Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

Mênh mang Đồng Nội

     
     Chú Năm đang ngồi trên thềm chuốt lại mấy sợi mây để đan cái lồng chim, đôi bàn tay khéo léo lần theo từng chiếc nan như thêu, như múa vậy. Với tâm trạng phấn chấn, chú lắng tai nghe âm thanh líu lo của đủ giống chim được nhốt trong chiếc lồng lớn đặt trước sân, ngay dưới gốc cây si cổ thụ. Thi thoảng chú dừng lại, cong môi để mà huýt sáo tiếng của một loài chim nào đó, lũ chim ngơ ngác lắng nghe một lúc rồi nhất loạt hót theo. Chú Năm có cái tài bắt chước giống hệt giọng hót các loài chim, có lẽ bao nhiêu năm trong nghề đã luyện cho chú kỹ năng đó, từ hồi còn nhỏ theo cha đi bẫy chim vậy. Vừa nhìn cái bóng nắng buổi sáng lúc này đã lan đến chỗ chiếc lồng chim, chú vừa chậm rãi với tay lấy điếu thuốc lào, nhồi thuốc rồi châm lửa hút một hơi khoái trá, ánh mắt tươi vui vuốt ve theo làn khói.

     Tôi ngồi bệt xuống thềm gạch, vừa xem đan lồng, vừa nghe chú Năm kể chuyện bẫy chim.  Từ trong nhà đến ngoài thềm, bề bộn nào là chim mồi, nào là lồng nan, rồi những chiếc que được quét nhựa nhiều lần, nay ngả màu như hun khói.

     Chú kể say sưa, như đang sống trong giờ phút ấy vậy. Khóe miệng cong cong hóm hỉnh lúc nào cũng như tươi cười.

     - Cái nghề này đặc biệt và thú lắm thầy ạ! – Chú Năm vẫn quen gọi tôi bằng thầy – đã theo là đam mê, không bỏ được đâu!...

     Chú lấy thêm sợi mây đan, rồi kể tiếp:

     - Tôi phải đi từ lúc hai đến bốn giờ sáng. Thầy coi! Cái cảm giác mát lạnh của hơi sương, rồi lũ cào cào hốt hoảng nhảy loạn xạ dưới chân nghe nhồn nhột. Không gian đồng nội bấy giờ thoáng đãng, như một thế giới hoang sơ mà chưa hề có bóng dáng con người vậy. Hương lúa thơm ngát, trong lành. Mê lắm thầy ơi!...

     Nét mặt chú lúc này lơ đãng như đang hình dung ra cái khung cảnh mà mình vừa kể, tay thì vẫn đan đều đều.

     Nghề của chú Năm chủ yếu là bẫy chim Vạc, đôi lúc có cả Cò và Gà Lôi nữa. Do đặc tính của loài Vạc là hay đi ăn đêm, vì thế mà công việc của chú cũng phải làm vào ban đêm.

     Bị câu chuyện cuốn hút, tôi sốt sắng hỏi:

     - Công việc đánh bắt của chú thế nào?...

     Lấy tay gút lại sợi mây cuối cùng, đặt cái lồng đã đan xong sang bên cạnh, chú trả lời:

     - À! Mình mang que nhựa cắm dọc theo bờ ruộng hoặc mương nước. Xen kẽ vào đó là chim mồi, có cả những con còn sống để nó đập cánh gọi lũ chim đáp xuống nữa…

     Rồi chú đưa mắt nhìn tôi, hóm hỉnh:

     - Nhưng phải có bí quyết đó nhé! Khoảng cách cắm giữa các que nhựa khoảng chừng 30 cm, tương đương với sải cánh của Cò và Vạc. Lại phải chú ý cắm ngược với chiều gió, vì lũ chim bao giờ hạ cánh cũng ngược với chiều gió để lợi dụng lực cản.

     Tôi xuýt xoa, thán phục cho những kinh nghiệm dày dạn của chú. Quả thực, phải là người lâu năm trong nghề mới có được cái hiểu biết và đam mê máu thịt đó.

     - Chú thường đánh bắt những mùa nào trong năm? –Tôi hỏi.
     
     - Mỗi năm như vậy đi đánh bắt hai mùa. Mùa thứ nhất là từ rằm tháng bảy cho đến gần tết nguyên đán. Sang xuân lại bắt đầu từ tiết thanh minh. Đó là những mùa di cư của chim trong năm.

     Ngừng một lát, chú lại tiếp:

     - Đến mùa di cư thì lũ chim bay về rất nhiều, có khi Cò đậu trắng cả cánh đồng. Nhưng mình đây chỉ đánh bắt thủ công truyền thống, gọi là cân bằng sinh thái mà thôi thầy à!...
     
