Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Mùa Xuân đang đến gần


     Đã gần đến tết nguyên đán, vậy mà năm nay trời vẫn còn rét dữ. Tuy thức giấc từ lâu, nhưng ông Vương còn nằm nán trong chăn ấm một lúc, lắng nghe tiếng sương rơi lộp bộp và gió rít nhẹ ngoài mái hiên. Bữa nay là tết ông Táo, vì vậy mà ông phải dậy sớm hơn thường lệ.

      Với tay lấy chiếc áo dạ khoác lên người, rồi trong khi vẫn còn xuýt xoa vì lạnh, ông đi ra mở cửa.

    Cánh cửa rít lên kẽo kẹt, gió lạnh bất giác ùa vào, khiến ông rùng mình mà đưa tay cài vội hàng khuy trước ngực. Đêm qua sương giá, đám cây trước sân cành lá ủ rủ hắt hiu, nhưng chúng vẫn âm thầm nhẫn nại, chờ đợi cái thời tiết ấm áp của mùa xuân sắp tới để mà đâm chồi nẩy lộc.

      Thấy chủ thức dậy, chú Chó cúc ngoáy tít cái đuôi ngắn cũn mà lon ton quấn theo dưới chân, một lúc nó lại chui vào ổ rơm ở góc thềm mà nằm cho ấm; tuy vậy, đôi mắt long lanh như hai hạt nhãn vẫn linh động dõi theo từng hoạt động của chủ. Ông Vương chậm rãi đi ra vườn, rồi dừng lại dưới gốc cây Quýt mà ngắm nghía. Những quả Quýt lúc này đỏ mọng, sà xuống nặng trĩu. Sương sớm còn đọng trên cành, khiến cho bàn tay lạnh buốt khi chạm vào. Ông nâng niu, chọn cắt được vài cành đẹp để bày lên ban thờ. Lúc này đầu óc ông cũng đang nhẩm tính những món đồ sẽ mua, vì chút nữa đây còn phải đi chợ sắm sửa mọi thứ cho lễ tiễn đưa ông Táo về trời.

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Thổi hồn cho Gỗ

   
Đèn Lồng trang trí (Hình: Minh Văn)
     Nghề đồ gỗ có xuất xứ từ lâu đời và luôn gắn bó mật thiết với cuộc sống con người. Ban đầu người ta làm ra những đồ vật thông dụng để phục vụ sinh hoạt như giường, tủ, bàn ghế, kệ sách, sau đó là các đồ thủ công mỹ nghệ cao cấp khác. Gỗ là vật liệu tốt và dễ kiếm, vì cây cối mọc ở xung quanh ta, ngay trong vườn nhà, xa hơn nữa là đồi núi bạt ngàn. Con người thường có xu hướng chọn những giống gỗ tốt để đóng đồ, làm sao cho sản phẩm vừa bền, lại đẹp. Dân ta vẫn gọi nôm na nghề làm đồ gỗ là thợ mộc (phiên âm tiếng Hán, gỗ là mộc: ).  Dần dà, thợ mộc trở thành một nghề quen thuộc. Nhiều địa phương trên khắp cả nước, đã hình thành nên những làng nghề nổi tiếng, với những sản phẩm gỗ tài hoa. Nghệ nhân đã kỳ công thổi hồn mình vào từng thớ gỗ, để khi ngắm một sản phẩm hoàn tất, ta cảm nhận được những ý tưởng gửi gắm trong đó, cũng như tài năng cao siêu của họ.

     Xem một sản phẩm đồ gỗ, cũng giống như khi đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Ở đây, chất liệu mà người nghệ sĩ chọn để sáng tạo là gỗ, trên đó được chạm khắc những hoa văn tinh tế, sống động. Ngoài những hình khắc hay chạm, khảm mô phỏng thiên nhiên và cuộc sống, nghệ nhân còn thể hiện các điển tích văn học hay lịch sử một cách tài tình. Để được coi là một sản phẩm đẹp, hoa văn phải sắc nét và sống động. Nhìn vào như thấy hoa đang nở, chồi biếc đang phô, nước chảy và mây bay không ngừng. Dù hoa văn cầu kỳ hay đơn giản, qua bàn tay nghệ nhân tài hoa, nó đều trở nên đẹp mắt.

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Bệnh Cấm Khẩu

     
     Cấm khẩu là trường hợp người bệnh không thể nói được hoặc khó khăn khi phát âm. Thường thì bệnh xảy ra do bị cảm lạnh, sốt cao hay xuất huyết não. Sau đây gọi là “cấm khẩu y học”. Nếu không được chữa trị kịp thời, người bệnh có thể gặp nguy hiểm hoặc để lại di chứng lâu dài.

     Nhưng mà như vậy thì cũng thường quá, nay có một loại bệnh cấm khẩu còn đặc sắc hơn nhiều, nó là sản phẩm của xã hội, chứ không phải do thời tiết hay bệnh lý gây nên. Nguyên nhân của bệnh này là do bị cấm kỵ, đàn áp mà ra. Vì thế mà không khó để nhận biết triệu chứng, đó là người bệnh thường tỏ ra lo lắng, sợ hãi không nói nên lời, hoặc ú ớ khi phát âm. Để dễ bề nghiên cứu, người ta đặt tên cho căn bệnh này là “cấm khẩu xã hội”.

