Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Mùa Xuân Khát Vọng (Chương IV)


ĐI HỌC VÕ

So với các trường đại học công lập ở Hà Nội, có lẽ trường Luật là có khuôn viên hẹp nhất. Người ta phải dùng sân ký túc xá để làm nơi dạy môn thể dục chứ không có sân riêng. Hồi đó nhu cầu học Luật lại đang gia tăng, vì vậy mà nhà trường cho xây thêm giảng đường sáu tầng - vuông góc với tòa nhà chính - sau rồi làm một cái hành lang nối liền hai tòa nhà lại với nhau từ chỗ tầng ba.

 Trong giờ học, sân trường bao giờ cũng chật kín những xe đạp, vốn là phương tiện đi lại chủ yếu của sinh viên bấy giờ. Gia đình nào ở thành phố thật có điều kiện, mới cho con cái đi xe máy đến trường. Sinh viên ngoại tỉnh thì đương nhiên là sử dụng xe đạp rồi.

       Nhiều sinh viên người Vinh lại có một giải pháp rất hay, ấy là họ về cảng Cửa Lò để mua xe đạp Nhật cũ.  Những chiếc xe này được tàu biển mang về từ bên Nhật, gọi là hàng nội địa. Ở cảng Cửa Lò - Nghệ An - người ta bán rất nhiều hàng Nhật đã qua sử dụng (Secondhand) như vậy. Dọc tuyến đường chính vào cảng, cho đến tận các gia đình trong ngõ, bày la liệt những đài nghe đĩa, Ampli, dàn nghe nhạc, xe đạp, nồi cơm điện, và các thiết bị điện tử khác. Có những nhà chất hàng thành đống cao ngồn ngộn. Những đồ bên Nhật người ta bỏ đi, về mình vẫn có giá trị, thậm chí là trở thành hàng xa xỉ. Muốn xem được nhiều hơn nữa thì vào bên trong làng. Tại đây, khách hàng có thể vào tận nhà để chọn. Phần đông người ta đến mua để về sử dụng, nhưng cũng có những cửa hàng điện tử hay xe đạp đến đây mua sỉ rồi về bán lại. Xe đã qua sử dụng, vậy mà tốt lắm, đi cứ nhẹ bẫng, bon bon trên đường phố Hà Nội. “Xe Nhật đạp ít chạy nhiều, xe Việt đạp nhiều chạy ít” - cánh sinh viên vẫn hay ví von như vậy. Đất nước Nhật Bản văn minh có khác, đến cái xe đạp cũng tốt, cũng bền. Xe đạp nội địa Nhật lúc này trở thành mốt, được ưa chuộng lắm. Các đôi tình nhân đèo nhau trên những chiếc xe này cũng đã là thần tiên lắm rồi, vì chàng trai được giải phóng đáng kể sức lao động của đôi chân, để mà có thời gian tâm sự với người yêu.

o0o

 Hồi đó Liên đoàn võ thuật Hà Nội có mở một lớp dạy võ Karate ở trường Đại học Ngoại Thương. Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định đăng ký vào lớp này, mục đích là rèn luyện thể lực, vả lại địa điểm học cũng tương đối thuận tiện. Lớp võ học vào buổi tối, ba ngày trong tuần. Mỗi lần đến học tôi đều đi bộ, trên vai thì khoác cái túi cói đựng bộ đồ võ sinh. Vì vào lớp muộn mấy hôm, nên tôi được sư phụ tách ra để dạy riêng, đến khi thuần thục các thế tấn thì mới ghép vào lớp. Chúng tôi học trên sân trường, những đêm đông giá lạnh, vẫn chỉ bộ võ phục phong phanh trên người mà mải mê luyện võ. Karate là một môn võ tự vệ bằng tay không, vì thế mà người ta gọi là “Không thủ đạo”. Có nghĩa là cái đạo tự vệ, người võ sĩ sẽ sử dụng đôi tay của mình để làm vũ khí chiến đấu. Học võ không phải để đánh nhau, mà triết lý sâu xa nhất của nó chính là: Rèn luyện thể lực và tâm tính.

