ Nguyễn này, rõ ràng là cậu không phải ở dưới một ai cả, trừ bố cậu - người đang giữ chức trưởng tộc. Người ta gọi Tế là Bác, là anh, còn cậu thì chỉ việc đón nhận như một lẽ hiển nhiên. Rồi để có một danh xưng thống nhất, cả họ thống nhất gọi cậu là “Ông Trẻ”. Người ngoài vì thế cũng nhân đó mà gọi theo. Tế thích cái tên này lắm, nghe hay hay và quan trọng ra phết. Cậu đón nhận sự xun xoe, tâng bốc đó một cách thích thú, và cảm thấy mình thật là oai phong lắm.
Mỗi lần Tế bước ra khỏi nhà, người ta lại cung kính:
- Chào ông trẻ ạ!
- Ông trẻ đi chơi?
- Kính ông trẻ...
Những lúc đó cậu ưỡn ngực mà bước đi trong hãnh diện, cảm nhận cái niềm hạnh phúc do quyền lực mang lại.
Thân phận đã nhất đẳng như vậy, thì trang phục và tác phong cũng phải làm sao cho tương xứng chứ. Bởi vậy mà mặc dù còn trẻ, Tế đã chọn cho mình cách ăn mặc già dặn, trông cứ như ông cụ non. Mới 26 tuổi mà lúc nào cũng mặc một cái áo bốn túi màu xám bạc, lúc đi thì hai tay đút lọt thỏm vào trong túi áo nom nghiêm trang bệ vệ. Mùa đông thì độn cái áo len vào bên trong, cổ quàng thêm chiếc khăn len kín mít. Đôi lúc đang nói chuyện, Tế lại giả vờ cúi xuống che miệng ho khành khạch ra vẻ già dặn. Bây giờ chỉ còn số ít các cụ già thuộc thế hệ trước là có thói quen ăn trầu, nhưng người ta lại thấy miệng Ông Trẻ thường xuyên nhai trầu bỏm bẻm. Mặt thì đỏ lừ lên vì say trầu, nhưng kệ, quan trọng là tác phong phải thật chững chạc. Khi nói chuyện, kiểu gì cậu cũng nhắc đến chuyện họ hàng, vai vế để khẳng định cái địa vị chí tôn của mình.
Về đối ngoại, đáp lại lời chào hỏi của mọi người, bao giờ Tế cũng nở một nụ cười xã giao, tay thì giơ cao vẫy vẫy kiểu lãnh tụ. Khi nào thân mật hơn, hắn trả lời một câu như công thức định sẵn, coi như đã ghi nhận thịnh tình của đối phương: “Tôi đã”.
Bữa nọ Tế đang đi ngoài đường, vì cái kiểu ăn mặc lụng thụng lạ đời mà bị chó nhà người ta từ trong cổng xông ra sủa rồi cắn vào chân, ống quần rách bươm hết cả. Cậu hốt hoảng mà la lên oai oái, máu ra nhiều, nom mặt tái mét đến tội nghiệp. Cái vẻ oai phong thường ngày lúc này biến đi đâu mất hết. Vì cái vụ “chó cắn” này mà Tế phải ở nhà dưỡng thương mấy tháng trời, trong sự chăm bẵm và lo lắng của họ hàng.
Xưa nay vẫn có câu “Biển học vô bờ”, muốn trở thành người có tri thức thì phải khiêm tốn và không ngừng học hỏi. Người có tư tưởng bảo thủ và trịch thượng như Ông Trẻ nhà ta, quả thực là không thể tiến xa trên con đường học vấn được vậy. Vì thế mà mới hết bậc phổ thông cơ sở - bây giờ người ta vẫn gọi là lớp 9 - thì ông trẻ nằng nặc đòi nghỉ học, vì cho rằng nhà trường chẳng còn gì đáng để cho mình học hỏi nữa. Ban đầu bố mẹ cũng lo lắng, nhưng rồi họ bằng lòng mà cho Tế nghỉ học. Với vai trò là tộc trưởng tương lai, cậu cũng nên có thời gian để mà lo chuyện gia đình họ mạc. Vả lại, ở cái đất nước này thì những người học cao đâu có trở thành lãnh đạo được. Vậy là cũng hợp với truyền thống mà thôi, cho nên chẳng có ai băn khoăn gì về chuyện Tế nghỉ học nữa.
“Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng”, dĩ nhiên chuyện hôn nhân của Ông Trẻ được cả họ quan tâm. Người ta đã bàn đến việc này từ khi cậu mới ngoài 20 tuổi. Nhưng bây giờ thì đối tượng mới được xác định, đó một cô gái thua cậu 5 tuổi ở làng bên, ngoan ngoãn và chăm chỉ. Việc đó xảy ra năm Tế 28 tuổi, cái tuổi xấp xỉ “tam thập nhi lập”.
Sự kiện Ông Trẻ cưới vợ thực là ngày hội lớn của dòng họ Nguyễn. Trước đó mấy hôm, người ta đã tập trung chuẩn bị rình rang. Tế chẳng phải đụng chân tay vào việc gì, hết thảy đều đã có các “thần dân” lo hết, cậu chỉ có mỗi cái việc là đi lại, ăn nói làm sao cho ra vẻ đĩnh đạc mà thôi.
Hôm rước dâu, ai cũng cúi đầu chúc tụng:
- Chúc mừng Ông Trẻ!
- Ông Trẻ hạnh phúc trăm năm!
- Chúc vợ chồng Ông Trẻ đầu bạc răng long!
 Lúc này Tế nom giống như một người vừa đắc cử tổng thống vậy, cái mặt cứ dương lên đầy tự đắc.
Đáp lại tấm thịnh tình của mọi người, hắn liên tục khoát tay:
- Tôi đã! Tôi đã!...
Từ dạo có vợ, nom Tế càng già tợn. Một phần để chứng tỏ mình là người đàn ông đã có gia đình và trưởng thành. Bởi vậy mà mới gần 30 tuổi, trông Tế cứ như ngoài 50. Đi đứng thì khệnh khạng, nói năng lại càng trịch thượng hơn xưa.
Bữa nay nhà Ông Trẻ có cuộc tiếp khách đặc biệt, ấy là ông em họ từ Châu Âu mới trở về. Thủ tục đầu tiên là phải đến chào hỏi trưởng tộc, đó là một nguyên tắc ngoại giao không thể nào bỏ qua. Bởi vậy mà người đó dẫn theo cả cô vợ mới cưới để nhân tiện ra mắt Ông Trẻ luôn. Anh này về vai vế thì dĩ nhiên là chi dưới, nhưng tuổi tác thì lại hơn Tế những 5 tuổi.
Gặp Tế, ông em họ vui mừng bước vội lại mà giơ tay bắt:
- Hello!...
Cái gì đây? Lại có chuyện cá mè một lứa như ngoài chợ thế này ư? Nó có biết là đang nói chuyện với ông trưởng tộc tương lai không nhỉ? Vậy nên Tế giận đỏ mặt, không chịu bắt tay mà rằng:
- Xưa nay chưa thấy ai trong cái họ này chào tôi theo kiểu đó cả. Tôi không chấp nhận cái lối ăn nói cụt lũn như thế đâu nhé. Ấy là chưa kể về vai vế, anh ở chi dưới tôi. Đi tây mới mấy năm trở về, bây giờ anh chễm chệ như ông tướng ấy nhỉ? Trong họ người ta vẫn gọi tôi là Ông Trẻ đấy...
Người nọ bối rối, đỏ mặt lên vì ngượng. Nhưng để tỏ vẻ tôn kính bề trên, anh lễ phép hỏi lại:
- Ông trẻ khỏe chứ ạ! Gia đình vẫn bình an?...
Thấy thế, hắn hài lòng ưỡn ngực:
- Tôi đã!...
Rồi chủ và khách cùng yên vị. Ông Trẻ tiếp tục nhai trầu bỏm bẻm, ngồi bắt chân chữ ngũ mà hỏi:
- Anh làm việc ở nước nào? Ý, Anh hay Pháp?
Cô vợ sống ở nước ngoài đã lâu, thấy tác phong hắn kỳ quặc như vậy thì không nén được cười, phải che miệng để khỏi bật ra thành tiếng.
Ông em họ trả lời:
- Em sống ở Czech.
Tế làm ra vẻ thạo đời:
- À! Thì ra Nga Xô.
- Dạ! Không phải ạ! Nga Xô là tên từ thời còn Liên Xô kia...
Hắn lại nhướn cặp lông mày:
- Vậy là Tiệp Khắc?
- Đó là tên gọi cũ, Bây giờ người ta đổi là Cộng Hoà Szech rồi ạ!
Hắn vỗ đùi đánh đét một cái rồi bảo:
- Tôi hiểu rồi, nước này có cái cầu thủ Nê-Vét gì gì nổi tiếng, mà người ta vẫn gọi là “thiên thần tóc vàng” đó phải không?...
- Dạ! Pavel Nedved ạ!...
Tế gật đầu, làm ra vẻ già cả:
- Phải rồi. Tôi bây giờ cũng già rồi. Cái chuyện thể thao thế giới cũng ít quan tâm hơn trước. Anh thấy đó, tôi suốt ngày quanh quẩn lo chuyện vợ con, họ tộc...
Thấy ngồi nói chuyện đã lâu, lúc này cô vợ nhìn chồng ra hiệu. Anh ta hiểu ý, mở túi xách lấy bọc quà ra tặng ông trẻ, gọi là tấm lòng của người đi xa.
Nhìn thái độ chân thành khúm núm của ông em họ, Tế vui vẻ:
- Tôi đón nhận tấm thịnh tình của cô chú.
Hai vợ chồng khép nép đứng dậy, chào mà định ra về thì Tế vẫy tay:
- Hượm đã!...
Họ đang băn khoăn chưa hiểu gì, thì thấy Ông Trẻ đứng dậy mà xốc lại cái áo bốn túi cho ngay ngắn, rồi nói:
- Theo tôi đến trước bàn thờ. Tôi sẽ kính cáo lên tổ tiên tấm lòng thành của cô chú. Cũng nhân tiện mà giới thiệu cô dâu mới về họ nhà ta chứ...
Có lẽ đây cũng là niềm mong muốn của đôi vợ chồng trẻ, nên họ vui mừng mà làm theo với một vẻ rất hạnh phúc.
Lúc này Tế đang nghiêm trang thắp nến và nhang lên bàn thờ. Hai vợ chồng cũng ngoan ngoãn đứng bên mà chắp tay thành kính. Lấy vẻ mặt giống với một vị trưởng tộc nhất, Tế chắp tay khấn:
- Kính lạy ông bà tổ tiên! Hôm nay ngày 26 tháng 2 tây, nhằm ngày bính thân, tháng đinh mão bên Tàu. Hai cháu là Nguyễn Văn Nhu và vợ mới cưới là Phạm Thiên Duyên về ra mắt tổ tiên. Kính mong tổ tiên chứng giám và phù hộ cho đôi vợ chồng trẻ sắp tới lên đường đi Tiệp Khắc...
Đến đây Ông Trẻ biết mình nhầm, liền hé mắt qua hỏi:
- Cái nước gì ấy nhỉ?...
Nhu thì thầm:
- Cộng hoà Czech.
Cô vợ trẻ lại buồn cười quá mà không dám mở miệng, đành chắp tay mà đứng im như một pho tượng.
Ra chiều đã nhập tâm, Ông Trẻ tiếp tục khấn:
- Kính mong tổ tiên chứng giám và phù hộ cho đôi vợ chồng trẻ sắp tới lên đường đi Cộng hòa Czech được chân cứng đá mềm, sóng yên biển lặng. Gặp sông bắc cầu, gặp núi xẻ đường...