     Dĩ nhiên là những người mắc bệnh “cấm khẩu xã hội” rất đau đớn và khổ tâm.

     Tại sao lại như vậy?

      Đối với “cấm khẩu y học”, người ta không nói được đã đành, đó là trường hợp bất khả kháng. Đằng này, người mắc bệnh “cấm khẩu xã hội” thì khả năng ngôn ngữ vẫn bình thường, nhưng họ không dám nói ra. Biết mà không được nói, trong khi vẫn có thể phát âm tốt, đó mới thực sự là niềm đau khôn tả vậy. Vì rằng, trước khi mở miệng, người bệnh lại hình dung ra đám công an mặc sắc phục với chiếc còng số tám trên tay, hình dung đến phiên tòa xét xử và nhà tù đang chờ đợi họ. Nghĩ đến đó, đột nhiên họ đưa tay lên bịt miệng, để chắc chắn rằng không một âm thanh nào được phát ra, cho dù là vô thức.

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Bóng tỏa thời gian

     
Hoa Lộc Vừng
    Lan mở cánh cổng quấn đầy những dây leo, thấy tôi, cô vui mừng reo lên:

     - A! Anh Phú! Mời anh vào nhà chơi!

     Nói rồi Lan đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vừa mới xõa xuống trán, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Khép cánh cổng lại, cô nhanh nhảu bước theo tôi, tíu tít:

     - Lâu quá rồi anh em mình không gặp nhau! Bây giờ anh làm việc ở đâu?...

     Dường như tôi quên trả lời Lan, vì tâm trí lúc này đang mãi theo đuổi những ý nghĩ xa xăm. Khung cảnh khu vườn quen thuộc hiện ra, lấp ló sau tán lá xanh biếc, những bông hoa Thược Dược đang lặng lẽ khoe sắc.

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Câu chuyện về bầy Vượn đuôi dài

     
     Theo khoa học thì con người được tiến hóa từ loài Vượn. Ngoài bốn chân ra, giống vượn còn có cái đuôi rất dài để quấn vào cành cây lúc leo trèo. Mỗi lần chuyền từ cây này sang cây khác để hái quả, nó lại quất mạnh đuôi một cái, vì vậy mà nhảy được rất xa. Ban đầu, loài Vượn di chuyển bằng tứ chi, dần dà tiến hóa rồi đi thẳng được trên hai chân. Khi người tinh khôn xuất hiện, cái đuôi cũng rụng đi vì không còn cần đến nó nữa. Từ đó, con người sơ khai bắt đầu biết chế tạo công cụ lao động, hoạt động săn bắt, chế ngự lửa, phát triển ngôn ngữ, đặc biệt là sự ra đời của nhà nước và pháp luật. Và rồi loài người đã phát triển văn minh rực rỡ như bây giờ. Ngày nay người ta vẫn nói rằng, xương cụt ở chỗ hậu môn là dấu tích cái đuôi Vượn của chúng ta.

     Dĩ nhiên là quá trình tiến hóa cũng sẽ diễn ra không đồng đều. Có bầy Vượn tiến hóa nhanh hơn, có bầy chậm hơn, tùy thuộc vào yếu tố địa lý và lịch sử từng vùng.

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Nhất Trụ kình Thiên

     
Núi Phục Sinh (Hình: Minh Văn)
     Từ trên đỉnh núi Phục Sinh (*) nhìn xuống, thấy tứ bề là thế núi bao quanh, ở giữa có một vùng đồng bằng, trong chỗ đất đai bằng phẳng đó lại nổi lên một ngọn đồi thoai thoải. Nhà thờ Ki-Tô được xây dựng ngay trên đồi, phía dưới là xóm đạo sống quy tụ, trù phú và bình yên. Bầu trời lúc này, những đám mây với đủ hình thù đang lững lờ trôi, đôi chỗ vì phản chiếu ánh nắng mặt trời mà trở nên lấp lánh ngũ sắc. Giáo đường cao lớn uy nguy, đỉnh chóp lại vươn thẳng lên trời xanh, tạo thành cái thế nhất trụ kình thiên (cột chống trời) vô cùng ngoạn mục. Đó là toàn bộ quang cảnh nhà thờ giáo xứ Phúc Lộc - giáo hạt Kẻ Dừa, giáo phận Vinh - vốn nổi tiếng trong thời gian gần đây như một sự phục sinh kỳ diệu.

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

Luật Rừng

      
    Trong một khu rừng, thú lớn ăn thịt thú nhỏ, loài vật yếu thì sợ loài khỏe hơn. Điều đó diễn ra một cách tự nhiên ở thế giới động vật, hay còn gọi là “Luật rừng” vậy, nó tiêu biểu cho bản năng hoang dã và quy luật mạnh được yếu thua.

     Dĩ nhiên luật rừng lợi cho hổ, báo, sư tử, còn thỏ và hươu, nai sẽ bị hại.

     Người ta cũng sử dụng khái niệm “Luật rừng” để chỉ những xã hội vô pháp luật và áp bức con người. Tóm lại, đó là một xã hội không có tự do và công lý.

     Vậy, hổ, báo, sư tử ở đây là ai? Xin thưa! Đó chính là nhà nước độc tài. Còn thỏ và hươu, nai chính là nhân dân. Một môi trường vô pháp luật sẽ có lợi cho những kẻ cầm quyền, còn người dân sẽ bị cái guồng máy cai trị bạo lực đó áp bức và nghiền nát một cách tàn nhẫn.

