Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Sông Dinh Lững Lờ

   
Sông Dinh chảy qua Thị trấn Yên Thành (Hình: Minh Văn)
     Cuộc sống con người, hễ cứ xã hội có nhu cầu nào thì lập tức một nghề mới xuất hiện. Nói theo cơ chế thị trường, đó chính là “quy luật cung cầu” vậy. Có những công việc không hề nằm trong danh mục nghề nghiệp nào cả, nhưng vẫn nghiễm nhiên tồn tại và được xã hội thừa nhận. Nó tích cực tham gia phục vụ lợi ích con người, đôi khi lại rất được người ta ưa chuộng nữa.

     Đi dọc những con đường - thường là trục giao thông chính hay phố thị - người ta vẫn thấy thấp thoáng những tấm biển vui mắt: “Dán xe máy, điện thoại, laptop”. Nó đứng ngang hàng, xen kẽ với những bảng quảng cáo hay bán hàng khác, cho thấy đây cũng là một công việc chính đáng lắm vậy.

     Đó là việc người thợ dùng những miếng dán trong suốt để chống trầy xước cho đồ vật (Laptop, điện thoại di động, xe máy…). Đặc biệt, nó còn chống bám bụi và giảm tia bức xạ cho màn hình máy tính nữa. Tác dụng to lớn như vậy, nhưng bạn chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ là đã có được sản phẩm như ý. Ngoài ra, còn có những miếng dán hoa văn để trang trí, tùy vào sở thích lựa chọn của khách hàng. Vì rằng, những đồ vật thân thuộc, bất li thân như vậy, ai cũng muốn được bảo vệ và làm đẹp một cách hoàn hảo nhất.

     Bên bờ sông Dinh, thị trấn Yên Thành. Tuy mới hai sáu tuổi, nhưng Tùng đã có sáu năm làm nghề dán Decal này. Cậu chọn một chỗ đất trống bên vệ đường, rồi dựng tấm biển quảng cáo lên đó, bên cạnh là cái giá bằng nhôm để treo những tấm dán mẫu cho khách lựa chọn. Tùng bê chiếc rương đựng dụng cụ ra, trong đó cơ man nào là những giấy bóng, giấy màu, miếng dán đủ loại. Xong những việc đó, cậu lại đặt mấy cái ghế nhựa để cho khách ngồi đợi. Từ nơi này, có thể nhìn thấy sông Dinh lững lờ trôi, nghiêng mình soi bóng những bờ bãi và cây cối nhấp nhô trong làn nước biếc.

     Tùng vui vẻ kéo ghế mời tôi, rồi nói:

     - Anh chọn mẫu đi!

     Tôi nhìn vào những tấm dán điện thoại có hoa văn sặc sỡ. Nào là các loài hoa, những diễn viên nổi tiếng, nhân vật hoạt hình được yêu thích, logo các câu lạc bộ bóng đá. Ngoài ra, decal để dán cho xe gắn máy thì hình ảnh còn đa dạng hơn thế nữa.

     Mãi cũng lựa được một mẫu có màu sắc nền nã mà mình cảm thấy ưng ý nhất.
     
Nghề dán Decal (Hình: Minh Văn)
     Nhận tấm dán từ tay tôi, Tùng bắt đầu miệt mài làm việc. Đầu tiên cậu bóc miếng dán ra khỏi bao giấy bóng, áp thử vào điện thoại để đo kích thước. Sau khi đặt vào đúng vị trí, cậu bật lửa hơ qua rồi miết mạnh, động tác nhanh, dứt khoát như một điệu múa khỏe khoắn. Tấm dán tự nhiên dính chặt vào nắp điện thoại, những hoa văn sống động, tưởng chừng như từ khi sản xuất ra đã có rồi vậy. Dán xong, lại đến công đoạn cắt tỉa. Tùng lách nhẹ một phần tư con dao lam vào đúng những khe, những rãnh. Chỗ cắm sạc điện và các công tắc chức năng khác lần lượt hiện ra, vậy là việc sử dụng điện thoại vẫn không bị ảnh hưởng gì sau khi dán.

     Quan sát Tùng làm mà tôi thầm thán phục. Quả thực, công việc này đòi hỏi phải có hoa tay và một đức tính tỉ mỉ như vậy mới được.

     Vừa chăm chú “thiết kế” công trình nghệ thuật của mình, Tùng vừa chậm rãi trò chuyện với tôi:

     - Hồi em mới làm nghề, bắt đầu thịnh hành phong trào dán đồ này. Ban đầu chủ yếu để chống xước, dần dà nảy sinh nhu cầu làm đẹp nữa. Sản phẩm ngày càng đa dạng và mang tính thời trang hơn…

     Rồi cậu ngước nhìn tôi, khoát tay như thanh minh:

     - Anh tưởng em còn trẻ lắm hả? Năm nay hai sáu tuổi rồi đấy! Em là con đầu, nhà có năm anh em. Vì vậy mà sớm bươn chải kiếm sống. Tốt nghiệp cấp ba là phải lao động rồi, nào có được rảnh rang học lên cao như nhiều bạn cùng trang lứa đâu!

