Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Câu chuyện về bầy Vượn đuôi dài

     
     Theo khoa học thì con người được tiến hóa từ loài Vượn. Ngoài bốn chân ra, giống vượn còn có cái đuôi rất dài để quấn vào cành cây lúc leo trèo. Mỗi lần chuyền từ cây này sang cây khác để hái quả, nó lại quất mạnh đuôi một cái, vì vậy mà nhảy được rất xa. Ban đầu, loài Vượn di chuyển bằng tứ chi, dần dà tiến hóa rồi đi thẳng được trên hai chân. Khi người tinh khôn xuất hiện, cái đuôi cũng rụng đi vì không còn cần đến nó nữa. Từ đó, con người sơ khai bắt đầu biết chế tạo công cụ lao động, hoạt động săn bắt, chế ngự lửa, phát triển ngôn ngữ, đặc biệt là sự ra đời của nhà nước và pháp luật. Và rồi loài người đã phát triển văn minh rực rỡ như bây giờ. Ngày nay người ta vẫn nói rằng, xương cụt ở chỗ hậu môn là dấu tích cái đuôi Vượn của chúng ta.

     Dĩ nhiên là quá trình tiến hóa cũng sẽ diễn ra không đồng đều. Có bầy Vượn tiến hóa nhanh hơn, có bầy chậm hơn, tùy thuộc vào yếu tố địa lý và lịch sử từng vùng.

     Nghiên cứu cho biết, loài Vượn bắt đầu rụng đuôi và đi thẳng bằng hai chân vào khoảng 5,8 triệu năm trước. Đó là chu trình tiến hóa bình thường, nhưng cũng có những bầy vượn cho đến bây giờ vẫn chưa chịu rụng đuôi. Câu chuyện dưới đây kể về một trong số những bầy vượn chậm tiến hóa đó.

     Bầy Vượn này cho đến thế kỷ 21 vẫn chưa thể tiến hóa làm người. Bảy mươi năm trước, chúng rủ nhau xây dựng một cuộc sống theo mô hình “cộng sản chủ nghĩa”. Theo đó, lũ vượn làm ra bất cứ thứ gì cũng không được cất làm của riêng (tư hữu), mà phải góp lại một chỗ (cộng sản) rồi phân phối đều nhau. Chúng nói rằng làm như vậy là để cho công bằng, khỏi phải con này tị nạnh con kia. Nhưng chỉ được thời gian ngắn sau, những con vượn đầu đàn lúc này cũng đã có trí khôn của vượn người, nên tìm cách cất dấu những của cải chung đó để làm của riêng cho mình. Mặc dù vẫn hô hào những con Vượn khác xây dựng "cộng sản chủ nghĩa", nhưng chúng lại lén lút tư hữu bằng cách tham ô. Bầy vượn thấy của cải trong kho ngày một thiếu hụt, thế rồi sinh nghi. Khi phát hiện ra có kẻ lấy cắp tài sản chung làm của riêng, nghĩ đến việc mình phải nai lưng ra làm để cho kẻ khác lấy cắp, chúng tức điên người. Một cuộc cãi lộn và ẩu đả lập tức xẩy ra, lũ vượn cấu xé và dùng đuôi quật nhau đen đét. Việc phân chia thành quả lao động lúc này cũng diễn ra tùy tiện, những con vượn làm tốt chỉ được chia đều như những con làm dở, thậm chí là ít hơn. Lũ vượn chán nản, rồi vì không có động lực phấn đấu mà sinh ra phá phách, chây lười. Đã thế làm được bao nhiêu thì lại bị những con đầu đàn tham ô bấy nhiêu, đàn vượn trở nên nheo nhóc và đói rách. Nhìn sang những bầy đàn khác, thấy chúng đi theo con đường "tư bản chủ nghĩa" mà trở nên giàu có văn minh, lũ vượn đuôi dài thèm khát lắm. Không thể chịu đựng bất công được mãi, chúng đứng lên đấu tranh đòi quyền tư hữu và yêu cầu giải tán chế độ Cộng Sản.

      Bầy vượn lúc này chia làm hai phe, tạm gọi là “phe cải cách” và “phe bảo thủ”. Phe cải cách thì muốn tiến hóa làm người, nhưng mỗi lần như vậy lại bị phe bảo thủ nắm đuôi kéo lại. Kết quả là mãi mà vẫn chưa tiến hóa được, cả bầy đành phải chịu sống kiếp vượn với cái đuôi dài ngoẳng trên mình.

     Để ngăn cản sự tiến hóa, đám bảo thủ liền nghĩ ra một cách, chúng lấy que vạch ra một con đường, trên đó vẽ hình cái đuôi mang dòng chữ “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Khi phát hiện thấy con vượn nào đi trệch ra ngoài, cả đám lập tức xúm lại nắm lấy đuôi mà lôi vào, bắt phải đi cho đúng mới thôi. Bị gò bó và mất tự do như vậy, lũ vượn bên dưới uất ức lắm nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để giải thoát cho bản thân.

     Xem chừng mâu thuẫn nội bộ ngày càng sâu sắc, không thể nào hóa giải được. Dưới đây là cuộc tranh luận tại đại hội đảng của bầy vượn đuôi dài.

     Một con vượn trong phe cải cách đập cái đuôi đánh đét một cái, nói lớn:

     - Sở dĩ chúng ta vẫn chưa thể đi bằng hai chân và đứng thẳng làm người, là vì vẫn còn cái đuôi. Chỉ có cắt đuôi đi thì mới tiến hóa thành người được!

     Phái bảo thủ thì lý luận rằng:

     - Như vậy không được! Cái đuôi là bản sắc của loài Vượn chúng ta. Nay cắt bỏ nó đi thì làm gì còn chính danh để mà cai trị nữa?

     Phe cải cách quật lại:

     - Thế chúng bay tưởng cái chính danh “loài vượn” là báu lắm hả? Người ta đã vứt bỏ từ lâu cả rồi. Đã bảy mươi năm trôi qua, vậy mà lúc nào cũng đi xin viện trợ, có ngẩng được mặt lên mà nhìn người ta bao giờ đâu!.

     Thế rồi lại ẩu đả, lại cấu xé và quật đuôi đen đét vào nhau.

     Nói chung là cuộc đấu tranh nội bộ đến giờ vẫn chưa kết thúc, chưa bên nào chịu bên nào.

     Nói gì thì nói, muốn đứng thẳng trên hai chân, muốn tiến hóa thành người, bầy Vượn không có cách nào khác là phải cắt bỏ cái đuôi đi thôi. Và rằng, chống lại quy luật tiến hóa là một việc làm vô ích và không thể.