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Ngôi Mộ cổ


Bãi đất trống ngoài cánh đồng là nơi mà đám thiếu niên thường tụ tập để chơi trò đá bóng. Ở đây vắng vẻ, lại cách biệt xóm làng nên lũ trẻ được vui chơi thỏa thích mà không sợ bị người lớn rầy la. Trong đám này, Tân là đứa nghịch ngợm và táo tợn, nhưng lại là học trò thông minh nhất. Bởi vậy mà cậu luôn là chủ trò trong các cuộc chơi.

Cách sân bóng của lũ trẻ chừng trăm mét về phía tây có một ngôi mộ cổ, xung quanh mọc um tùm những cỏ và cây gai. Không ai hiểu gốc tích của ngôi mộ, chỉ biết nó đã nằm đây từ rất lâu, ít nhất cũng có đến vài trăm năm. Tường của ngôi mộ nứt kẻ, rễ cây leo bám cả vào bên trong. Phía trước có mấy chữ nho không còn rõ nghĩa, lại bị đám rêu che phủ hết cả. Vì cái vẻ hoang vu gai góc đó, mà xưa nay ít ai bén mảng gần, ngay cả lũ trẻ cũng vậy. Nhiều đêm trời tối, từ trong làng nhìn ra ngôi mộ cổ, người ta thường thấy có một quầng sáng phát ra từ đó.

Bữa nọ đám trẻ lại chơi đá bóng ngoài bãi. Khi mặt trời đứng bóng, chúng vẫn mãi mê vui chơi mà chưa chịu rủ nhau về. Chợt một đứa trong bọn, vì đá mạnh quá mà quả bóng bay vọt ra ngoài sân, lăn lông lốc rồi mất hút trong đám gai góc của ngôi mộ cổ. Lũ trẻ ngơ ngác nhìn nhau, đùn đẩy mà không dám vào nhặt bóng, vì đó vốn là vùng linh thiêng cấm địa. Chúng đang băn khoăn lo lắng thì chợt Tân đứng ra nói:

- Để tao vào nhặt cho...

Đám bạn reo hò khen ngợi, tung hô cậu hết mình. Tân lầm lũi đi men theo lối mòn, đến gần ngôi mộ thì cây gai mọc nhiều quá mà chặn mất lối đi. Cậu lấy hết can đảm, vén những cành gai mà chui vào. Khi lọt được vào bên trong, ngôi mộ hiện ra lừng lững trước mắt, hình thù khum khum như cái mai rùa, màu xám bạc trầm mặc. Tân cố nén sợ hãi, lấy hết tập trung mà tìm kiếm. Kỳ lạ thật, rõ ràng là chúng bạn đều nhìn thấy quả bóng lăn vào đây kia mà? Không lẽ là có ma dấu đi? Cậu dùng tay vạch đám bụi cây rậm rạp để tìm cho kỹ, bất chợt vui mừng vì thấy quả bóng nằm lọt thỏm trong đám bụi cây gai trên ngôi mộ.

Tân nhón tay vào để nhặt quả bóng. Bất giác bị một cây gai đâm vào tay đau nhói. Cậu cứ thế lịm dần, một thoáng sau thì ngồi tựa lưng vào ngôi mộ mà thiếp đi.

Tân thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà kiểu cổ, giống như nhà quan hồi xưa. Trước thềm có trồng nhiều cây liễu và hoa đủ màu sắc. Tuy toát lên cái vẻ quyền uy đài các, nhưng khung cảnh đổ nát hoang tàn. Những bức tường rêu phong lừng lững, cánh cổng ngả nghiêng, ngói từ trên mái rơi xuống đất vỡ vụn. Cậu thầm nghĩ: “Rõ là gia cảnh nhà quan đang đến hồi suy vi”. Không dấu được tò mò, cậu đến gần cánh cửa, nép mình mà nhìn trộm vào bên trong. Tại thư phòng, một chủ nhân đang ngồi, ông ta ăn mặc lối cổ như trong các vở tuồng vậy. Người đó chong đèn đọc sách, tay vuốt chòm râu mà ngẫm nghĩ, vẻ thư thái an nhàn.

 Chợt một đứa hầu nhỏ trạc tuổi cậu đi vào, chắp tay:

- Bẩm! Người mà Tướng Công muốn gặp đã đến rồi ạ.

Ông quan ngừng xem sách, ngẩng mặt lên bảo:

- Mời tiến sĩ vào.

Cậu bé dạ một tiếng dài rồi quay trở ra. Tân thấy nó đi ra thì sợ hãi mà đứng nép vào chỗ cũ. Ra đến thềm, đứa hầu nhỏ nắm lấy tay Tân mà kéo đi, vừa đi vừa nói:

- Cậu vào đi. Quan lớn đang đợi đấy. Ngài coi trọng những người đèn sách và có trí tuệ như cậu lắm.

Nghe thấy vậy Tân cũng bớt sợ hãi, yên tâm mà theo vào.

Đứa hầu nhỏ lại chắp tay:

- Bẩm Tướng Công!...

Tướng Công ngẩng lên, nhìn Tân từ đầu tới chân rồi hài lòng mà gật đầu. Đoạn ngài đứng dậy, bước đến chỗ chiếc kệ, lấy ra một quyển sách cổ, rồi ngâm hai câu thơ:

“Thiên Thư tự cổ lưu truyền mãi
Hậu thế xem qua trí tuệ khai...”

Xong rồi cầm quyển sách mà trao đến tận tay Tân. Cậu giở xem qua,  thấy toàn những hình vẽ loằng ngoằng và ký hiệu thiên văn mà không hiểu gì cả.

Tướng Công nói:

- Cậu là người thông minh hiếu học, rất đáng để ta tặng quyển sách này. Nó là kiến thức tâm huyết một đời của ta. Đây là con đường cậu sẽ đi, để mà giúp ích cho đời. Khi nào trở thành tiến sĩ thì hãy nhớ đến ta.

Cậu ngạc nhiên, cảm tạ mà nhận cuốn sách, rồi dấu vào trong áo.

Lúc này Tân loáng thoáng nghe đứa hầu nhỏ gọi quan lớn là “Tướng Công Học Sĩ” gì đó, rồi lại nghe tiếng lũ bạn gọi mình ý ới. Sốt ruột vì các bạn đang chờ, cậu vái chào mà xin được trở lui.

  Tướng Công quay lại nói với đứa hầu nhỏ:

- Người này sửa nhà cho chúng ta đây.

Nói rồi khoát tay áo mà đi vào, cảnh vật cũng tự nhiên biến mất.

Tân giật mình tỉnh dậy, mới biết là mình vừa ngủ thiếp đi một lúc. Nhớ lại giấc mơ, cậu sờ tay vào trong áo thì thấy cuốn sách vẫn còn đó. Tiếng lũ bạn thi nhau gọi chí choé:

- Tân ơi! mang bóng ra đây.

- Tân ơi! ngủ quên trong đó rồi à?

- Tìm được bóng chưa?...

Cậu vội vàng nhặt quả bóng rồi chạy ra chơi tiếp với lũ bạn.

 Từ đó người ta thấy Tân học hành ngày một giỏi giang, đầu óc thông tuệ khác thường. Kết thúc bậc phổ thông thì thi đậu ngay vào trường đại học với số điểm rất cao.

