Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Mùa Xuân Khát Vọng (Chương V)


NHỮNG NẺO ĐƯỜNG

Người Hà Nội xưa vốn thanh lịch và ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa lắm. Họ đối nhân xử thế lịch thiệp, nói chuyện thì thưa gửi, thái độ luôn hòa nhã, khiêm nhường. Những ngày rằm hay mùng một, các cụ bà thường mặc áo nâu sồng – kiểu áo dài liền thân – rồi sắm sanh lễ vật, cùng rủ nhau lên chùa nghe tụng kinh. Truyền thống này đã có từ lâu đời, vì miền Bắc vốn là cái nôi đạo Phật của nước ta, mà Hà Nội cũng chính là đại diện.

Trong quá khứ, Hà Nội được bao bọc bởi ba con sông, là Sông Hồng, Sông Tô Lịch phía tây và Kim Ngưu ở phía nam. Dọc đôi bờ sông Tô Lịch, có nhiều làng nghề truyền thống như Hồ Khẩu, Đông Xã, Yên Thái (Nghề làm giấy dó), làng giấy tiến vua Yên Hòa. Nhiều di tích lịch sử nổi tiếng cũng tọa lạc bên con sông xinh đẹp, hiền hòa này: Đền Voi Phục, đền thờ Vệ Quốc đại vương, đền Đồng Cổ, chùa Láng.

  Giờ đây, sông Tô Lịch và Kim Ngưu đang bị thu hẹp, cũng như ô nhiễm nặng. Ngẫm mà thấy tiếc và xót xa cho những dòng sông nên thơ. Ở nước ngoài, họ chỉ mong có được những con sông như thế chảy trong thành phố để làm đẹp cảnh quan và cải thiện môi trường. Không những vậy, xuôi thuyền theo dòng sông để ngắm nhìn phong cảnh thành phố cũng là một hình thức du lịch thú vị cho du khách. Đằng này, nước mình lại biến những con sông thành nơi thoát nước thải, rất là có hại cho môi sinh và mất mỹ quan. Về sau, tuy người ta có kè đá hai bên bờ sông để tránh sụt lở, nhưng tình trạng ô nhiễm thì vẫn tiếp diễn.

Hà Nội ô nhiễm, giao thông lộn xộn và kiến trúc thiếu quy hoạch. Điều này báo chí và dư luận đã nói nhiều, vậy mà chẳng hiểu sao tình hình vẫn không được cải thiện? Là thủ đô, trung tâm kinh tế, chính trị của một đất nước, lẽ ra mọi thứ phải có quy củ và luật lệ thì mới phải. Những điều đơn giản và bức xúc nhất cũng không thể giải quyết được, vậy thì nguyên nhân do đâu? Chắc chắn không ở đâu khác ngoài chế độ chính trị lạc hậu và trì trệ, ở cái bộ máy nhà nước quan liêu. Vì hệ thống chính trị đó thiếu dân chủ, không được người dân kiểm soát. Bất cứ ai tâm huyết và trách nhiệm với đất nước, họ đều có chung mối quan tâm như vậy. Những tháng ngày ngược xuôi đó đây khắp Hà Nội, khiến tôi cũng nhiều trăn trở lắm. Và tôi tin rằng, xã hội rồi đây sẽ phải đổi khác để tiến bộ và tốt đẹp hơn.

o0o

- Hôm nay mình về quê có chút việc. Cậu về nhà tớ chơi, nhân tiện thăm thú Thành Nam luôn nhé! – Anh bạn học cùng trường rủ.

Chưa đến Nam Định lần nào, vả lại cũng muốn đi thăm cho biết, vì vậy tôi vui vẻ nhận lời.

     Vì có nhà máy Dệt đã nổi tiếng từ lâu, cho nên Nam Định được mệnh danh là “Thành phố dệt”. Đây vốn là cơ sở nghiên cứu tơ lụa do Toàn quyền Đông Dương De Lanessan lập ra. Năm 1898 lại chuyển thành nhà máy tơ, được vận hành bằng máy hơi nước. Về sau mới lập ra nhà máy dệt như bây giờ.  Hồi đó chợ Rồng vừa mới bị hỏa hoạn, còn nham nhở những khói bụi.

     Anh bạn đưa tôi đi ăn đặc sản “Bánh gai Bà Thi”, rồi thăm thú Đền Trần, ghé qua trường Thành Chung, trường Sư phạm Saint Thomas xưa. Đến đây, không thể không nhớ đến con người nổi tiếng đất Thành Nam một thời - nhà thơ Tú Xương. Là một nhà thơ hiện thực tài năng, cuộc đời ông gắn liền với thời kỳ suy tàn của chế độ Phong Kiến nước ta. Chúng tôi cùng nhau đến thăm mộ Tú Xương, được đặt ngay cạnh công viên Vị Xuyên. Ngắm hồ Vị Xuyên, tôi chợt nhớ đến câu thơ của cụ Tú:

…Vẳng nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình cứ ngỡ tiếng ai gọi đò

      Công viên Vị Xuyên là một địa điểm đẹp của thành phố, các đôi uyên ương thường dìu nhau đến đây chụp hình, để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của đời mình. Họ chọn cảnh và góc ảnh thật thích hợp, rồi bắt đầu chụp. Chỉ một lúc, mà chúng tôi được chứng kiến mấy đám cưới như vậy. Bên kia hồ, nhà thờ Khoái Đồng uy nghi, trầm mặc trong màn sương sớm. Nhà thờ này được xây dựng năm 1934, là một công trình độc đáo và kỳ vĩ bậc nhất ở Việt Nam.

