Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Trăng vàng soi bóng

     
     Tối nay Sơn đi dự sinh nhật cô bạn cùng quê với tâm trạng không vui, anh vừa cãi vã và chia tay với người yêu.

     Khuôn viên ký túc xá đại học sư phạm lung linh ánh đèn. Sơn cùng cậu bạn Thanh tìm đến phòng của Thùy. Tại đây không khí đã vui nhộn, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho buổi sinh nhật. Bất ngờ vì sự hiện diện của Sơn, Thùy reo lên kinh ngạc rồi vội mời anh vào phòng. Cô không ngờ là anh đang học ở Hà Nội, mà lại có mặt trong dịp sinh nhật mình lúc này.


     Xúc động nhận món quà từ tay Sơn, Thùy ríu rít hỏi:

     - Sơn về quê lúc nào vậy? Làm sao biết sinh nhật Thùy mà đến?

     Sơn chỉ vào Thanh:

     - Có Bồ Câu đưa thư đây…

     Rồi ba người cùng cười vui vẻ, vì hồi cấp ba họ học chung trường và đều biết nhau. Những người trong phòng lúc này đã ngồi quây quần thành vòng tròn, bánh sinh nhật và quà đều được đặt vào giữa. Tiếng trò chuyện, hỏi thăm nhau rôm rả. Bạn bè Thùy cũng lần lượt đến, họ trao quà, nói lời chúc mừng rồi lại ngồi vào chỗ.

     Mọi người nhao nhao:

     - Thắp nến đi Thùy ơi!

     Thùy đặt ngón tay lên môi, vẻ quan trọng:

     - Mọi người chờ một lúc nha! Còn đợi người thổi nến chung đến nữa!...

     - Người yêu hả? Hay đấy!...

     Thùy chỉ cười mà không nói gì, khiến cho cái vẻ bí mật càng tăng lên. Trong khi chờ thắp nến, họ lại ca hát. Giữa lúc không khí đang vui nhộn thì lại có mấy người khách nữa đến. Thùy vui mừng reo lên:

     - Người thổi nến chung đây rồi!

     Từ ngoài hành lang, có ba cô gái đang đi vào. Sơn nhận ra họ vì là bạn hồi trung học, có điều không chơi thân với nhau mà thôi. Thùy kéo tay một cô trong nhóm:

     - Ngồi vào đây với mình!

     Cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Thùy, miệng cười bẽn lẽn. Thùy ra hiệu cho tất cả im lặng, rồi nói:

     - Giới thiệu với mọi người. Đây là Hằng, bạn thân của tớ, sẽ cùng thổi nến sinh nhật với mình hôm nay!

     Những người có mặt bấy giờ mới vỡ lẽ, ai nấy đều vỗ tay tán thưởng.

     Nến đã được thắp lên, căn phòng trở nên rạng rỡ, khuôn mặt Thùy và Hằng dường như xinh đẹp hơn. Mọi người bắt đầu đếm ngược, rồi hai cô gái cùng cúi xuống thổi tắt nến. Bài hát “Chúc mừng sinh nhật” vang lên dìu dặt.

     Lúc này Hằng và Sơn ngồi đối diện. Là người quen, họ không thể không bắt chuyện. Sơn hỏi thăm Hằng, rồi hai người nói chuyện với nhau. Hằng cho biết là cô đang học Cao đẳng sư phạm và sắp ra trường. Anh để ý thấy Hằng dịu hiền, dáng người thon thả xinh xắn, trong tà áo trắng, cô toát lên vẻ tươi tắn trẻ trung. Với vẻ lịch thiệp, Hằng mời Sơn khi nào về quê thì ghé nhà cô chơi. Anh cảm ơn cô và hứa là sẽ đến khi có dịp.

o0o

     Hoàn tất những môn thi học phần, Sơn rời Hà Nội để về quê nghỉ hè. Vậy là tạm xa cái không khí học tập căng thẳng và cuộc sống ồn ào nơi phố thị một thời gian. Anh thích cái vẻ thoáng đãng và trong lành của miền quê, bởi nó không nóng nực xô bồ như thành phố.

      Về nhà được vài hôm thì có mấy người bạn đến chơi. Trò chuyện một lúc, họ cho biết là Hằng có gửi lời hỏi thăm Sơn. Lúc này anh mới nhớ lời hứa của mình với Hằng trước đây, và tự nhủ ít hôm nữa sẽ đến nhà cô chơi. Thực tình, cái dáng vẻ hiền dịu của cô cũng có ấn tượng với anh, chỉ vì mệt mỏi việc thi cử mà anh quên đi.

