Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Mùa Xuân Khát Vọng (Chương II)


KÝ TÚC XÁ

     Ký túc xá trường Luật không rộng, chỉ có bốn khu, được đánh dấu từ K1 đến K4, và đều có cầu thang riêng. K1 và K2 là của nam, còn K3, K4 thì dành cho nữ. Tuy phân khu như vậy, thực ra đó là một dãy nhà năm tầng được sơn màu vàng, phía trước có lắp cửa kính trong suốt. Ký túc nằm phía sau và chỉ cách giảng đường vài chục bước chân, được ngăn cách bởi một hàng rào bằng sắt, có cổng ra vào ngay chính giữa.

     Cạnh đó là nhà ăn vừa được xây mới lại. Hồi đó sinh viên ăn bằng phiếu, mỗi phiếu như vậy tương ứng với một suất cơm. Sinh viên mang phiếu đến nhận cơm, rồi bê vào bàn ngồi ăn, ăn xong lại tự mang đến chỗ để bát đĩa. Ai muốn tiết kiệm tiền, để khỏi lâm vào cảnh túng bấn vào cuối tháng thì có thể mua phiếu trước. Nhưng đa phần sinh viên ký túc xá chọn ăn ở ngoài, vì thức ăn ở đó phong phú hơn so với nhà bếp của trường, lại được tự do lựa chọn. Thậm chí còn có thể gọi mấy món nhậu rồi ngồi lai rai với bạn bè. Kinh tế thị trường mà, tất cả đều phải chấp nhận quy luật cạnh canh và đào thải thôi. Ai làm tốt và biết chiều lòng khách hàng, thì ở đó có nhiều khách hơn vậy. Chúng tôi vẫn thường nói đùa với nhau rằng: “Cái cảnh mua phiếu ăn này chẳng khác gì mấy so với chuyện tem phiếu thời bao cấp, cũng đều là tiền của mình cả”.

     Hết thời gian tập quân sự, tôi xin vào ký túc xá để ở. Dĩ nhiên là đông vui hơn, nhưng lại ồn ào. Mấy hôm đầu, các thành viên trong phòng tíu tít làm quen, rồi đua nhau kể chuyện quê, chuyện bạn bè. Đơn giản, vì đó là những ký ức đẹp và tự hào của mỗi người. Sau đó là sắm sửa đồ dùng sinh hoạt, nào là đèn bàn, giấy dán tường, móc áo. Bây giờ sống xa nhà, ai nấy đều phải tự lo cho cuộc sống của mình. Phòng ký túc xá được trang bị giường tầng, mỗi phòng như vậy có khoảng năm giường, vị chi là ở được mười người. Thời gian đầu nằm giường tầng chưa quen, nhiều người trong lúc ngủ quên bị rơi từ tầng hai xuống, rất là nguy hiểm. Bị nặng nhất là cậu Hùng, nửa đêm rơi xuống nền nhà, trong khi miệng vẫn còn ú ớ nói mê, kết quả là tay phải bó bột, mặt mày sưng húp cả lên. Vốn theo chủ nghĩa “An toàn là trên hết”, nhìn thấy Hùng bị thê thảm như vậy, cậu Thành lo lắng lắm. Ngay hôm đó cậu ta ra ngoài mua một sợi dây thừng cỡ lớn. Rồi cứ tối đến trước khi đi ngủ, cậu lại cẩn thận cột tay mình vào thành giường, để nhỡ lúc ngủ quên có bị rơi xuống thì cũng được sợi dây kéo lại mà không bị tiếp đất một cách thô bạo như Hùng.

     Với mái tóc rẽ ngôi óng mượt điệu đà - Cậu Phước người Hà Nam, ở cùng phòng với chúng tôi - lạch cạch đóng cái móc áo lên tường, rồi phởn chí ngâm:

Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao
Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu
Nước biếc trông như tầng khói phủ
Song thưa để mặc bóng trăng vào…

     Đây vốn là mấy câu thơ trong bài “Thu Vịnh” của Nguyễn Khuyến – thi hào đồng hương với cậu. Sinh viên là vậy, chuyện thi cử và nợ nần túng thiếu luôn ngập đầu, nhưng lúc nào cũng lạc quan tuổi trẻ.