Tân miệt mài học tập, luôn mơ ước và phấn đấu để trở thành một nhà Thiên Văn Học tài giỏi. Kết thúc khóa học, vì có thành tích xuất sắc mà cậu được nhà trường cử đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Sau mấy năm khổ học nơi xứ người, Tân tốt nghiệp tiến sĩ ngành thiên văn học với kết quả loại ưu. Mọi người ai cũng vui mừng vì đã có thêm một nhân tài trong lĩnh vực nghiên cứu khó khăn này. Cậu bé Tân ngày nào, giờ đây đã trở thành một nhà thiên văn học xuất sắc của Việt Nam và thế giới.

Sau khi về nước, Tân liền thăm lại quê nhà sau bao năm xa cách. Anh nhờ người sửa sang và xây cất lại ngôi mộ cổ khang trang. Ngài tiến sĩ còn cho đắp lên ngôi mộ dòng chữ “Học Sĩ Tướng Công”. Khi việc tu sửa đã xong, anh thân hành mang quyển sách cổ đặt trước mộ, rồi thắp hương bái tạ.

Từ đó, lần nào về quê thì tiến sĩ Tân cũng đến ngôi mộ cổ để mà thắp hương khấn vái. Người ta nói rằng, sở dĩ Tân trở thành một nhà thiên văn tài giỏi như vậy, cũng nhờ có quyển sách cổ mà lúc nào anh cũng cất giấu bên mình.