      Chạy xe máy dọc con sông một lúc thì đến cây cầu đá, qua bên kia là đến nhà Hằng. Hôm nay Sơn đến thăm Hằng như đã hứa, hỏi thăm một lúc thì cũng tìm được nhà. Cũng may là cô ở nhà vì bây giờ đang dịp nghỉ hè. Nhà Hằng rộng rãi, mấy cây Tường Vi trước thềm đang trổ hoa sặc sỡ. Căn phòng khách được bài trí gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Cô ngồi tiếp anh trong bộ váy dài nền nã với nụ cười trên môi. Hằng hỏi thăm việc học của Sơn, rồi kể cho anh nghe về ước mơ trở thành cô giáo của mình.

      Sơn hỏi Hằng lúc ra trường định xin việc ở đâu. Cô mím môi, tỏ vẻ băn khoăn:

     - Em cũng chưa biết sẽ dạy trường nào nữa? Không biết có được ở gần bố mẹ không?

      Sơn nhận thấy ở Hằng điều gì đó gần gũi như thân thuộc từ lâu. Giữa hai người dường như đã có những tình cảm vấn vương, vì khi chia tay họ tỏ vẻ quyến luyến, điều mà cả hai đều cố tình che dấu.

     Rồi những ngày sau đó Sơn thường đến nhà Hằng chơi. Tình cảm của họ nhanh chóng phát triển. Lúc trò chuyện, Hằng nói là hôm gặp Sơn ở sinh nhật Thùy, cô đã cảm thấy quý anh. Sơn cũng cho rằng đó là mối nhân duyên tốt đẹp giữa hai người. Dần dà anh bày tỏ tình cảm của mình, sau phút giây ngượng ngùng, Hằng đã nhận lời yêu anh. Rồi một buổi sáng đẹp trời, họ trao cho nhau nụ hôn tình yêu nồng thắm.

     Gần hết kỳ nghỉ hè, Sơn và Hằng rủ đám bạn học tổ chức chuyến Picnic đầy thú vị. Cuối buổi, họ tập trung nấu ăn tại nhà một người bạn rất vui. Lúc ngồi ăn cơm, Hằng vừa xới cơm vừa gắp thức ăn cho Sơn, miệng cười e lệ. Trông cô lúc này giống như một người vợ hiền đang yêu thương và chăm sóc chồng vậy.

      Hôm Sơn ra trường học, Hằng đèo anh ra bến xe. Lúc xe chạy, Hằng vẫn nhìn theo và vẫy tay không ngớt, mắt lệ chan hòa. Sơn biết rằng, anh đã mang theo mối tình nồng cháy của người con gái đang đứng kia.

o0o

     Mấy tháng sau, Hằng gửi thư báo cho Sơn biết ngày sinh nhật của cô và hẹn anh về. Con gái là vậy, những ngày hệ trọng họ thường muốn người thương yêu của mình bên cạnh để giới thiệu với bạn bè. Xong tiết học buổi chiều, Sơn vội vàng ra ga tàu mua vé, rồi cả quà cho Hằng nữa, anh phải đi chuyến tàu tối nay để ngày mai còn kịp sinh nhật cô.

     Sơn lên tàu và tìm đến số ghế ghi trên vé. Toa bên cạnh, một nhóm sinh viên về quê đang ngồi chen chúc. Lúc tàu chạy, họ vẫn để đèn sáng trưng và ca hát rộn ràng. Sơn cũng thấy vui lây với tình cảm tươi trẻ của họ. Nhưng điều kỳ lạ, mỗi lần nhân viên soát vé xuất hiện thì mấy người đó lại tản mát đi các toa khác, sau đó mới trở về chỗ cũ. Lúc này anh mới hiểu là họ trốn vé tàu, và dường như đã có kinh nghiệm nhiều rồi. Nghĩ đến đó, bất giác Sơn mỉm cười cảm thông cho hoàn cảnh và những trò nghịch ngợm của cánh sinh viên. Đến tờ mờ sáng thì tàu đỗ ở ga quê anh. Lúc xuống tàu, sương mù dày đặc khiến không thể nhìn thấy lối đi, loay hoay một lúc anh mới ra đến cổng chính của ga.

