Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Mùa Xuân Khát Vọng (Chương III)


MÙA XUÂN VÀ TUỔI TRẺ

Sáng nay là buổi học cuối cùng trước khi nghỉ tết. Tâm trạng chúng tôi lúc này ai cũng có phần chộn rộn, mà không được tập trung vào bài học như thường lệ. Tiết cuối học môn “Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật”, thầy giáo lên bục giảng chừng hai mươi phút rồi cho lớp tranh luận. Cậu Thanh bắt đầu phát biểu, sau đó là Cường. Hai người này vốn là “Cây lý sự” của lớp. Thanh có lối lý luận chặt chẽ, khoa học, còn Cường thì giỏi về biện luận, cứ như là mê hoặc người nghe vậy. Thời gian của một tiết học không nhiều, nên thường khi hai nhân vật này kết thúc tranh luận thì cũng là lúc hết giờ. Cho nên, cứ thấy họ bắt đầu đứng lên, thì ai nấy đều gấp sách lại mà ngồi nghe là vừa.

Cuối buổi học, mọi người bắt tay và chào nhau rôm rả:

- Chúc bạn đón tết vui vẻ!

- Cho tớ gửi lời thăm tới gia đình nhé!

- Hẹn gặp lại!...

Thấp thoáng những khuôn mặt tươi cười, nhưng không khí chia tay bịn rịn bao trùm.

Buổi chiều, sân ký túc xá đã bắt đầu vắng vẻ,  chỉ còn những dáng người tất bật đi lại để gửi xe cộ và đồ đoàn. Ai ở gần Hà Nội thì họ đã về nhà sau buổi học sáng nay, còn những người ở xa như chúng tôi ngày mai mới có thể lên xe về quê được. Nhìn khung cảnh đìu hiu, khiến không ai dấu được tâm trạng xốn xang trong lúc này.

Những chuyến xe về tết vẫn thường có sự chen lấn vì đông đúc và tất bật. Cuối cùng, chiếc xe chở chúng tôi cũng đã ổn định được chỗ ngồi cho hành khách, rồi bắt đầu lăn bánh. Thành phố lùi lại phía sau, không gian thoáng đãng của miền quê dần trãi ra trước mắt. Tôi nhìn ra cửa kính, qua làn sương mỏng lờ mờ bắt đầu tan, những ruộng đồng và cây cối xanh ngát loang loáng lướt qua. Người nông dân vẫn xuống đồng, những cái dáng lom khom cấy lúa trong tiết trời lạnh giá, nom lui cui đến tội nghiệp. Phía sau cánh đồng lúa là xóm làng ẩn hiện. Những con đường quanh co thấp thoáng, gợi về một khung cảnh xa xưa.

o0o

Về nhà được một hôm, tôi lên đường đến thăm Mai. Chặng đường dài gần năm mươi cây số, nhưng với tâm trạng mong muốn được gặp lại người thương, khiến tôi cảm thấy thời gian qua mau. Trên đường, đôi lúc xe máy tôi chạy song song với đường ray, có thể nhìn rõ những đám hành khách ngồi lố nhố trong các toa tàu đang rầm rập chạy qua.

Tôi dừng xe máy trước nhà Mai, bụi đường còn bám đầy trên quần áo. Khi nhìn thấy tôi, nàng ngạc nhiên chạy ra sân kêu lên:

- Ơ! Anh về khi nào?...

 Rồi vui sướng vì bất ngờ, tay chân Mai luống cuống cả lên, trong khi miệng vẫn cứ hỏi không ngớt:

- Anh đi từ lúc mấy giờ? Có mệt lắm không anh?...

Vừa hỏi, nàng vừa sốt sắng đưa tay phủi những lớp bụi bám trên người tôi, với một sự chăm sóc ân cần, xen lẫn tình yêu thương.

Chúng tôi ngồi vào bàn trò chuyện. Nàng chống tay lên cằm, chăm chú ngắm nghía xem tôi có thay đổi gì so với trước hay không? Rồi lại cười khanh khách với một vẻ nghịch ngợm thường thấy.

Nào ai có thể kể hết những nhớ nhung của tháng ngày chia cách. Xa nhau biền biệt, tình cảm chỉ được gửi gắm qua những dòng thư, bây giờ gặp lại nhau, cảm xúc đó hạnh phúc và luyến lưu lắm.

o0o

- Nhanh tay lên! Quẳng hết tất cả lên trên này! – Phước vừa ôm đống chăn màn vứt lên giường tầng trên, vừa luôn miệng giục mấy cậu trong phòng.

