Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

SÓNG NGẦM (Chương XII)


SÓNG NGẦM

Mặt trời đã nhô cao khỏi đường chân trời, những tia nắng dát vàng trên thảm cỏ nơi triền đê và khiến cho đám hoa dại như bừng sáng lên rực rỡ. Gió thổi nhẹ, dòng kênh xanh xao động, lững lờ trôi như một dải lụa mềm. Đôi bạn lặng lẽ đi bên nhau, họ đội mũ lá và tay cầm cần câu, trông xa giống như những ngư phủ đang song hành. Sau khi leo lên dốc, họ đi dọc theo triền đê một đoạn, đến chỗ vị trí quen thuộc thì dừng lại. Đã bao năm trôi qua với những đổi thay cuộc sống, nơi này dường như vẫn vậy, vẫn nguyên sơ để đợi bước chân người. Vẫn cây Gừa oằn mình trên mặt nước, nom như một con thuyền đang neo đậu. Vẫn là đám cỏ gà dài lươn khươn mọc lan ra tận bờ kênh, mà ngày xưa đôi khi chờ cho cá cắn câu, họ lại bứt cỏ để chơi trò chọi gà(1). Ngồi ở đây, có thể nhìn thấy làng Nhân Hạ trù phú được bao bọc bởi triền đê khum khum, thấy những ngọn cây cổ thụ vươn cao từ ngôi đền Ứng Thiên cổ kính.

SÓNG NGẦM (Chương XI)


ĐƯỜNG NÀO CHO CHÍNH NGHĨA?

Với bản tính của một giáo viên chính trực và yêu thương học sinh,  sự mâu thuẫn giữa cô giáo Hà với những kẻ gây ra vấn nạn trong ngành giáo dục là điều không thể tránh khỏi. Nó hiển nhiên như cuộc đụng độ giữa nước với lửa vậy. Khi người ta yêu lẽ phải, dĩ nhiên là không thể nào không căm ghét cái xấu cho được. Vì vậy mà cô thường xuyên phản ánh những tiêu cực như nạn chạy điểm, chạy trường trong các cuộc họp cũng như trên các trang báo mạng để đánh động dư luận.

SÓNG NGẦM (Chương X)


ĐOÀN TỤ

Mùa đông năm 2015 được coi là lạnh nhất trong vòng nửa thế kỷ qua ở miền Bắc. Các tỉnh cực bắc như Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn nhiệt độ xuống đến dưới âm độ C. Tuyết rơi dày và trắng xóa, một cảnh tượng hiếm thấy xưa nay ở nước ta. Vì lạnh quá, gia súc ở những nơi này bị chết hại nhiều vô số kể. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, các vùng núi của Hà Nội và Nghệ An có tuyết rơi.

SÓNG NGẦM (Chương IX)


VÀI CHÂN DUNG TRÍ THỨC

Những lúc rảnh rỗi, Minh thường hay đến chơi nhà thi sĩ Ánh Dương – vốn là người cùng làng với anh. Trước đây từng là hội viên hội nhà văn và công tác ở sở văn hóa thông tin, nhưng rồi ông trả thẻ hội viên, về nhà mở cửa hàng bán phân bón nông nghiệp. Lý do để thi sĩ Ánh Dương ra khỏi hội nhà văn, vì theo ông: “Văn chương nghệ thuật là cái cảm hứng của con người ta, chứ đâu phải để ca ngợi chủ nghĩa Mác và chế độ Cộng Sản? Ai nịnh được thì nịnh, chứ tôi thì chịu. Tôi chỉ viết ra những gì tình cảm thôi thúc trong lòng mà thôi”. Và rồi ông vứt bỏ mấy thứ đó như người nông phu trút đi cái gánh nặng vô biên, lòng những thanh thản như khi được lên núi tu tiên vậy.

SÓNG NGẦM (Chương VIII)


LÀNG QUÊ TRANH ĐẤU

Từ lúc Thắng đi tù, lão trung tá không bao giờ đến nhà ông Chiến chơi cả. Lão là trưởng ban tuyên giáo xã, vì vậy mà sợ cháu mình làm ảnh hưởng đến vị trí đang công tác. Lão nói với mọi người rằng: “Đi lại với cái đám phản động kia làm gì cho rách việc”. Thế nhưng hôm ấy lão lại đột nhiên dẫn theo một đoàn người, gồm có đại diện hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, ban công an, rầm rộ kéo đến nhà. Bắt gặp ông Chiến đang lúi húi làm việc ngoài vườn, bà hội trưởng phụ nữ cất giọng giả lả:

- Bác Chiến làm vườn đó hả? Siêng năng quá nhỉ?

