Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

SÓNG NGẦM (Chương V)



GIÓ ĐỔI CHIỀU

Thời gian kia vốn vô tình, vì vậy mà tháng năm vẫn hờ hững buông trôi. Nó làm thay đổi mọi thứ, kể cả tâm tính và suy nghĩ con người. Cho nên chẳng có điều gì ở lại với ta được mãi, mà sẽ bị bào mòn bởi nhịp điệu của cuộc sống muôn màu. Nổi buồn về việc Thắng bị đuổi học rồi cũng dần nguôi trong tâm trí ông Chiến. Giấc mơ con mình sẽ trở thành một nhà giáo tương lai coi như tan vỡ, nhưng những hy vọng mới cũng đã bắt đầu hé mở. Việc Thắng có tình cảm với Châu Giang – một cô gái xinh đẹp và ngoan ngoãn trong làng - khiến ông cảm thấy vui lên nhiều. Để hôm nào hỏi lại, nếu quả thật hai đứa nó thương nhau, ông sẽ làm đám cưới cho chúng vào dịp cuối năm nay. Các cụ ta xưa có câu “Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng” mà. Thằng Thắng năm nay cũng đã hai mươi ba tuổi rồi. Nếu như trước đây nó tốt nghiệp đại học và đi dạy, thì việc lấy vợ vẫn còn sớm, nhưng bây giờ ở nhà, cũng chẳng có gì khác ngoài việc lập gia đình để yên bề gia thất. Trước mắt ông hẵng cưới vợ cho con đã, còn những việc hệ trọng khác thì vợ chồng nó tự lo lấy sau. “Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”, mình cũng chẳng thể nào lo cho con những thứ thuộc về cuộc đời của nó được.

Quan hệ giữa hai cha con ông Chiến thời gian này đã bình thường trở lại. Thắng là một đứa con ngoan, biết thương cha mẹ, vì vậy mà cũng chẳng có lý do gì để ông giận con được mãi. Sự cảm thông và thương yêu của những người thân trong gia đình trở thành động lực để Thắng hướng về phía trước, tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng đấu tranh. Anh hiểu rằng, bố mẹ và hai em đã vì mình mà chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng trong cuộc đấu tranh chống ách độc tài này, nhất thiết người ta phải gánh chịu những hy sinh mất mát. Không chỉ riêng anh, mà bất cứ ai lên tiếng đòi quyền con người lúc này đều bị đàn áp. Họ bị chính quyền gây khó dễ trong cuộc sống, khủng bố bằng mọi hình thức, thậm chí là chịu cảnh tù đày. Đành phải vậy thôi, đất nước này là một cơ thể đang bị bệnh tật dày vò, nay muốn khỏe mạnh thì phải cứu chữa, thể xác vì thế mà phải gánh chịu nhiều đớn đau.

Những khó khăn, điều tiếng cũng tạm lắng, điều khiến Thắng băn khoăn nhất giờ đây là thiếu thông tin. Cần phải có internet như hồi còn ở thành phố thì mới nắm bắt được tình hình. Anh đã lên bưu điện huyện nhờ lắp đặt dịch vụ internet, nhưng họ cứ hẹn lần lữa mãi, cuối cùng lấy lý do phải kéo đường dây quá xa rồi thôi. Vì vậy mà Thắng phải mua Dcom 3G để sử dụng cho máy vi tính của mình, tuy có tốn kém hơn, nhưng cũng đáp ứng được nhu cầu khát thông tin của anh lúc này. Việc kết nối mạng được thông suốt, anh lại có thể lên mạng đọc các tin tức cần thiết, cũng như vào facebook để kết nối bạn bè.

Nếu như hồi còn sinh viên, việc tham gia các hoạt động dân chủ chỉ là ngoài giờ học, thì nay Thắng đã dành toàn bộ thời gian cho nó. Anh tìm hiểu các thông tin trên mạng, kết nối với những người cùng chí hướng khắp trong nam, ngoài bắc. Nếu không có internet, thì việc này quả là rất khó khăn và mất nhiều thời gian, công sức. Chưa bao giờ điều kiện để thực hiện một cuộc cách mạng xã hội lại trở nên dễ dàng và thuận tiện như lúc này. Được vậy là nhờ có cuộc cách mạng thông tin đang diễn ra, internet thực sự đã khiến cho mọi vùng đất và nền văn hóa xích lại gần nhau. Cho nên, cách mạng thông tin và khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy cách mạng xã hội là vì vậy.