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Sông Dinh Lững Lờ

   
Sông Dinh chảy qua Thị trấn Yên Thành (Hình: Minh Văn)
     Cuộc sống con người, hễ cứ xã hội có nhu cầu nào thì lập tức một nghề mới xuất hiện. Nói theo cơ chế thị trường, đó chính là “quy luật cung cầu” vậy. Có những công việc không hề nằm trong danh mục nghề nghiệp nào cả, nhưng vẫn nghiễm nhiên tồn tại và được xã hội thừa nhận. Nó tích cực tham gia phục vụ lợi ích con người, đôi khi lại rất được người ta ưa chuộng nữa.

     Đi dọc những con đường - thường là trục giao thông chính hay phố thị - người ta vẫn thấy thấp thoáng những tấm biển vui mắt: “Dán xe máy, điện thoại, laptop”. Nó đứng ngang hàng, xen kẽ với những bảng quảng cáo hay bán hàng khác, cho thấy đây cũng là một công việc chính đáng lắm vậy.

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Chợ Trời

     
Chợ Trời ở Hà Nội
     Ở thủ đô Hà Nội có một cái chợ gọi là “Chợ Trời”. Tại đây người ta mua bán đủ thứ, cứ gọi là thượng vàng hạ cám vậy. Hàng cũ, hàng mới, hàng lậu, thậm chí là đồ ăn cắp cũng có nữa. Nếu xe máy bạn vừa bị mất trộm đôi gương, cứ ra chợ Trời thì sẽ thấy nó được bày bán, có điều bạn phải mua lại tài sản của mình với cái giá cắt cổ. Cái sự vô lý như vậy nhưng vẫn mặc nhiên được thừa nhận, cho nên chợ Trời là một hiện tượng rất độc đáo.

     Hẳn chúng ta còn nhớ sự kiện đồng bào miền Bắc di tản vào Nam năm 1954. Lúc đó Cộng Sản vừa mới chiếm được miền Bắc, nhiều người dân đã phải bỏ nhà cửa và quê hương để chạy nạn. Ở Hà Nội tình hình cũng như vậy, những người này phải bán tất cả tài sản của mình mà ra đi. Để khách hàng dễ nhận biết, họ tập trung bán hàng thành một khu vực riêng, và chợ Trời được hình thành từ đó.

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Giáo Đường in bóng

     
Nhà Thờ Bảo Nham (Hình: Minh Văn)
     Dù là nơi thôn quê hay phố phường tấp nập, sự hiện diện của một ngôi thánh đường bao giờ cũng mang đến vẻ đẹp thanh bình. Mỗi khi tiếng chuông nhà thờ lảnh lót vang lên, gợi cho ta cảm giác linh thiêng và bình yên lạ kỳ. Nó vừa tôn nghiêm, vừa gần gũi trong tâm thức bao người. Giáo Đường là công trình văn hóa tín ngưỡng, có lịch sử riêng và luôn gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng.

     Nhà thờ giáo xứ Bảo Nham - Giáo phận Vinh - có lối kiến trúc độc đáo, lại đẹp về cảnh quan. Tọa lạc trên gò đất cao, nhà thờ được xây bằng đá, cách đó khoảng vài trăm mét có một ngôi lèn rất đẹp, điểm tô cho phong cảnh hữu tình. Từ trên đỉnh lèn nhìn xuống, thấy nhà cửa nhấp nhô và ruộng đồng xanh mướt một màu. Ở đây sát quốc lộ 7, người xe tấp nập ngược xuôi, vì vậy mà thắng cảnh Bảo Nham nhanh chóng được người ta biết đến. Từ đây xuôi theo quốc lộ 7 chỉ chừng 15 cây số thì giao thoa với quốc lộ 1, giao thông rất thuận tiện. Cho dù giáo phận Vinh có nhiều nhà thờ lớn và đẹp, nhưng mức độ nổi tiếng thì ít có nơi đâu sánh được với Bảo Nham.

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Những người tù trở về

   
Nguyễn Văn Oai ngày mãn hạn tù
     Tôi gặp những nhân vật của mình hôm 19 tháng 8 năm 2015 tại huyện lúa Yên Thành, họ tập trung về đây để chuẩn bị đi đón người đồng đội là tù nhân lương tâm Thái Văn Dung vừa mãn án. Một Nguyễn Văn Oai cao lớn với nước da rám nắng, Paulus Lê Sơn trắng trẻo thư sinh, Chu Mạnh Sơn kiên cường lãng tử. Tất cả đều phảng phất dáng dấp của những anh hùng nghĩa sĩ. Chưa có ai trong số đó lập gia đình, những nụ cười trẻ trung như gieo vào lòng người ta niềm lạc quan tin tưởng đối với tương lai tốt đẹp của đất nước.

     Chúng tôi ngồi trò chuyện tại quán cà phê, trao đổi với nhau về dân chủ, trong không khí thân tình của những người anh em. Paulus Lê Sơn luôn nói cười, cặp kính trắng lấp loáng lanh lợi. Nhìn cái dáng vẻ của cậu, tôi thầm nghĩ “Tại sao người ta lại bắt giam một sinh viên hiền lành như vậy với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhỉ?”.