Chim Vạc mồi (Hình: Minh Văn)
     Tôi hiểu và đồng cảm với thái độ ưu tư của chú lúc này.  Săn bắt, hái lượm vốn là hoạt động mưu sinh của loài người từ thủa sơ khai. Như thổ dân da đỏ hay các bộ lạc ít người khác chẳng hạn, họ đánh bắt muông thú, đốn hạ cây cối để phục vụ cho cuộc sống ở mức độ chừng mực, nó giúp cân bằng hệ sinh thái. Khi họ đốn hạ một cây gỗ già trưởng thành, là để cho những cây non khác mọc lên. Không như cách khai thác công nghiệp phá hoại rừng vô ý thức của một số doanh nghiệp bây giờ. Hay là đánh bắt cá bằng điện hoặc bắn chim chẳng hạn. Tôi cho rằng hai hoạt động đó hoàn toàn khác nhau, một đằng thì hủy hoại môi trường, đằng kia là cân bằng sinh thái.

     Qua giọng kể của chú Năm, tôi như nghe thấy cả tiếng kêu, tiếng đập cánh của chim mỗi khi chúng đáp xuống cánh đồng. Hình dung được cái mênh mang, mát lạnh của ruộng đồng lúc sáng sớm. Trong một không khí như vậy, người ta cảm thấy thư thái, dễ quên ngay đi cái bộn bề cuộc sống thường nhật, mà đắm chìm vào công việc.

     Yên Thành xứ Nghệ vốn được mệnh danh là huyện lúa, với những cánh đồng xanh ngát rập rờn. Ở đây không có biển, người nông dân quanh năm chỉ biết chí thú với ruộng đồng. Cái cảm giác đứng trước biển lúa xanh ngát thật yên bình và thi vị, gió thổi nhẹ, những làn sóng lúa trãi dài như vô tận. Cánh đồng mênh mông là bãi đáp ưa thích của lũ chim trong mùa di cư. Bởi cái sự đông đúc, ồn ào của mình mà chúng đã gây tổn hại mùa màng, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa. Cho nên chú Năm nói đến chuyện đánh bắt chim để cân bằng sinh thái, có lẽ cũng bởi cái ý này đây.

     Chú Năm nói rằng, mỗi lần bẫy được giống chim đẹp và quý, chú đều mang về nuôi. Cái lồng lớn bằng lưới sắt lợp mái, sơn xanh của chú được chia thành nhiều ngăn, mỗi ngăn như vậy nhốt một giống chim khác nhau, tôi liên tưởng nó giống như căn nhà tập thể của lũ chim vậy.

     Rít thêm điếu thuốc lào, chú Năm chỉ vào lũ chim nhốt trong lồng, giải thích:

     - Một số loài chim khác, có thể đánh bắt bằng âm thanh. Người ta ghi âm tiếng hót của chúng rồi mở loa để gọi. Nghe tiếng hót, lũ chim sà xuống, như vậy là mắc bẫy!...

     Liếc qua nét mặt chăm chú của tôi, chú nói thêm, khóe miệng cười cười:

     - Còn có kiểu đánh bắt bằng lưới nữa. Lưới được giăng thành dẫy dài. Để biết khi nào lũ chim bị mắc lưới, người ta cột vào đó những cái chuông. Chỉ cần treo mấy cái vỏ lon bia gần nhau, như vậy là có chuông rồi!...
  
     Đi bẫy chim, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách, tiếng côn trùng rỉ rả trong đêm, cảm nhận cái mát lạnh của hơi sương. Đúng là cái thú đam mê một đời. Và tôi hiểu rằng, con người chú Năm đã thuộc về công việc đặc biệt này rồi vậy. Mà ngẫm cũng phải, năm nay đã gần bảy mươi tuổi, nhờ có nghề này mà trong suốt thời gian qua chú nuôi được cả sáu người con ăn học tử tế.

     Mỗi lần đi đánh bắt, tay phải chú Năm cầm đèn ắc quy, tay trái xách lồng chim mồi, trên vai thì đeo lỉnh kỉnh những túi que nhựa. Vì thế mà công việc này không di chuyển xa được, chỉ trong vòng vài cây số bán kính mà thôi.

     Đêm tối im lìm, cảnh vật còn chìm trong giấc ngủ. Mới chừng bốn giờ sáng, hôm nay chú Năm lại đi bẫy chim như mọi lần. Ngọn đèn trong tay lắc lư theo từng nhịp bước, quầng sáng xa dần, xa dần giữa mênh mang đồng nội.