Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Bảo Lâm cổ Tự

     
Cổng chùa Bảo Lâm (Hình: Minh Văn)
     Chốn phật đường thanh cao vắng vẻ, người tu hành ẩn dật tĩnh tâm. Bởi có suy tư như vậy, nên tôi vẫn dành nhiều thiện cảm cho những ngôi chùa yên tĩnh khiêm nhường hơn là nơi nguy nga, tráng lệ. Vì sự tĩnh lặng và thiền định mới là cái triết lý sâu xa của nhà phật. Với tâm thức đó, tôi tìm đến ngôi chùa Bảo Lâm, vốn có lịch sử ngàn năm tuổi, lại ở ngay trên chính quê hương mình.

     Đây là một ngôi chùa cổ, thuộc xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Chùa chỉ cách tỉnh lộ 538 độ mấy trăm mét, nhưng vì cái sự ẩn diệu của nó mà xưa nay ít người biết đến. Một phần cũng do bị làn sóng “cách mạng văn hóa” càn quét mấy chục năm trước đây, khi đó chùa chiền được liệt vào hàng mê tín dị đoan, vì vậy mà bị bỏ hoang và chìm vào quên lãng. Bây giờ người ta mới thấy cái phi lý của việc đả phá và kỳ thị tôn giáo, ngôi chùa mới được phục hồi trở lại. Cho thấy tôn giáo cũng như các giá trị văn hóa khác luôn có sức sống trường cửu, vượt qua mọi thăng trầm lịch sử.


     Từ tỉnh lộ 538, tôi đi theo con đường với một bên là nhà ở của người dân, bên kia có cái sân bóng đá nhỏ, hết đoạn đường ngắn đó thì bắt gặp ngôi trường tiểu học, rẽ phải mấy mét thì nhìn thấy một cái cổng chào, trên đó ghi “Chùa Bảo Lâm”.

     Hai bên cổng chùa người ta đặt nhiều chậu cảnh và trồng đầy hoa dại, một hàng cây xà cừ áng chừng gần trăm năm tuổi chạy dọc suốt con đường. Không gian nơi đây cho ta cái cảm giác tĩnh tại bởi có nhiều bóng cây râm mát, tiếng chim hót líu lo khiến như đang phiêu diêu nơi cõi phật.

     Vào đến sân chùa, thấy một nữ tu tuổi chừng đôi mươi, khuôn mặt thanh tú, tôi liền tiến lại gần chắp tay:

     - Bạch sư cô! Xin phép sư cô cho tôi được vãn cảnh chùa một lúc!

     - Chào thí chủ. Không dám! Tôi chỉ là cư sĩ công quả ở chùa này, không phải là sư cô. Mời thí chủ cứ tự nhiên!...

     Rồi cư sĩ giới thiệu pháp danh là Tâm Hiền, và giải thích cho tôi hiểu, cư sĩ có nghĩa là người đang học phật để trở thành ni cô, chứ chưa xuống tóc đi tu. Nhìn mái tóc dài óng mượt của cư sĩ, tôi chợt hiểu ra ý nghĩa của câu chuyện.

      Lúc này cư sĩ đang chuẩn bị hoa để cúng Phật buổi sáng, bàn tay thon nhỏ chậm rãi rửa sạch những bông sen ngát hương trong làn nước mát.

     Thấy tôi muốn quan tâm đến lịch sử của chùa, cư sĩ nói:

     - Thí chủ có cần con thỉnh sư cô trụ trì để gặp không?

     - Khỏi phiền cư sĩ, tôi chỉ có ý định vãn cảnh chùa và hỏi thăm chút ít mà thôi!

     Cư sĩ Tâm Hiền cho biết thêm, hiện chùa Bảo Lâm có một sư cô trụ trì, sáu ni cô và hai cư sĩ công quả. Đây là một ngôi chùa dành cho các nữ tu.

     Tôi chắp tay chào từ biệt cư sĩ để đi vãn cảnh chùa, cô cũng chắp tay đáp tạ.

     Khuôn viên chùa khá khiêm nhường, nhưng có hồ sen thơm ngát với nhiều cây cối tốt tươi. Phía sau chùa là một khu đất rộng để cho sư, ni có thể trồng trọt. Thật là một nơi tĩnh tại ưa thích. Ngay chốn dân gian, cõi phật vẫn an nhiên hiện diện là đây.
       
Chùa Bảo Lâm (Hình: Minh Văn)
     Kể từ khi đức Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni) sáng lập vào thế kỷ 6 trước Công Nguyên, đến nay đạo Phật đã được truyền bá khắp năm châu bởi nhiều hệ phái khác nhau. Với tư tưởng nhân ái, ôn hòa, đạo phật có thể thích nghi được với nhiều hoàn cảnh và môi trường xã hội. Con người vốn dĩ luôn hướng về cái thiện và sự bằng an, là cội nguồn nơi tâm thức vậy. Dân tộc Việt Nam ta bản tính hiền hòa, giản dị, cho nên rất tôn thờ đạo phật. Phật giáo đã hòa quyện cùng với văn hóa người Việt, ảnh hưởng tới nếp nghĩ và lối sống của đủ mọi tầng lớp người.

     Những người nghiên cứu đạo phật và các sử gia vẫn cho rằng, đạo Phật được truyền vào Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, không phải qua con đường Trung Hoa, mà bởi các nhà sư Ấn độ, họ đi đường biển và đến từ phía Nam. Trung tâm Phật giáo lâu đời nhất ở Việt Nam đến nay được biết tới là Luy Lâu (thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bây giờ). Tại đây vẫn còn nhiều di tích đạo phật giá trị, trong đó có ngôi Chùa Dâu nổi tiếng.

     Ngay Trung Hoa là một đất nước rộng lớn như vậy, ấy thế mà đạo phật cũng trở thành quốc giáo nơi đây, và đồng hành cùng nền văn minh lâu đời này suốt chiều dài lịch sử. Hẳn chúng ta đều biết đến câu chuyện nhà sư Huyền Trang (còn gọi là Đường Tam Tạng) vượt qua muôn trùng gian khổ, từ đất nước Trung Hoa tìm đến trời tây (Ấn Độ) để mà thỉnh kinh (năm 629). Sự tích này được đề cập trong tác phẩm “Tây du ký” nổi tiếng của Ngô Thừa Ân.

     Mới thấy lịch sử đạo Phật có nhiều thăng trầm, cũng như lắm sự tích kỳ thú vậy.

     Chùa Bảo Lâm có từ thời nhà Lý, đã trùng tu qua các thời kỳ Hậu Lê, Thiệu Trị thứ 1 (1841), Thiệu Trị thứ 5, và gần đây cũng được người ta sửa chữa thêm. Tại chùa còn lưu giữ nhiều hiện vật quý về lịch sử và văn hóa xứ Nghệ. Trong Chùa có hai tấm bia đá viết bằng chữ Hán ghi chép lịch sử trùng tu. Gần đây – năm 2012 – nhà nước cũng đã có quyết định công nhận chùa Bảo Lâm là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

     Bước chân tôi mãi lần theo cảnh Phật, mà quên rằng hồ sen đã hiện ra trước mắt tự lúc nào. Hương sen thơm ngát như khơi gợi tâm tư, trong lòng bất giác nảy ra ý thơ:

Hương sen tỏa ngát chốn trần ai
Cõi phật ngàn năm giấc mộng dài
Ni cô nay chẳng còn vương vấn
Bụi trần rũ sạch dưới sương mai.