     Buổi tối Sơn đến dự sinh nhật Hằng. Hôm nay cô trang điểm nhẹ, làn môi phớt hồng với nụ cười tươi tắn. Sơn ngồi bên Hằng để tổ chức sinh nhật, rồi họ cùng nhau thổi nến trong tiếng reo hò của bạn bè. Đến khuya, khi mọi người đã ra về hết, hai người đi dạo bộ một lúc, vì từ lâu họ không nói chuyện riêng tư. Trăng sáng vằng vặc, soi bóng anh và cô theo mỗi bước đi. Họ nói chuyện về thời gian xa cách, về sự nhớ nhung. Hằng cho anh biết là cô học gần xong và sắp ra trường đi dạy. Còn Sơn chỉ về được một hôm, ngày mai lại phải ra trường để tiếp tục việc học. Tuy lưu luyến, nhưng cô giục anh đi về để sáng mai còn lên đường. Lúc chia tay, họ đứng bên thềm, nơi có hàng cây Tường Vi quen thuộc. Nghĩ đến ngày mai phải chia ly, bất giác họ ôm chặt lấy nhau. Trên kia, trăng vàng soi bóng hai người và cảnh vật trong vẻ nhạt nhòa, huyền ảo.

     Hằng nắm lấy tay anh, nói trong cảm xúc:

     - Anh cố gắng học tập tốt. Hãy yên tâm là nơi quê nhà đã có một người con gái đang chờ đợi anh!

o0o

   
      Khung cảnh ngôi trường vùng núi thật buồn, chung quanh là những ngọn đồi phủ kín cây cối rậm rì. Buổi tối nghe tiếng côn trùng nỉ non, càng làm cho người ta cảm thấy lẻ loi, xa vắng hơn. Hằng đã tốt nghiệp và đến dạy ở đây được hai tháng. Thời gian này tâm trạng cô buồn lắm, vì những ngày đầu tiên làm cô giáo không có Sơn bên cạnh, không được nghe những lời động viên của anh. Nhưng rồi cô tự an ủi, yêu nhau trong xa cách thì phải ráng chịu đựng, biết làm sao được. Cũng may có lũ học trò ngây thơ hằng ngày vây quanh, khiến Hằng nguôi ngoai phần nào. Điều làm cô buồn và đau khổ nhất là lâu rồi không nhận được thư Sơn. Sáng nào cô cũng ra đứng ở cổng trường ngóng bác đưa thư, nhưng rồi lại thất vọng quay trở vào vì không có thư của anh.

     Một bữa, không còn kiên nhẫn được nữa, cô hỏi bác đưa thư:

     - Có thư của cháu không bác?...

     Người nhân viên bưu điện già chậm chạp đưa bàn tay nhăn nheo lần tìm chồng thư, rồi lắc đầu:

     - Hằng hả? Không có thư của cô đâu!

     Hằng có linh cảm không hay về tình yêu giữa hai người. Mệt mỏi và thất vọng, rồi cô lăn ra ốm. Người bạn gái cùng phòng thấy thế, vừa lo lắng chăm sóc, vừa an ủi cô. Buổi tối hôm đó bên ánh đèn bàn, Hằng gắng gượng ngồi dậy viết thư cho Sơn, hy vọng nếu nhận được thư này, anh sẽ hồi âm cho cô.

     Giờ giải lao tại trường đại học, Sơn đang ngồi trong lớp thì có người bạn mang thư vào. Thấy thư của Hằng, anh vội mở ra xem:

      “Sơn anh!

     Bầu trời hôm nay âm u quá, khung cảnh buồn quá anh ơi! Còn Hằng buồn lắm, buồn không sao nói hết. Hằng đã suy nghĩ quá nhiều về anh!

     Anh yêu! Đây là lá thư thứ 3 em viết cho anh, vậy mà hai tháng nay  không được biết tin gì về anh hết. Anh ốm hay có chuyện gì xẩy ra với anh chăng? Thương anh nhiều lắm, không biết anh có hiểu cho không? Không giờ phút nào Hằng không nghĩ về anh, luôn tôn trọng và yêu thương anh. Bởi vậy mà trong khoảng thời gian này, không có một dòng tâm sự nào của anh thì cũng hiểu là tâm trạng của em như thế nào rồi? Anh hãy nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Hay là anh đã quên em?

     Dù sao thì anh cũng biên thư cho em chứ, kể cả tin buồn hay vui cũng vậy. Có phải đây là dấu hiệu đổ vỡ của tình yêu chúng mình? Không! Em nghĩ là anh sẽ không bao giờ như vậy! Em vẫn luôn tin ở anh!

