Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Luận về Tiến Hóa

Mọi sinh vật trên trái đất đều thích nghi với môi trường để tồn tại, âu đó cũng là bản năng sinh tồn tự nhiên. Môi trường quyết định những đặc điểm của sự phát triển, tốt hay xấu cũng từ đó mà ra vậy. Những loài sống dưới nước thì có vây để bơi, có mang để thở, sống trên trời thì có cánh để bay. Loài nào sống trên cạn thì hô hấp bằng phổi, có thể leo trèo chạy nhảy nhờ phát triển tứ chi. Ở xứ lạnh thì con Bò có lông dài và phủ khắp cơ thể để chống rét, xứ nóng lông lại ngắn và thưa. Lá cây ở sa mạc có hình kim để chống thoát nước, chịu được khô hạn. Con Lạc Đà cũng vậy, nó có thể dự trữ năng lượng, đôi chân dài và thon để có thể hành trình đường dài trên sa mạc khô nóng.

Được biết rằng, sự sống trên Trái Đất khởi nguồn và sau đó tiến hóa từ một tổ tiên chung khoảng 3,8 tỷ năm về trước. Charles Darwin và Alfred Wallace là những người đầu tiên hệ thống hóa những luận cứ khoa học cho lý thuyết tiến hóa theo con đường chọn lọc tự nhiên. Quá trình này tạo ra và bảo tồn những đặc điểm được cho là phù hợp hơn cho chức năng mà chúng đảm nhiệm. Cho đến nay, chọn lọc tự nhiên là nguyên nhân duy nhất cho sự thích nghi, tuy nhiên không phải là nguyên nhân duy nhất để tiến hóa.
 Các quan niệm từng có trước đây về tiến hóa, như tiến hóa từng bước và xu hướng tiến hóa chung đã trở nên lỗi thời. Các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu những khía cạnh khác nhau của tiến hóa bằng việc lập nên rồi kiểm tra những giả thuyết, xây dựng các lý thuyết khoa học, sử dụng những dữ liệu quan sát, và tiến hành những thí nghiệm cả trên thực địa lẫn trong phòng thí nghiệm. Các nhà sinh học nhất trí rằng sự truyền đời kèm theo những biến đổi là một trong những thực kiện đáng tin cậy nhất từng được thiết lập trong lịch sử khoa học. Các khám phá trong sinh học tiến hóa đã gây ảnh hưởng lớn lao không chỉ tới những nhánh truyền thống của sinh học, mà cả trong những ngành hàn lâm khác (như nhân chủng học và tâm lý học) và cả trong xã hội nói chung.

Thường thì sinh vật phản ứng lên những tác động của môi trường bằng hai phương thức: Chạy trốn để tránh những tai họa (chủ yếu ở động vật) hoặc là tạo khả năng thích nghi.

Có nhiều hiện tượng tự nhiên kỳ thú về việc thích nghi của động vật. Như giống cá Thờn Bơn chẳng hạn, chúng có thể biến đổi màu sắc giống như của môi trường xung quanh. Đất trắng thì chúng có màu trắng, sang chỗ đất lốm đốm bởi những hòn đá cuội thì lại đổi màu sắc thành lốm đốm. Hoặc như giống Hươu cao cổ ở Châu Phi, vì thường xuyên phải tìm ăn những lá cây trên cao mà chiếc cổ của nó phát triển rất dài. Hay có một giống Chim sống ở đảo hoang ngoài khơi chẳng hạn. Nơi đây con người chưa hề đặt chân tới, sự sống gần như nguyên sinh. Sự đe dọa từ bên ngoài không có, thức ăn lại sẵn nên nó không cần phải bay để tìm thức ăn hay chạy trốn. Lâu dần loài chim này quên cả khái niệm bay và ngủ trên cây nữa, cứ sống dưới đất như Gà rừng vậy. Cùng với thời gian, do không phải bay nên bộ phận cánh của chúng cũng teo đi, chỉ có thể đập cánh là là mặt đất một đoạn ngắn mà thôi.

Đó là chuyện các loài vật, nói đâu cho xa, loài người chúng ta cũng vậy. Nhờ quá trình tiến hóa mà từ chỗ đi bằng bốn chân nay đi trên hai chân. Ban đầu chúng ta cũng có đuôi, lâu dần cái đuôi mất đi vai trò của nó (vì không phải dùng để leo trèo và một vài chức năng khác không cần thiết nữa) mà bị rụng đi. Tóm lại, sinh vật tiến hóa bằng hai con đường chính là thích nghi và di truyền.

Loài người hiện nay được biết đến với các màu da như: Vàng, đen, trắng, đỏ. Theo khoa học, tổ tiên loài người chúng ta ban đầu cũng bắt nguồn từ Châu Phi cả. Do quá trình hình thành và phát triển, con người đã di cư đến khắp ngõ ngách hành tinh như ngày nay. Tuy cùng nguồn gốc như vậy, nhưng lại có các màu da khác nhau, lý do là bởi đâu? Đó là vì sự thích nghi của con người với môi trường, cũng như  những yếu tố di truyền về sau. Khí hậu Châu Phi nắng nóng quanh năm, thành ra nhiễm sắc thể con người chuyển thành màu đen, rồi thành yếu tố di truyền. Vùng Châu Âu lạnh giá với băng tuyết phủ đầy, bởi vậy mà con người sống ở đây cũng có màu da trắng trẻo. Hoặc như vùng Châu Á, Nam Mỹ, vì khí hậu nhiệt đới mà con người có nước da pha màu vàng, đỏ.

Như trên đã nói, sinh vật phản ứng với yếu tố môi trường bằng hai cách: chạy trốn hoặc thích nghi. Nếu môi trường sống khắc nghiệt và bất lợi, động vật có thể bỏ đi nơi khác có điều kiện tốt hơn để sinh sống. Đôi khi vì một lý do nào đó mà không thể di chuyển được, động vật buộc phải thích nghi với môi trường để tồn tại. Dĩ nhiên là chúng gặp bất lợi và thiệt thòi hơn so với đồng loại được ở những môi trường tốt và thuận lợi. Con người chúng ta cũng vậy, không có gì khác cả. Có khác chăng là ngoài môi trường tự nhiên, loài người chúng ta còn có một môi trường xã hội nữa. Văn minh hay lạc hậu, tốt hay xấu là tùy thuộc vào cái yếu tố môi trường xã hội này đây. Môi trường xã hội tốt thì cái tốt nơi con người được phát huy, do đó mà cái xấu bị teo đi (hoặc triệt tiêu), và ngược lại. Đó là lý do vì sao ở xã hội ta hiện nay, những người tốt và có liêm sĩ gần như bị tuyệt chủng. Vì một số người chạy được ra nước ngoài để sinh sống và làm việc, những người còn lại trong nước hoặc bị tiêu diệt (giết hại và bỏ tù) hoặc phải thích nghi với môi trường xã hội để tồn tại.

Chúng ta nên nhớ, sự tiến hóa thể hiện ở hai phương thức chính: Thích nghi và di truyền. Chạy trốn hoặc thích nghi, đó là phản ứng của động vật đối với môi trường sống xung quanh trong suốt quá trình tiến hóa. Cũng may là con người chúng ta có một khả năng mà các loài vật khác không có được, ấy là cải tạo môi trường tự nhiên và xã hội để phục vụ cho cuộc sống của mình được tốt hơn. Quan trọng là ở chỗ đó, có phải như vậy không, thưa quý vị? Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho con người tiến hóa nhanh hơn các loài khác vậy.