Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Khu Tập Thể

 
     Những ai từng làm việc cơ quan nhà nước hồi xưa, hẳn đều biết đến các khu tập thể. Đó là nơi ở dành cho công nhân viên chức, thường là nằm ngay trong khu vực cơ quan. Sau này, khi mà phong trào cổ phần hoá đã phát triển cùng với cơ chế thị trường thì hình thức này cũng không còn tồn tại nữa.

     Từ ngoài đường cao tốc, người ta đã có thể thấy tòa nhà năm tầng màu vàng của công ty Bản đồ địa chính cách đó vài trăm mét nổi lên như một pháo đài cũ kỹ. Cái bể nước lớn được xây trên nóc, nhìn xa trông giống như tháp canh xù xì. Hình ảnh đó gợi về một cái gì quá vãng, vốn là chứng tích của thời gian hoặc do chưa bắt kịp với nhịp sống thời đại. Công ty trước đây trực thuộc nhà nước, bây giờ đã cổ phần hóa, vì vậy mà hoạt động gần như độc lập. Nghĩa là tự kinh doanh, tự giải quyết vấn đề thu nhập, không phụ thuộc sự quản lý và bao cấp nhà nước nữa. Tuy chỉ cách Hà Nội chừng 40 cây số và gần đường cao tốc như vậy, nhưng ở đây là một thế giới khép kín, dường như không bị ảnh hưởng bởi cuộc sống ồn ào bên ngoài. Khuôn viên được ngăn cách với xung quanh bởi những bức tường bao có nhiều mảng vữa bong tróc, để lộ ra lớp gạch màu nâu đỏ bên trong. Phía sau là một cái ao rộng, mà ở đó mọc đầy những bụi chuối ken sát, um tùm. Khu tập thể là hai dãy nhà cấp bốn được bố trí theo hình chữ L, với khoảng mấy chục phòng ngăn đều nhau. Ngoài ra còn có một dãy nhà hai tầng nữa, hướng ra phía sân sau công ty. Từ đây có thể nhìn thấy sân bóng chuyền, nơi mà mọi người có thể tập trung chơi bóng sau giờ làm việc. Những lúc như vậy, tiếng đánh bóng lộp bộp, tiếng hò hét rộ lên khuấy động không gian yên tĩnh. Bây giờ đã là năm 2004, nhưng nếp sinh hoạt của cơ quan vẫn mang hơi hướng của những năm 1990 trở về trước.

     Sau bữa cơm chiều, mấy chú lớn tuổi thường đứng ở chân cầu thang dãy nhà hai tầng mà tán gẫu một lúc, cho đến khi nhập nhoạng tối thì mới ai về phòng nấy. Phòng của Phương ở cạnh đó nên  vẫn vô tình được tham gia câu chuyện của họ. Mấy bữa nay có một sự kiện làm khuấy động nhịp sống vốn yên bình của khu tập thể, có hai cô gái trẻ mới ra trường về làm việc và một cô thực tập sinh nữa. Dĩ nhiên là sự kiện này cũng không thể thiếu trong những cuộc tán gẫu của các bậc cao niên.

      Hôm nay như thường lệ, họ lại tập trung ở chân cầu thang. Chú Hùng gẩy gẩy cái tăm trong miệng, rướn cặp lông mày chổi sể lên, khơi mào:

     - Ối dào! Cái cô Thu thực tập xinh thì có xinh thật, nhưng đời thủa nhà ai trước mặt các bậc cha chú như chúng ta mà chỉ mặc mỗi cái quần sooc ngắn lên tận đây - Nói rồi chú đưa tay vạch ngang chỗ đùi gần bẹn, áng chừng độ ngắn của cái quần.

     Tiếng cười hô hố nổi lên, có người nước mắt chảy dàn dụa, vừa cười vừa lấy tay lau.