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Trước sau toàn thắng ắt về ta

   
     Tôn Tẫn vốn người nước Tề, là một nhà quân sự lỗi lạc thời Chiến Quốc. Tương truyền, ông là cháu đích tôn của Tôn Tử, tác giả cuốn “Binh pháp Tôn Tử” nổi tiếng. Thời đó có một dị nhân tu luyện trong núi, gọi là Quỷ Cốc Tử. Người này tài năng xuất chúng, nhưng ghét chốn quan trường nên vào ở ẩn trong hang núi và dạy học. Những người được Quỷ Cốc Tử nhận làm đồ đệ rất hiếm, nhưng khi đã xuống núi thì ai cũng có tài làm khuấy đảo thiên hạ, trong số đó có Tôn Tẫn và Bàng Quyên. Người ta cho rằng, Tôn Tẫn là người được thầy Quỷ Cốc truyền cho cuốn “Binh pháp Tôn Tử” của ông nội mình.

     Bàng Quyên cũng là người tài năng, nhưng tính cách nhỏ nhen, ham mê phú quý. Quyên làm tướng nước Ngụy, hắn ghen ghét với tài học của Tôn Tẫn nên đã bày trò vu khống khiến ông bị tội chặt hai chân. Tôn Tẫn không đi lại được, trở thành phế nhân, giấc mộng chinh chiến sa trường vậy là tan theo mây khói. Có thể coi đây là niềm đau khổ lớn nhất đối với một người có tài năng quân sự như ông vậy.

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Lời nguyền của Thượng Đế

     
     Đa nguyên chính trị, kết hợp với tam quyền phân lập, sẽ tạo nên cơ chế dân chủ. Vì có sự giám sát, chế tài lẫn nhau giữa các cơ quan chức năng, cho nên mức độ trung thực và trong sạch của quan chức rất cao. Công bằng, dân chủ không ngừng phát triển, cuộc sống con người vì thế mà được hạnh phúc, phồn vinh.

     Chế độ cộng sản thì ngược lại, giới cầm quyền cũng như cán bộ nhà nước nói dối như cuội, chưa khi nào họ nói thật với dân điều gì cả. Mọi thứ bao giờ cũng tăng trưởng tốt đẹp, nhưng thực tế thì ngược lại. Ví như dân sống rất nghèo khổ và lạc hậu, phải chịu đựng nhiều bất công, nhưng đảng lại ca ngợi xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Quan chức tham nhũng đến mức trở thành cơ chế, vậy mà họ lại nói là liêm khiết, hết lòng phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nội bộ đảng rối như canh hẹ, đấu đá nhau thừa sống thiếu chết, vậy mà lại tuyên truyền là trong sạch, vững mạnh…

     Đảng nói các nước tư bản sai trái, bóc lột và dã man, nhưng lại cho con cái của họ đến học rồi định cư ở đó.

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

Mênh mang Đồng Nội

     
     Chú Năm đang ngồi trên thềm chuốt lại mấy sợi mây để đan cái lồng chim, đôi bàn tay khéo léo lần theo từng chiếc nan như thêu, như múa vậy. Với tâm trạng phấn chấn, chú lắng tai nghe âm thanh líu lo của đủ giống chim được nhốt trong chiếc lồng lớn đặt trước sân, ngay dưới gốc cây si cổ thụ. Thi thoảng chú dừng lại, cong môi để mà huýt sáo tiếng của một loài chim nào đó, lũ chim ngơ ngác lắng nghe một lúc rồi nhất loạt hót theo. Chú Năm có cái tài bắt chước giống hệt giọng hót các loài chim, có lẽ bao nhiêu năm trong nghề đã luyện cho chú kỹ năng đó, từ hồi còn nhỏ theo cha đi bẫy chim vậy. Vừa nhìn cái bóng nắng buổi sáng lúc này đã lan đến chỗ chiếc lồng chim, chú vừa chậm rãi với tay lấy điếu thuốc lào, nhồi thuốc rồi châm lửa hút một hơi khoái trá, ánh mắt tươi vui vuốt ve theo làn khói.

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

Chứng Điên kỳ lạ

     
     Có anh tên Sản nọ mắc chứng hoang tưởng, cứ nghĩ mình là Hoàng Đế. Mỗi lần ra đường anh đều mặc hoàng bào y như đang diễn tuồng, lại tìm đến chỗ bán hàng mã mua một cái vương miện bằng giấy rồi đội lên đầu. Sản không thích người ta tung hô mình “vạn tuế” như bình thường, mà phải là “muôn năm”, kèm theo mĩ từ “quang vinh, vĩ đại” nữa.  Ai gặp Sản mà hô “Hoàng thượng quang vinh muôn năm” thì hắn thích chí vô cùng, cười đến tít cả mắt lại. Kẻ nào đóng vai nịnh thần, ca ngợi hắn là vĩ đại, thiên tài, thì Sản lại càng vui lòng lắm lắm. Khổ nổi, hắn nói toàn những chuyện không đâu, nào là “kẻ thù giai cấp”, “quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội”, “tinh thần quốc tế vô sản”… cho nên chẳng ai hiểu gì cả. Thấy thế, người ta thương cảm mà muốn chữa cho hắn khỏi chứng bệnh hoang tưởng để trở về với cuộc sống đời thực, nhưng Sản lại coi họ là kẻ thù. Những ai nói thật về bệnh tình của Sản, đều bị hắn cho là thành phần “phản động” và “các thế lực thù địch” muốn bôi nhọ, phủ nhận sự vinh quang, vĩ đại của mình.

