Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

Luật Rừng

      
    Trong một khu rừng, thú lớn ăn thịt thú nhỏ, loài vật yếu thì sợ loài khỏe hơn. Điều đó diễn ra một cách tự nhiên ở thế giới động vật, hay còn gọi là “Luật rừng” vậy, nó tiêu biểu cho bản năng hoang dã và quy luật mạnh được yếu thua.

     Dĩ nhiên luật rừng lợi cho hổ, báo, sư tử, còn thỏ và hươu, nai sẽ bị hại.

     Người ta cũng sử dụng khái niệm “Luật rừng” để chỉ những xã hội vô pháp luật và áp bức con người. Tóm lại, đó là một xã hội không có tự do và công lý.

     Vậy, hổ, báo, sư tử ở đây là ai? Xin thưa! Đó chính là nhà nước độc tài. Còn thỏ và hươu, nai chính là nhân dân. Một môi trường vô pháp luật sẽ có lợi cho những kẻ cầm quyền, còn người dân sẽ bị cái guồng máy cai trị bạo lực đó áp bức và nghiền nát một cách tàn nhẫn.

     Chế độ độc tài có một hệ thống Pháp luật hoàn toàn phản dân chủ, các khái niệm về tự do, bình đẳng bị bóp méo và triệt tiêu. Họ thi hành luật rừng, nhưng lại vu cho người dân có ý thức chấp hành pháp luật kém. Về điểm này thì chế độ độc tài hơn hẳn loài vật, vì các con thú không biết vu oan giá họa cho kẻ khác như vậy. Thế rồi người dân phải chịu oan khiên chồng chất mà không có cách nào để tự bảo vệ, họ vốn chẳng có tiếng nói gì, đành để mặc cho búa rìu pháp luật giáng xuống đầu bất cứ lúc nào mà nhà nước muốn.

     Người dân bao giờ cũng muốn pháp luật được nghiêm minh và có một chế độ dân chủ minh bạch, chứ ý thức chấp hành pháp luật của họ không hề kém như nhà nước độc tài nói. Vì một khi pháp luật có kẻ hở nào, kẻ cầm quyền sẽ nhân đó mà trục lợi, còn nhân dân lại phải gánh chịu thiệt hại đủ đường. Chỉ có kẻ ngu dốt mới ngây thơ tin lời một con Hổ, khi nó nói rằng chú Thỏ đã đuổi bắt và muốn ăn thịt mình.

      Thứ luật pháp duy nhất mà nhà nước độc tài muốn thực thi là “Luật rừng” do chính họ làm ra, mục tiêu là để bảo vệ chế độ, đàn áp nhân quyền và sự phản kháng của người dân. Thứ pháp luật đó không những bất công, mà còn cố tình lừa bịp nhân dân, khiến cho họ u mê để dễ bề cai trị.