o0o

     Cạnh chân cầu thang ký túc là phòng trệt để xe, cứ mười giờ tối thì người quản lý khóa lại. Ai đi đâu thì phải về trước giờ đó mới có chỗ để xe. Buổi sáng muốn lấy xe cũng phải chờ đến giờ, không thể sớm hơn được. Để được gửi xe như vậy, cánh sinh viên phải mua trước vé tháng. Ngay trên phòng để xe là hai phòng của du học sinh người Lào và Căm-Pu-Chia ở cạnh nhau. Phòng mấy du sinh Lào sắm đầy đủ ti-vi, loa đài. Mỗi lần đi qua thường nghe tiếng nhạc từ trong đó vẳng ra, lắm khi họ liên hoan ca hát rộn ràng. Họ nói tiếng Việt tương đối tốt, vì đã được học từ trước. Trong số đó, tôi để ý thấy có một đôi sinh viên người Lào yêu nhau, cô gái với nước da ngăm ngăm, trông khá xinh đẹp. Hai người thường đi ăn cùng, thi thoảng lại nắm tay nhau mà đi dạo trước cổng trường rất tình cảm.
 
     Tình yêu mang đến cho người ta hạnh phúc, nhưng có lẽ cũng không ít sự éo le. Có những người vì quá si mê một ai đó mà lâm vào cảnh thất tình, kể cũng thật tội nghiệp. Phương ở cùng phòng với chúng tôi, cậu đẹp trai, ăn nói khá và có nhiều tài lẻ. Người như Phương lẽ ra phải có nhiều cô say như điếu đổ mới hợp nhẽ, đằng này cái tội của cậu là nhanh nhảu quá. Vì thế mà Phương vồ vập yêu ngay cô Nga người Phú Thọ cùng lớp. Cô này nhan sắc cũng bình thường, nhưng như người ta nói, cô có cái gì đó hớp được hồn của Phương. Hình bóng Nga lúc nào cũng ở trong đầu cậu bạn chúng tôi, kể cả lúc ngủ mê cũng gọi tên. Có lẽ vì cậu hăm hở quá, cho nên cô Nga không thích. Phương trở nên như người mất hồn, cậu bỏ bê việc học, râu ria cứ thế mọc dài ra một cách vô kỷ luật.

     “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, thấy Phương lâm vào tình cảnh tuyệt vọng như vậy, cả phòng bèn họp lại để bàn bạc, hòng có thể giúp được gì chăng?

     Mặc dù chưa có mảnh tình vắt vai nào, nhưng cậu Dũng nhìn Phương – lúc này đang vò đầu bứt tai – rồi cất cao giọng như một kẻ lão luyện tình trường:

     - Phương đã phạm sai lầm chiến thuật nghiêm trọng! Ấy là tỏ ra si mê quá, khiến cho Nga kiêu kỳ. Mà một khi con gái đã kiêu rồi thì, việc tán đổ còn khó hơn tìm đường lên trời đó nhé!...

     Nói rồi cậu mỉm cười đắc ý, cứ vân vê mãi bộ ria mới nuôi còn lơ thơ của mình.

     Thành cũng hiến kế:

     - Tình cảm phải từ hai phía, như cậu là yêu đơn phương rồi đó! Muốn làm lay động tình cảm của nàng ấy hả? Bây giờ cậu nên đi học đàn. Con gái vốn thích những anh chàng có tài lẻ mà!...

     Có bệnh thì vái tứ phương, Phương lúc này mặt tái nhợt như người mới ốm dậy, thấy ai nói gì cũng cho là hay, là lời vàng ý ngọc cả. Cậu cứ thế gật đầu lia lịa như người Nhật Bản chào nhau khi gặp mặt vậy. Thế rồi hôm sau Phương đi đăng ký lớp học đàn Guitar thật.

     Trước khi vào đại học thì Phương là bộ đội, cậu thường khoe với chúng tôi tấm hình ôm khẩu AK đứng gác chỗ sân bay. Đám đối thủ của cậu nhân đấy mà dè bỉu:

     - Hóa ra là bộ đội. Chỉ là tay lính gác thôi mà!...

     Đáp lại luận điệu không mấy thiện cảm đó, phương giơ hai tay lên trời mà thề rằng:

     - Bộ đội thì đã sao hả? Ông sẽ tán đổ em Nga để cho chúng mày lác hết mắt ra cho mà coi!...