     Chú Sơn kế toán người cao lêu đêu, chỉ vào cái bậc thềm, phụ họa:

     - Hôm qua tôi còn thấy nó mặc quần sooc, ngồi trên xe máy mà phóng thẳng lên thềm, ngay chỗ kia. Chậc! Con gái thời nay thực là!...

     Tựa lưng vào lan can, chú Toàn vân vê bộ ria màu hung hung như râu ngô, vừa nói vừa nhìn ra phía bãi cỏ trước mặt:

     - Còn cái cô H…gì đó thì ngoan đáo để! – Chú nhăn trán cố nhớ tên.

     - Hằng! - chú Sơn nhắc nhở.

     - Phải rồi! Hằng. Cô bé cứ thấy tôi là chào từ đằng xa nhé. Mau miệng lắm!

     Thấy Phương lúc này đang ngơ ngác đứng nghe chuyện, chú Dương phòng kỹ thuật nheo mắt nhìn anh, giọng nửa đùa nửa thật:

     - Xem chừng mấy cô gái mới về được đấy! Chú mày chọn lấy một cô đi. Cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Có an cư thì mới lạc nghiệp được cháu ạ!...

     Mấy người ở đó đều tỏ vẻ đồng tình. Phương cười bẽn lẽn không nói gì, rồi anh ngượng ngùng mà đi về phòng mình.

o0o

     Khu vực cơ quan có hai lối vào, một cổng chính ở ngay nhà làm việc, và cổng phụ cho khu tập thể phía sau. Cứ hết giờ làm thì chú Cẩn bảo vệ lại khóa cánh cổng chính, từ lúc này mọi ra vào cơ quan chỉ có thể đi đường cổng xép. Là người sinh hoạt điều độ, nên sắp đến tuổi nghỉ hưu mà chú Cẩn vẫn nhanh nhẹn và tráng kiện lắm. Dáng người chú thấp đậm và rắn chắc, khuôn mặt luôn tươi cười mỗi khi bắt gặp người khác. Cái phòng trực ở ngay cổng, dưới gốc cây hoa gạo cổ thụ, tối nào chú Cẩn cũng nghỉ ở đây.

     Ở cuối khu tập thể, sát với bức tường bao là nơi người ta treo cái kẻng được làm bằng vỏ một quả bom B52 từ thời chiến tranh. Cứ đầu giờ hay kết thúc buổi làm việc là chú Cẩn lại cầm theo cái búa mà thủng thẳng đi ra chỗ đó, gióng lên một hồi kẻng dài để báo hiệu. Mỗi lần như thế, chú phải lấy tay bịt tai, mặt thì nhăn nhó khổ sở, vì cái âm thanh lớn và chát chúa kia không hề dễ chịu chút nào. Nghe tiếng kẻng là mọi người lại lục tục đi làm hoặc ra về. Cái nhịp sống đó miên man, kéo dài đều đặn. Bây giờ không thiếu gì đồng hồ báo thức, cho nên nhiều khi người ta thấy khó chịu với tiếng kẻng ồn ào, nhưng dù sao thói quen đó cũng đã duy trì lâu rồi, đến nay còn chưa bỏ được.

     - Phương ơi! Đi ăn cơm!...

     - Phương ơi!...

     Tiếng mấy chú phòng trên đi qua gọi Phương í ới, anh vội vàng đóng cửa rồi rảo bước theo họ. Nhà ăn cũng chỉ cách phòng ở có mấy chục bước chân. Người ta chọn một gian cuối của dãy nhà cấp bốn để làm phòng ăn cho những người ở nội trú. Ở đây vừa kín đáo, vừa thuận tiện cho việc đi lại. Hằng ngày, cứ sau giờ làm việc thì mọi người về phòng nghỉ ngơi một lúc, chừng 30 phút sau lại rủ nhau xuống nhà ăn. Phụ trách nấu bếp là chị Tú - vốn là y tá cơ quan - nhưng chị nhận thêm công việc này để phục vụ mọi người. Chị Tú hoạt bát, công việc nấu nướng cũng đảm đang chu toàn nên được nhiều người khen ngợi.

