Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Mùa Xuân Khát Vọng (Chương IX)


TRỞ VỀ

Mọi việc trên đời này đều tùy duyên. Duyên đến và đi, nhẹ nhàng như nước chảy mây bay. Đó vốn là lẽ thường, thế gian không ai có thể cưỡng lại được. Mỗi hoàn cảnh đều mang lại cho ta những trãi ngiệm hữu ích, vì nó là một phần của cuộc sống bản thân.

Làm việc ở Hưng Yên được khoảng một năm thì tôi kết thúc công việc ở đó.

Đến đi trong thanh thản

Không chọn lựa nhân duyên

Đông tàn rồi xuân lại

Không bớt cũng không thêm

Tháng 9 năm 2004, tôi thuê một căn phòng trong con ngõ nhỏ cạnh bến xe Giáp Bát để ở. Gần đó có một cửa hàng sách, hằng ngày tôi thường ra đây thuê về xem. Thời gian này chủ yếu là đọc sách và suy ngẫm, mà ít có vấn vương về cuộc sống thường nhật. Tôi khá hài lòng vì chỗ này tương đối yên tĩnh và rộng rãi. Khoảng sân nhỏ được đặt những chậu cảnh xanh tốt, với bức tường cao quá đầu người ngăn cách với con ngõ phía trước.

Thi thoảng có bạn cũ đến chơi, căn phòng nhỏ lại trở thành nơi bàn luận sôi nổi các vấn đề xã hội cùng quan tâm.

Ở được mấy tháng thì tôi quyết định về quê. Tối hôm đó thức khuya để chuẩn bị hành lý, cũng là lúc suy tư nhiều về khoảng thời gian đã qua.

Như vậy từ khi tôi tốt nghiệp trung học và bước chân ra Hà Nội (năm 1994), đến nay (năm 2004) là vừa tròn mười năm bôn ba nơi đất Bắc. Bấy nhiêu năm lặn lội trong gió sương, khó khăn, gian khổ cũng nhiều. Nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, của tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết và khát vọng.

Cổ nhân có câu: “Mười năm là sử”. Đã mười năm trôi qua, kể như là lịch sử rồi vậy.

Tôi trở lại quê hương vào một ngày cuối đông, bấy giờ đã sắp đến tết nguyên đán. Cây Đào trước ngõ đang trổ hoa, những cánh mỏng rung rinh trong làn gió lạnh.

Lòng những bâng khuâng, hỏi thăm tin tức về Mai, được biết tháng trước em đã bước lên xe hoa theo chồng.