Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Bàn về Đạo

     
     Lâu nay khi nói đến Đạo thì người ta thường nghĩ ngay đến Tôn Giáo, kỳ thực từ này có ý nghĩa bao hàm hơn rất nhiều.

     Đạo trong tiếng Hán có nghĩa là Đường đi, nó hướng dẫn người ta phương pháp thực hành để hướng tới một mục tiêu nào đó. Các tôn giáo cũng vậy, vì thế mà được người ta gọi là Đạo. Ví như giáo lý Đạo Phật giúp con người giải thoát và chấm dứt khổ não, đem lại hạnh phúc cho bản thân. Đạo Công Giáo hướng linh hồn tới cõi thiên đường và thượng đế, giúp cho người ta sống bác ái vị tha. Trên thế giới, có một số tôn giáo lớn như: Đạo Phật, đạo Công Giáo, đạo Bà-la-môn, đạo Hồi, đạo Do Thái…từng tồn tại và phát triển rộng khắp.

      Như vậy Đạo có nội dung rộng lớn, gồm: Tư tưởng triết học, tôn giáo, chủ nghĩa.


     Có chính đạotà đạo.

     Chính đạo mang đến các giá trị tốt đẹp và tiến bộ, khiến cho con người sống tốt hơn. Còn tà đạo thì huyễn hoặc và lừa dối người ta để phục vụ cho lợi ích của một nhóm hoặc tầng lớp người nào đó. Nó khuyến khích lòng thù hận, giết chóc và kỳ thị. Tà đạo đi ngược lại quy luật phát triển của con người.

     Bản thân Đạo Khổng cũng chính là một học thuyết. Đạo Khổng chỉ ra phương pháp cai trị và các quy tắc xử sự của xã hội phong kiến xưa. Cốt lõi của đạo Khổng nằm ở các bộ sách (lục kinh): Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu và Kinh Nhạc. Vì Kinh Nhạc bị thất lạc nên người đời sau vẫn thường quen gọi là Ngũ Kinh.

     Sách Trung Dung (chép trong Lễ ký) có câu “ Đạo bất viễn nhân, nhân chi vị đạo nhi viễn nhân, bất khả dĩ vi đạo” (Đạo không xa cái bản tính người ta, nếu theo đạo để cho xa cái bản tính của người ta thì không phải là đạo”.  Đạo mà trái với bản tính con người thì chính là tà thuyết sai trái. Bản thân của Đạo chân chính là phải phục vụ lợi ích con người và không trái với quy luật tự nhiên.

     Học thuyết Cộng Sản (còn gọi là chủ nghĩa Marx) chủ trương đi ngược lại với quy luật phát triển và bản tính con người. Anh không thể nhân danh một giai cấp (ở đây là vô sản) mà kỳ thị, đàn áp và tiêu diệt các giai cấp khác được. Học thuyết Marx chủ trương cực đoan và bạo lực, cho rằng cuộc đấu tranh giai cấp là một mất một còn, nếu giai cấp này tồn tại thì những giai cấp khác buộc phải bị tiêu diệt. Họ không cho rằng các giai cấp đều có quyền tồn tại bình đẳng trên cơ sở luật pháp. Nhân danh giai cấp vô sản, họ đàn áp và tiêu diệt các giai cấp khác, giết hại hàng trăm triệu người trên khắp thế giới, gây ra muôn vàn đau khổ bất công. Chưa hết, học thuyết này còn chủ trương đi ngược lại tự nhiên, thực hiện mục tiêu không tưởng là xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Con người bị cấm các quyền tư hữu, mọi sản phẩm làm ra đều thuộc công hữu và do nhà nước quản lý. Vì vậy mà nó đã gây ra nghèo đói và bi kịch xã hội. Công thương nghiệp không thể phát triển, vì sản phẩm và hàng hóa không được lưu thông. Mục tiêu phấn đấu của con người cũng vì đó mà bị triệt tiêu. Phi lý và cực đoan như vậy, nhưng tất cả mọi quan điểm và tư tưởng khác với chế độ đều bị cấm đoán và đàn áp dã man. Nhà nước Cộng Sản thực chất còn hơn cả một tôn giáo. Vì nó vừa nắm quyền lực chính trị vừa có mô hình giống như tôn giáo (tôn thờ học thuyết và lãnh tụ). Đây cũng chính là một thứ tà đạo rất nguy hiểm, nó lừa dối và thôi miên quần chúng. Tất cả những thứ đó đều đi ngược lại lợi ích nhân dân và dân tộc, trái với các giá trị tự do dân chủ. Chính là “ Đạo bất viễn nhân, nhân chi vị đạo nhi viễn nhân, bất khả dĩ vi đạo” mà Khổng Tử đã nói vậy.

     Lịch sử loài người là quá trình tiến hóa liên tục. Trong đó các giá trị tự do không ngừng được phát triển và đề cao. Cho đến nay, điều cốt lõi để làm nên hạnh phúc con người chính là khái niệm Dân chủ. Từ Dân chủ mới nẩy sinh ra các khái niệm khác là tự do, bình đẳng, bác ái mà người ta vẫn thường nhắc tới sau này.

     Có thể nói, tất cả các tôn giáo, học thuyết, hay chủ nghĩa mà xây dựng trên nền tảng những giá trị dân chủ, tự do, bình đẳng, bác ái thì là chính đạo. Còn nếu đi ngược với các giá trị trên thì quả là tà đạo không sai.