Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

Về hòa giải Dân Tộc

   
      Chế độ Cộng Sản đã gây ra rạn nứt sâu sắc giữa các thành phần dân tộc Việt Nam. Các giá trị văn hóa, tinh thần cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Ví như cuộc cải cách ruộng đất (1953 – 1956), hoặc cải tạo tư bản sau năm 1975 chẳng hạn, nó gây bao mất mát, đau thương và hận thù. Hàng trăm ngàn người bị giết, bị tịch thu gia sản. Đời sống xã hội vì thế mà cũng bị đảo lộn một cách chưa từng thấy. Chính tư tưởng Cộng Sản bạo lực và phi nhân đã gây ra mối chia rẽ lớn lao trong lòng dân tộc này, tạo nên những cuộc di cư và trốn chạy thuộc hàng lớn nhất trong lịch sử. Hàng trăm ngàn người đã di cư vào Nam năm 1954, hoặc cuộc vượt biên ồ ạt của hàng triệu đồng bào miền Nam trong biến cố 30/4/1975. Điều này đã gây ra thảm họa nhân đạo lớn lao cho cộng đồng quốc tế đương thời. Đó là hệ quả của sự phân biệt ý thức hệ và hận thù giai cấp điên cuồng của những người Cộng Sản.

       Cho nên vấn đề đặt ra đối với đất nước Việt Nam hiện nay là hòa giải và hòa hợp dân tộc. Để người dân được sống trong hòa bình và yêu thương, đất nước có thể phát triển hùng cường. Nhưng tiến trình này đã vấp phải khó khăn lớn, vì người Cộng Sản một mặt kêu gọi sự hòa giải, mặt khác họ cố tình phá hoại và ngăn cản để bảo vệ chế độ độc tài.

     Chúng ta cần phải hiểu rằng, khi nói về hòa giải dân tộc, thì không chỉ là giữa những người Việt Nam Cộng Hòa trước đây với chế độ Cộng Sản, mà quan trọng nhất là sự hòa hợp giữa mọi thành phần dân tộc. Giữa cái hệ lụy ý thức hệ cộng sản với tư tưởng tiến bộ. Là quá trình mà cả dân tộc cùng nhau nỗ lực để thích nghi với môi trường dân chủ. Biết rằng sẽ khó khăn, nan giải, nhưng chính sự nhân ái và chính nghĩa của các giá trị tự do sẽ cảm hóa cái sai, cái ác. Hòa hợp dân tộc cũng là sự thoát thai khỏi chế độ độc tài để hình thành một chế độ dân chủ.

     Khi mà sự vận động lịch sử đã đến hồi chín muồi, thì người ta sẽ phải ngồi lại với nhau để mà ký kết những thỏa thuận hòa giải. Các thành phần dân tộc, các tổ chức xã hội cũng như cá nhân sẽ cùng nhau thương lượng về một tương lai dân chủ cho đất nước. Nhưng cái hòa hợp thực sự là trong nhận thức con người, chứ không phải là bằng những sự kiện hay văn bản được ký kết. Đó mới là sự hòa hợp bền vững nhất, mang yếu tố then chốt để đất nước có thể phát triển một cách nhanh chóng, toàn diện. Có như vậy mới loại bỏ dần được những tư tưởng dối trá và hận thù mà chế độ Cộng Sản hằng gieo rắc, nhằm xây dựng một xã hội nhân bản.

     Hòa giải và hòa hợp dân tộc là để mọi người dân cùng nhìn về một hướng, đó là sự tự do, ấm no và tiến bộ. Chỉ khi đó thì mọi trí tuệ, tài năng của người Việt Nam mới có thể đóng góp cho sự phát triển đất nước và phồn thịnh dân tộc. Những công sức và trí tuệ đó là vì đất nước, vì chính con người Việt Nam chứ không phải là để mòn mỏi hướng tới cái chủ nghĩa Cộng Sản hư vô như trước đây nữa.

     Hòa giải dân tộc không chỉ diễn ra khi chế độ độc tài hiện nay sụp đổ, mà nó là một tiến trình lâu dài về sau. Nhanh hay chậm là do nỗ lực không mệt mỏi của toàn thể người Việt Nam. Nhằm xóa bỏ những nhận thức méo mó và sai lầm do chế độ cũ để lại. Nói tóm lại, đó là sự khắc phục những di chứng tệ hại của ý thức hệ Cộng Sản.

     Dân chủ hóa đất nước là xu thế không thể đảo ngược, tiến trình này gắn liền với hòa giải và hòa hợp dân tộc, không thể tách rời.