SÓNG NGẦM (Chương VII)


MIỀN QUÊ

Ở xứ Nghệ hàng năm, cứ vào các tháng mùa hè thì người dân lại phải gánh chịu những đợt gió Lào(1) khô và nóng ghê gớm. Không khí lúc này khô khốc như chảo rang trên bếp lửa. Chiếc khăn mới giặt, vừa phơi một lúc đã khô cong như là mo cau vậy. Cho đến tận khi trời tối, mà hễ chạm vào cái gì cũng thấy nóng, từ bàn ghế, tường nhà, cho đến đồ vật sinh hoạt. Cái ghế để trong nhà, nếu lỡ ngồi lên thì người ta cũng phải đứng dậy ngay vì nóng không thể nào chịu nổi.

SÓNG NGẦM (Chương VI)


BẢN ÁN TÙ

     Lúc này có ba người quăng chài lưới đứng gần đó, nghe tiếng kêu cứu liền chạy lại xem chuyện gì xảy ra. Khi phát hiện thấy có người bị rơi xuống nước, họ liền vội vã chạy dọc theo bờ kênh để tìm cách vớt lên. Nhưng nước chảy xiết, nếu nhảy xuống thì chưa hẳn đã bơi đuổi kịp, vì thế họ mới nghĩ cách làm sao để cứu người hữu hiệu nhất. Mấy người trên bờ trao đổi với nhau, rồi một người cầm theo chài và chạy nhanh về phía chiếc cầu đằng trước để đón đầu.

SÓNG NGẦM (Chương V)



GIÓ ĐỔI CHIỀU

Thời gian kia vốn vô tình, vì vậy mà tháng năm vẫn hờ hững buông trôi. Nó làm thay đổi mọi thứ, kể cả tâm tính và suy nghĩ con người. Cho nên chẳng có điều gì ở lại với ta được mãi, mà sẽ bị bào mòn bởi nhịp điệu của cuộc sống muôn màu. Nổi buồn về việc Thắng bị đuổi học rồi cũng dần nguôi trong tâm trí ông Chiến. Giấc mơ con mình sẽ trở thành một nhà giáo tương lai coi như tan vỡ, nhưng những hy vọng mới cũng đã bắt đầu hé mở. Việc Thắng có tình cảm với Châu Giang – một cô gái xinh đẹp và ngoan ngoãn trong làng - khiến ông cảm thấy vui lên nhiều. Để hôm nào hỏi lại, nếu quả thật hai đứa nó thương nhau, ông sẽ làm đám cưới cho chúng vào dịp cuối năm nay. Các cụ ta xưa có câu “Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng” mà. Thằng Thắng năm nay cũng đã hai mươi ba tuổi rồi. Nếu như trước đây nó tốt nghiệp đại học và đi dạy, thì việc lấy vợ vẫn còn sớm, nhưng bây giờ ở nhà, cũng chẳng có gì khác ngoài việc lập gia đình để yên bề gia thất. Trước mắt ông hẵng cưới vợ cho con đã, còn những việc hệ trọng khác thì vợ chồng nó tự lo lấy sau. “Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”, mình cũng chẳng thể nào lo cho con những thứ thuộc về cuộc đời của nó được.

SÓNG NGẦM (Chương IV)



MỐI TÌNH NẢY NỞ

Nghe bạn nói vậy, Thắng ngạc nhiên:

- Họ tìm chúng tớ có việc gì?

Cậu bạn lùi lại một bước, mở to mắt nhìn Thắng với vẻ dò xét, rồi trả lời:

- Họ hỏi mọi người về cậu và Long. Họ còn tìm hiểu xem trong phòng có ai bị ảnh hưởng bởi tư tưởng xấu của các cậu không...

Thoạt tiên Thắng cũng không hiểu lý do vì sao mà công an đến tìm mình. Những ý nghĩ tình huống lúc này thoáng chạy nhanh trong đầu anh. Vì chuyện hai người đi phổ biến tài liệu dân chủ chăng? Có lẽ là như vậy! Việc làm rất đỗi bình thường đó mà cũng khiến họ phải quan tâm ư? Tại sao họ lại gọi đó là tư tưởng xấu? Chẳng phải nhà nước cũng chủ trương “phát huy quyền làm chủ của nhân dân” đó sao? Thật là mâu thuẫn, không thể nào hiểu nổi?

SÓNG NGẦM (Chương III)


THẾ SỰ BẤT CÔNG VÀ NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH

Ra đến hàng rào, trông thấy bà Năm đang lúi húi ngoài sân, bà Hải liền hỏi với sang:

- Bác làm gì bên đó đấy?

