Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

SÓNG NGẦM (Chương IX)


VÀI CHÂN DUNG TRÍ THỨC

Những lúc rảnh rỗi, Minh thường hay đến chơi nhà thi sĩ Ánh Dương – vốn là người cùng làng với anh. Trước đây từng là hội viên hội nhà văn và công tác ở sở văn hóa thông tin, nhưng rồi ông trả thẻ hội viên, về nhà mở cửa hàng bán phân bón nông nghiệp. Lý do để thi sĩ Ánh Dương ra khỏi hội nhà văn, vì theo ông: “Văn chương nghệ thuật là cái cảm hứng của con người ta, chứ đâu phải để ca ngợi chủ nghĩa Mác và chế độ Cộng Sản? Ai nịnh được thì nịnh, chứ tôi thì chịu. Tôi chỉ viết ra những gì tình cảm thôi thúc trong lòng mà thôi”. Và rồi ông vứt bỏ mấy thứ đó như người nông phu trút đi cái gánh nặng vô biên, lòng những thanh thản như khi được lên núi tu tiên vậy.

Trò chuyện với thi sĩ Ánh Dương rất thú vị, giọng điệu của ông dí dỏm, lại thường kèm theo những điển tích sâu xa. Ngoài khả năng rung cảm nghệ thuật thiên bẩm, ông còn là người rất am hiểu thời thế.

Thi sĩ năm nay đã ngoài sáu mươi xuân, có vóc dáng cao gầy, mắt lộ và mũi hơi gồ. Nhác trông thì có nét gì đó giống nhà quý tộc sa sút Đôn Ki-hô-tê xứ Mancha trong tác phẩm của nhà văn Cervantes. Những lúc không bận bán hàng, ông thường cưỡi chiếc xe máy cà tàng để dạo thăm phong cảnh đó đây, chụp hình và kiếm tìm thi hứng. Vì ngoài làm thơ, ông còn có thú sưu tập những bức ảnh đẹp do chính tay mình chụp.

Vừa thấy Minh dừng xe trước nhà, anh chàng trông hàng nhe hàm răng sún, nhanh nhảu:

- Bác cháu đang ở trong nhà đấy. Mời anh vào chơi!

Anh này vốn là cháu họ của thi sĩ Ánh Dương, được ông thuê để trông hàng và phụ giúp công việc. Dường như anh ta không được thật tính cho lắm, vì hễ thấy có khách đến nhà là sán vào nói chuyện, nhiều khi vì thế mà quên cả việc trông hàng.

Minh đi vào trong nhà, thấy nhà thơ đang cầm cái chổi lông phất đi phất lại để lau mấy bức thư pháp bằng sơn mài treo trên tường.

- Minh đến đó hả? Cứ tự nhiên ngồi nhé! – Nhà thơ reo lên thích thú khi nhác trông thấy anh.

Rồi vừa thổi phù phù, ông vừa giải thích:

- Cái đám bụi này nó không hợp với nghệ thuật chút nào cả! Nhà lại ở gần đường, cho nên tôi phải lau chùi suốt!

Xong công việc, nhà thơ treo chổi lông vào chỗ cái móc áo, rồi ngồi xuống bàn rót nước:

- Thế nào? Dạo này có viết được gì không? Vừa rồi đi mấy nơi, thấy có vài chủ đề hay đấy. Nếu anh thích thì tôi sẽ kể cho mà viết…

Bởi cái tính sôi nổi nhiệt huyết, cho nên lần nào gặp Minh ông cũng hỏi chuyện một cách sốt sắng và vồ vập như vậy.

Đang trò chuyện thì thấy anh cháu lại lò dò đi vào với vẻ mặt tò mò.

Nhà thơ bực minh, gắt:

- Ơ hay! Ra soạn hàng đi chứ hả? Trò chuyện với khách đâu phải là việc của mày?

Anh ta vẫn làm lơ, gãi đầu gãi tai rồi lắp bắp:

- Tối qua bác…bác xem ti vi, có thấy…thấy người ta đánh đàn bà không? Hay đáo để nhỉ?

Nhà thơ dậm chân, lắc đầu quầy quậy:

- Hây dà! Đã dốt lại còn hay nói chữ. Gọi là đánh đàn tì bà, nghe chưa!…

Anh ta nhe răng, cười hì hì:

- Phải phải! Đánh đàn tì bà. Cái cô đánh đàn ngón tay thon, lại dẻo dẻo là!...

Rồi sực nhớ ra điều gì, hắn lại nói:

- Tối nay có trận Chelsea gặp Juvetut đấy. Rõ là môn đăng hộ đối.