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Phụng sự Nhân Dân

     
     Nhân dân là cội nguồn của mọi quyền lực, là nền tảng để hình thành nên nhà nước. Xã hội dân chủ, nhà nước không có mục tiêu nào khác ngoài phụng sự tổ quốc và nhân dân. Do đó mà chính phủ phải bảo vệ và phục vụ lợi ích của con người. Các đảng phái đại diện cho nhà nước để cầm quyền, suy ra cũng có trách nhiệm như vậy.

     Khi một đảng nào đó được tín nhiệm mà giao cho quyền quản lý đất nước (thắng cử), có nghĩa là họ đã đặt bút ký vào một bản hợp đồng với nhân dân mình. Trong đó có những điều khoản quy định quyền và nghĩa vụ, họ phải chịu trách nhiệm trước luật pháp và người dân về những việc mình làm, phải hoàn thành công việc được giao, bị xử phạt khi vi phạm hợp đồng. Người giám sát và chế tài mọi hoạt động nhà nước cũng chính là nhân dân, điều đó được thực hiện thông qua hệ thống cơ quan quyền lực đại diện. Hệ thống đó bao gồm: Quốc Hội, Tòa án, các tổ chức xã hội dân sự, cơ quan truyền thông độc lập…; có thể nói, mọi quyền lực nhà nước đều nằm trong tay nhân dân, các đảng phái chỉ có nghĩa vụ thực hiện công việc do người dân giao phó mà thôi.

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Bảo Lâm cổ Tự

     
Cổng chùa Bảo Lâm (Hình: Minh Văn)
     Chốn phật đường thanh cao vắng vẻ, người tu hành ẩn dật tĩnh tâm. Bởi có suy tư như vậy, nên tôi vẫn dành nhiều thiện cảm cho những ngôi chùa yên tĩnh khiêm nhường hơn là nơi nguy nga, tráng lệ. Vì sự tĩnh lặng và thiền định mới là cái triết lý sâu xa của nhà phật. Với tâm thức đó, tôi tìm đến ngôi chùa Bảo Lâm, vốn có lịch sử ngàn năm tuổi, lại ở ngay trên chính quê hương mình.

     Đây là một ngôi chùa cổ, thuộc xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Chùa chỉ cách tỉnh lộ 538 độ mấy trăm mét, nhưng vì cái sự ẩn diệu của nó mà xưa nay ít người biết đến. Một phần cũng do bị làn sóng “cách mạng văn hóa” càn quét mấy chục năm trước đây, khi đó chùa chiền được liệt vào hàng mê tín dị đoan, vì vậy mà bị bỏ hoang và chìm vào quên lãng. Bây giờ người ta mới thấy cái phi lý của việc đả phá và kỳ thị tôn giáo, ngôi chùa mới được phục hồi trở lại. Cho thấy tôn giáo cũng như các giá trị văn hóa khác luôn có sức sống trường cửu, vượt qua mọi thăng trầm lịch sử.

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Nghề làm Bánh Mướt

     
Bánh Mướt
     Dân gian vốn Bách nghệ đa năng, nghề nào cũng hay cũng đẹp cả. Bởi vì nó xuất phát từ lối sống cha ông và thấm đẫm hồn dân tộc. Từ xưa tới nay, nghề cổ truyền vẫn luôn gắn bó với đời sống cộng đồng, làm giàu thêm cho nét đẹp quê hương.

     Ở xứ Nghệ quê tôi, người dân vẫn quen gọi bánh cuốn là bánh mướt. Bánh được làm bằng gạo tẻ, ngâm nước trong mấy tiếng đồng hồ rồi xay nhuyễn. Sau đó thì lắng bột cho mịn rồi đem tráng. Trên bếp người ta đặt liên hoàn một lúc 2 đến 3 nồi tráng bánh tùy theo nhu cầu, mỗi nồi như vậy có nhiều nước bên trong, miệng nồi lại được bọc kỹ bằng tấm vải màn trắng. Khi nước đã sôi, người làm bánh sẽ múc một muỗng bột rồi tráng đều lên trên tấm vải. Hơi nước bốc lên sẽ làm cho bánh chín. Lúc bánh chín thì dùng một chiếc đũa lấy ra rồi trãi lên cái mẹt, lại đổ bột vào tráng, cứ như thế mà xoay vòng một lượt. Đợi ít phút, miếng bánh đã nguội và dẻo, người ta mới cuốn lại rồi rắc lên một lớp hành phi với dầu mỡ. Như vậy là công đoạn làm bánh đã được hoàn tất. Tuy có vẻ giản đơn, nhưng để làm được bánh dẻo và ngon, đòi hỏi người ta phải có kinh nghiệm và bí quyết riêng.

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

Thời Đại Bịp

     
     Lịch sử Việt Nam đã và đang tồn tại một thời đại như vậy, điều mà chúng ta gọi là: Thời Đại Bịp. Mới hay rằng, thế gian này chuyện ngược đời đến mấy cũng có thể xẩy ra, sự thể đã 70 năm nay rồi. Có thể nói, dân ta đã chịu đựng nổi bất công nhiều như sao trên trời, dân tộc ta phải hứng chịu một cơn đại hồng thủy phá hủy văn hóa ngàn năm.

