Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Mùa Xuân Khát Vọng (Chương VI)


LÀM THÊM VÀ DẠY HỌC

Cường là một sinh viên năng nổ, tính tình hòa đồng và dễ mến. Mỗi lần gặp cậu, người ta thường thấy cái dáng điệu nhanh nhẹn và nụ cười tươi rói trên môi. Hồi quen nhau năm thứ nhất, tôi cảm nhận được ở Cường một con người có bầu nhiệt huyết say mê. Lúc thi vào trường cậu được 28 điểm, chỉ thiếu hai điểm nữa là đạt mức tối đa. Trong các giờ học, Cường phát biểu hăng say, ý thức xây dựng bài rất tốt. Lúc đó mọi người trong lớp đều gọi cậu là “Giáo sư”, với vẻ tán dương và thán phục tận đáy lòng. Không ai phủ nhận năng lực của Cường, lẽ ra điểm số của cậu phải cao và trở thành một sinh viên xuất sắc mới đúng. Đằng này điểm của cậu thấp, lại nợ mấy môn học do bị chấm bài thiên vị. So với nhiều người ít năng lực, nhưng có điểm số cao chót vót nhờ biết “quan tâm” tới thầy cô, thì thật là bất công cho Cường lắm. Cậu bắt đầu chán chường việc học, không còn năng nổ như trước đây nữa. Kể từ đó, Cường đã thực sự vỡ mộng với lý tưởng xây dựng một nền luật pháp tiến bộ cho nước nhà.


Điểm số không nói lên được gì nhiều lắm, quan trọng là năng lực thực tế của bản thân. Nhưng đối với sinh viên, đó cũng là động lực giúp cho họ hăng say học tập tốt hơn. Với cách chấm điểm bất công hiện tại, nó làm mất đi cái tâm huyết và niềm tin của sinh viên đối với nhà trường cũng như xã hội nói chung. Trường hợp của Cường, cũng chính là của nhiều sinh viên lúc bấy giờ. Vì thế, tôi mới liên tưởng đến một câu chuyện cười dân gian thú vị:

“Cam và Quýt kiện nhau ra công đường. Để được thắng kiện, Cam lén lút đút lót cho quan một nén bạc, còn Quýt lại biếu quan những hai nén.

Lúc thăng đường, quan xử cho Quýt thắng kiện. Thấy mình bị mất tiền oan, Cam đứng dưới, giơ một ngón tay lên ra hiệu cho quan, ý nói là:

 - Tôi đã biếu quan một nén bạc, cớ sao lại xử cho tôi thua?

Quan hiểu ý, liền xòe hai ngón tay ra, ý nói rằng:

- Mày đúng, nhưng nó lại đúng gấp đôi kia!”

Một khi cán cân công lý nghiêng theo mức độ nặng nhẹ của đồng tiền, thì nền luật pháp đó coi như vô nghĩa, niềm tin con người cũng vì thế mà bị mất đi.

Nhiều sinh viên đang chen chúc để xem lịch học lại, được dán trên tấm bảng thông báo của trường. Ngay phía trước tôi, có một người mặc bộ comple lịch lãm, tay xách cặp da đen nhánh, lúc này đứng đọc chăm chú. Xem xong, người đó liền quay trở ra.

- Ô! Cường! – Tôi ngạc nhiên thốt lên.

Nhận ra tôi, Cường vui mừng bắt tay:

- Cậu đi đâu đây?

- Thì cũng đang đọc thông báo như cậu đó thôi! – Tôi hóm hỉnh.

Cường cười lớn, rồi dắt tay tôi vào căng tin nhà trường nói chuyện.

Đặt cái cặp da lên bàn, Cường ngồi xuống và gọi đồ uống.

Tôi mỉm cười:

- Lúc đầu cứ ngỡ cậu là cán bộ về trường công tác kia!

Cường nóng mặt, vung tay nói một hơi:

- Cậu xem tớ có xứng đáng làm giáo viên cái trường này không nào? Thế mà vị trí đó bây giờ dành cho mấy đứa chạy điểm, còn mình thì đi học lại. Đúng là thời đại đồ đểu!...

Cậu kể rằng, lẽ ra học xong từ lâu, nhưng vì có mấy môn phải thi lại vì không chịu chạy điểm. Khi mình đi đăng ký họ lại gây khó khăn, trong khi có nhiều người cũng như vậy thì vẫn được thi bình thường. Thành ra còn dây dưa mãi tới bây giờ.

- Cậu hút thuốc chứ? – Tôi chìa bao thuốc lá ra mời.