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Chứng nhân số 8


Chồng Liễu chết cách nay hai năm trong một vụ tai nạn lao động, để lại cô một mình với đứa con nhỏ đang tuổi đi mẫu giáo. Mới ngoài 30 tuổi, nhan sắc của cô như đóa hoa đồng nội, duyên dáng và mặn mà. Gặp Liễu ngoài đường, lắm chàng trai chưa vợ còn phải chết chê chết mệt cái sắc đẹp quyến rũ đó. Vóc dáng thon thả, khuôn mặt thanh tú với đôi môi đỏ chót, trông cô chẳng khác gì thiếu nữ bước ra từ trong tranh vậy. Thế nhưng người ta vẫn thấy Liễu ở một mình, không hiểu vì sao mà chưa chịu đi bước nữa. Có lẽ cô ở vậy để thủ tiết với chồng chăng?
Thế rồi cái tin Liễu đột nhiên có chửa, khiến cả xã Ngọc Lâm hoang mang. Đây là chủ đề nóng bỏng nhất trong chuyên mục thời sự của các bà các chị những ngày gần đây. Mấy bà ở gần nhà Liễu thì xác nhận tin đó là chính xác, họ còn nói rằng cái thai chừng khoảng 4 tháng gì đó.
Trước một chân lý hiển nhiên như trái đất quay quanh mặt trời như vậy, thân tộc họ hàng cấp tốc họp mặt để bàn định chuyện của Liễu. Bà mẹ tỉ tê hỏi cô cái thai đó là của ai? Bằng chứng đã rõ ràng, lại bị mọi người ép hỏi quá, Liễu đành phải thú nhận. Lấy tay xoa xoa cái bụng phinh phính, cô trả lời cáu kỉnh:
- Tôi ngủ với 8 người. Làm sao mà biết là con của ai được?...
Họ lại hỏi là những người kia ở đâu, thì cô dấm dẳng:
- Thì cũng trong xã ta cả!
Hỏi là những ai thì Liễu không trả lời. Người ta gặng hỏi mãi cô cũng chỉ im lặng như vậy.
Mọi người nhìn nhau suy nghĩ. Đúng là chẳng biết là con của ai thực, nhưng vẫn có thể biết những người đó là ai chứ. Vì vậy mà họ bàn với nhau tổ chức một cuộc họp kín. Thành phần sẽ gồm: Bố mẹ Liễu, chị gái, bác trưởng tộc và hai người khác có vai vế trong họ hàng nữa. Nội dung là để truy tìm 8 thủ phạm mà Liễu đã nói đến. Theo lịch trình, thì 2 ngày nữa cuộc họp lịch sử sẽ diễn ra.
Thời gian 2 ngày với người dân xã Ngọc Lâm mà nói, thì nó còn dài hơn cả một thế kỷ, nhất là đối với giới thạo tin. Vì một khi cái bí mật lịch sử này được tiết lộ thì cả xã sẽ bị ảnh hưởng, nó giống như một quả bom tấn làm rung chuyển hết thảy. Nhưng hoang mang và lo sợ nhất chắc chắn phải là 8 nhân vật kia. Những ngày này họ như ngồi trên đống lửa, ăn ngủ không yên. Vì chẳng ai muốn hạnh phúc gia đình tan vỡ, công việc và uy tín bị ảnh hưởng cả. Các ông chồng trong xã, ai cũng ít nhất một lần phải trả lời chất vấn của các bà vợ. Các bà ấy dọa trước rằng: “Nếu ông có tên trong danh sách kia thì tôi sẽ li dị, mặc kệ gia đình con cái ra sao thì ra”. Như vậy thì ai mà không lo cho được kia chứ?
Thế rồi cái ngày hệ trọng kia cũng đã đến. Danh sách những kẻ tình nghi là bố của đứa trẻ chính thức được công bố, bao gồm: Ông phó chủ tịch xã, anh bí thư xóm, ông chủ đại lý cám cò (bán thức ăn gia súc), anh hàng xóm...; Nhưng lần này họ cũng chỉ mới công bố tên của 7 nhân vật, tất cả đều ở trong xã, đúng như lời cô Liễu đã nói. Còn một nhân vật nữa thì chưa tiết lộ, với lý do tế nhị là hiện giờ không có mặt ở nhà. Đồng thời cũng chú thích rằng, mặc dù chưa tuyên bố công khai tên người này, nhưng sẽ thông báo kín cho gia đình biết.
 Người ta lại xì xầm bàn tán và đoán già đoán non về nhân vật số 8 kia. Nhiều giả thiết được đưa ra, nhưng tất cả đều thống nhất rằng: Phải là người quan trọng lắm thì họ mới không công bố vì “lý do tế nhị” chứ?.
Giữa lúc dư chấn của vụ chửa hoang chưa hết, thì phía gia đình cô Liễu lại thông báo quyết định mới: “Sẽ tổ chức một cuộc họp, với sự có mặt đầy đủ của 8 nhân vật nói trên để mà làm rõ trách nhiệm”. Họ cũng cho biết thêm rằng, hiện giờ ngày tháng chưa thể ấn định vì nhân vật số 8 đang đi xa chưa về.
Vậy là lại phải chờ, để mà có được những thông tin đầy đủ. Vì nếu vắng một người, thiếu đi một dữ kiện thì không thể gọi là chiến thắng trọn vẹn được.
 Chiếc xe ô tô chạy tuyến Bắc Nam có gắn máy lạnh từ từ chạy chậm lại, rồi đỗ xịch bên đường, đoạn qua trung tâm xã Ngọc Lâm. Bước xuống xe là một cụ già quắc thước mặc bộ com lê màu xám bạc, cổ đeo cà vạt xanh lá cây rất thanh lịch. Cụ đeo cặp kính trắng lấp lóa, trán chải cao, dáng điệu khoan thai. Mọi người đều nhận ra đó là thầy giáo Thức. Thầy năm nay đã 65 tuổi, trước đây là hiệu trưởng một trường cấp 3 trong huyện, mới về nghỉ hưu vài năm nay. Gia đình thầy được coi là khuôn mẫu nhất trong xã. Con cái đều thành đạt và công tác xa, trong nam ngoài bắc có cả. Vừa rồi là thầy vào Sài Gòn thăm con cháu, đã hai tháng rồi bây giờ mới về.