Đến lúc này thì thi sĩ Ánh Dương phải kêu trời:

- Hãy nghe này, tên kia! “Môn đăng hộ đối” là người ta so sánh sự tương xứng khi trai gái kết hôn với nhau. Còn trong bóng đá, phải gọi là “cân sức cân tài” hiểu không?!

- Phải rồi! Cân sức cân tài. Ông chủ đúng là cái gì cũng biết! – anh ta gật gật  đầu ra chiều đã hiểu, rồi áng chừng biết lỗi mà ngượng ngùng quay gót trở ra.

Bữa nay thi sĩ Ánh Dương có nhã hứng về lịch sử, vì vậy mà hai người cùng nhau bàn luận về chủ đề này một cách sôi nổi, say sưa.

Ngồi chơi thêm một lúc, Minh đứng dậy cáo từ thi sĩ  để ra về, vì anh còn phải chuẩn bị cho chuyến đi Hà Nội ngày mai.

o0o

Kể cũng đã hơn bốn năm, bữa nay Minh mới có dịp trở lại Hà Nội – nơi mà anh từng sống và làm việc thời gian trước đây. Dĩ nhiên là đã có những đổi thay và phát triển, mà chỉ cần thoáng qua Minh cũng cảm nhận được ngay. Hà Nội bây giờ có nhiều nhà cao tầng hơn, những cao ốc vươn lên chiếm lĩnh tầm cao thành phố. Các khu đô thị mới được xây dựng ở ngoại thành, quy hoạch tươm tất và bài bản. Sự xuất hiện gần đây của những cây cầu hiện đại bắc qua sông Hồng - như Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy - góp phần làm cho giao thông thủ đô được giảm tải và thuận tiện hơn trước. Nhờ chuyển mình theo cơ chế thị trường, mọi nguồn lực bắt đầu được giải phóng. Tuy nhiên, sự kìm hãm của ý thức hệ Cộng Sản còn sót lại cùng nền chính trị độc tài, khiến cho sự phát triển của Hà Nội cũng như đất nước vẫn còn đang rất chậm chạp. Chỉ khi nào đất nước có tự do dân chủ, tất cả mới thực sự được giải phóng và thăng hoa.

Điều khiến Minh hy vọng nhất là hình ảnh những đoàn người biểu tình và tuần hành mà anh bắt gặp trên đường phố - Việc mà trước đây chưa hề có. Nó cho thấy một không khí cởi mở hơn về dân chủ và nhân quyền ở nước ta. Minh cảm thấy vui, vì rốt cục người dân cũng thức tỉnh, những trăn trở của anh trước đây về hiện tình đất nước cũng đã bắt đầu có câu trả lời.

Giải quyết xong những công việc cần thiết, Minh tìm đến trại giam để thăm Thắng, vì đây cũng là một trong những mục đích của anh trong chuyến đi này.

Cổng trại giam Văn Hòa lúc này vắng vẻ. Cách đó vài chục bước chân, có một đám người đang đứng túm tụm bàn tán, chẳng hiểu là họ đang làm việc gì. Người trực ban ngồi bất động trong bốt gác như một pho tượng bằng đá, hình như anh ta đang chăm chú đọc cái gì đó thì phải. Thấy Minh tiến lại gần, anh ta mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào anh chăm chú và hỏi một câu đầy tính thủ tục:

- Anh cần gặp ai?

- Tôi muốn gặp phạm nhân Nguyễn Tất Thắng – Minh trả lời ngay, những tưởng chuyện thăm gặp sẽ được diễn ra thuận lợi.

- Anh có quan hệ gì với phạm nhân?

- Là bạn!

Viên trực ban lắc đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng:

- Anh thông cảm cho! Trại chỉ giải quyết cho người thân trong gia đình thăm gặp. Vả lại, chúng tôi còn phải tuân theo lịch thăm nuôi của trại nữa.

Minh cố tìm cách thuyết phục, nhưng viên trực ban vẫn một mực từ chối yêu cầu của anh. Thất vọng, Minh đến thăm Thành - người bạn từ thời đại học - hiện giờ là trưởng Văn phòng Luật Sư.

Đã dừng xe trước nhà, nhưng Minh vẫn còn ngỡ ngàng, vì tấm biển “Văn Phòng Luật Sư” trước đây không còn nữa, thay vào đó là tấm quảng cáo “Đồ chơi trẻ em” mới lạ.