Hôm nay tôi tổ chức sinh nhật, từ chiều, mọi người đã tất bật chuẩn bị. Hòm xiểng, đồ đoàn đều chuyển lên các giường tầng hai, không gian bên dưới sẽ được dành cho việc tiếp khách. Phòng được lau dọn sạch sẽ, một lọ hoa tươi rói do thành viên khéo tay nhất cắm rồi đặt ngay ngắn trên chiếc bàn kê gần tường chỗ lối ra vào. Dưới nền được trãi mấy chiếc chiếu, đây là vị trí trung tâm của buổi lễ. Khách đến sẽ ngồi ở đây và trên cả những giường tầng một. Việc chụp ảnh thì đã có Phương đảm nhiệm, tôi không cần phải thuê thợ nữa. Số là Phương mới về nhà mang lên một chiếc máy ảnh tốt, loại mà có lẽ nhiều hiệu ảnh ở Hà Nội lúc đó cũng phải mơ ước. Dĩ nhiên là chuyện máy ảnh cũng nằm trong chiến dịch chinh phục Nga của cậu. Đối với Phương lúc này, chụp ảnh chỉ là để thu hút sự chú ý của người tình trong mộng mà thôi. Sẵn có máy ảnh, tôi mua hẳn hai cuộn phim để nhờ Phương chụp. Cậu ta lắp phim vào máy, loay hoay chỉnh sửa, rồi lôi cả phòng ra trước hành lang chụp mấy kiểu để làm lưu niệm. Cậu nheo mắt, dạng chân rồi hô to:

- Một…hai…ba. Bắt đầu…chụp!

Sau mỗi lần như vậy, tiếng máy ảnh lại kêu lên đánh “Rụp” một cái, nghe đến là vui tai. Cứ thế Phương chụp liền mấy kiểu, những hai cuộn phim kia mà.

Phước nháy mắt nhìn Phương, hóm hỉnh trêu:

- Tuy thất tình, nhưng học được cái nghề chụp ảnh này cũng tốt đấy nhẩy!

Phải thừa nhận là Phương có năng khiếu chụp ảnh, những bức hình mà cậu chụp rất đẹp, có độ nét cao và cân đối về bố cục.

Không khí sinh nhật tối nay khá đông vui. Bạn bè cũ, mới của tôi ở Hà Nội đều đến để chúc mừng cả. Người ra vào đông đúc, ồn ào, khiến Phương phải bấm máy lia lịa. Có lúc cậu còn trèo cả lên giường tầng hai để mà chụp xuống với đủ mọi góc độ. Sau buổi sinh nhật, do uống nhiều rượu nên tôi hơi say, đám bạn cùng phòng phải khiêng lên giường để nghỉ. Mấy đứa láu cá còn nhân đó mà dò hỏi xem khổ chủ yêu ai. Hôm sau tỉnh rượu, đã nghe chúng nó kháo tên người yêu của mình rồi. Thì ra lúc đó say, cho nên nói thật.

Sau cú húc đầu phải tảng đá có tên gọi là “Nga”, Phương đã bắt đầu hiểu thế nào là quy luật thất thường và khắc nghiệt của tình yêu. Kế hoạch chụp ảnh để thu hút sự chú ý của người đẹp cũng không mang lại kết quả. Lúc này, Phương chính thức thừa nhận sự thất bại trong việc chinh phục Nga. Cuộc phiêu lưu tình ái đơn phương đầy khổ đau, đến đây coi như đã chấm dứt. Cậu yêu mãnh liệt, nhưng cũng chóng quên, dễ bị tổn thương và cũng mau hồi phục. Người ta không còn nhìn thấy cái dáng vẻ thất thểu của Phương trước đây nữa. Thay vào đó, hễ gặp ai quen là cậu đã nồng nhiệt giơ tay từ đằng xa và chào một câu rõ to bằng tiếng Pháp:

- Bonjour!

Kèm theo đó là tiếng cười sảng khoái cất lên, như một lời xác nhận về tình trạng tâm lý vui vẻ và ổn định.

o0o

Đến giai đoạn hai thì tôi vào học khoa Luật Hành Chính. Kể từ bây giờ, sinh viên sẽ bắt đầu học về chuyên ngành. Tuy nhiên, giữa các khoa chỉ khác nhau những môn chuyên ngành mà thôi, còn lại thì đều học giống nhau cả. Trường Luật lúc đó có bốn chuyên khoa: Luật Kinh Tế, Luật Hành Chính, Luật Quốc tế, Luật Tư Pháp. Chúng tôi cũng chuyển luôn phòng ký túc xá, bây giờ chủ yếu là các bạn cùng khoa ở với nhau.