Cứ đến dịp ngày lễ là mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm trước trường lại nhộn nhịp. Tại các Bưu Điện thì ngày này cũng đông khách, vì người ta vào đây để gửi bưu phẩm và gọi điện chúc mừng. Dọc phố Láng Trung - cách trường Luật mấy trăm mét về phía ký túc xá Đại học Giao Thông - cũng có một Bưu Điện nhỏ, chúng tôi thường đến đó để giao dịch khi cần.

Còn mấy hôm nữa thì đến hai mươi tháng mười một, sáng nay tôi cùng Hải rủ nhau đi ra hàng lưu niệm để chọn mua thiệp. Cả hai đứa đều có người yêu học sư phạm, thêm vào đó, bạn bè học ngành này cũng nhiều, vì vậy mà phải mua thiệp để gửi tặng.

Đang mãi mê xem thiệp, bổng thấy Long - cầu thủ hậu vệ của lớp tôi – từ đâu hớt hải chạy vào. Cậu chìa tay ra, nét mặt khẩn khoản:

- Phú và Hải còn tiền đấy không? Cho tớ vay chút ít để mua quà tặng!...

Hải ngớ người, rồi xòe hai bàn tay, thanh minh:

- Long thông cảm cho! Bây giờ chúng tôi còn phải mua nhiều lắm, đang sợ không đủ tiền đây! Ông biết rồi đấy. Ngày này ai chẳng thiếu!...

Dường như nghe những câu trả lời như vậy đã quen, Long hớt hải bỏ đi mà không hề trách móc, có lẽ là tìm người khác để hỏi vay.

Tình cảnh này của Long đối với chúng tôi không lạ, vì đến dịp lễ nào cậu ta cũng thế cả. Cái khổ của cậu là vì chơi thân với quá nhiều bạn gái, cho nên không thể không tặng quà. Nhìn nét mặt lo lắng và cặp mắt dáo dác của Long mà thấy tội, nhưng biết làm sao được kia chứ, nếu quen ít con gái thì đâu đến nổi!

o0o

Gần kết thúc năm học thứ tư thì tôi chuyển ra gần Chùa Láng để ở với hai người bạn cùng khoa. Chỗ này gần trường, đi học kể ra cũng thuận tiện. Bây giờ một phòng ba người, dĩ nhiên là thoải mái và yên tĩnh hơn so với phòng mười người ở ký túc xá trước đây rồi. Hai thành viên còn lại của phòng chúng tôi là Kha và Vinh. Là người sôi nổi, mỗi lần nói chuyện hay tranh luận điều gì là khuôn mặt Kha lại đỏ dừ lên như uống rượu. Vinh thì lại hay chọc cho cậu ta nói, vì thế mà nổ ra tranh luận liên miên. Kha khảnh tính, lúc nào cũng đạo mạo chỉnh tề, không chịu được sự miệt thị chê bai từ người khác. Bình thường thì như vậy, nhưng hễ cứ gặp con gái thì Kha lại ngượng ngập mà chẳng biết nói gì. Vinh chê cậu ta không biết tán gái, vì vậy mà Kha tự ái lên, quyết có dịp đáp trả.

Một lần không biết đi chơi đâu về, Kha liền bô bô khoe là vừa đèo bạn gái đi công viên.

Biết tỏng cậu ta bịa cho oai, Vinh liền hỏi dồn:

- Thế cậu đi chơi với bạn gái ở đâu? Làm gì nào?

Bị hỏi bất ngờ, Kha ấp úng:

- Tớ…tớ đèo đến Công Viên!...

- Đến Công Viên rồi làm gì nào?...

Thế là Kha bắt đầu vung tay kể, như đang tưởng tượng theo một cuốn phim tình cảm nào đó:

- Tớ…ôm nàng vào lòng. Rồi…rồi vít cổ nàng xuống. Xong rồi…hôn nhau say đắm! - Đến đây thì Kha đã bắt đầu bí, giọng càng ấp úng hơn.

Không cho Kha kịp suy nghĩ, Vinh tiếp tục:

- Rồi sao nữa?

- Thì..thì….

- Thì…thì là bịa! – Vinh bĩu môi.