     Tiếng bát đũa va lách cách, rồi người ta mời nhau ăn cơm. Vẫn những khuôn mặt quen thuộc, vì hằng ngày thường ngồi ăn với nhau. Cái việc nấu ăn tập thể cũng giống như làm dâu trăm họ vậy, không thể tránh khỏi thế này thế kia. Vì sở thích và nhu cầu mỗi người một khác. Chú Khanh quê Hải Dương năm nay sắp về hưu, tóc đã bạc trắng, có lẽ vì mấy cái răng đau lung lay mà chú hơi khó tính trong chuyện ăn uống. Chị Tú vừa tiếp thêm cơm vừa tươi cười hỏi ý kiến mọi người về món ăn.  Lúc này chú Khanh liền lấy cây đũa gõ một cái vào đĩa thịt rồi bĩu môi:

     - Cái món thịt hôm nay nấu dở quá, đã nhạt lại còn cứng queo!...

     Ngày thường nghe lời chê bai của chú Khanh đã nhiều, hôm nay dường như giọt nước làm tràn ly, chị đặt mạnh cái môi xuống bàn nghe đánh keng một cái, rồi chống nạnh mà rằng:

     - Muốn ngon thì về bảo vợ nó nấu cho. Còn ở đây chỉ được có thế thôi! Không ai đi hầu ông như ở nhà đâu nhé!

     Bị chị Tú mắng té tát như vậy, chú Khanh liền buông đũa mà giận dỗi bỏ về phòng, ai gọi cũng không chịu xuống ăn nữa.

o0o

     Về đây làm việc cùng đợt với Phương có Toản - người Hà Nội. Cậu ta ít hơn anh vài tuổi, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, hiện đang làm công tác kỹ thuật. Hai anh em còn trẻ, lại xấp xỉ tuổi nhau nên thân thiết lắm, có lẽ cũng vì cái sở thích xem bóng đá nữa. Toản rất am hiểu các giải bóng đá Châu Âu, đặc biệt là về các cầu thủ nổi tiếng. Những lúc rỗi, họ thường rủ nhau đi cà phê hoặc uống chút rượu gì đó cho vui. Cậu ta cũng ở nội trú, phòng ở trên tầng hai.
      
     Phòng Hành Chính của Phương ở ngay tầng một cơ quan nên cũng tiện việc đi lại. Cứ đầu buổi là mọi người từ khu tập thể đi lên chỗ làm, cậu Toản và nhiều người nữa còn phải ỳ ạch leo tận tầng 5 của dãy nhà. Ở trên đó còn có một phòng họp lớn của công ty. Bộ phận Công Đoàn hay Đoàn Thanh niên cũng tổ chức sinh hoạt thường kỳ ở đây. Là một đơn vị kinh tế, công ty thực hiện những công tác này một cách đối phó và thủ tục. Vì ai cũng hiểu rằng Công Đoàn hay Đoàn Thanh niên phải được tồn tại độc lập chứ không thể do nhà nước quản lý như bây giờ. Có như vậy thì người ta mới có thể đại diện và bảo vệ quyền lợi cho các thành viên được chứ? Bản thân Phương cũng hiểu rằng đây chỉ là những tàn tích cũ còn sót lại, vậy nên anh không hào hứng tham gia cho lắm. Vì ngại tiếng ồn của máy in nên người ta đặt Phòng Máy ở tận tầng cao nhất. Phòng này làm công tác biên tập và căn chỉnh tọa độ bản đồ, sau đó sẽ đem in. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và thận trọng, nên phòng toàn là nữ. Cứ mỗi lần in, mấy chiếc máy khổ lớn lại xè xè chạy ra những tấm bản đồ màu với vô số đường vẽ nhằng nhịt. 
  