     Nhà nước hiện nay nói rằng, họ đang xây dựng sự nghiệp “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Thực tế thì như thế nào?

     Họ (nhà nước) lấy của dân 10 đồng, rồi lại chia cho dân 2 đồng. Sau đó hệ thống truyền thông làm rùm beng lên, cho đó là công lao trời biển của đảng. Người dân cho dù nhìn thấy bất công, có phát hiện ra trò bịp thì cũng đành phải im lặng. Đảng sẽ giành một thái độ trìu mến cho những người biết sợ và phục tùng, và đàn áp bất cứ ai dám phản đối. Lâu dần xã hội hình thành một thói quen ứng xử: Nếu người dân chịu để cho đảng bóc lột và lừa dối thì mới được đảng tôn trọng.

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Từ Thành Cổ Loa tới Đền Cuông

     
     Hồi còn ở Hà Nội, một lần anh bạn thân đưa tôi đi thăm thành Cổ Loa, với tinh thần tưởng nhớ đến bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Cổ Loa có nhiều cái để thu hút người ta, đó là một tòa thành của nghệ thuật quân sự, và sau cùng là truyền thuyết “Mỵ Châu – Trọng Thủy” bất hủ. Thành Cổ Loa nằm ở vị trí bây giờ thuộc xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Hơn 2300 năm trước, đây vốn là kinh đô sầm uất của người Âu Lạc, là một thành trì có lối kiến trúc độc đáo và vững chãi.

     Sau khi triều đại của 18 đời vua Hùng kết thúc, Thục Phán An Dương Vương lên ngôi và dời đô từ Phong Châu về Cổ Loa. Tại đây ông cho xây dựng thành Cổ Loa, mà về sau rất nổi tiếng.

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Những vần thơ tuổi học trò

HƯƠNG HỌC TRÒ

Mỗi mùa phượng nở rực hồng                                                
Bằng lăng tím biếc trổ bông cuối trường
Lại thầm mong nhớ người thương
Gọi loài hoa ấy là hương học trò
                          (Tháng 6 năm 1994)


THỜI XA VẮNG

Màu phượng đỏ, bằng lăng tím biếc
Đã qua rồi nuối tiếc không em?
Nhớ về kỷ niệm dịu êm
Của thời xa vắng mênh mang tuổi hồng.
                                     (Mùa hè 1994)

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

Linh Địa dậy sóng

   
Tác giả tại Linh địa Trại Gáo
     Trại Gáo là một trong ba giáo họ của giáo xứ Mỹ Yên - giáo phận Vinh, tọa lạc trên một vùng đất yên bình thuộc xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tại đây có khoảng hơn ngàn giáo dân sinh sống, một nơi được coi là linh địa Công Giáo. Theo quốc lộ 1, từ ngã ba Quán Hành rẽ vào khoảng 7 cây số thì chúng ta sẽ đến được linh địa Trại Gáo. Nơi đây được gần xa biết đến bởi có đền Thánh Antôn, trung tâm hành hương nổi tiếng của giáo phận. Mỗi dịp lễ giáng sinh về, người ta lại chứng kiến ngôi thánh đường lộng lẫy trong đêm, với cây thông noel cao kỷ lục Việt Nam.

     Dân gian tương truyền rằng:

     “Khoảng giữa thể kỷ 19, vùng đất Trại Gáo là trang trại của Nhà Chung, dùng để trồng lúa và chăn nuôi gia súc. Cách Đền Thánh Antôn hiện nay hơn 1 cây số về hướng đông bắc, Nhà Chung có một kho chứa lúa. Vì thế, lúc đầu gọi nơi đây là “Trại Gạo”. Cùng  với thời gian, tiếng địa phương đọc trệch dần thành “Trại Gáo”. Vì thế mà hình thành tên gọi ngày nay của linh địa.

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Mù, Câm, Điếc

     
     Người ta nói lãnh đạo Việt Nam hiện nay chỉ có ba người, đó là: Mù, Câm, Điếc. Mù vì họ không nhìn thấy dân tình đói khổ, xã hội bất công. Câm vì họ không bao giờ trả lời những câu hỏi sự thật của dân. Điếc vì họ không nghe dân nói. Ba ông này cùng nhau dẫn dắt đất nước, thành ra 90 triệu đồng bào cũng bị thiểu năng trí tuệ cả. Những ai mà sáng mắt, thính tai, hoặc nói rõ ràng hơn họ một chút thì lập tức bị đàn áp và bỏ tù ngay. Vì đèn kia nào sáng hơn trăng bao giờ?

     Xã hội bình thường vốn cơ quan nào chức năng nấy, ai giữ chức vụ gì thì thực thi nhiệm vụ đó. Như vậy mọi thứ mới có khuôn khổ, người dân cũng dựa vào đó mà kiểm tra và giám sát được. Nhưng ở đây, ba ông này đảm nhiệm chức năng lẫn lộn, vì thế mà không ai biết đường nào mà lần. Tình thế đó rất có lợi cho họ, vì chẳng ông nào phải chịu trách nhiệm trước dân, nhưng lại hưởng chung một niềm vinh quang thắng lợi. Cái thiệt thòi, khổ sở thì đều đổ hết lên đầu nhân dân cả.

