Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Tự Do và Khai Phóng

Nếu không có các giá trị tự do khai phóng, xã hội loài người mãi ngập chìm trong tối tăm. Cũng như không có ánh sáng chiếu soi, thế gian này muôn thủa là bóng đêm sợ hãi. Tri thức sẽ giải phóng con người thoát khỏi sự mông muội dã man, để đến với cuộc sống văn minh, tiến bộ.

Cổ nhân có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” thật ý nghĩa lắm vậy. Môi trường xã hội là yếu tố quan trọng quyết định đến nhận thức và hành động của chúng ta. Môi trường tự do sản sinh tư tưởng khai phóng, môi trường nô lệ nảy nòi ra tư tưởng chiếm hữu và lệ thuộc. Tương ứng với đó, ta sẽ có hai mô hình xã hội đối lập nhau: Dân Chủ và Độc Tài.

Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu về khái niệm “Dân Chủ” và “Độc Tài” để có cái nhìn thấu đáo hơn, cũng như để thấy tại sao môi trường xã hội quan trọng đối với chúng ta đến như vậy.

        Dân Chủ là mô hình xã hội do người dân làm chủ. Người dân sẽ thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng để bỏ phiếu bầu ra Chính Phủ. Quyền lực tối cao được trao cho người dân, họ sẽ tự quyết định tín nhiệm hay thay đổi những đại diện do mình bầu ra, và rằng chính phủ đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhân dân.

Chế độ Độc Tài được cai trị bởi một cá nhân, nhóm người hoặc một đảng duy nhất. Quyền lực của nhà nước độc tài không bị giới hạn, nó sử dụng các biện pháp trù dập, đàn áp nhân dân để duy trì quyền lực sai trái.

Đối với xã hội dân chủ, dĩ nhiên đó là môi trường tự do lý tưởng cho con người. Ở đó quyền con người được đảm bảo, công bằng xã hội được nêu cao. Có thể nói, chế độ dân chủ chính là ánh sáng của văn minh, tự do và khai sáng. Vì sao lại nói như vậy? Vì chế độ dân chủ có luật lệ, cho nên mọi thứ luôn minh bạch do được kiểm soát bởi một xã hội đa nguyên. Một khi đã có các giá trị tự do và công bằng làm nền tảng, tiến bộ xã hội cũng từ đó mà phát triển không ngừng. Và chúng ta gọi đó là khai phóng.

Nếu không có tự do và khai phóng, xã hội sẽ chìm trong lạc hậu, vì các giá trị mới không được phát sinh. Do vậy mà cuộc sống con người bị kìm hãm, đọa đày trong tăm tối, dã man.

Chính vì vậy mà các chế độ độc tài phải duy trì cho bằng được bóng tối, nó sợ ánh sáng của tự do. Độc Tài chính là bóng đêm của dối lừa, tội lỗi. Đó là một xã hội vô luật lệ, đàn áp và lừa bịp. Chỉ có một thứ pháp luật duy nhất tồn tại nơi này, luật của kẻ cai trị. Trong đó, ý chí của kẻ cai trị là tối thượng, là luật, người dân chỉ có nghĩa vụ là phải tuân thủ và chấp hành.

Chế độ độc tài (đặc biệt là độc tài toàn trị) luôn có nhu cầu đồng nhất (thâu tóm quyền lực, tư tưởng) để phục vụ cho mục tiêu cai trị. Vì chỉ có như vậy, nó mới có thể áp đặt ý chí tuyệt đối lên toàn bộ xã hội, cũng như để tuyên truyền lừa bịp và ràng buộc dư luận. Nó phủ một màn đêm tăm tối đầy sợ hãi lên toàn bộ xã hội, biến người dân trở thành những nô lệ vô tri. Đó là cách thức để một chế độ độc tài sai trái tồn tại. Chỉ có một sự lựa chọn cho người dân, phục tùng vô điều kiện ý chí của kẻ cầm quyền. Những thứ quyền mà người dân được trao (nếu có) cũng rất hạn chế và mang tính hình thức. Trên thực tế, mọi vấn đề đều do nhà nước độc tài quyết định một cách độc đoán.

Một cách sơ lược, chế độ dân chủ là nơi mà con người được tự do xây dựng cuộc sống của mình theo ý muốn. Trái ngược với đó là chế độ độc tài, chỉ là nơi áp đặt  ý chí ích kỷ của một đảng phái duy nhất, ngoài ra nó chẳng cần đếm xỉa gì đến quyền lợi chính đáng của nhân dân.   

Đối với dân tộc Việt Nam mà nói, tự do và khai phóng là nhu cầu khẩn thiết để giải phóng các giá trị con người - vốn bị giam hãm lâu nay bởi chế độ độc tài. Để thoát khỏi sự áp đặt ý thức hệ Cộng Sản một cách phi lý lên dân tộc này, để đất nước được phát triển lành mạnh. Để tư tưởng con người được tự do bay cao, từ đó mà tiếp cận và làm chủ các giá trị tiến bộ, tốt đẹp của nhân loại.