Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Mùa Xuân Khát Vọng (Chương VIII)


ĐI LÀM

Chiều muộn, những lùm cây rậm rạp trên khoảng đồi trước mặt loang lổ, tạo nên mảng hình thù bí ẩn, đen ngòm. Chiếc chòi của người gác cây ở lưng chừng đồi, bị bóng tối bắt đầu che phủ, từ đằng xa nom giống như tổ chim đại bàng nằm vắt vẻo. Vài tiếng chim chiêm chiếp kêu tìm tổ, nghe da diết, thê lương. Đã vắng người qua lại, con đường đất đỏ phía dưới chỉ còn như một nét vẽ màu son ngoằn ngoèo, ẩn hiện.

Khung cảnh vắng vẻ, đìu hiu đó thu vào tầm mắt chúng tôi, bấy giờ đang đứng im lặng trước khuôn viên cơ quan để mà ngắm nhìn. Rồi không còn chịu được nổi buồn xâm chiếm tâm hồn, Toàn bất giác lấy thuốc lá ra hút.

- Cho anh một điếu! – Tôi nói.

Toàn chìa bao thuốc lá, rồi bật lửa dùm. Cả hai im lặng hút thuốc mà không ai nói một lời nào, để cùng cảm nhận cái không khí miền quê yên tĩnh, buồn đến nao lòng. Toàn lên đây làm việc một lúc với tôi, cậu tốt nghiệp trường Kinh tế Quốc dân và kém tôi vài tuổi.

Trời đã tối hẳn, chúng tôi không nhìn vào khoảng đồi và con đường trước mặt nữa. Bên trong cơ quan, mấy anh bảo vệ đã bật điện trong phòng. Ánh sáng màu xanh nhạt của bóng neon hắt ra khoảng không tối mịt, trông như con mắt của màn đêm.

Tôi rít một hơi thuốc:

- Mình lên đây được bao lâu rồi nhỉ?

- Đã hơn hai tuần rồi đó anh! – Toàn trả lời sau thoáng suy nghĩ.

Tôi tư lự:

- Cũng nhanh thật! Mới đó mà Hà Nội đã lùi lại sau lưng rồi…

Toàn nhả khói thuốc, mỉm cười thú vị vì câu ví von của tôi.

Tôi nhẩm tính, chúng tôi lên đây từ đầu tháng tư năm 2002, vậy là đã hơn nửa tháng rồi, thời gian thấm thoắt thoi đưa. Có tiếng gọi vào ăn cơm của mấy anh bảo vệ, hai đứa tắt thuốc, rồi cùng lặng lẽ quay vào.

o0o

Cuối con đường cao tốc Láng Hòa Lạc là điểm giao nhau với đoạn quốc lộ 21 cũ, tạo thành một góc vuông. Con đường dân sinh cắt hai hai tuyến đường này như một cạnh huyền của tam giác. Mỗi cạnh góc vuông như vậy có chiều dài gần một cây số. Cơ quan chúng tôi nằm ở trong cái tam giác đó, sát với con đường dân sinh đầy những bụi đất. Vị trí này cách khu công nghệ cao Hòa Lạc khoảng vài cây số đường chim bay.

Khi chúng tôi mới lên đây, khung cảnh còn vắng vẻ và buồn lắm. Bây giờ thì đã có một công ty may hoạt động với khoảng mấy trăm công nhân, một cơ sở dạy ngoại ngữ cho người đi xuất khẩu lao động, tất cả cũng gần một ngàn người. Sự đông đúc và tấp nập này trái ngược với cái vẻ đìu hiu thủa ban đầu.

 Để quản lý chung, lúc này chỉ có tôi và Toàn cùng với mấy người nữa. Trụ sở chính cơ quan thì ở Hà Nội, mọi người vẫn quen gọi là Trung Tâm. Mỗi khi cần quyết định công việc quan trọng, chúng tôi thường liên hệ và xin ý kiến của Trung Tâm dưới đó.

Hôm nay tôi về trung tâm ở Hà Nội, giải quyết công việc xong lại trở lên cơ quan. Đi dọc con đường cao tốc Láng Hòa Lạc, khung cảnh lúc này thoáng đãng với những ruộng đồng, cây cối ngút tầm mắt. Tự nhiên cảm thấy tâm hồn thư thái lạ thường. Lâu nay sống ở Hà Nội, phố phường chật hẹp đã quen, nay về vùng nông thôn, có cảm giác như cánh chim được bay bổng tự do vậy.