Anh bạn kể rằng, phía dưới nhà thờ Khoái Đồng có cả một hệ thống đường ngầm để phòng khi có chiến tranh hay biến loạn. Bị phong cảnh lịch sử cuốn hút, chúng tôi liền chụp một bức hình lưu niệm, phía sau chính là hồ Vị Xuyên và nhà thờ Khoái Đồng thấp thoáng trong sương. Hôm sau trở về Hà Nội, đám bạn xem ảnh, cứ tranh cãi nhau rằng khung cảnh phía sau chỉ là phông chứ không phải cảnh thực. Nguyên nhân là vì màn sương làm mờ đi hậu cảnh, khiến cho nó trông hư ảo. Chúng tôi chụp tình cờ, vậy mà thời tiết đã vô tình tạo nên một giá trị nghệ thuật riêng, kể cũng thú vị.

Về sau, tôi có làm mấy câu thơ để ghi lại chuyến thăm này:

Kìa đất Thành Nam in dấu xưa
Sông Vị là đây tiếng ếch thưa
Nghe vẳng bên tai vần thơ cũ
Trăm năm còn ngỡ đến bao giờ

o0o

Sau thời gian thực tập ở Tòa Án địa phương, chúng tôi về Vinh để hoàn tất thủ tục.

Hôm nay có giờ thể mỹ, Mai khoác tay dẫn tôi vào lớp học của nàng. Các bạn trong lớp lúc này đang học đánh cờ vua. Đây là lớp Văn, vì vậy mà sinh viên nữ chiếm đa phần. Mấy bạn gái nhờ tôi hướng dẫn họ chơi cờ, không khí rất vui và thân mật. Nhiều bạn đã biết đến tôi, vì những bức thư tình mà tôi gửi cho Mai, lúc này đã nổi tiếng trong trường đại học.

Kết thúc giờ học, tôi và Mai đi bộ qua khu ký túc xá để về nhà nàng, chợt nghe có tiếng gọi:

- Phú ơi!

Tôi quay lại nhìn, nhận ra Hải đang đi với một người con gái. Chúng tôi hồ hởi bắt tay nhau:

- Thật là không hẹn mà gặp! – Tôi vui mừng nói.

Rồi hai bên giới thiệu với nhau, được biết cô bạn đi cùng là người yêu của Hải.

Hải nắm tay tôi, lắc lắc:

- Đi! Bây giờ chúng ta đi ăn cơm! Nhân tiện bàn chuyện về nhà mình chơi luôn!

Bao nhiêu năm học chung ở trường Luật, tình bạn giữa chúng tôi gắn kết và chia ngọt sẻ bùi. Bây giờ gặp nhau ở đây, lẽ nào không đến thăm nhà bạn cho được kia chứ. Vì vậy chúng tôi nhất trí sáng mai sẽ cùng nhau về quê Hải.

Nhà Hải ở một vùng quê của huyện Can Lộc – Hà Tĩnh. Gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, và dường như còn toát lên cái vẻ gì đó trang nghiêm, lề thói một thời. Bố cậu là người đàn ông quắc thước, dong dỏng cao. Cụ vui vẻ tiếp đón khách của con, và rồi để cho cánh trẻ được tự nhiên, cụ đi chơi đâu đó một lúc.

Chúng tôi ở nhà Hải chơi một buổi, rồi quay trở về Vinh. Vì theo lịch thì tôi và Hải cũng sắp phải ra Hà Nội để nộp báo cáo thực tập.

o0o

Gia Lâm, một ngày cuối tuần. Cầu Long Biên - cây cầu có lịch sử lâu đời bắc qua sông Hồng – lúc này nhộn nhịp những người và xe cộ. Sau một tuần học tập, cánh sinh viên lại trở về nhà phía bên kia bờ sông, vì vậy mà cây cầu đã trở thành hình ảnh quen thuộc đối với họ. Hôm nay tôi và Giang cũng hòa vào dòng người đó để về Gia Lâm. Nhà Giang và anh trai tôi ở gần nhau, nên mỗi lần sang thăm anh, chúng tôi thường đi cùng. Nhà máy diêm ở ngay Cầu Đuống (Vì vậy mà có tên là Nhà máy Diêm Cầu Đuống), đi qua cầu một đoạn nữa thì đến nhà Giang. Đối diện trước nhà cậu là một công ty nhà nước (kiểu như hợp tác xã trước đây), bây giờ đã bỏ hoang. Những đống sắt rỉ rét chất đống ngoài trời, thi thoảng mới thấy vài ba người ra vào. Tôi và Giang nhìn nhau lắc đầu mà cùng than phiền về cái sự hoang phí của mô hình kinh tế Cộng Sản.