     Anh yêu! Anh có được khỏe không? Học tập thế nào? Có vất vả lắm không anh? Anh hãy giữ gìn sức khỏe nhé, nhất là buổi tối đừng đi chơi khuya mà ảnh hưởng đến việc học tập và sức khỏe đó! Mấy hôm nay em bị ốm nhưng bây giờ cũng đỡ rồi, ngồi viết thư cho anh mà tay vẫn còn rung, đầu óc rối bời…

     Anh đừng quá buồn mà ảnh hưởng đến học tập, anh buồn làm em càng buồn thêm. Ai cũng muốn yêu nhau được gần nhau, nhưng điều kiện buộc phải xa nhau, phải vậy không anh?

     Cầu Chúa cho anh vượt qua mọi thử thách để đi đến hạnh phúc!

     Người yêu của anh:

            Lệ Hằng ”

     Tâm trạng Sơn lúc này thực sự bối rối, xen lẫn bực bội. Hai tháng nay anh vẫn viết thư đều đặn cho Hằng, vậy mà cô lại nói không nhận được lá thư nào. Cũng thời gian đó, giờ mới có thư cho anh, nhưng cô viết trong thư là đã gửi ba bức? Anh cho rằng Hằng đã nói dối và không thật lòng. Từ đó Sơn không viết thư cho Hằng nữa, và anh đã quên cô.

o0o

     Sơn đang đứng trước cổng trường, chợt nghe có tiếng gọi:

     -Sơn ơi!

     Anh quay nhìn thì thấy Hồng, cô bạn cùng quê đang học đại học Tổng Hợp. Anh ngỡ ngàng:

     - Hồng hả? Cậu làm gì ở đây?...

     - Mình đi chơi thôi. Thế Sơn không về đám cưới người yêu à?

     Sơn càng ngạc nhiên:

     - Đám cưới ai?...

     - Cậu không biết thật ư? Đám cưới Hằng chứ ai!

     Sơn vội kéo Hồng vào quán nước phía bên kia đường. Khi cả hai đã yên vị, anh hỏi dồn:

     - Chuyện thế nào? nói cho mình biết đi!

     Nhấp ngụm nước giải khát, Hồng bắt đầu kể:

     - Đợi Sơn không được, Hằng đi lấy chồng rồi! Chồng nó lớn tuổi chứ không học với chúng mình đâu. Hôm cưới, Hằng khóc hoài, mãi sau mới chịu bước lên xe hoa. Cô ấy cứ băn khoăn nhờ mình hỏi cậu rằng, tại sao lại bỏ cô ấy mà không nói một lời nào? Hằng nói có gửi thư cho Sơn, trong đó ghi địa chỉ trường mới mà không thấy thư trả lời. Cô ấy trách cậu lắm!…

     Sơn bồi hồi, những câu hỏi của Hồng như xoắn lấy anh, trách móc. Anh kể cho Hồng nghe sự tình như vậy, và cho rằng Hằng đã nói dối.

     Hồng nói:

     - Chuyện Hằng không nhận được thư của Sơn là có thật, có bạn ở cùng trường cô ấy biết mà! Cậu coi lại đi!

     Sơn xòe hai tay thanh minh:

     - Nhưng đúng là thời gian đó mình chỉ nhận được một lá thư!...

     Hồng lại hỏi:

     - Vậy khi Hằng chuyển đến trường mới Sơn có biết không?

      Lúc này Sơn mới chợt hiểu. Có lẽ bức thư Hằng gửi cho anh báo địa chỉ trường mới đã bị thất lạc, vì vậy mà anh vẫn gửi thư về địa chỉ cũ nên không đến được tay cô. Thì ra, tình yêu của họ tan vỡ là bởi một sự hiểu lầm đáng tiếc. Cũng tại vì anh đã quá nóng nảy mà không chịu suy xét. Vậy là Hằng sang ngang, tình duyên giữa họ đã dứt, cảnh vật lúc này như nhòa đi trước mắt anh.

     Sơn quay sang phía Hồng, giọng buồn bã:

     - Nhờ Hồng chuyển lời xin lỗi của Sơn đến Hằng. Rằng mình đã hiểu sai và trách nhầm. Cô ấy không có lỗi gì cả!...

     Rồi anh ngồi tựa lưng vào ghế, bâng khuâng mà nhớ lại hình ảnh chia tay hôm nào. Ánh trăng vàng soi bóng hai người bên hàng cây Tường Vi và những lời thề thốt đợi chờ.