- Cho tớ một điếu! – Cường rút điếu thuốc rồi châm lửa hút.

Cậu rít một hơn dài, cất giọng bực dọc:

- Thú thực! Đôi lúc tớ cũng muốn bỏ học quách cho rồi, nhưng nghĩ tiếc cái công của mình, cho nên cố theo đuổi cho xong!...  

- Mình cũng vậy. Chỉ vì chuyện học lại này mà mất nhiều thời gian. Thủ tục nhà trường bất nhất, không có luật lệ gì cả!

Hồi đầu mới nhập học, kể ra chúng tôi cũng háo hức lắm. Ai cũng mang trong mình một bầu nhiệt huyết học tập và nghiên cứu, mong làm được cái gì đó để đóng góp vào nền luật pháp nước nhà. Tình cảnh tiêu cực, khiến ngày càng thất vọng. Chúng tôi hiểu rằng, với cơ chế bất công của xã hội này, lý tưởng tốt đẹp đó là phí hoài.

o0o

     Mỗi tuần chỉ có vài ba tiết học lại, thời gian rảnh tôi quyết định đi làm thêm. Lúc này tôi chuyển đến chỗ ở mới để tiện đi làm, nhưng lại hơi xa trường.

Chỗ tôi làm là một xí nghiệp cơ khí. Công việc cũng đơn giản, chỉ là dập khuôn hoặc bắt các đinh vít, đã có máy làm, mình chỉ việc điều khiển mà thôi. Dĩ nhiên là có nhiều bộ phận công việc khác nhau. Anh em công nhân đa phần ở Hà Nội, một số ở tỉnh gần, mấy kỹ sư vừa mới tốt nghiệp trường Bách Khoa cũng vào đây làm. Ông chủ là một người khoảng năm mươi lăm tuổi, trắng trẻo và cao ráo, bộ ria con kiến lúc nào cũng cắt tỉa gọn gàng. Điểm khiến người ta chú ý khi gặp ông, đó là cặp mắt cá chày nhìn hơi “đĩ” và ướt át một chút. Tướng pháp cho rằng, người có cặp mắt kiểu này rất là giàu có về tiền của. Có thể nói, ngoại hình ông khá điển trai và cuốn hút trong mắt người khác phái.

Cũng nên kể về ông, vì cuộc đời của một người thành đạt bao giờ cũng khiến người ta quan tâm. Ông quê gốc Bắc Ninh, học hết lớp 7 rồi đi bộ đội. Lúc giải ngũ thì khăn gói lên Hà Nội để kiếm việc làm. Thời gian này ông quen biết và yêu một cô gái buôn bán ở chợ Đồng Xuân, sau đó cưới làm vợ. Ông dựa vào vốn liếng ban đầu của vợ, rồi phát triển cơ ngơi lên dần. Ban đầu chỉ mở một xưởng cơ khí nhỏ, thuê vài ba người làm, sau đó ông mở xưởng lớn hơn. Khi đã có những đơn đặt hàng ổn định, ông thuê thêm địa điểm sản xuất. Đến bây giờ thì đã có mấy nhà xưởng lớn ở Hà Nội với hàng trăm công nhân thường trực. Giờ đây, ông thực sự đã trở thành một tỉ phú rồi vậy.

Hồi trước ông mổ ruột thừa, vì vậy mà phải hạn chế uống rượu, tuy nhiên những lúc họp mặt công ty, ông cũng uống vài ly xã giao. “Phú quý sinh lễ nghĩa”, để theo dõi tình hình sức khỏe, bà vợ bắt ông đeo một cái máy đo huyết áp ở tay, nghe nói là được mua từ Nhật Bản. Thế là ông cứ ngồi gật gù mà nhìn vào cái máy suốt ngày. Mỗi buổi sáng, ông ngồi chỗ bàn làm việc, đứa cháu gái đàng nhà vợ lại khệ nệ bê đến tận nơi một tô phở hoặc bún nóng hổi để mời ông chủ ăn sáng. Ông uể oải xúc từng thìa nhỏ đưa lên miệng như đứa trẻ biếng ăn, vừa lơ đãng ngắm nhìn cái giang sơn rộng lớn của mình.

Giống như nhiều người thành đạt khác, lúc này ông cũng mắc bệnh ngôi sao nặng. Ngay cả những việc rất đơn giản, nhưng ông vẫn cho rằng mình đã có một “Phát kiến vĩ đại cho nhân loại”. Một lần đi họp lớp cũ về, ông vui vẻ kể: “Tớ là người rất thông minh và có sáng kiến đấy nhé. Kết thúc buổi họp, mình liền nảy ra sáng kiến chụp ảnh. Nhờ vậy mà mọi người mới có được những bức hình lưu niệm quý báu”.