     Một lần trên giảng đường, tình cờ tôi thấy Nga đang đứng nói chuyện với mấy người bạn ở phòng bên cạnh. Lúc này tôi cũng muốn biết lắm tình cảm của Nga dành cho Phương thế nào. Lòng thương bạn thôi thúc, khiến tôi tiến đến và nói:

     - Chào Nga! Phương có gửi lời hỏi thăm bạn đó!

     Nga nhìn tôi mỉm cười, rồi quay sang ngơ ngác hỏi đám bạn:

     - Phương nào nhỉ?

     Bấy giờ tôi chết lặng mà đứng như trời trồng. Thì ra trong cô không hề có bóng dáng của Phương. Cậu bạn mình đúng là đã ôm một mối tình si dại khờ thật rồi.

o0o

     Tối nay xẩy ra cuộc tranh luận nảy lửa giữa Thành và Nhất, vốn là hai nhân vật đối lập của phòng chúng tôi. Số là cậu Nhất thường dành ít thời gian cho việc học, nhưng kết quả lại rất cao. Đó là vì cậu có sẵn đầu óc thông minh, lại học có phương pháp. Còn Thành thì học đêm học ngày như mọt sách, nhưng trình độ lúc nào cũng ở dưới xa. Do vậy mà Thành thường ganh tị với thành quả của Nhất. Đêm khuya, khi mọi người đã đi ngủ, thì giường của Thành vẫn đỏ đèn, cậu thường ngồi bên cuốn từ điển và giáo trình để đánh vần ngoại ngữ. Lắm lúc quên mà đọc to thành tiếng, khiến cho không ít người phải bực mình vì mất ngủ.

     Cuộc cãi vã xoay quanh chủ đề “Pháp luật phục vụ ai”. Thành nhăn trán, chỗ hai chân mày cứ đỏ ửng, cậu chém mạnh tay vào không khí rồi khẳng định:

     - Pháp Luật chỉ là để phục vụ cho giai cấp thống trị mà thôi!

     Nhất cười với vẻ thương hại, cái nốt ruồi gần mép cứ lên xuống nhịp nhàng như trêu tức đối phương:

     - Khổng Tử có nói “Đọc sách mà tin cả ở sách thì thà đừng đọc còn hơn”. Học là phải biết sáng tạo và tư duy, chứ không được học vẹt như cậu. Cái tư tưởng “Pháp luật phục vụ giai cấp thống trị” là của thời phong kiến xưa. Còn trong một xã hội dân chủ, pháp luật chỉ có vai trò phục vụ người dân!...

     Thành vẫn không chịu, cứ khăng khăng mà bảo vệ quan điểm của mình. Không thể chịu đựng thêm cái tính cố chấp và bảo thủ của Thành được nữa, Nhất liền đeo tai phôn mà quay sang học tiếng Anh. Thái độ đó càng khiến cho Thành tức tối, mặt cứ đỏ dừ lên như bị say nắng.

     Hồi đầu ở ký túc xá, chúng tôi thường đi bộ ra Giảng Võ để xem triển lãm. Mỗi lần có triển lãm như vậy, người ta sắp xếp các gian hàng, bên ngoài cũng được làm mới lại, những quả bóng không khí đủ màu sắc treo lơ lửng. Vì chưa quen đường sá cho lắm, cho nên chúng tôi đi lại nhiều để khám phá dần. Phố xá Hà Nội không có quy hoạch rõ ràng, điều này khiến cho người ta cảm thấy nuối tiếc cái lối kiến trúc bài bản một thời của người Pháp trước đây.

o0o

     Thời gian này, tôi và Mai vẫn viết thư đều đặn cho nhau, tình cảm vì thế mà ngày một thắm đượm. Mai cũng đã đỗ và đang theo học đại học sư phạm Vinh. Trong giờ giải lao giữa hai tiết học, tôi và cậu Hải Hà Tĩnh thường đến phòng thư để xem có thư hay không. Bình thường thì cũng có cô lớp phó học tập đến lấy, rồi mang thư về lớp phát cho từng người. Tôi và Hải học cùng lớp, đều là sinh viên xa nhà, vì vậy mà chúng tôi cảm thông và chơi thân với nhau lắm. Hải cũng có người yêu học sư phạm Vinh, sự tương đồng vì thế mà càng nhiều hơn. Tính Hải chân thành, dáng người dong dỏng cao và khá điển trai. Những dịp họp đồng hương, tôi được chứng kiến Hải lên hát rất hay, nhất là những bài về miền trung xứ Nghệ.