Chùa Láng là một ngôi chùa đẹp và cổ kính. Phía trước cổng chùa có tượng hai con Voi phục, nom rất uy nghiêm. Lối ra vào rộng rãi được ghép gạch Bát Tràng, hai bên là hàng cây cổ thụ có đến mấy trăm năm tuổi lừng lững tỏa bóng mát. Trước chính điện có sân rộng, ở đó lại có một cái lầu bát giác nhỏ. Tương truyền, chùa được xây dựng dưới triều vua Lý Anh Tông để thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh. Vì là ở gần, nên những lúc rảnh, chúng tôi thường ra đây để chơi cầu lông và thư giãn.

Bà cụ chủ nhà trầm tư, vuốt mái tóc bạc phơ, rồi kể cho chúng tôi nghe:

- Trước đây lễ hội Chùa Láng to lắm! Hồi nhỏ bà cũng đi xem hội nhiều lần. Thủa đó nhộn nhịp và vui vui là! Có cả tàn và lọng nữa!...

Ngừng một chút để hồi tưởng, bà tiếp lời:

- Hội nhằm vào ngày mồng bảy tháng ba âm lịch. Cũng là ngày sinh của “Ngài”!...

- “Ngài” là ai vậy cụ? – Vinh chăm chú hỏi.

- Chính là “Ngài”, Thiền sư Từ Đạo Hạnh đó cháu!

Rồi cụ phô hàm răng được nhuộm đen nhánh, ngâm rằng:

Nhớ ngày mồng bảy tháng ba
Trở về hội Láng, trở ra hội Thầy.

Xung quanh chùa Láng người ta trồng nhiều rau thơm. Điều kỳ lạ, chỉ có rau Húng trồng ở làng Láng này là có vị thơm ngon đặc biệt, còn nơi khác thì không được như vậy. Cái tên gọi “Húng Láng” mà dân gian dùng để chỉ rau Húng, chính là xuất phát từ ý nghĩa này đây. Quá trình đô thị hóa, đất trồng rau bị thu hẹp để làm nhà cửa, cho nên cái đặc sản địa phương này đang ngày một ít đi. Để trồng rau Húng Láng, đất được người dân đánh thành những luống bằng phẳng và tơi nhuyễn, nom rất ưa mắt.

o0o

Ngôi nhà kiểu cổ với những chậu cảnh được chăm sóc cẩn thận đặt trước sân, cảnh tượng chẳng khác nào nơi Điện Phật linh thiêng. Tiếp chúng tôi là một người phụ nữ khá nhan sắc, tuổi ngoại ngũ tuần. Bà mặc bộ đồ nền nã kiểu phụ nữ bắc bộ xưa, miệng nhai trầu bỏm bẻm. Vốn nghe danh bà là người xem bói hay, hôm nay Vinh rủ tôi đến để coi thử thế nào.

Chúng tôi đặt lễ vật và trầu cau lên bàn, sau đó thêm một ít bạc tùy tâm. Lúc này, bà chủ nhà chậm rãi mang lễ để lên bàn thờ được đặt trên một cái sập có khảm xà cừ, rồi bắt đầu quỳ khấn. Sau khi khấn xong, bà quay lại chỗ bàn chúng tôi đang ngồi để hỏi chuyện. Tôi nhường cho Vinh xem trước, vì cậu có nhiều vấn đề muốn quan tâm. Đến lượt mình, tôi chìa tay ra:

- Cháu chỉ muốn cô xem qua về chỉ tay mà thôi!

Bà cầm lấy tay tôi xem cẩn thận một lúc, rồi ngước đôi mắt lá răm lên:

- Cậu gặp được vợ cùng một lúc với đi làm! – Bà nói.

Tuy vậy, lúc ra về bà vẫn dặn tôi:

- Tôi thấy quý cậu! Lúc rảnh, cậu có thể đến đây, tôi sẽ tìm vợ cho!

Tôi cảm ơn tình cảm quý báu của bà, nhưng rồi mọi thứ bận bịu khiến bản thân quên khuấy mất chuyện này. Vì vậy mà cũng không bao giờ tôi gặp lại bà nữa.

Hôm nay lên lớp học, nhận được thiệp chúc mừng sinh nhật của N – Cô bạn đang học sư phạm ở xa – gửi tặng. Năm nay không tổ chức sinh nhật, và lâu rồi cũng ít liên lạc với N, nhưng tấm thiệp khiến tôi thấy vui vui. Sự quan tâm của người khác – dù là nhỏ nhặt – đôi khi cũng làm ta hạnh phúc lên nhiều.