Dạo này nhà Giang mới xây dựng thêm tầng lầu, vì vậy mà rộng rãi hơn trước. Cái phòng ở tầng một dư ra, bố mẹ cậu bèn cho hai vợ chồng và đứa con nhỏ người Đài Loan thuê. Ông này vốn là giám đốc một công ty, sang đây mở cơ sở sản xuất ở gần đó. Họ sống kín đáo, thi thoảng mới thấy đứa bé chạy ra ngoài xì xồ gì đó bằng tiếng Đài Loan, rồi lại chạy vụt vào trong một cách hồn nhiên. Mỗi lần đến chơi nhà Giang, tôi lại theo lối cầu thang mà đi thẳng lên tầng hai - nơi có phòng của bạn mình - một phần cũng để tôn trọng sự riêng tư của người thuê nhà.

Chúng tôi ngồi chỗ bộ bàn ghế được kê ngoài sân thượng để nói chuyện. Những lúc bàn luận, hai đứa thường đề cập đến mối bận tâm chung, đó là những nghịch lý và bất ổn của xã hội đương thời.

Giang pha chè, miệng thì lẩm bẩm:

- Không thể thắng nối những kẻ ngu, vì chúng quá đông cậu ạ! Ra đường, thấy họ cứ lầm lũi đi trong cảnh tắc đường và bụi bặm mà không hề than phiền. Mặc dù chứng kiến đủ thứ chướng tai gai mắt, nhưng họ vẫn cứ im lặng chịu đựng!…

Tôi châm thuốc, nói mà như đặt câu hỏi:

- Có lẽ họ đã quen sống cam chịu, quen với sự vô lý rồi?

- Không còn cách nào khác là phải làm cho họ thay đổi nhận thức! – Giang vừa nói vừa rót nước.

- Khi nào ý thức được quyền lợi bản thân, ắt họ sẽ tự đứng lên mà đòi lấy thôi! Quyền lợi của mình mà không đòi thì ai đòi? – Tôi nói.

Giang mím chặt môi, dằn mạnh tay xuống bàn:

- Nhân dân có quyền nổi lên chống lại bạo chúa! Cách mạng là một quy luật, mà thiếu nó thì xã hội con người không thể tiến bộ và không thể khai trí dân sinh!

Với những kiến thức về Luật học, chúng tôi hiểu rằng cần phải xây dựng một xã hội công dân, lấy con người làm đối tượng hạt nhân để phục vụ và phát triển. Có như vậy thì đất nước mới văn minh, con người mới được coi trọng.  Không thể vì một cái chủ nghĩa hư vô nào đó mà người ta cứ mãi lạc lối như lâu nay được, như vậy thì thật là dớ dẩn và khôi hài.

o0o

Bữa nay đi học ở trường về, trên đường tôi ghé vào một quán nước bên phố. Đang ngồi châm điếu thuốc hút, chợt nghe có tiếng kêu khóc, tiếng thùi thụi như âm thanh giã giò đâu đó vang lên. Rồi một người đàn bà từ nhà bên cạnh hớt hải lao ra, vừa la hét vừa ngã dúi dụi xuống đường. Kế đó là tiếng một người đàn ông: “Mày đừng có hòng chạy đi đâu!”. Ông ta đầu tóc rũ rượi, hùng hổ đuổi theo người đàn bà kia. Lúc đuổi kịp, ông túm lấy mà đánh đấm túi bụi, mặc cho bà ta van khóc um trời. Mấy người hàng xóm quanh đó nhìn nhau tủm tỉm cười. Kỳ lạ là không thấy có ai đứng ra can ngăn cả. Một lúc sau, mới thấy có mấy người đàn ông xông vào giằng co rồi kéo họ ra.

Thấy tôi có vẻ khó hiểu, bà chủ quán lắc đầu:

- Tội nghiệp cho mụ ta! Tháng nào cũng bị một lần như vậy đấy!

Tôi buột miệng hỏi:

- Là sao vậy cô?

Bà giải thích:

- Chẳng hiểu vì duyên cớ gì, cứ đến ngày rằm hàng tháng là ông ta lại đánh vợ thậm tệ như vậy!

- Tháng nào cũng thế? – Tôi thốt lên ngạc nhiên.

- Đúng vậy! – Bà trả lời.

Thế gian kể cũng lắm chuyện lạ. Thiên hạ có nhiều người nổi nóng lên mà nhỡ tay đánh vợ, nhưng đánh vợ đúng chu kỳ như thế, thì bây giờ mới thấy vậy.