Lâu nay Thắng vẫn thường hay đọc những bài viết trên mạng của một người có tên là Minh. Anh rất thán phục khả năng phân tích sâu sắc của tác giả về thời cuộc, từ đó thức tỉnh người dân đứng lên đấu tranh để đòi hỏi nhân quyền. Thắng nhắn tin qua facebook để làm quen với Minh, nào ngờ được biết anh cũng là người ở cùng huyện với mình. Minh cho biết, anh tốt nghiệp cử nhân Luật, trước đây có làm việc vài nơi, nhưng vì chán ngán với cơ chế thời cuộc nên bây giờ ở nhà viết sách. Minh hơn Thắng gần chục tuổi, anh mời Thắng khi nào rảnh thì đến nhà chơi để có thể trao đổi thêm về quan điểm.

Vì có gọi điện hẹn trước, nên khi Thắng đến nơi thì đã thấy Minh ra đón ở cổng. Minh trắng trẻo và dong dỏng cao, anh mặc chiếc áo phông màu trắng cổ bẻ nom giản dị. Mới gặp lần đầu, nhưng Thắng đã nhận ra được ngay, vì có xem hình của anh trên facebook cá nhân. Dù vậy, Thắng vẫn không khỏi ngỡ ngàng:

- Anh Minh phải không?...

- Chào Thắng! – Minh nói bằng một giọng trầm ấm, rồi thân mật chìa tay ra bắt.

Chủ và khách cùng mời nhau ngồi ở bộ bàn ghế đá được kê ngoài sân, dưới giàn gấc đang trổ hoa vàng rộm. Không khí buổi sớm mai mát mẻ, lãng đãng như trong thế giới cổ tích. Mảnh vườn nhỏ trước mặt được trồng toàn cây canh giới và tía tô, sương trắng còn đọng lấm tấm trên những chiếc lá hình răng cưa như một tấm lưới bằng thủy tinh mong manh. Minh pha trà mời khách với thái độ sốt sắng và vui tươi. Sau khi cho một dúm trà móc câu(1) vào ấm, anh mở phích nước nóng đang bốc khói vuồn vuột, rồi đổ vào tráng qua một lượt. Động tác của Minh thuần thục, cẩn trọng, chứng tỏ là người rất sành thưởng thức trà. Từ nãy đến giờ, Thắng vẫn chăm chú nhìn anh làm với một ánh mắt tò mò xen lẫn thú vị.

Như đọc được ý nghĩ của khách, Minh vừa đậy nắp ấm, vừa nhẹ nhàng giải thích:

- Trước đây mình hút thuốc lá khá nhiều, vì vậy mà cũng hay uống trà. Các cụ ta vẫn thường gọi “Trà lá” là vì vậy. Thuốc lá thì bây giờ mình đã bỏ lâu rồi!

Ấn tượng đầu tiên của Thắng khi gặp Minh là cái vẻ hiền lành đến mức khiêm tốn nơi anh. Không ngờ đó lại là tác giả của những bài viết có lời lẽ hùng hồn và đanh thép đến như vậy. Nhưng cũng đúng thôi – Thắng tự nhủ - Hiền với bụt chứ ai hiền với ma. Thế lực độc tài nó càng tàn ác thì ta càng phải lên án mạnh mẽ, để mà bảo vệ quyền con người và phá tan cái thành trì man rợ đó chứ.

- Mình sống ở thành phố cũng nhiều rồi, nay thích cái phong cảnh thôn quê thế này, nó gần gũi với thiên nhiên hơn! – Minh nhìn ra vườn và nói chậm rãi, khóe miệng anh có vẻ như đang tươi cười.

- Vâng! Khung cảnh ở đây thật thanh bình! – Thắng nói, không biết là mình đang khen hay nhận xét nữa.

Ý chừng chè đã đượm, Minh rót ra chén mời khách, một làn nước màu vàng xanh sóng sánh, nom đến là ngon mắt. Rồi anh cầm chén trà đưa lên ngang mũi, hít hà cái vị thơm ngầy ngậy đang tỏa ra.

- Khi uống trà, ta nên thưởng thức cả cái hương vị của nó nữa – Minh nhấp một ngụm trà rồi giải thích – Nó khiến cho các giác quan của chúng ta như được giải phóng để trở nên thanh khiết, thư thái hơn.