Lên đến nơi, tôi cất xe máy vào nhà để xe cơ quan. Gặp anh Vinh đang trực, hai anh em trao đổi với nhau vài câu chuyện rồi tôi vội vàng đi lên nhà điều hành.

Tại phòng làm việc, Diệu Lê đang chăm chú hướng dẫn cho mấy học viên về thủ tục hồ sơ. Diệu Lê người Hà Nội, cô lên đây làm việc sau tôi vài tháng. Thấy tôi đi vào, cô chào theo phép lịch sự rồi lại tiếp tục công việc. Tôi kéo ghế ngồi vào bàn, ghi lại mấy số liệu vừa mới thống kê được sau chuyến đi.

Một lúc thì mấy học viên đi ra. Diệu Lê mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra cuối sổ bìa da trao cho tôi:

- Đây là sổ của anh? Xin gửi lại anh!

- Đúng rồi! Cảm ơn em! Mấy bữa trước vì vội đi công tác cho nên anh để quên! – Tôi vui mừng.

Rồi cô nhún vai, đỏ mặt thanh minh:

- Xin lỗi vì em đã đọc mấy dòng trong đó! Cũng chỉ để muốn biết chủ nhân của cuốn sổ là ai…

Những ngày đầu lên đây, do buồn và rảnh rỗi vì chưa làm việc, tôi thường ghi cảm nghĩ vào cuốn sổ này. Đó là những tâm sự và tình cảm cá nhân.

Diệu Lê quay lại bàn của cô, ngồi xuống rồi hất mái tóc ra phía sau, hỏi với một vẻ tò mò pha chút ngượng ngùng:

- Anh vẫn còn yêu chị ấy?...

- Em nói chị nào? – Tôi ngạc nhiên.

- Cái chị mà anh viết trong cuốn sổ ấy!

Chợt hiểu ra, tôi giải thích cho em, giọng đượm buồn:

- Đó là một mối tình đã qua. Chị ấy và anh bây giờ ở xa nhau quá. Cho nên đã không thể đến với nhau được em ạ!...

Diệu Lê lộ vẻ cảm thông, ánh mắt cô nhìn tôi, mơ màng:

- Vậy anh cũng phải có tình yêu mới cho mình chứ? Chị ấy chắc cũng vậy!...

Câu hỏi làm tôi lúng túng, vì hiểu rằng Diệu Lê có tình cảm với mình. Nhưng quả thực, tâm trạng tôi lúc này xao động quá, chưa thể nào sẵn sàng cho một tình yêu.

o0o

Những công nhân làm việc ở đây chủ yếu là người địa phương, cũng có một số từ tỉnh xa đến. Đa phần trong số họ trẻ trung, bắt đầu tìm kiếm công ăn việc làm để giúp đỡ gia đình và tự lập. Thực tế không như mong muốn ban đầu, lương thướng và chế độ đãi ngộ kém khiến họ không đủ sống, chưa nói đến khả năng tự lập bản thân. Nhiều người đã tự động nghỉ làm để tìm kiếm công việc mới. Những người cũ chuyển đi, người mới lại đến, tiếp tục vòng quay khó khăn nghiệt ngã.

Cường và Thịnh là hai công nhân làm việc xa nhà. Họ sống vui vẻ, mong muốn có một tương lai tốt đẹp nơi này. Tuy khác cơ quan, nhưng vì sống cùng khu vực nên họ đều biết tôi, mấy anh em chơi thân và đối xử rất tốt với nhau. Những tâm sự về công việc và cuộc sống của họ tôi đều cảm thông, và thường đưa ra những lời khuyên chân thành.

- Mình đánh ba ván để phân thắng thua nhé! Ai được hai ván coi như thắng! – Toàn giơ tay nói.

- Đồng ý! Ai thua chịu tiền cơm trưa nay! – Tôi ra điều kiện.

Toàn cầm cây gậy, nheo mắt rồi đánh mạnh để phát bóng, những quả bi-a chạm vào nhau lách cách, lăn đi khắp mặt bàn. Không có quả bóng nào rơi xuống lỗ. Toàn thất vọng châm thuốc hút. Đến lượt tôi chọn quân để đánh.

Những lúc giải lao, chúng tôi thường chơi bi-a ở đây để giải trí. Chỗ này đối diện và chỉ cách cơ quan có mấy bước chân, vì vậy mà cũng không lo ảnh hưởng đến công việc.

Trận đấu bi-a đang hồi gay cấn, tôi hài lòng với mấy đường cơ đẹp của mình. Chợt nghe có tiếng chào từ phía sau:

- Chào hai anh! Hai anh đang chơi bi-a?