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

Về hòa giải Dân Tộc

   
      Chế độ Cộng Sản đã gây ra rạn nứt sâu sắc giữa các thành phần dân tộc Việt Nam. Các giá trị văn hóa, tinh thần cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Ví như cuộc cải cách ruộng đất (1953 – 1956), hoặc cải tạo tư bản sau năm 1975 chẳng hạn, nó gây bao mất mát, đau thương và hận thù. Hàng trăm ngàn người bị giết, bị tịch thu gia sản. Đời sống xã hội vì thế mà cũng bị đảo lộn một cách chưa từng thấy. Chính tư tưởng Cộng Sản bạo lực và phi nhân đã gây ra mối chia rẽ lớn lao trong lòng dân tộc này, tạo nên những cuộc di cư và trốn chạy thuộc hàng lớn nhất trong lịch sử. Hàng trăm ngàn người đã di cư vào Nam năm 1954, hoặc cuộc vượt biên ồ ạt của hàng triệu đồng bào miền Nam trong biến cố 30/4/1975. Điều này đã gây ra thảm họa nhân đạo lớn lao cho cộng đồng quốc tế đương thời. Đó là hệ quả của sự phân biệt ý thức hệ và hận thù giai cấp điên cuồng của những người Cộng Sản.

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Người Thầy yêu Tự Do

     
Thầy giáo Lê Châu tại nhà riêng
     Tự do và công lý vốn là những khái niệm lớn lao, nhưng đôi khi lại được hiện hữu trong một con người cụ thể, bởi tình yêu mà người ta dành cho nó. Chính nhờ vậy mà các giá trị tốt đẹp của tự do trở nên sinh động và lan tỏa giữa đời thường, như ngọn nến tỏa sáng màn đêm. Và rồi khi sức nóng của ngọn nến đủ lay cảm thì những ngọn nến khác cùng thắp lên hiệp thông, để rồi tạo nên vầng hào quang chói lọi, xua tan đi bóng đêm mịt mùng.

     Thầy giáo Lê Châu sinh năm 1976, vốn quê ở huyện lúa Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Năm 1998 anh tốt nghiệp ngành sư phạm và đi dạy học tại một trường trong huyện, thời gian sau thì chuyển về trường tiểu học xã bên để được gần nhà hơn. Được biết Lê Châu cũng là một người trong vụ “14 thanh niên Công giáo” nổi tiếng. Kể cũng nên sơ qua một chút về vụ án này. Đây là phiên xử 14 người được coi là chống phá nhà nước tại tòa án tỉnh Nghệ An diễn ra ngày 8 tháng 1 năm 2013. Trong nhóm này có một gia đình gồm ba mẹ con là bà Đặng Ngọc Minh và hai con Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc. Bốn người gồm Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Lê Văn Sơn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị truy tố theo khoản 1, mười người còn lại bị truy tố theo khoản 2 của điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Bên cầu năm ấy

Này cây cầu năm cũ                                                 
Lối đi vào nhà em
Bâng khuâng tím màu hoa dại                                    
Sông thu nước chảy êm đềm

Mấy lúc xa nhau từ độ ấy
Chưa về thăm lại chốn yêu xưa
Anh lãng du phương trời vô định
Mơ chi giây phút sum vầy
Mười mấy năm rồi em nhỉ?
Thủa em còn là thiếu nữ
Tóc dài buông xõa như mây
Nét cười xôn xao ngày tháng cũ
Ngân nga con nước vơi đầy
Tuổi đôi mươi căng tràn nhựa sống
Ta yêu nhau những ngày

Kia là ngôi hàng nhỏ
Dưới chân cầu thân thương
Xưa ta hay ngồi đó
Ngắm hàng cây bên đường
Nước sông trôi mãi miết
Lững lờ về chốn xa
Quán đơn sơ quen thuộc
Nhưng cụ già ngày trước
Nay chẳng còn đâu
Chỉ thấy cô gái
Đang soi gương chải đầu
Anh hỏi chuyện ngày xưa
Cô thoáng buồn ngơ ngác                                                               
Rồi nhìn cây xào xạc
Rằng khi xưa mẹ chồng bán nơi đây
Cụ mất để lại ngôi hàng này
Hỏi về em cô lắc đầu không biết
Vì mới về làm dâu

Con đường nhỏ rợp bóng cây
Vắng em mà trở nên cô tịch
Gió vi vu về miền cổ tích
Ngày ta còn yêu nhau
Này cây cầu xinh xinh
Này hoa nở thắm tươi
Mà nay vắng bóng người
Và đã qua rồi tuổi trẻ
Tuổi của mộng mơ và yêu đương
Ước gì là ngày xưa
Bên cầu có em và anh
Hoa vẫn thắm và cây vẫn xanh

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Tôi đi dạy học

   
     Trong những tháng ngày bôn ba trước đây, đã có lúc tôi đi dạy học tư. Có nghĩa là dạy kèm tại nhà, mà người ta vẫn thường gọi là “gia sư” vậy. Khoảng thời gian này để lại nhiều kỷ niệm vui buồn, cũng như những bài học bổ ích cho việc dạy và học, vốn không phải là nghề của tôi. Khi thì người ta nhờ dạy kèm cho con cái của họ, lúc lại thông qua những trung tâm gia sư mà tôi quen biết.