“Nhân vô thập toàn”, tuy có nhiều ưu điểm như vậy, nhưng cái nhược điểm của ông là hay chửi mắng công nhân. Anh Long vốn là thợ hàn bậc 7/7, có tay nghề khá nhất công ty. Có điều anh hay cãi lại ông chủ, vì thế mà bị ông ghét, lúc nào cũng chực săm soi, bắt bẻ. Khổ thân cho anh Long, anh có mái tóc bù xù, lại cứ hay nhấp nhổm ngó nghiêng, vì thế mà từ đằng xa đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Một lần vừa mới hàn xong, anh Long liền gõ cành cạch lên cái khung sắt để kiểm tra. Mãi làm, anh không để ý ông chủ đã đứng sau lưng tự lúc nào. Tiếng ông gắt gỏng:

- Mày đang làm gì đó?

Anh Long giật nảy mình, lấy tay gãi soàn soạt cái đầu bù xù, trả lời:

- Thưa sếp! Em đang kiểm tra lại múi hàn!...

Ông chủ lấy chân đá nhẹ vào khung sắt khiến nó kêu đánh "Keng" một tiếng, rồi quát lên:

- Mày làm thế này à? Đồ ngu! Nói mãi mà không khá lên được! Thế này thì ông cho nghỉ việc!...

Mặc dù lòng tự trọng bị thử thách nhiều lần, nhưng anh Long vẫn cố nhịn nhục, im lặng mà không nói gì.

Lúc này quay sang bên cạnh, thấy cậu Thành kỹ sư đang gò lưng điều khiển cái máy cắt chạy rè rè, ông liền chửi:

- Nó ngu đã đành, mày có học mà cũng ngu nốt!

Rồi ông dậm chân, tặc lưỡi:

- Hầy! Toàn là một lũ vô dụng!...

Nói rồi ông chắp tay sau đít mà đi ra chỗ khác. Vô phúc cho anh nào đang mải mê làm việc, chẳng may bị ông bắt gặp từ phía sau thì hãy coi chừng. Nếu có cái gì đó sai sót, một trận mưa chửi sẽ lập tức ập xuống mà không kịp vuốt mặt. Không hiểu ông luyện năng khiếu chửi từ khi nào mà cứ sa sả như hát bội. Có lẽ tính ông là vậy.

Ngoài những lúc võ mồm ra, bình thường ông rất hòa đồng và tình cảm với quân sĩ. Ông thường cùng chúng tôi đi đá bóng vào dịp cuối tuần, sau khi đã hoàn thành công việc. Những lúc này, cái chứng ngôi sao của ông được thõa mãn một cách tối đa. Chẳng ai dám vào bóng mạnh hay tranh giành quyết liệt cả, thành ra ông cứ thoải mái đi bóng như một cầu thủ cỡ siêu sao thế giới. Mặc dù ông được thắng lợi về tinh thần như vậy, nhưng các cầu thủ bao giờ cũng khéo léo đá làm sao cho đội của sếp thua, để ông phải chi tiền nước nôi, ăn uống.

o0o

Làm cơ khí được một thời gian, lúc này việc học bù cũng sắp xong, tôi bèn nghỉ việc ở đây, rồi sau đó làm cho một trung tâm gia sư.

Chị chủ nhà đón tôi ở cửa:

- Chào anh! Anh là?...

- Chào chị! Tôi đến từ trung tâm gia sư – Tôi nói rồi đưa cho chị tờ giấy giới thiệu.

Chị cầm giấy, xem qua rồi nói:

- Mời anh vào trong nhà!

Chị mời tôi ngồi, rồi bàn về việc bổ trợ cho đứa con thi vào trường chuyên. Cháu bé ngoan ngoãn, đi ra chào tôi rồi lại ngồi vào bàn học. Kiểm tra kiến thức cho cháu xong, tôi bắt đầu lên kế hoạch bồi dưỡng kiến thức để phù hợp với khả năng tiếp thu của học trò.

      Thời gian này tôi cũng dạy kèm cho nhiều học sinh khác, chủ yếu là để giúp các em vượt qua kỳ thi tốt nghiệp. Kết quả học tập khả quan của học trò khiến tôi vui. Qua đó, gặp gỡ nhiều số phận và hoàn cảnh, cũng thấy cuộc sống của mình phong phú lên nhiều.