Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Nhất Trụ kình Thiên

     
Núi Phục Sinh (Hình: Minh Văn)
     Từ trên đỉnh núi Phục Sinh (*) nhìn xuống, thấy tứ bề là thế núi bao quanh, ở giữa có một vùng đồng bằng, trong chỗ đất đai bằng phẳng đó lại nổi lên một ngọn đồi thoai thoải. Nhà thờ Ki-Tô được xây dựng ngay trên đồi, phía dưới là xóm đạo sống quy tụ, trù phú và bình yên. Bầu trời lúc này, những đám mây với đủ hình thù đang lững lờ trôi, đôi chỗ vì phản chiếu ánh nắng mặt trời mà trở nên lấp lánh ngũ sắc. Giáo đường cao lớn uy nguy, đỉnh chóp lại vươn thẳng lên trời xanh, tạo thành cái thế nhất trụ kình thiên (cột chống trời) vô cùng ngoạn mục. Đó là toàn bộ quang cảnh nhà thờ giáo xứ Phúc Lộc - giáo hạt Kẻ Dừa, giáo phận Vinh - vốn nổi tiếng trong thời gian gần đây như một sự phục sinh kỳ diệu.

     Tạo hóa ban cho nơi đây một địa thế đẹp, nông nghiệp phát triển, phong tục thuận hòa. Chúng tôi cũng vì nghe danh mà hâm mộ, mong được đến thăm Phúc Lộc một lần để mà chiêm ngưỡng công trình.

     Khi đến nơi, việc đầu tiên của chúng tôi là leo lên núi phục sinh, vì từ nơi đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh phía dưới. Núi nằm ở địa thế cao nhất, nơi trước đây vốn là đỉnh của ngọn đồi. Tại đây, cỏ cây hoa lá đan xen, thấp thoáng những bức tượng ẩn hiện sau tán lá um tùm. Những con đường quanh co, hai bên xanh rì thảm cỏ và cây cối xum xuê. Đi một quãng, lại thấy ngôi đình nhỏ được lợp mái, để cho mọi người có thể ngồi nghỉ ngơi vãn cảnh. Cạnh lùm cây, có một tảng đá tự nhiên giống hình con rùa, người ta đã sưu tầm được và mang về đây cho du khách chiêm ngưỡng. Chưa hết ngạc nhiên! Dọc đường đi, lại thấy bức tượng một chú Trâu giống hệt như thật, vốn tượng trưng cho nền kinh tế nông nghiệp của cả vùng. Nhiều người còn thích thú leo lên mình Trâu để chụp những bức hình kỷ niệm. Nếu phóng tầm mắt ra xa, ta sẽ thấy những ngọn núi bao quanh như thành lũy của tự nhiên đất trời. Và điều mà mọi người quan tâm nhất khi lên núi tham quan, đó chính là bức tượng Chúa Ki-Tô phục sinh làm bằng đá nguyên khối, được đặt ở vị trí cao nhất. Tượng chúa cao vời, biểu tượng của sự sống đời đời, hai cánh tay xòe rộng ban ân phước đến khắp nhân gian.
     
Nhà thờ Phúc Lộc (Hình: Minh Văn)
     Nhà thờ giáo xứ nằm ở lưng chừng đồi. Cách đó một khoảng sân rộng là các công trình nhà xứ mới được xây dựng, đẹp đẽ và khang trang. Trường Dòng cao tầng, có đầy đủ cơ sở vật chất để giảng dạy giáo lý, có thể bổ túc kiến thức phổ thông cho các cháu nhỏ khi có nhu cầu. Khoảng giữa là một ngôi nhà Mát, được xây dựng trên những cây cột, bên trên lợp mái, xung quanh bỏ trống để có thể đón gió trời. Trông xa, nhà Mát giống như một mái đình cổ kính vậy. Tại đây, cha xứ  dùng để tiếp khách, và cũng là nơi giáo dân vừa có thể ngồi trò chuyện vừa nhìn ngắm ngôi nhà thờ thân yêu của mình.

     Nối liền Trường Dòng với nhà Mát là một cây cầu có tên gọi Bình An. Lan can cầu bằng đá chạm khắc hoa văn, mái gỗ được lợp ngói vảy. Dọc theo hai hàng cột, người ta lại treo những chiếc đèn lồng màu đỏ trông rất đẹp mắt. Khi ngắm cầu Bình An, bất giác tôi liên tưởng đến cây Chùa Cầu nổi tiếng, vốn được các thương nhân người Nhật xây dựng ở Hội An cách nay hơn ba thế kỷ. Có lẽ vì có sự tương đồng nào đó chăng?

     Cuối dãy, cạnh đồi phục sinh là công trình nhà khách rộng rãi, tiện nghi.

     Người tạo ra sự thay đổi lớn lao cho giáo xứ Phúc Lộc là Linh mục Anton Nguyễn Huy Hùng. Cha Hùng về đây trị nhậm từ trung tuần tháng hai năm 2013. Từ đó đến nay, thời gian chưa đầy ba năm, vậy mà giáo xứ đã phát triển vượt bậc, khiến cho giáo dân hân hoan ca ngợi.