Nghe tiếng gọi bà Năm ngẩng đầu lên, rồi vội vàng đi đến chỗ người hàng xóm đang đứng, vừa đi vừa vuốt mớ tóc lòa xòa ra chiều tất bật lắm. Chả là chỗ tối lửa tắt đèn, cho nên mỗi khi có việc gì, hai bà vẫn thường tỉ tê trò chuyện với nhau. Bà Năm có hai cô con gái đều lấy chồng xa, một cô làm việc ở Hà Nội, cô kia thì ở tận miền Nam. Vì vậy nhà bây giờ chỉ còn hai vợ chồng già. Bà là người sống tình cảm, tuy năm nay đã ngoài bảy mươi, nhưng phong cách nói chuyện vẫn còn vui và hóm hỉnh lắm.

SÓNG NGẦM (Chương II)


THỨC TỈNH

Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ báo thức vang lên lảnh lót. Thắng với tay tắt chuông rồi ngồi dậy khỏi giường. Bốn giờ rưỡi sáng. Vẫn còn chưa hết ngái ngủ, cậu dụi mắt, quờ chân tìm đôi dép nhựa dưới nền nhà rồi lẹt xẹt đi ra mở cửa. Không khí ban mai mát mẻ khiến tỉnh ngủ hẳn, cậu hít một hơi thật sâu, khoan khoái vươn vai bước ra sân tập mấy động tác thể dục. Thời điểm này trong ngày, có lẽ mọi thứ được người ta cảm nhận một cách rõ ràng và tinh khiết nhất. Tiếng rù rù thủ thỉ của lũ chim câu trên chuồng nghe quen thuộc. Mấy bộ bàn ghế từ đêm qua xếp chồng lên nhau chỗ góc sân như một bức tranh lập thể. Ngoài vườn, những giọt sương trong trẻo trên cành rơi lõm bõm, khiến cho nền đất trở nên ẩm ướt, tỏa ra hơi mát dìu dịu. Một tình cảm bồi hồi chợt dâng lên trong lòng Thắng, chỉ lát nữa đây thôi, cậu đã phải tạm xa khung cảnh thân thương này để đến với một môi trường mới.

Phía chân trời bừng sáng, hừng đông đang hé rạng.

SÓNG NGẦM (Chương I)


                              "Tác phẩm được lấy cảm hứng từ hiện thực xã hội và một số nhân vật có thật. 

     Viết tặng những ai đã và đang dũng cảm đứng lên chống lại chế độ độc tài bất công - Vì một xã hội Việt Nam tự do, bác ái trong tương lai".

                                                                          


MÁI ẤM GIA ĐÌNH


Gia đình ông Chiến ở cuối làng Nhân Hạ, căn nhà ngói kiểu chắn mái rộng rãi, được phủ bởi một lớp sơn màu vàng nhạt. Dãy nhà ngang nằm ở bên hông, gian trong là phòng của hai cô con gái, gian ngoài rộng hơn thì làm nơi đặt bếp ăn cho cả nhà. Ngay cổng ra vào có cây Lộc Vừng sum suê, cứ đến mùa thì nở hoa đỏ ối cả một góc sân. Khu nhà rộng chừng vài sào trung bộ, phần đất dư ra, chủ nhân làm vườn và trồng cây ăn trái. Chỗ đầu đốc căn nhà lớn, hơi chếch ra phía sân, có hai cái chuồng bồ câu, ban ngày lúc nào cũng vang lên những tiếng cúc cu và đập cánh phần phật của lũ chim. Ngôi nhà ẩn hiện trong màu xanh cây trái, rõ là một kiểu nhà nông thôn mẫu mực, mới nhìn qua người ta đã có thể biết được sự siêng năng và tài khéo của chủ nhân. Phía trước, bên kia hàng rào là cánh đồng thẳng cánh cò bay. Khi lúa đến thì con gái, những cơn gió thổi dào dạt khiến cho làn sóng xanh cứ trãi dài như vô tận. Từ đây nhìn ra xa, có thể thấy những ngọn núi màu xanh rêu lờ mờ trong hơi sương bàng bạc. Ngày đẹp trời, tưởng như núi sừng sững ngay trước mắt, kỳ thực cũng phải cách đây đến bảy, tám cây số đường chim bay. Ở nơi cách xa trung tâm này, nhịp sống cứ thế lặng lẽ trôi. Mối bận tâm nhiều nhất của người dân là chuyện làng trên xóm dưới, được tỉ tê qua từng câu chuyện rỉ tai nhau. Ở đây ít người cấp tiến, người có tư tưởng cách mạng lại càng không. Vốn vùng chiêm trũng, đa phần diện tích làng Nhân Hạ là đồng ruộng. Nhưng ngược lên phía tây chỉ độ vài cây số đã là miền bán sơn địa, với những ngọn đồi thoai thoải nhô lên cách quãng, như những quân cờ mà thượng đế vô tình đặt xuống giữa một màu xanh bát ngát.