Ngoảnh lại, thấy Cường và Thịnh đang đứng phía sau, trên vai mỗi người đều khoác túi xách cồng kềnh. Tôi ngừng chơi, vui vẻ:

- Hai đứa hôm nay về quê hả?

Cường tiến đến bắt tay tôi, giọng ngậm ngùi:

- Bọn em đến để chào từ biệt anh. Hôm nay hai đứa chúng em xin nghỉ việc ở đây để đi nơi khác!

Tôi ngạc nhiên, hai cô người yêu của Cường và Thịnh lúc này mắt đỏ hoe vì khóc, cùng nhìn tôi xác nhận.

Tô chợt hiểu ra tình cảnh lúc này. Ai cũng  muốn có một công việc tốt và sự ổn định, nhưng mọi thứ không như ý muốn, thì cũng đành phải thay đổi mà thôi.

Không chỉ có Cường và Thịnh, công nhân ở đây nghỉ việc ngày càng nhiều. Nguyên nhân là vì lương thấp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Công Đoàn lại là của nhà nước, họ không đại diện và bảo vệ cho quyền lợi người lao động. Không những thế, họ còn đứng về phía giới chủ để kìm kẹp và bóc lột công nhân. Điều đó khiến cho tôi suy nghĩ và băn khoăn rất nhiều, ý tưởng về việc cần có một hệ thống Công Đoàn độc lập để bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của người lao động cũng bắt đầu trong khoảng thời gian này.

o0o

Buổi sáng cuối tuần, tôi ghé qua thăm Thắng – là một giáo viên dạy ngoại ngữ ở đây. Vào đến phòng, thấy Thắng đang ngồi đọc sách. Tôi tiến lại gần:

- Ồ! Để xem sách gì nào? “Khổng Tử” ư?...

Thắng quay lại, nhận ra tôi thì vui mừng:

- Xin chào! Anh sang chơi? Mời ngồi! Mời ngồi!...

Nói rồi cậu đặt cuốn sách xuống, vồn vã đi lấy nước mời khách. Thắng vốn quê ở Hà Đông, tốt nghiệp khoa tiếng Trung trường đại học ngoại ngữ Hà Nội. Vì vậy mà cậu hiểu biết nhiều về văn hóa, lịch sử và triết học Trung Hoa lắm. Những lúc nói chuyện, chúng tôi cũng thường hay đề cập nhiều đến chủ đề này.

Thắng ngồi xuống ghế, vừa rót nước vừa nói:

- Anh nhận xét thế nào về các triết gia Không Tử, Lão Tử, Hàn Phi Tử?

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi trả lời:

- Học thuyết “Nho Giáo” của Khổng Tử ứng dụng được hơn hai ngàn năm vì nó phù hợp với nhu cầu cai trị của chế độ quân chủ. Đối với Lão Tử thì thuyết “Vô vi” của ông rất vĩ đại, thâm sâu, nhưng ít được sử dụng vì mang tính xuất thế hơn là nhập thế. Chỉ có phái “Pháp Gia” của Hàn Phi Tử là gần với mô hình nhà nước Pháp Quyền thời hiện đại. Luật Pháp cần thiết cho xã hội và quốc gia, nó chỉ dở khi mà những người nắm quyền lực trở nên cực đoan mà thôi!...

Thắng nhấp ngụm nước, gật đầu tán đồng:

- Anh nhận xét rất tinh tường. Quả là đúng như vậy!

Rồi Thắng với tay chỗ chồng sách, lấy ra một cuốn, giải thích:

- Đây là thơ Đường, thể loại thơ có niêm luật khắt khe nhất. Mỗi bài thơ trong tuyển tập này, thực sự là một viên ngọc quý!

Tôi nói thêm:

- Người ta vẫn đánh giá thời nhà Đường là giai đoạn phát triển cực thịnh của văn học Trung Hoa!

Cuối buổi nói chuyện, Thắng đứng dậy tiễn tôi ra cửa. Cậu vuốt mái tóc trên vầng trán cao thông minh, nhìn tôi mỉm cười:

- Nghe mọi người nói là cô Diệu Lê thích anh. Em thấy hai người cũng đẹp đôi lắm đó!

o0o

Như vậy là thời gian tôi lên đây làm việc đã hơn một năm trời. Đến tháng sáu năm 2003 thì tôi xin nghỉ, và chuyển về làm trắc địa ở Hưng Yên.