Cuộc sống luôn tạo nên sự thay đổi, mỗi lần như vậy, ta lại gặp những con người mới đầy thú vị. Chuyển đến ở cùng phòng với chúng tôi lần này có Trung quê Yên Bái, là người có trình độ võ thuật siêu quần. Cơ thể Trung vạm vỡ, trán phẳng và thẳng đứng như vách núi, đôi mắt chim ưng tinh tường. Môn võ mà cậu nghiên cứu chính là một phái cổ truyền dân tộc. Người ta kể rằng, hồi trước mỗi khi đi đến vùng nào chơi, nghe nói ở đó có cao thủ võ thuật là Trung đều đấu thử. Trong tất cả các cuộc đấu ấy, cậu chưa thua lần nào. Ngay trên sân thượng tầng năm của ký túc xá trường Luật, Trung cũng đã thách đấu và giành thắng lợi vẻ vang trước một võ sĩ karate người Hà Nội. Giữa mùa đông lạnh giá chỉ khoảng 6 độ C, Trung cởi trần khởi động trong phòng một lúc, rồi lấy tay vỗ bồm bộp vào người cho nóng, sau đó đi tắm nước lạnh. Việc này khiến cho mấy cậu công tử bột lẻo khẻo trong phòng khâm phục vô hạn. Vì đối với họ, lúc này tắm nước nóng còn chưa dám nghĩ đến, nói gì đến nước lạnh kia chứ. Trời lạnh thế này, chỉ nằm trong chăn đọc sách mà còn thấy run nữa là.

Trung mở lớp dạy võ ở Chùa Láng cho một số bạn trong ký túc xá. Những buổi sáng cuối tuần, khi mọi người còn chưa tỉnh giấc, đã nghe tiếng chân họ chạy rầm rập ra chùa tập võ. Để mở được lớp võ như vậy, đòi hỏi người dạy phải có bằng võ sư. Trung đến Liên đoàn võ thuật Hà Nội để đăng ký. Sau khi kiểm tra, được chứng kiến trình độ võ công cái thế của cậu, người ta đã đặc cách cấp ngay bằng võ sư.

Một cao thủ nữa trong giới võ lâm cũng nên kể đến, ấy là Nam. Người này đam mê võ thuật đến độ mê muội, cậu luyện tập gần như bất cứ lúc nào rảnh trong ngày. Khi không luyện võ thì Nam cũng tập thể lực, chứ không để chân tay nghỉ ngơi bao giờ cả. Nguyên nhân khiến Nam trở nên như vậy, là vì cậu bị ảnh hưởng nặng bởi các nhân vật anh hùng trong phim kiếm hiệp (phim chưởng). Chính vì vậy, cậu cố gắng luyện cho mình một trình độ võ công cao, để có thể vang danh thiên hạ. Nam luyện tập nhiều đến mức người gần như quắt lại, chỉ còn có cơ và xương. Đã vậy khuôn mặt cậu lúc nào cũng lừ lừ, ánh mắt trợn trừng khi nhìn vào người ta, trông đến phát hãi. Tính cậu nguyên tắc, dáng đi cứng nhắc như là một người máy. Nam thường mặc cái áo sơ mi cộc tay bó sát người, khiến cho dáng điệu càng trở nên khô cứng hơn. Không thể khác, mấy người trong phòng bèn đặt cho cậu biệt danh: “Nam thần chết”. Vì trông cậu ta chẳng khác nào là thần chết cả, chỉ thiếu mỗi lưỡi hái cầm trên tay nữa mà thôi. Tuy nhiên, vì Nam giỏi võ, cho nên cũng ít đứa dám trêu ghẹo, nếu không thì phải lãnh vài đòn kể cũng nguy hiểm lắm, bởi tính Nam không hề biết đùa bao giờ. Chưa khi nào người ta thấy Nam cười, thi thoảng cậu chỉ hơi nhếch mép một chút, mà chẳng ai có thể hiểu nổi là đang biểu lộ cảm xúc gì.

Có những nhân vật như vậy, dĩ nhiên là phòng chúng tôi nghiễm nhiên trở thành “Trung tâm võ thuật” của cả ký túc xá, vì thế mà tinh thần thượng võ cũng được nâng cao nhiều lắm.

o0o

Từ Chùa Hà, đi thêm một đoạn nữa thì đến sân bóng Nghĩa Đô. Mỗi lần đi qua chùa, đều thấy khách đứng xúm xít mà cúng bái cầu duyên. Phía trước cổng chùa, người ta cũng bày bán cả những sách bói toán và tử vi. Lớp chúng tôi thường đến sân bóng Nghĩa Đô để luyện tập, thi thoảng cũng thi đấu ở đó. Đây là một sân bóng nhỏ, nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà tập thể cao từ bốn đến năm tầng, xung quanh được trồng toàn cây hoa phượng.