     Không hẹn nhưng được gặp mặt, cha Hùng ngồi tiếp chuyện chúng tôi tại nhà mát với một vẻ tự nhiên vốn có. Cha còn trẻ, chưa đến bốn mươi tuổi và có vẻ đẹp của một tài tử điện ảnh. Điều này có hơi khác đôi chút so với hình dung của chúng tôi lúc ban đầu. Với phong cách trẻ trung, cha tạo cho những người đối diện một tâm lý thoải mái khi trò chuyện.

     Trên sảnh lúc này có kê bộ bàn ghế tiếp khách. Một thân gỗ lớn được bào nhẵn làm ghế, ngoài ra còn đặt thêm những chiếc ghế mây khác cho khách ngồi. Mặt bàn làm bằng tấm gỗ quý, chân bàn phía dưới là gỗ lũa từ gốc cây cổ thụ. Cha cho biết, những thứ này đều được người ta hiến tặng. Từ vị trí đang ngồi có thể quan sát phần lớn khung cảnh nhà thờ, không gian lại mát mẻ, thoáng đãng.

     Với góc nhìn của một vị chủ chăn tôn giáo, cha than phiền với chúng tôi về những sai trái và bất công xã hội. Về sự kiểm soát và đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền đương thời. Linh mục cho rằng, những sự giả dối mà chế độ Cộng sản vô thần tạo ra, ảnh hưởng rất lớn đến giáo lý tốt đẹp của đạo Công Giáo.

      Bằng một vẻ tiếc rẻ nhưng cương quyết, cha nói:

     - Chúa đã rất hối hận khi tạo ra người Cộng Sản. Nhưng dĩ nhiên, với quyền năng của mình, người cũng sẽ vứt bỏ cái sản phẩm hỏng đó đi để khỏi gây hại cho thế gian!

     Đang khi trò chuyện, chợt thấy một bé gái ngượng ngùng đi đến, trên tay xách cái xô, bên trong đựng đầy những cá tươi và tôm tép.

     Cha ân cần hỏi chuyện đứa bé, rồi quay sang nhìn chúng tôi, hóm hỉnh:

     - Cá bắt được từ ao cộng sản đó!

     Rồi cha giải thích rằng, giáo dân vừa mới tát cái ao của Nhà Thờ (mà cha gọi là ao cộng sản), bây giờ họ mang phần đến cho cha.
     
Cầu Bình An (Hình: Minh Văn)
     Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với Linh Mục Nguyễn Huy Hùng diễn ra đến cuối buổi trưa, và kết thúc bằng việc chụp những bức hình lưu niệm.

     Khoảng gần một giờ chiều, giáo dân mở cửa nhà thờ để vào cầu nguyện. Tiếng đọc kinh vang lên, râm ran cả một vùng quê yên ắng. Chừng lúc sau, người ta lại lục tục rủ nhau ra về để làm những công việc buổi chiều.

     Đối với giáo dân mà nói, nhà thờ là nơi gửi gắm đức tin linh thiêng, cho nên đó là biểu tượng và niềm tự hào của họ. Chỉ khi nào nhà thờ được xây dựng khang trang, nơi sinh hoạt cộng đồng quy hoạch hoàn thiện, thì người dân mới có thể an cư lạc nghiệp. Hiển nhiên, khi thấy nhà thờ phát triển như vậy, giáo dân rất đổi vui mừng. Người ta năng đi lễ nhà thờ hơn, tiếng đọc kinh vang lên không ngớt.

     Linh mục Nguyễn Huy Hùng đã biến giáo xứ Phúc Lộc từ một nơi hoang vu trơ trọi trở nên đẹp đẽ và sống động như hôm nay. Cha giúp dân làm đường cho tiện việc đi lại, xây dựng sân bóng đá để làm nơi sinh hoạt thể thao. Không chỉ có công lao trong việc xây dựng giáo xứ, cha Hùng còn nổi tiếng với tinh thần đấu tranh đòi quyền lợi công bằng cho người dân.

     Tạo hóa sinh ra cảnh vật và con người, nhưng để cuộc sống hạnh phúc và công bình thì phải do con người tự tay xây dựng. Thế núi nâng đỡ bầu trời, hay chính con người tạo nên thế núi vậy.

     Thực là:

Thênh thang một cõi trên đời
Kình thiên nhất trụ giữa trời bao la
Hồng ân soi đến mọi nhà
Tiếng vang dậy khắp sơn hà quê hương

     Giáo xứ Phúc Lộc được thành lập năm 1939, chiếu theo lịch sử thế giới thì đó là năm khởi đầu của đệ nhị thế chiến. Số giáo dân hiện nay đã lên đến 3800 người. Nhà thờ to lớn, quần thể kiến trúc đẹp và tiện ích, phong cảnh lại hữu tình. Nơi đây thực sự là một công trình văn hóa – tín ngưỡng vậy.
__________________________________________________________________________
(*) Núi phục sinh: Mô phỏng huyền thoại phục sinh, kể về câu chuyện Chúa sống lại sau khi chết 3 ngày.