Nhân viên nhà xe mang đồ đạc xuống cho khách đầy đủ, rồi chiếc xe lại tiếp tục khởi hành.
Ở xã này, thầy Thức được hết thảy mọi người kính trọng. Thứ nhất vì ông làm nghề giáo, người Việt ta vốn vẫn có truyền thống tôn sư trọng đạo mà. Thứ nữa là ông có nếp sống mẫu mực, không bao giờ có điều tiếng gì cả. Xứng đáng là cây đại thụ của ngành giáo dục như người người ta vẫn hằng tuyên dương.
Người qua đường gặp thầy, ai cũng kính cẩn chào:
- Chào thầy! Thầy đi Sài Gòn thăm cháu về ạ?
- Thầy đi chơi đã về?
- Thầy đã về...
Thầy giáo Thức lịch thiệp đáp lại những lời hỏi thăm. Rồi vì người ta chào hỏi nhiều quá, không trả lời hết được, nên ông giơ tay vẫy chào tất cả mọi người một lượt, miệng thì tươi cười đáp lễ.
Mọi người thì thầm với nhau: “Thầy giáo Thức đã về, có lẽ người ta cũng nên mời ông làm trọng tài cho cái vụ của cô Liễu. Người đức cao vọng trọng như thầy thì mới làm chủ cái chuyện này được”.
 Về đến nhà, thầy giáo Thức thấy khác với mọi khi. Khung cảnh tĩnh lặng, có vẻ là không có ai ở nhà? Thầy mang hành lý vào nhà thì thấy bà giáo đang nằm quay mặt vào tường, đồ đạc bừa bộn như đã mấy ngày không dọn dẹp. Lâu ngày không gặp bà xã, thầy cất tiếng vui vẻ:
- Bà nó mệt hay sao đấy? Tôi đã về rồi đây này...
Tưởng là bà giáo sẽ vui mừng, nào ngờ bà vẫn nằm im mà không có thái độ gì cả. Thấy lạ, ông giáo lại gần lay vai bà:
- Bà nó dậy đi chứ. Các cháu nó nhắc bà suốt đấy. Tôi có mang ảnh chụp chung với chúng nó về đây.
Nhưng rồi bà đột nhiên vùng dậy, nhìn ông một cách dữ dội mà đay nghiến:
- Sao ông không đi hẳn đâu mà ở. Còn về đây làm gì để mà bôi tro trát trấu vào mặt tôi hả? Giời ơi là giời!...
Nói rồi bà bưng mặt khóc. Bất ngờ với thái độ của bà, ông ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì mà bà nó nặng lời với tôi thế?...
- Ông ăn ngủ với con Liễu chết chồng kia hồi nào mà nó khai cả ông ra thế hả. Bây giờ nó có chửa rồi đấy. Ông mà liệu hồn đi!...
Như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu, ông giáo ngồi phịch xuống ghế mà bần thần hồi lâu. Một lúc sau ông mới thảng thốt:
- Ai nói... với bà như vậy?...
Bà giáo nước mắt đầm đìa:
- Người ta nói với tôi cách đây mấy hôm. Con Liễu nó khai ra hết rồi. Vì giữ cái danh dự của ông mà họ chỉ nói cho mình tôi biết thôi. Nhưng ít bữa nữa thì sẽ công khai ra hết...
Ông giáo ngồi chết lặng, mặc cho bà vò đầu bứt tai mà chì chiết. Lúc này ông đang lấy hết tâm trí để mà suy nghĩ cách đối phó tình huống. Người ta  chuẩn bị lôi mình ra trong cuộc họp sắp tới, như vậy là đã nghi ngờ mình rồi. Thiên hạ biết được chuyện thì sẽ không hay chút nào. Vì vậy mà ông quyết định sẽ sang đối chất ngay để mà rửa sạch cái thanh danh, đồng thời rũ bỏ những thông tin bất lợi. Rồi không kịp nghỉ ngơi, ông loạng quạng đi ra. Bà giáo la lên:
- Ông còn định vác cái mặt đi đâu nữa?...
- Tôi phải đi đối chất với chúng nó!..
Vì ông giáo đi nhanh quá nên bà không kịp giữ lại. Ra đến cổng lại có người chào:
- Chào thầy mới về?...
Ông không trả lời người nọ, vội vã bước đi mà quên bẵng cái vẻ lịch thiệp hằng ngày.
Khi sang đến nơi thì ông giáo gặp cô Liễu và mấy người nữa trong xóm đang ngồi nói chuyện ở ngoài sân. Mọi người còn chưa kịp chào thì đã thấy ông chỉ tay vào mặt Liễu mà sừng sộ:
- Cô kia! Tôi ngủ với cô bao giờ, mà lại khai tôi ra hử?...
Lúc này bà mẹ của Liễu từ trong nhà bước ra, đứng giữa hai người mà nói:
- Thầy giáo ạ! Chúng tôi đã biết hết chuyện rồi. Con Liễu nhà tôi đã nói hết. Bây giờ nó có chửa 4 tháng rồi đấy...
Mấy người ở đó bịt miệng tủm tỉm cười. Những mạch máu trên cổ ông giáo giật giật, chứng tỏ là đang rất xúc động. Ông trợn mắt lên mà làm già:
 - Tôi hỏi cô lần nữa. Tôi ngủ với cô lúc nào?..
Không còn nhịn được, Liễu thủng thẳng:
- Cái lần bên đống rơm đó. Và nhiều buổi tối khác ông đi đánh tổ tôm rồi ghé vào gõ cửa gọi tôi còn gì?...
Những mạch máu trên cổ ông giáo Thức càng giật mạnh, khuôn mặt đỏ ửng cả lên, cặp kính trắng dường như sắp rơi xuống đất. Đến nước này thì chẳng còn gì để nói nữa, nhưng ông cũng phải làm cho ra nhẽ.
 Trước tình thế không thể chối cãi, ông giáo giận dữ hét toáng lên:
- Con mẹ lẳng lơ, chết băm chết vằm kia! Chính mày quyến rũ ông nhá! Ông ngủ với mày từ năm ngoái, ít ra cũng đã 6 tháng rồi. Bây giờ mày có chửa với ai mà lại đi đổ vạ cho ông hả?...