Rồi như để kết thúc những câu chuyện ngoài lề ở đây, anh nhìn Thắng và nói:

- Mình rất coi trọng nhiệt huyết của bạn đối với đất nước - Điều còn ít thấy ở những người trẻ hiện nay – Hãy cho mình biết thêm về quan điểm…

Thắng đưa tay lên miệng đằng hắng, sau vài giây tư lự, anh bắt đầu nói như đang thuyết trình:

- Đất nước giờ đây có quá nhiều nghịch lý và bất công. Ngoại trừ những kẻ bất khả tri(2) hoặc cố tình bưng tai bịt mắt, còn thì ai ai cũng nhìn thấy cả. Nguyên nhân đều là do cái thể chế độc tài gây ra. Trước thực tế đó, con người cần phải phản kháng để tạo ra sự thay đổi. Em nghĩ là…

Có rất nhiều những bức xúc trong lòng nay được dịp bày tỏ, nên Thắng rất hào hứng. Anh vung tay nói tiếp, mặt đỏ lên vì hăng hái:

- Bổn phận của giới trẻ là phải thay đổi và cải tạo xã hội, vì tương lai sẽ thuộc về họ. Đáng tiếc là đa phần hiện nay còn cho rằng, đó là trách nhiệm của những người khác chứ không liên quan gì đến bản thân. Điều này xuất phát từ nhận thức sai lầm, là hậu quả của sự tuyên truyền dối trá bởi nhà nước độc tài…

Bị cái nhiệt huyết của người đối diện lôi cuốn, Minh vung tay tiếp lời bằng một giọng hùng hồn – điều hơi khác so với vẻ điềm đạm vẫn thường thấy ở anh:

- Dân chủ là sự phát triển tất yếu của lịch sử nhân loại. Đầu thế kỷ này sẽ là dấu mốc để kết thúc những chế độ độc tài kiểu toàn trị còn sót lại. Bối cảnh lịch sử không cho phép chế độ độc tài có thể bưng bít thông tin và đàn áp nhân dân như trước đây được nữa. Thêm vào đó, nhờ có internet mà dân trí đã nâng cao. Tóm lại, kỷ nguyên của những chế độ độc tài đã hoàn toàn kết thúc!

Thắng nhún vai, đầy vẻ bức xúc:

- Tự do, dân chủ mà ép buộc như người Cộng Sản vẫn làm thì chẳng còn là tự do lẫn dân chủ. Mà đó thực sự là một chế độ độc tài không hơn không kém!

- Độc tài toàn trị! – Minh giơ ngón tay, bổ sung thêm.

Rồi anh nói tiếp, như để khẳng định:

- Chỉ khi nào có dân chủ đa đảng, thì đất nước mới phát triển một cách bền vững và lành mạnh. Từ đó quyền con người sẽ được đảm bảo, người dân mới có cuộc sống hạnh phúc, ấm no!

Cuộc nói chuyện đầy ý nghĩa, sôi nổi và bổ ích, khiến cho họ hiểu về nhau nhiều hơn. Thắng thấy ở Minh hình ảnh một người trí thức luôn đau đáu về vận mệnh quê hương. Về phần mình, Minh lại ủng hộ Thắng như một sự tiếc nuối cho thời gian tuổi trẻ của mình đã qua.

o0o

Thông tin về làn sóng cách mạng “Mùa xuân Ả Rập”(3) nhanh chóng lan tỏa khắp thế giới, đây là niềm cảm hứng và động lực cho người dân tại những quốc gia độc tài còn sót lại như ở Việt Nam. Đối với sự kiện này, Thắng theo dõi một cách chăm chú, và nó thôi thúc anh hành động. Anh cho rằng, thời cơ để dân tộc ta thoát khỏi ách độc tài đã đến gần.

Những hoạt động thúc đẩy phong trào dân chủ của Thắng đã khiến chính quyền địa phương để ý. Vì vậy mà họ ra sức bôi nhọ và gán cho anh cái danh từ “phản động” để tìm cách cô lập. Họ càng tức giận hơn khi thấy nhiều người dân đã bắt đầu ủng hộ anh, và quay ra chống đối các chủ trương chính sách của nhà nước. Thắng bị liệt vào thành phần chống đối chính quyền, do vậy mà một cái bóng đã được người ta phân công để theo sát anh, hắn tên là Cửu – vốn là an ninh huyện. Tay Cửu này thường xuyên bám theo và tỏ ra cay cú với Thắng ra mặt. Hắn ta có vóc dáng cao lớn, sắc da xam xám, đôi mắt diều hâu lúc nào cũng láo liên. Nhìn từ phía sau, cặp xương quai xanh của hắn cứ bạnh ra như hàm con ếch ộp. Vốn có thâm niên theo dõi những người đấu tranh dân chủ được coi là cứng đầu, hắn đã sử dụng nhiều thủ đoạn thâm hiểm và côn đồ để hoàn thành nhiệm vụ. Lần này nhằm đối phó với Thắng, hắn lập ra một cái chốt ở quán nước đầu ngõ. Đây là vị trí then chốt, vì mỗi khi ra khỏi làng, Thắng đều nhất thiết phải đi qua đây. Hễ cứ phát hiện thấy anh đi qua, cặp mắt của hắn lại láo liên, rồi vội vã thanh toán tiền và lập tức bám theo. Ban đầu Thắng tỏ ra khó chịu, nhưng rồi sau cũng thấy quen dần, và coi đó là một phần của chế độ độc tài bức bối mà ta đang phải sống chung.