     Từ cơ quan đi về hướng đông chừng dăm trăm mét thì bắt gặp cây cầu xi măng, phía bên kia sông là một thị trấn nhỏ nhưng cư dân đông đúc. Ở đây có khu chợ sầm uất, hàng hóa, vật phẩm phong phú. Cách chợ một đoạn về phía bờ sông là ngôi thánh đường Kitô giáo cao vút với mái vòm cong cong, uy nghi soi bóng xuống dòng nước. Phương thường đến bưu điện thị trấn để gửi công văn và bưu phẩm cho công ty, thường là vào Sài Gòn và một số tỉnh miền bắc khác. Những tối rảnh rỗi, anh hay cùng Toản và Hằng - cô gái mới về cơ quan làm việc – đi ra đây chơi. Họ ghé vào hàng kem hay cà phê, sau đó lại đi hát karaoke một lúc rồi quay về.

     Hôm nay chủ nhật, khu nội trú vắng vẻ vì chỉ còn lại những hộ gia đình. Tranh thủ ngày nghỉ, Phương mang cái quạt điện hỏng đi sửa. Thấy lạ lẫm, người thợ sửa quạt hỏi thăm anh ở đâu. Khi biết Phương ở công ty bản đồ thì anh ồ lên kinh ngạc, rồi cho biết vợ chồng mình trước đây cũng làm việc ở đó. Chị vợ xinh đẹp nghe vậy cũng lấy làm thú vị mà chen vào câu chuyện. Phương hỏi lý do tại sao bây giờ không làm ở công ty nữa, chị cho biết là họ xin nghỉ theo tiêu chuẩn một lần. Vì làm nghề đo đạc anh phải đi quanh năm suốt tháng, vợ chồng xa cách biền biệt. Cho nên họ bàn nhau xin nghỉ, rồi về nhà mở quán ở đây. Phương tự nhủ: “Quả là mỗi người có một lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình. Đây cũng là một cách sống hay, vừa đoàn viên vừa tự do tự tại”. Anh hẹn người thợ quạt chút nữa quay lại lấy rồi chạy xe ra thị trấn một lúc. Đến bưu điện, Phương vào gọi điện, rồi lại ghé qua chợ mua mấy đồ dùng lặt vặt còn thiếu. Khi quay lại hàng quạt, người thợ nhìn Phương tươi cười:

     - Của anh xong rồi đó!

     Phương cảm ơn và trả tiền, chủ quán lởi xởi:

     - Lúc nào rảnh mời anh lại chơi!

      Về đến phòng mình, nhìn đồng hồ thấy mới 9 giờ rưỡi, Phương bèn đi xuống nhà chị Tú để chơi cờ vua một lúc. Chị Tú đánh cờ vua rất giỏi, cả cô con gái mới học lớp 8 cũng vậy. Cô bé mặt mũi sáng sủa, thông minh và học giỏi. Ở cơ quan này chị chỉ đánh thua có Phương mà thôi, vậy nên hay rủ anh chơi. Chị nói rằng, chơi cờ với người giỏi hơn mới nâng cao được khả năng của mình. “Gặp được một đối thủ cầu tiến như vậy, kể cũng hay lắm!” - Phương vừa đi vừa suy nghĩ, rồi bất giác mỉm cười thú vị.