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Từ nay tôi bỏ làm Thi Sĩ


Phong và tôi là bạn cùng lớp đại học, lại ở chung phòng ký túc xá nên thân nhau lắm. Chúng tôi rất hiểu nhau, ngay cả chuyện tình cảm của người này thì người kia cũng biết. Phong yêu Loan, cô bạn học hồi phổ thông, và bây giờ là trường Luật. Thú thực là tôi cũng chưa hiểu tình cảm mà Loan giành cho bạn mình ra sao. Một cách ngẫu nhiên mà tôi trở thành quân sư trong chuyện tình cảm này. Cũng vì tôi là người bạn thân nhất, hơn nữa lại được Phong tin cậy mà gửi gắm tâm sự.
Nhà ở ngoại thành Hà Nội, xa trường những gần 20 cây số nên hai chị em Loan trọ học, cuối tuần thì mới về. Cô em ít hơn Loan vài tuổi, đang theo học một trường dân lập. Tuy có nhan sắc bình thường, nhưng tính tình Loan thùy mị, việc đối nhân xử thế lại càng hay. Phong yêu cô ấy cũng ở điểm này. Cậu kể cho tôi nghe rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ giữa hai người. Hồi nhỏ nhà họ ở cạnh nhau trong một khu tập thể. Bây giờ cả hai nhà đều đã dời đi, tuy không xa chỗ cũ là mấy.
Bố mẹ Loan đang sống và làm việc tại Đức, ở nhà chỉ có hai chị em. Loan là người thay mặt bố mẹ quyết định mọi việc trong gia đình, vì vậy mà cô có dáng dấp của một người lớn trước tuổi, nghiêm nghị và quyết đoán.
 Buổi tối Phong và tôi hay đèo nhau đến chơi chỗ Loan. Cùng là bạn nên chúng tôi không có gì khách sáo với nhau lắm. Bốn người thường ngồi đánh bài và trò chuyện, không khí ấm cúng thân tình. Cách xử sự của Loan toát lên cái vẻ của một người con gái có học thức, nền nếp và đoan trang. Tuy nhiên đôi lúc cô cũng liếc mắt tình tứ với Phong. Điều này khiến tôi tin rằng Loan có tình cảm với bạn mình. Lắm hôm chúng tôi cùng nấu cơm ăn chung với nhau. Những lúc đó Loan dành cho Phong những chăm sóc ân cần nho nhỏ. Cô em gái thì luôn giữ một thái độ khách quan và đúng mực với chuyện tình cảm của chị.
Không khí chơi bài bao giờ cũng thú vị hơn cả, tôi luôn bố trí cho Phong với Loan về cùng một phe, còn tôi và em gái Loan một phe. Những lúc Phong đang bần thần suy nghĩ, Loan lại âu yếm nhắc nhở:
- Phong ơi! đỡ đi kìa!
Những lời ngọt ngào kia khiến cho anh bạn si tình của tôi ngẩn ra vì hạnh phúc. Cậu ta vờ ấp úng hỏi:
- Loan vừa ăn... con gì ấy nhỉ?...
Tuy hỏi vậy nhưng trong lòng cậu biết tỏng, thực ra là đang tìm đánh con gì hay để làm vui lòng người đẹp đó thôi.
Chuyện tình cảm cứ thế diễn ra thuận lợi. Tôi cũng nghĩ là hai người sẽ đến được với nhau trong hạnh phúc, chứ không mảy may nghi ngờ gì.
Một bữa Phong đưa cho tôi bài thơ tình do cậu viết để tặng Loan. Biết tôi cũng hay làm thơ gửi người yêu nên Phong tín nhiệm mà giao cho khâu biên tập. Bây giờ tôi mới phát hiện cậu bạn mình cũng làm được cả thơ nữa. Thơ Phong hơi khô cứng, đọc lên nghe cứ như lời bào chữa trước tòa vậy, vì thế mà tôi phải sửa lại cho mềm mại hơn. Tướng mạo Phong đen đúa, khuôn mặt thiết diện vô tư như Bao Thanh Thiên, ai mà nghĩ cậu ta lại có thể làm được thơ tình kia chứ? Tình yêu có thể biến đổi tâm hồn con người ta một cách kỳ diệu thật. Đúng là không ai sinh ra để làm thi sĩ, chỉ có tình yêu biến người ta trở thành thi sĩ mà thôi. Sau khi biên tập lại bài thơ, tôi đưa cho Phong. Cậu ta chép lại cẩn thận vào một cuốn sổ, rồi mang tặng Loan.
Hôm sau tôi hỏi:
- Thái độ Loan khi nhận thế nào?
Phong thổ lộ:
- Cô ấy nhận mà không nói gì cả. Thái độ vẫn như mọi hôm.
- Nội dung bài thơ tình cảm lắm. Nếu im lặng là có vẻ ưng rồi đó! - Tôi nói.
Phong cũng vui mừng và tràn đầy hy vọng. Từ đó, cứ có bài thơ nào là cậu lại đưa cho tôi sửa lại, rồi mới đem tặng người yêu. Lời thơ của Phong cũng ngày một mềm mại mà bớt phần khô cứng hơn.
Thời gian mà Phong theo đuổi mối tình cũng đã hết năm thứ nhất đại học. Cậu đi lại thăm nom, chăm chút tình cảm như chú ong thợ cần mẫn, bền bỉ và yêu thương. Với một tình yêu vô bờ bến như vậy, thật khó cho người con gái nào có thể cầm lòng. Có hôm đến chỗ Loan chơi, lúc về bị mắc mưa nên Phong lăn ra ốm. Không hiểu vì bị cảm lạnh hay là tương tư nữa. Nhưng mà cậu ta ốm thật, nằm sốt ly bì trên phòng ký túc xá mà không đi học được.
Thấy bạn như vậy, tôi ái ngại hỏi:
- Chuyện cậu với Loan dạo này sao rồi?
Đang rất mệt mỏi, nhưng nhắc đến Loan thì khuôn mặt cậu rạng rỡ hẳn lên. Như được tiếp thêm nguồn sức mạnh, cậu ngồi hẳn dậy mà rằng:
- Hy vọng là cuối cùng cô ấy cũng sẽ hiểu được tình cảm của mình!..
Lúc này trong lòng cậu chỉ có Loan mà thôi, đúng là một mối tình si.
Một lần Loan mời tôi và Phong về nhà cô chơi vào dịp cuối tuần. Đối diện nhà Loan có một vườn hoa, khi ấy chúng tôi rủ nhau cùng đi bộ ra đó để dạo mát. Ngồi ở đây có thể thấy được ngôi trường cấp ba ngày trước hai người cùng học. Họ kể cho tôi nghe những câu chuyện thủa học trò thật vui. Tôi hiểu rằng, tình yêu mà Phong dành cho Loan một phần cũng bởi những kỷ niệm gắn bó đẹp đẽ đó.
Thời gian sau tôi chuyển ra ở ngoại trú, vì vậy mà ít gặp Phong hơn. Một bữa lên lớp không thấy Phong, liền hỏi cậu bạn ở cùng phòng ký túc xá. Cậu ta nhìn tôi hóm hỉnh, rồi trả lời với vẻ nghiêm trọng:
- Tối hôm qua Phong bị ngất ở bên trường Bách Khoa. Thế cậu không biết gì thật à?
Tôi hốt hoảng:
- Sao lại bị ngất?
Cậu bạn mỉm cười trấn an:
- Tớ đùa thôi, không phải bị ngất đâu. Nhưng chuyện Phong bị sốc vì thất tình là có thật!...
Rồi cậu ta kể: “Tối hôm qua, Phong và Loan cùng đi sang trường Bách Khoa để dự sinh nhật một người bạn. Phong đinh ninh rằng Loan rủ mình đi là với tư cách người yêu nên hãnh diện lắm, vì vậy mà diện bộ cánh đẹp nhất để tháp tùng. Không ngờ khi sang đến nơi, trước đông đủ bạn bè, cô ấy giới thiệu một cậu sinh viên Bách Khoa là người yêu của mình. Phong như bị sét đánh ngang tai, đất trời dường như sụp đổ trước mắt. Trong tình huống này, nếu là một người không biết trấn tĩnh thì dễ bị ngất xỉu lắm. Cũng may Phong là người che dấu tình cảm tốt, nên cậu cố làm ra vẻ điềm nhiên mà ngồi cho đến hết buổi sinh nhật”.
Thật là buồn hết sức, không ngờ mọi sự lại như vậy. Thì ra tôi cũng bị nhầm sao? Quả là tình cảm con gái khó mà đoán được. Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng Loan sẽ yêu Phong chứ không phải là ai khác. Trước mặt chúng tôi, cô ấy không hề lộ ra chuyện tình cảm của mình, mà vẫn đối xử tốt với Phong.
Tôi vội vã vào ký túc xá thăm bạn. Lúc này Phong đang nằm bất động trên giường, chẳng thiết đến chuyện gì. Phong thấy tôi vào thì miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng khuôn mặt rầu rĩ lắm. Mấy cậu cùng phòng chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau mà thở dài. Tôi đặt tay lên người bạn mình, lúc sau mới nói được một câu:
- Mình cũng không ngờ chuyện như vậy. Cô ấy đối với cậu tốt lắm cơ mà?...
Phong mỉm cười cay đắng, rồi bất giác đọc khe khẽ mấy câu thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử:
“Từ nay tôi bỏ làm thi sĩ
Em lấy chồng rồi hết ước mơ
Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
                                                       Ngồi lên để thả cái hồn thơ”.