Tối nay Thắng sang nhà Châu Giang để nói với nàng mấy câu chuyện quan trọng. Từ hồi yêu nhau, dường như tối nào anh cũng đến nhà người yêu. Vì ban ngày Châu Giang bận bán hàng, vả lại khách khứa đông cho nên không tiện gặp gỡ cho lắm. Anh thường đến sau bữa cơm tối, khi mà nàng đã dọn dẹp xong mọi việc nhà. Đôi tình nhân ngồi tâm sự bên nhau một lúc, cho đến khi chỉ còn nghe tiếng côn trùng rỉ rả xung quanh lại bịn rịn chia tay. Lúc ra về, anh vừa đi chậm rãi vừa nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ khuya. Đêm vắng, chỉ còn nghe tiếng bước chân của chính mình, cái bóng của anh cứ đổ dài theo từng nhịp bước. Đoạn đường này được chiếu sáng bởi những chiếc bóng đèn điện sợi đốt treo trên cột dọc theo lối đi, do người dân tự làm lấy để đảm bảo an ninh. Nó tỏa ra một thứ ánh sáng vàng quạch yếu ớt, từ xa nom nhì nhằng như những con ma trơi đang nhảy múa. Đến chỗ ngã ba làng, Thắng nhìn thấy một đám người đang đứng túm tụm, họ vừa hút thuốc vừa nói cười nghe rất khả ố. Khi thấy anh xuất hiện, đám kia lập tức châm chọc:

- Hắn vừa đến chỗ con gà mái về đấy!

- Trông hắn phởn chưa kìa!

- Bị đuổi học mà nhìn cũng ra vẻ gớm!...

Thắng thoáng nhận ra tên Cửu và một tay công an viên xã trong số đó. Khi anh vừa đi ngang qua, tên Cửu liền hất hàm:

- Ê! Thằng kia!...

Thắng dừng lại, ngơ ngác:

- Anh gọi tôi?

- Phải! Không gọi mày thì gọi ai! Tao nói cho mà biết. Liệu hồn nghe chưa con! Nếu còn đi gặp gỡ mấy đứa phản động thì coi chừng đó! Cái loại nhãi nhép như mày thì tao cho một trận là biết tay ngay. Nghe rõ chưa?! - Hắn vừa nói vừa giơ nắm đấm dứ dứ về phía Thắng đe dọa.

Thấy sự vô lý, Thắng không nói gì mà chỉ im lặng đi tiếp, vì biết rằng cãi nhau với hạng người ngang ngược như vậy thì chẳng ích gì. Mấy tên kia cũng nhìn anh với vẻ mặt gườm gườm, như bầy Sói đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Anh hiểu rằng, họ đã phối hợp với nhau để theo dõi và canh chừng mình.

Để có một phong trào mạnh thì những người đấu tranh dân chủ phải kết nối được với nhau. Một tiếng nói riêng lẻ không những ít có tiếng vang mà còn dễ bị nhà cầm quyền dập tắt. Chỉ khi nào tạo thành một luồng dư luận mạnh, thu hút được sự quan tâm của công luận trong và ngoài nước thì mới có hiệu quả đấu tranh to lớn. Hiểu được điều đó, Thắng đã hăng hái gặp gỡ, kết hợp với một số anh em dân chủ khác ở trong vùng. Họ cùng nhau làm các công việc như:  Chống tình trạng lạm thu của chính quyền, lên án những bất công, sai trái trong làng xã, yêu cầu sự minh bạch trong quản lý. Thông qua đó mà từng bước đòi hỏi nhân quyền, giành lại vai trò của người dân trong việc giám sát các hoạt động nhà nước.

Thấy Thắng không chịu “ngoan ngoãn” như mình nghĩ, ngược lại còn tham gia các hoạt động đấu tranh ngày một quyết liệt hơn, tay Cửu tức giận lắm. Bị cấp trên chỉ trích, hắn lại càng lồng lộn như một con thú bị chọc tức, và thề sẽ quyết bắt anh phải trả giá mới thôi. Và chỉ chờ có cơ hội thuận tiện là hắn sẽ ra tay khủng bố để dằn mặt anh.