Thành từ trong nhà mừng rỡ chạy ra:

- A! Xin chào! Ông bạn lâu ngày quá nhỉ?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Minh, anh cười lớn:

- Thấy lạ quá, không nhận ra được phải không?

- Mọi thứ thay đổi nhiều quá! Cả cậu cũng béo lên nữa – Minh mỉm cười.

- Mình đóng cửa Văn phòng Luật Sư lâu rồi. Để mình sẽ kể cho cậu nghe sau. Bây giờ vợ bán hàng đồ chơi trẻ con ở đây.

Nói rồi Thành chỉ tay về phía người phụ nữ đang đứng sau quầy bán hàng, giới thiệu:

- Đây là Mai - vợ mình.

Mai gật đầu chào Minh, tươi cười:

- Mời anh lên nhà chơi!

Thành kéo tay bạn:

- Đi! Mình lên trên nhà, ở đây bán hàng cho trẻ con, ồn ào lắm!

Trong gian hàng lúc này, mấy ông bố, bà mẹ đang ngắm nghía để chọn đồ chơi cho con mình. Lũ trẻ háo hức, cứ nằng nặc đòi mua thứ này, thứ kia. Có đứa chừng ba tuổi, vừa la hét vừa phấn khích đuổi theo chiếc ô tô chạy bằng pin khắp phòng.

Phòng khách trên lầu hai vẫn được bài trí như cũ, còn mang cái dáng dấp của Văn phòng luật sư trước đây. Cạnh bộ bàn ghế tiếp khách là cái tủ lớn, trên đó trưng bày la liệt những sách về chính trị và luật học. Mấy chiếc cặp đựng hồ sơ vụ án cũng được chủ nhân sắp đặt ngay ngắn bên cạnh những cuốn sách đóng gáy dày cộp.

Mừng vì lâu ngày gặp lại bạn, Thành vui vẻ:

- Cậu uống gì nào? Bia nhé!

- Từ lâu mình ít rượu bia lắm! – Minh lắc đầu từ chối.

- Vậy thì chúng ta pha chè uống. Nhớ hồi xưa hai đứa mình hay ngồi uống chè đàm đạo thế sự lắm! – Thành nói rồi cười lớn thành tiếng.

Minh đưa mắt nhìn ra ngoài sân thượng, mấy giò phong lan treo trên cái khung sắt đang trổ hoa tím biếc, mang theo chút không khí thiên nhiên vào cho căn phòng.

Chưa để cho bạn kịp hỏi, Thành sốt sắng kể:

- Mình cưới vợ cách đây bốn năm, mới sinh được một nhóc. Vợ tớ chỉ học hết cấp ba rồi ở nhà buôn bán. Cậu thấy đấy, thời buổi này học hành nhiều như bọn mình rồi cũng thành ra thất nghiệp cả thôi. Có mài chữ ra mà ăn được đâu!

Thành thoáng đỏ mặt, rồi vung tay nói thao thao như lúc đang tranh tụng tại tòa:

 - Ai đời Luật Sư mà phải đi chạy án như một tay cò mồi! Thế thì khác gì đánh mất đi cái danh dự kia chứ? Cậu thấy có đúng thế không nào? Luật Sư mà phải nghe theo lệnh tòa án, tòa án lại phải theo lệnh của đảng Cộng Sản. Vậy thì làm gì có công lý, làm gì còn cái nghề gọi là Luật Sư nữa?

- Chức năng của Luật Sư là bảo vệ công lý, giờ đây lại thành ra kẻ tội phạm – Minh buồn bã nhận xét.

 Thành phẩy tay:

 - Nguyên nhân là ở cái mô hình nhà nước toàn trị mà ra cả. Không có tam quyền phân lập, không có đa nguyên đa đảng, cho nên quyền lực bị lạm dụng. Tất cả quyền lực nằm trong tay một đảng, đảng đó lại đứng trên pháp luật và thao túng mọi thứ, xã hội vì thế mà cứ rối tung rối mù…

Để không khí bớt căng thẳng, Minh chuyển chủ đề:

- Thế dạo này cậu làm gì?

- Thì cũng ở nhà, thi thoảng đi lấy hàng cho vợ. Rồi thiết kế mấy cái Website bán hàng – Thành tặc lưỡi.

- Từ chỗ là Luật Sư, bây giờ lại đi làm mấy cái việc chẳng được học hành gì ấy?...

Thành nhìn bạn một cách buồn bã, rồi thở dài cay đắng:

- Cũng như cậu đấy thôi. Làm cái thân trí thức thời này tội lắm! Chẳng thế mà người ta gọi là “Xã hội chổng ngược” còn gì?