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Rối loạn Triều Đình


Bà lão ngồi xuống ghế, bỏ cái nón lá ra khỏi đầu rồi bắt đầu kể lể, nước mắt vòng quanh:
- Khổ lắm cô ơi! Mấy bữa trước họ cho xe ủi và công an, dân phòng đến phá bỏ nhà của tôi và mấy nhà xung quanh rồi. Còn chú em tôi và một nhà nữa đang cố bám trụ, họ nói là hôm nay cũng sẽ giải tỏa nốt. Vợ chồng tôi đã già, bây giờ phải soạn đồ đạc đến ở nhờ chỗ đứa cháu họ. Ông lão nhà tôi sức yếu, lại bị rối loạn Triều Đình (Rối loạn tiền đình), nên thi thoảng lại choáng và ngất, phải cấp cứu suốt đó cô...
Đến đây bà ngẹn ngào mà không nói được nữa, bưng mặt nức nở. Cô Xuân thương cảm, cầm tay bà lão an ủi:
- Thôi! Bà cũng đừng buồn nữa mà nhỡ ốm ra thì khổ. Còn giữ sức khoẻ mà chăm sóc ông chứ. Đằng nào việc cũng đến rồi, mình không thể làm khác ngay được. Biết là cái sự nó vô lý như vậy, nhưng thời buổi này nhiễu nhương. Chắc là phải có thay đổi thôi bà ạ. Không lẽ ông trời cứ để kẻ ác hoành hành mãi?...
Nghe những lời động viên, bà lão đã có phần nguôi ngoai, lau nước mắt rồi nói:
- Còn nhà chú em không biết ra sao. Họ nói là hôm nay sẽ cưỡng chế. Bây giờ tôi phải đến đó để xem thế nào cô ạ...
Nói rồi bà hốt hoảng đứng dậy, cắp nón le te đi ra, khiến cô không kịp khuyên can gì cả. Cô Xuân ái ngại nhìn theo cái dáng tội nghiệp của bà lão, trơ trọi như chiếc lá vàng bé nhỏ trong bão táp cuồng phong.
Bà lão với cô Xuân là chỗ đi lại thân tình. Có chuyện gì bà cũng đến đây tâm sự, như để trút bỏ nổi lòng. Chuyện gia đình, chuyện xóm làng, bà đều đem nói với cô. Nhà bà lão ở thôn dưới, đi bộ chừng dăm phút thì đến nơi. Bây giờ chỉ có hai vợ chồng già ở với nhau. Ông lão - chồng bà – là giáo viên về hưu, còn bà thì vốn xưa nay ở nhà làm nghề nông. Ông bà có ba đứa con, giờ này đều sinh sống và làm ăn xa. Tháng trước nghe đâu nhà nước có chủ trương quy hoạch đất đai gì đó. Không may nhà ông bà và mấy hộ xung quanh bị rơi vào diện quy hoạch. Mọi người đều phản đối, không chịu nghe theo chủ trương. Vì cơ ngơi mấy nhà mặt đường đang bề thế, tự dưng bây giờ họ dẹp bỏ, rồi đền bù như kiểu là đất hoang vậy. Số tiền mà người ta tính cho mỗi hộ, bây giờ không đủ cất một cái chòi để ở, chứ đừng nói là mua đất mà làm nhà mặt đường như trước đây. Vì vậy mà người dân quyết tâm không chịu di dời. Thế rồi mấy bữa trước chính quyền cho xe ủi đến để cưỡng chế và giải tỏa. Ông lão vì xót của nên đứng ra phản đối, bị họ xô ngã mà ngất xỉu phải nhập viện. Tội nghiệp! Ông lão sức khỏe vốn đã yếu, lại bị chứng rối loạn Tiền Đình sẵn.
Khi bà lão đến khu cưỡng chế thì đã thấy người và xe đông ùn ùn. Máy xúc đã đậu ở đó đợi sẵn. Cảnh sát giao thông đang thổi còi toe toét để dẹp đường. Mấy tay dân phòng đeo băng đỏ, tay cầm dùi cui đi lại với vẻ mặt đầy sát khí. Công an mặc sắc phục đông lắm, đứng dàn đội hình như chuẩn bị đánh trận vậy. Người dân thì bu vào xem vòng trong vòng ngoài, bàn luận, chỉ trỏ.
Bà lão cố chen vào đám đông để mà chứng kiến sự việc. Lúc này mấy công an mặc sắc phục đang gỡ bỏ những chướng ngại vật do Thanh - cậu em trai bà - dựng lên trước nhà để ngăn cản cưỡng chế. Có lẽ sau công việc này, họ sẽ cho máy húc vào ủi sập ngôi nhà? Thanh đang vật lộn với mấy tay dân phòng, quần áo rách te tua. Anh cố vùng vẫy thoát ra, để mà xông vào đám công an. Vốn bị tật nói ngọng và lắp từ nhỏ, nên việc phát âm của Thanh rất khó khăn. Tuy nhiên trước việc ngôi nhà thân yêu của mình sắp bị người ta ủi sập, giờ đây anh nói nhiều hơn bao giờ hết.
Một tay thì vẫn bị đám dân phòng giữ chặt, tay kia anh chỉ vào đám công an mà hét lên thất thanh:
- Túng mày nà...nà...một nũ ăn cướp nhá. Chủ tương một...một đằng, chúng mày đi nàm...nàm...một lẻo...
Người dân xung quanh, mỗi người một ý. Kẻ thì đồng tình, người phản đối. Lắm kẻ còn bưng miệng cười ngặt ngẽo vì cái tật nói lắp của khổ chủ.
Nhận thấy hai chiếc máy ủi rồ ga chuẩn bị lao vào nhà mình, khổ chủ vùng thoát ra được khỏi tay kẻ thừa hành mà lao lên phía trước. Vì gắng sức quá, lại trong cơn giận dữ tuyệt vọng nên anh bị ngã dụi xuống đất. Lập tức mấy công an nữa liền lao vào cùng hỗ trợ mà giữ chặt lấy. Bất lực giữa vòng vây, Thanh hét lên trong nước mắt:
- Tao nguyền rủa túng...túng mày. Một nũ...nũ...ăn cướp ban ngày!...
Anh hàng xóm cũng thuộc diện nhà bị cưỡng chế hôm nay, lúc này hoảng quá mà lao ra chặn đầu chiếc xe ủi, không cho nó tiến lên. Thấy tình hình diễn biến phức tạp, tay chỉ huy liền ra lệnh cho đám công an bắt hai anh chủ nhà lại, còng tay và tống lên xe ô tô chờ sẵn. Hai người vùng vẫy la hét và chửi bới ầm ỷ. Xót ruột vì thấy chồng bị còng tay giải đi, chị vợ anh Thanh liền nằm lăn đùng ra đất mà gào lên thảm thiết:
- Bớ làng nước ơi! Nhà nước ăn cướp! Nhà nước bắt dân...
Đám đông lúc này, từ chỗ vô cảm ban đầu, nay có nhiều người thương cảm mà sụt sịt khóc. Người ta thì thầm với nhau: “Phá nhà người ta , rồi còn bắt người nữa. Lạ nhỉ?”. “Mà đền bù kiểu gì vậy, như là cướp không à”. “Đang có nhà cửa đàng hoàng, bây giờ thành ra vô gia cư. Rõ tội nghiệp!”...
Chiếc xe ô tô chở hai khổ chủ rồ ga chạy mất, xả khói đen vào đám đông đang ngơ ngác, hoang mang. Liền lúc đó hai chiếc xe ủi rồ ga lao vào, căn nhà đổ sụp lẫn trong đám bụi mù mịt. Tiếng la hét của gia chủ chìm đi trong âm thanh của động cơ gầm rú.
Chừng một tháng sau. Bữa nọ cô Xuân đang ngồi bày cho đứa cháu học bài, thì thấy bà lão tìm đến, miệng hớt hải:
- Nguy rồi cô ơi! Chỗ đất cũ nhà tôi, bây giờ đang làm dự án xây dựng khách sạn Mini, do tay cháu ruột của lão bí thư làm chủ đầu tư. Ông lão nhà tôi hay tin, uất quá mà ngất đi. Lại bị rối loạn Triều Đình rồi...