     Chiều muộn, trời đang mưa phùn nặng hạt. Phương đứng trước thềm, ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh vật. Nước mưa từ mái hiên chỗ anh đứng chảy thành hàng rồi nhỏ tong tong xuống cái rãnh trước thềm. Mấy bụi chuối phía bờ ao mờ đi trong màn mưa, tán lá ngả nghiêng theo làn gió như những lá cờ phất phơ. Một lúc thì trời tối hẳn. Phương ngước nhìn lên phía tòa nhà làm việc, trên tầng ba và tầng năm có mấy phòng bật điện, ánh sáng đỏ quạch hắt qua những tấm cửa chớp, tạo nên nét chấm phá giữa màn đêm. Phương có cảm giác buồn miên man, anh trở vào phòng mở nhạc và ngồi uống trà. Một lúc sau thì thấy Hằng sang chơi. Vì mới về làm việc nên cô còn ở chung với bố, sát ngay cạnh phòng của Phương. Hằng là một cô gái hoạt bát, ăn nói có duyên. Bữa nay bố về quê chưa lên, ở một mình buồn nên cô sang chơi với anh. Hai người vừa nghe nhạc vừa trò chuyện thân tình. Nhà Hằng ở ngay ngoại thành Hà Nội, nên trong suy nghĩ có một chút gì đó “Hà Nội” hơn những cô gái ở đây. Hằng biết nhiều về cơ quan hơn anh - vì có bố làm trong này đã lâu – vì vậy mà anh được cô kể cho nghe rất nhiều chuyện. Ngoài trời tối thui, mưa vẫn rơi nặng hạt. Gió rít qua khe cửa, mang theo chút hơi lạnh tràn vào.

o0o

     Phòng xem ti vi ở tầng hai khu nội trú, ngay cạnh cầu thang. Chiếc ti vi 21 inch được đặt chéo chỗ góc tường, phía dưới là mấy hàng ghế tựa dành cho khán giả. Thường là buổi tối người ta đến đây để xem tin tức hoặc phim ảnh một lúc rồi về phòng ngủ. Tối nay Phương lên phòng xem ti vi, thấy chẳng có gì đáng chú ý, anh liền ghé sang chơi phòng bên. Chú Toàn lúc này đang ngồi uống nước, thấy Phương vào thì tươi cười mà mời anh ngồi. Chú Khanh thì mặc một bộ đồ Pijama kẻ sọc rộng thùng thình đang ngồi trên giường, tay cầm cái radio bé bằng bàn tay dơ lên sát vành tai để mà chỉnh sóng. Chiếc đài phát ra những âm thanh vo ve như muỗi, có lẽ nó sắp hết pin nên sóng lúc có lúc không, chẳng tài nào nghe được.

     Hướng cặp mắt kèm nhèm về phía chú Toàn lúc này đang rót nước mời Phương, chú Khanh nói chậm rãi:

     - Ngày mai hết giờ làm việc, ông nhớ nhắc tôi ghé cửa hàng tạp hóa mua cặp pin mới nhé!

     Chú Toàn chép miệng:

     - Nhớ rồi! Xuống ngồi uống nước đã. Bây giờ tôi bày cho ông cách này có thể nghe tạm tối nay!

     Chú Khanh lầu bầu:

     - Hết kiệt pin rồi, có nghe được gì nữa đâu mà cách với chả kiếc!

     - Thì ông cứ đưa đây cho tôi!...

     Tuy chưa tin, nhưng chú Khanh cũng đưa cái radio cho ông bạn cùng phòng thử xem sao. Chú Toàn tháo cái nắp, lôi hai hòn pin ra, lấy tay bóp cho méo đi, rồi lại lắp vào như cũ. Quả thực, âm thanh lại nghe rõ ràng trong trẻo. Chú Khanh thích thú bật dậy khỏi giường mà ngồi xuống ghế, vừa nhắp nước trà vừa lắng nghe ra vẻ hài lòng lắm.

     Ngồi chơi với hai người một lúc thì Phương chào họ ra về. Đi đến chỗ cầu thang, thấy phòng chú Dương đỏ điện, lại đang mở liền ghé vào xem sao. Chú Sơn kế toán cùng mấy người nữa đang tập trung chơi bài ở đây, vẻ mặt ai cũng đăm chiêu suy nghĩ lắm. Chiếc gạt tàn đặt cạnh bên đầy những tàn và mẫu thuốc lá. Khói thuốc mù mịt tỏa khắp căn phòng. Dưới chiếu, mấy đồng tiền lẻ vừa mới thanh toán vẫn nằm vung vãi.

     Chú Dương đánh mạnh quân bài xuống chiếu:

     - 9 cơ!