Lớp tôi đa phần là nữ, mỗi khi đến giải bóng đá của trường đều phải chọn mãi mới được một đội bóng. Nhưng cũng là đá cho đủ vị trí mà thôi, vì dường như tất cả đều không phải sinh ra để làm cầu thủ. Cậu Long đá hậu vệ thì nhiệt tình, nhưng cứ chạy loăng quăng che khuất cả tầm nhìn của thủ môn. Thắng người Hà Nội cao mét tám, gọi là Thắng kều. Cậu ta chỉ biết hướng về phía sân đối phương mà đá mạnh lên, bóng có thể đi từ đầu đến cuối sân, ngoài ra kỹ thuật thì không biết gì cả. Tuyến trên cũng hiếm hoi tài năng, mỗi cậu Giang người Gia Lâm là tiền đạo duy nhất có kỹ thuật. Sau khi bắt thử vài trận, tôi cũng được người ta tín nhiệm mà giao cho vị trí thủ môn số một và không thể thay thế.

Sau những buổi luyện tập là thời gian thi đấu. Nhà trường thuê sân của đại học Sư Phạm để tổ chức mùa giải năm nay.

Hôm nay lớp tôi thi đấu với lớp D, một lớp được coi là mạnh của trường, họ có đội hình đồng đều, và nhất là hàng tiền đạo rất mạnh. Chúng tôi đấu với họ, chẳng khác nào là xua đàn cừu non ra mà chống lại bầy cọp dữ vậy. Tuy nhiên, với tinh thần “Chẳng có gì để mất”, chúng tôi đã chơi một trận phòng thủ phản công mẫu mực, mà bất cứ một đội bóng mạnh nào của trường cũng phải thèm muốn. Trận này chỉ duy nhất Giang được bố trí đá tiền đạo cắm phía trên, còn tất cả ưu tiên cho phòng ngự.

Đã hơn ba mươi phút trôi qua, đội chúng tôi vẫn phòng thủ kiên cường, mặc cho đối phương liên tục uy hiếp bắn phá khung thành. Tuyến trên, Giang gần như không nhận được bóng, cho nên cứ chạy vật vờ như kẻ thất nghiệp.

Thủ môn phía bên kia chính là tay lớp trưởng. Tay này vốn thích thể hiện nên đã dùng quyền lực để gạt bỏ thủ môn chính ra ngoài danh sách mà giành bắt trận này. Cậu ta không có kinh nghiệm thủ thành, nên thường mắc lỗi vị trí. Pha bóng đó, sau khi bắt được bóng, phát hiện thấy thủ môn đối phương lên cao ngoài vòng cấm địa, cũng là lúc Giang giơ cao tay ra hiệu, tôi liền phát bóng mạnh lên. Giang nhận được bóng, giông thẳng về phía khung thành, trước mặt chỉ còn vài hậu vệ, phía sau có ba cầu thủ đối phương đuổi theo. Từ giữa sân, vừa rê bóng Giang vừa sút mạnh. Bóng qua đầu thủ môn mà bay thẳng vào lưới trong tiếng hò reo dậy đất. Thủ môn bên kia sau lúc bàng hoàng, vội chạy vào lưới nhặt bóng. Rồi thì không chấp nhận nổi cái kết quả phũ phàng vừa rồi, cậu ta đau khổ ném mạnh quả bóng mà nằm vật xuống sân như ngất lịm. Sau bàn thua, đối phương điên cuồng phản công, nhưng chỉ ít phút sau thì trọng tài thổi còi hết giờ. Trận đó, lớp chúng tôi giành thắng lợi.

“Họa vô đơn chí, phúc bất trung lai”, Vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong trận đá bóng với chúng tôi, chỉ ít hôm sau tay thủ môn lớp trưởng kia lại gây ra một vụ tai tiếng khác nữa. Ấy là việc cậu ta ôm tiền quỹ của lớp rồi trốn biệt đi đâu hơn một tuần, lúc quay về trường thì tiền đã tiêu sạch nhẵn mà không còn một đồng nào nữa.

Thời gian này, đối với chúng tôi, không khí thể thao và võ thuật rộn ràng lắm. Điều đó thể hiện cái tinh thần thượng võ của tuổi trẻ đang mạnh mẽ lên cao.