     Hồi đó các sinh viên vẫn thường đi làm gia sư như một hình thức kiếm thêm thu nhập chính đáng, lại phù hợp với khả năng của bản thân. Không chỉ riêng sinh viên sư phạm, mà các trường khác cũng vậy. Tôi vốn học Luật, nhưng gia đình có truyền thống sư phạm nên cũng có “gen” dạy học chăng? Có lẽ là như vậy lắm. Cho nên chuyện đi gia sư của tôi một phần cũng bởi cái duyên nợ tiền kiếp đó.

     Ở Hà Nội, cuộc sống thành phố bận bịu, người ta ít có thời gian quan tâm đến chuyện học hành của con cái. Mà việc học ở trường thì không phải lúc nào cũng được như ý, vì vậy mà rất cần đến các anh chị gia sư kèm cặp. Lý do để thuê gia sư thì nhiều, có gia đình muốn con mình học nâng cao thêm, bổ túc một môn nào đó còn yếu kém, hoặc là chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới chẳng hạn. Hà Nội cũng là nơi có nhiều trường đại học và cao đẳng trú đóng, đây là nguồn nhân lực dồi dào cho các trung tâm gia sư. Các cụ ta xưa có câu “Học thầy không tày học bạn” quả thật là hay. Ở trường, việc giao tiếp giữa thầy cô giáo với học sinh thường có khoảng cách, vả lại lớp học đông, cho nên họ không thể chỉ bảo riêng cho từng em được. Trong khi đó các anh chị gia sư kèm cặp tại nhà tận tình, không khí lại tự nhiên thân mật như bạn bè, vì thế mà kết quả học tập của học sinh thường rất khả quan.

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Văn hóa ứng xử

     
     Văn hóa ứng xử là hành vi giao tiếp và đối nhân xử thế ở đời. Nó thể hiện mức độ học vấn và nhận thức cá nhân, suy rộng ra là của một cộng đồng dân tộc. Qua đó mà thấy được xã hội văn minh hay lạc hậu như thế nào. Hành vi ứng xử của con người hình thành do thói quen hằng ngày, được quyết định bởi luật pháp và phong tục. Có nghĩa là sự giao thoa giữa hiện tại (luật pháp xã hội họ đang sống) và quá khứ (phong tục, tập quán).

     Ở nước ta, tư tưởng Đạo Khổng đã ăn sâu vào nhận thức và văn hóa ngàn đời, cho nên người Việt bị ảnh hưởng rất lớn bởi hệ thống lễ giáo chặt chẽ này. Đó là sự tôn sư trọng đạo, kính trên nhường dưới, quan hệ quân thần, phụ tử…; tuy mang nặng tính đẳng cấp, nhưng giáo lý nho giáo đề cao cái nhân nghĩa ở đời, rất đáng được xem trọng. Mỗi dân tộc, vùng miền đều có những hành vi giao tiếp khác nhau, tùy thuộc vào văn hóa và tập quán. Ví như người Châu Âu thì ôm hôn và bắt tay khi gặp nhau. Trong hoàn cảnh tương tự, người Trung Quốc chắp tay, người Nhật thì cúi chào chẳng hạn.

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Khu Tập Thể

 
     Những ai từng làm việc cơ quan nhà nước hồi xưa, hẳn đều biết đến các khu tập thể. Đó là nơi ở dành cho công nhân viên chức, thường là nằm ngay trong khu vực cơ quan. Sau này, khi mà phong trào cổ phần hoá đã phát triển cùng với cơ chế thị trường thì hình thức này cũng không còn tồn tại nữa.

     Từ ngoài đường cao tốc, người ta đã có thể thấy tòa nhà năm tầng màu vàng của công ty Bản đồ địa chính cách đó vài trăm mét nổi lên như một pháo đài cũ kỹ. Cái bể nước lớn được xây trên nóc, nhìn xa trông giống như tháp canh xù xì. Hình ảnh đó gợi về một cái gì quá vãng, vốn là chứng tích của thời gian hoặc do chưa bắt kịp với nhịp sống thời đại. Công ty trước đây trực thuộc nhà nước, bây giờ đã cổ phần hóa, vì vậy mà hoạt động gần như độc lập. Nghĩa là tự kinh doanh, tự giải quyết vấn đề thu nhập, không phụ thuộc sự quản lý và bao cấp nhà nước nữa. Tuy chỉ cách Hà Nội chừng 40 cây số và gần đường cao tốc như vậy, nhưng ở đây là một thế giới khép kín, dường như không bị ảnh hưởng bởi cuộc sống ồn ào bên ngoài. Khuôn viên được ngăn cách với xung quanh bởi những bức tường bao có nhiều mảng vữa bong tróc, để lộ ra lớp gạch màu nâu đỏ bên trong. Phía sau là một cái ao rộng, mà ở đó mọc đầy những bụi chuối ken sát, um tùm. Khu tập thể là hai dãy nhà cấp bốn được bố trí theo hình chữ L, với khoảng mấy chục phòng ngăn đều nhau. Ngoài ra còn có một dãy nhà hai tầng nữa, hướng ra phía sân sau công ty. Từ đây có thể nhìn thấy sân bóng chuyền, nơi mà mọi người có thể tập trung chơi bóng sau giờ làm việc. Những lúc như vậy, tiếng đánh bóng lộp bộp, tiếng hò hét rộ lên khuấy động không gian yên tĩnh. Bây giờ đã là năm 2004, nhưng nếp sinh hoạt của cơ quan vẫn mang hơi hướng của những năm 1990 trở về trước.