     Mãi suy nghĩ, chú Sơn hấp háy cặp kính trắng hỏi:

     - Ông vừa đánh quân gì ấy nhỉ?

     - 9 cơ! – chú Dương nhắc.

o0o

     Mấy cụ sắp về hưu sáng nào cũng ghé qua các phòng ngồi uống trà nói chuyện phiếm một lúc. Đầu tiên bao giờ cũng là phòng Hành Chính ở tầng một. Cứ như vậy khi lên đến tầng năm thì cũng đã gần hết buổi làm việc rồi.

     Buổi sáng đầu tuần tại phòng Hành Chính. Chú Toàn chép miệng một cái để cảm nhận cái vị chát đắng sau tuần trà, rồi mở màn:

     - Đã ai biết chuyện công ty mình đo đạc ở Hà Tây chưa nhỉ?

     Nhìn lướt qua một vòng, thấy mọi người vẫn đang ngơ ngác, chú bắt đầu kể:

     - Cái tổ ở đấy đo xong, hễ cắm cột mốc xuống thì lại bị người dân họ nhổ vứt đi. Nhiều hôm còn bị dân đuổi đánh nữa đấy!...

     Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, đầy vẻ lo lắng. Có người hỏi:

     - Thế tình hình giải quyết thế nào rồi?

     Chú Toàn vuốt ria, nhấp thêm ngụm trà rồi ung dung trả lời như đang có mặt ở hiện trường:

     - Thì họ điện cho công an đến chứ còn sao nữa. Cái ngữ ấy là phải bắt hết mới đúng!...

     - Bắt là bắt thế nào? Có mà bắt ông thì có! – Tiếng phản đối oang oang của chú Cẩn cất lên, mặt chú đỏ gay.

     Chú Toàn cũng quay sang phía đối thủ, giọng gay gắt:

     - Vậy ông bảo phải làm sao nào?...

     Lấy tay sửa cái áo khoác vừa bị cơn nóng giận làm cho xộc xệch, chú Cẩn bắt đầu huơ tay giải thích, giọng hùng hồn đến nổi nước miếng bắn tung tóe:

     - Chúng ta làm kỹ thuật, cứ theo hồ sơ địa chính mà đo thôi. Vấn đề quyền sở hữu đất đai của người dân hay tổ chức nào đó chẳng liên quan gì đến mình cả. Người dân đuổi đánh công nhân của mình là sai, nhưng chẳng qua họ không hiểu chuyện. Đất đai bị đo sai, dĩ nhiên là phải nổi giận rồi. Nếu nhà ông bị đo sai mất đất như vậy thì ông có nhổ cột mốc vứt đi không? - Chú hất hàm về phía chú Toàn hỏi.

     Bị phản ứng quyết liệt, chú Toàn cúi đầu lẩm nhẩm:

     - Có vậy thôi mà cũng làm ầm lên. Đúng là đồ điên!...

     Vốn nóng tính, nghe thấy vậy chú Cẩn liền nổi xung:

      - Ông nói ai điên? Không biết phải trái như ông mới là người điên nhé!

      Mỗi người vội một câu dàn hòa. Tuy vậy chú Cẩn vẫn còn hậm hực, quay ngoắt mà bỏ ra phòng trực. Buổi nói chuyện hôm ấy vì thế mà mất vui. Lúc này chú Toàn vẫn ngồi yên, khuôn mặt tái hẳn đi, bộ ria màu râu ngô thi thoảng lại giật giật vì tức giận.