     Đến đây, nét mặt cậu thoáng buồn, nhưng vẫn không có vẻ gì là trách móc cả.

     Thấy tôi quan tâm đến thu nhập, cậu cười hiền:

     - Công việc này chỉ kiếm sống qua ngày, nhưng ít ra bố mẹ cũng không phải lo cho mình!

     - Trước đó em làm công việc nào khác chưa? – Tôi hỏi.

     Nét mặt cậu mơ màng, hồi tưởng:

     - Sau khi nghỉ học, em có đi theo một đội xây dựng để làm phụ nề cho họ. Trong hai năm đó, cũng đi khắp trong Nam ngoài Bắc. Vất vả lắm anh ơi!...

     Tùng còn cho biết thêm rằng, cũng trong thời gian phiêu bạt đó, em đã học được nghề này. Làm thử, thấy nhiều người khen có hoa tay. Thế rồi xin nghỉ việc xây dựng để trở về nhà. Sau đó thì lên thị trấn làm nghề dán Decal này, cũng thấy phù hợp, rồi đam mê tự lúc nào.

      Thời tiết đã cuối thu, hôm nay trời chuyển lạnh. Vậy mà Tùng vẫn mặc phong phanh mỗi chiếc áo phông, cái quần bò sờn gối đã rách lỗ chỗ vài nơi. Khuôn mặt cậu thật hiền, mỗi khi cười lại phô hàm răng khểnh làm duyên. Nhưng để ý kỹ, sẽ thấy ở Tùng toát lên cái vẻ cương nghị, vì có lẽ con người cậu đã quen chống chọi với sương gió cuộc đời.

      Khách hàng của Tùng phần lớn là các cô cậu trẻ, thích làm đẹp cho chiếc xe gắn máy hay điện thoại yêu của mình. Tuổi trẻ luôn nhạy cảm với thời trang, với cái đẹp mà. Mỗi khi đến đây, họ thường lựa chọn những hình ảnh, hoa văn có tính cách điệu mạnh mẽ.

     Với bản chất ông đồ xưa nay, người xứ Nghệ vốn cần cù, hiếu học. Họ thường cố gắng theo đuổi việc học để có được một vốn tri thức dồi dào. Ở đâu trên đất nước này người Nghệ cũng có mặt, đều trở thành những người hữu ích và giàu lòng tự trọng. Vì thế cho nên, dù là người không có bằng cấp, họ cũng ít khi chịu làm những công việc được coi là thấp kém trong xã hội. Thời nay khác xưa, cơ chế thị trường đã thay đổi nếp nghĩ của họ. Những người trẻ tuổi bây giờ đi ra ngoài, học hỏi được nhiều cái mới và sớm thích ứng với thời cuộc. Họ hiểu được tầm quan trọng của việc nắm bắt thị hiếu khách hàng. Cho nên không nhất thiết phải học để trở thành thầy như thế hệ cha ông, mà học để trở thành thợ, miễn là công việc hữu ích và thiết thực cho bản thân và xã hội.

     Tùng ý thức rõ điều đó, em rất tôn trọng ý kiến và sở thích khách hàng. Trong khi làm việc, cậu thường hỏi tuổi “thượng đế” (khách hàng) để tư vấn cho họ những màu sắc phù hợp với cung mệnh của mình. Đây cũng là một cách nắm bắt tâm lý hay và độc đáo lắm vậy.

     Với vẻ nhanh nhẹn vốn có, Tùng trao cái điện thoại vừa dán xong cho tôi:

     - Em thấy yêu thích công việc này! Vả lại cũng là một nghề lương thiện anh nhỉ?

     Tôi ngắm nghía điện thoại của mình, giờ đây nó đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật thực sự, không còn cái vẻ đơn điệu như trước nữa. Quả thực, đây đúng là một nghề làm đẹp cho đời vậy. Thời thế đảo điên, giữ được tấm lòng trong sạch, lại chọn cho mình một công việc lương thiện, thật đáng quý lắm thay!

     Dòng sông Dinh lững lờ trôi, chứa đựng trong đó bao vẻ đẹp tiềm ẩn tưởng chừng như khuất lấp. Nhưng nếu dành cho nó một nhãn quan tìm tòi, ta sẽ thấy được những số phận con người, cùng yếu tố văn hóa ẩn hiện giữa dòng đời tấp nập, dập dìu theo dòng chảy thời gian.