      Cái sự khắc khẩu giữa chú Toàn và chú Cẩn thì mọi người trong cơ quan đã được chứng kiến nhiều, trận nào cũng hấp dẫn cả. Nhưng hai người còn cống hiến những trận đấu kịch tính khác nữa khi họ gặp nhau trên sân bóng bàn. Điều trớ trêu là hai người đều đánh bóng bàn giỏi nhất cơ quan, nên trong lĩnh vực này cũng là kỳ phùng địch thủ. Chú Cẩn có lối đánh nhanh, đường bóng khỏe khoắn mang dáng dấp thể thao. Trong khi chú Toàn lại đánh bóng ngoằn ngoèo khó đỡ. Một người thủ, người kia công, nhịp nhàng và đẹp mắt. Mỗi ván đấu thực sự là một trận thư hùng đúng nghĩa và hay mọi nhẽ. Mỗi lần đường bóng lắt léo của chú Toàn đỡ sang là chú Cẩn lại mắm môi mắm lợi đập mạnh. Tưởng rằng đã ăn bàn, nào ngờ với cái tài đỡ bóng của mình, chú Toàn lại đánh sang, vậy là bóng vẫn còn. Mọi người thích thú vỗ tay, quả bóng vẫn lóc cóc bay đi bay lại loang loáng. Chú Cẩn lại dậm mạnh chân một cái rồi vụt mạnh vào góc chéo, nhưng thật tài tình, quả bóng bàn lại được nẩy sang. Với tất cả sự bực dọc, lần này chú Cẩn đập mạnh đến nổi quá đà, cả người lẫn vợt lăn kềnh trên bàn. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt cho một đường bóng đẹp và cống hiến. Thực sự không ai hiểu mối bất hòa giữa chú Toàn và chú Cẩn bắt nguồn từ đâu, do môn bóng bàn này hay mâu thuẫn công việc nữa.

o0o

     
     Tiếng nhạc vang lên ầm ĩ, khuấy động cái không gian vốn yên tĩnh thường ngày. Hôm nay khu tập thể được chứng kiến một sự kiện đáng kể trong lịch sử tồn tại. Đó là đám cưới giữa Hồng – Cô gái mới về làm việc – và anh chàng kỹ sư cùng cơ quan. Cô dâu trẻ đẹp, vừa tròn đôi mươi, chú rể nhiều hơn gần hai chục tuổi, trán hói tận đỉnh đầu. Tuy chênh lệch về tuổi tác như vậy nhưng họ vẫn được khen là đẹp đôi, vì áp dụng tiêu chuẩn “Trai tài gái sắc”. Chú rể quê tận miền trung, tuy nhiên khâu ăn hỏi cũng không có gì khó khăn lắm vì đã có cơ quan đại diện. Rạp cưới được dựng ngay trong sân tập thể, các khoản hậu cần và tổ chức khác người ta cũng thuê cả. Cánh thanh niên trong cơ quan cũng tập trung giúp cưới, cho nên không khí vui nhộn lắm. Phương bận bịu với đám phông màn, thi thoảng lại thấy Thu từ đâu xuất hiện rồi đưa cho anh gói thuốc lá - vì cô biết anh hay hút thuốc. Thu xinh xắn, nữ tính, nhưng cũng có nét gì đó mạnh bạo của một người con gái thời nay. Dường như cô có tình ý với Phương, một tình cảm vấn vương ban đầu.

      Đến giờ rước dâu, cô dâu đi từ phòng của mình ra rạp cưới. Khoảng cách ngắn chưa đầy trăm mét đó được coi như là đoạn đường rước dâu. Cô dâu rạng rỡ trong bộ váy trắng muốt, cạnh bên là chú rể mặc comple màu đen lịch thiệp, chải chuốt. Sau khi cưới thì họ lại ở với nhau trong một phòng của khu tập thể. Như vậy là cả rước và đón dâu đều diễn ra ở một nơi. Thật là một đám cưới độc đáo, chỉ những đôi ở cùng một khu tập thể mới có được.

     Cứ khi nào thấy chú Toàn lôi chiếc xe máy Dream màu mận chín mới tinh của mình ra, rồi dùng giẻ khô lau đến sạch bóng là biết chú sắp về quê. Cuối tuần, những người có nhà ở gần thì lại về, Phương cũng vậy, anh về Hà Nội – nơi đã sống và học tập nhiều năm.

      Có lần thấy chú Toàn đang lau xe, chú Cẩn bảo vệ bĩu môi:

     -  Lau làm gì cho sạch lắm! Ông đi ra đầu ngõ lại bẩn ngay thôi mà!

      Chú Toàn đáp rằng:

      - Tôi thì cứ phải lúc nào cũng sạch sẽ. Bẩn thỉu như người khác tôi không chịu nổi! – Dứt lời chú vẩy cái khăn lau một cái thật mạnh khiến bụi tung lên, như để xua đuổi vị khách không mời.

      Tính chú Toàn sạch sẽ, cái gì cũng phải như lau như li, có lẽ cả khu tập thể thì phòng của chú là gọn gàng và tươm tất nhất. Hôm nào cuối tuần mà trời mưa, người ta lại thấy chú chắp tay sau lưng đi đi lại lại trên thềm, miệng lẩm nhẩm:

     - Trời mưa thế này thì làm sao về nhà được bây giờ?

      Thực ra là chú đang lo cho chiếc xe vừa mới lau sạch bóng bị nước mưa và bùn vấy bẩn, chứ không phải sợ người bị ướt đâu.

     Bữa nay Thu hẹn với Phương, nhờ anh chở về Hà Nội. Vì hết đợt thực tập, nên cô phải về trường để học tiếp. Khi sang đến phòng Thu, anh thấy cô đã chuẩn bị đồ đạc gọn gàng. Dọc con đường cao tốc có rất nhiều những nhà máy, công ty mới xây dựng và đi vào hoạt động, thấp thoáng từng đoàn công nhân đồng phục đi làm. Khung cảnh thoáng đãng hai bên đường khiến họ thấy vui và dễ chịu.

     Chiều chủ nhật thì Phương lên chỗ làm, gần đến cơ quan lại ghé vào hàng tạp hóa để mua ít đồ. Anh chọn mua mấy gói trà Thái Nguyên, cà phê và thuốc lá - Những thứ không thể thiếu cho người hay thức khuya và làm việc đầu óc căng thẳng. Về đến nơi thì trời đã sẫm tối, anh mở cửa phòng và dắt xe máy vào. Giờ này khu tập thể đang vắng vẻ lắm, vì những người về nhà thường sáng mai mới đến cơ quan, vừa kịp buổi làm sáng.

     Phương đóng cửa phòng lại, mở radio lên để nghe nhạc. Rồi anh đi đun nước để chuẩn bị pha cà phê, có lẽ tối nay anh lại thức khuya để chuẩn bị cho công việc đầu tuần ngày mai. Tiếng ếch nhái từ cái ao rau muống phía sau nghe ộp oạp, không gian vì thế mà thêm phần vắng vẻ, cô liêu.
                                                                                  
o0o

     Bây giờ đã là cuối mùa xuân, cây gạo cổ thụ trước cổng cơ quan trổ hoa như thắp lửa. Tán nó tỏa rộng lên cả cái phòng trực của chú Cẩn, hoa rụng xuống, khiến cho khoảng sân và thềm phía dưới lấm tấm như được trải một tấm thảm đỏ. Sáng nào trước giờ làm việc, chú Cẩn cũng phải quét dọn đám hoa rụng này vào một góc, rồi hót vào cái thùng rác đặt ở tận góc hành lang.

     Vậy là thấm thoắt Phương đã về đây làm việc được một năm. Còn nhớ năm ngoái, khi anh đến đây cũng khoảng thời gian này, hoa gạo nở đỏ cả một góc trời.

     Tuần này Phương ở lại cơ quan. Sáng chủ nhật, anh đang ngồi uống cà phê trong phòng thì thấy cô bé con chị Tú thập thò ở cửa:

     - Chú Phương ơi! Mẹ cháu nói mời chú xuống nhà đánh cờ vua!...

     Phương trìu mến nhìn cô bé, mỉm cười:

     - Cháu về đi! Nói với mẹ là lúc nữa chú xuống nhé!...