Bữa đó có mấy người dân ở xã bên mời Thắng sang để nghe họ trình bày về việc chính quyền địa phương thu khống tiền của dân, cũng như sai trái trong việc đền bù đất giải tỏa. Điều khiến Thắng vui nhất là giờ đây nhiều người dân đã ý thức được quyền lợi của mình, dám lên tiếng chống lại những bất công, sai phạm từ phía chính quyền. Anh cho rằng, đó là những thắng lợi bước đầu mang tính nền tảng, vì khi người dân thức tỉnh và vượt qua nổi sợ hãi, họ sẽ là lực lượng quyết định của cuộc cách mạng dân chủ sắp tới. Lúc trở về, Thắng mang theo những giấy tờ ghi số liệu mà bà con cung cấp để nghiên cứu thêm. Vừa chạy xe chầm chậm trên con đường vắng giữa cánh đồng, anh vừa suy nghĩ về kế hoạch giúp đỡ người dân trong việc khiếu kiện sắp tới. Lúc qua khỏi cây cầu xi măng một đoạn thì gặp hai chiếc xe máy dựng bên lề đường, cạnh đó là ba người đàn ông đứng chặn ngang lối đi. Thắng rà phanh cho xe chạy chậm rồi dừng lại. Anh nhận ra tên Cửu, hai người kia lạ mặt nhưng chắc chắn cũng là công an. “Lại là hắn” – Thắng liếc nhìn tên Cửu, nghĩ thầm.

Tên Cửu khệnh khạng tiến đến trước mặt anh. Mặt hắn đỏ lừ, mắt vằn lên những tia máu, hơi thở thì nồng nặc mùi rượu. Hắn ghé sát vào mặt anh, rồi nghiến răng gầm lên:

- Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần là không được đi gặp bọn phản động kia mà. Tại sao mày không chịu nghe lời hả?

- Việc của tôi thì tôi đi, liên quan gì đến các anh? – Thắng cãi lại.

- A! Thằng này ngoan cố. Đánh chết mẹ nó đi! – Tên mặc áo phông kẻ sọc hét lên, rồi lao đến đạp vào người Thắng, khiến anh ngã ra khỏi xe.

- Sao anh lại đánh tôi? – Thắng la lên phản đối.

Lúc này cả ba tên cùng lập tức xông vào đấm đá anh túi bụi. Thắng chỉ còn kịp giơ tay đỡ những đòn đánh như búa bổ vào mặt, vào đầu.

Vừa lúc đó có một bác lớn tuổi đi qua. Thấy có người bị hành hung giữa đường như vậy, ông liền dừng xe, hốt hoảng:

- Sao các anh… lại đánh người ta thế?

Thấy có người xuất hiện, cả ba tên lúc này mới chịu ngừng đánh đấm.

- Không việc gì đến ông! – Tên Cửu trừng mắt nhìn bác ta với vẻ đe dọa, rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đường.

Đoạn hắn quay sang khoát tay ra hiệu cho hai tên kia:

- Đi thôi!

Vẫn với vẻ mặt đằng đằng sát khí, cả ba tên leo lên xe máy, nổ máy rồi rồ ga phóng đi.

Chỉ còn lại hai bác cháu, ông già vừa xuýt xoa vừa vội vàng đỡ Thắng dậy - lúc này vì vẫn còn đau mà đang nằm trên đường. Thắng ngồi dậy, anh thấy mặn chát ở miệng, liền lấy tay quệt vết máu, đầu thì ong ong, hai tai dường như ù đặc.

Ông già không nén nổi tức giận:

- Bọn khốn nạn! chúng là ai mà đánh đập cháu tàn ác như thế?

- Họ là công an…bác ơi! – Thắng nói, mặt nhăn nhó vì đau.

Nói rồi anh cảm ơn ân nhân và lên xe đi về, để lại mình ông già ngơ ngác đứng nhìn theo.

Ra đến đường lớn, Thắng tìm vào một cửa hàng thuốc tây, nhờ người ta băng bó vết thương ở tay và rửa sát trùng những chỗ xây sướt trên mặt, rồi về nhà.

Nhìn thấy con mình bị đánh đau như vậy, ông Chiến vừa xót vừa giận. Ông chạy ra giữa sân, điên tiết dậm chân thình thịch xuống nền gạch, rồi chỉ tay lên trời chửi đổng:

- Chúng mày là một lũ lưu manh kẻ cướp nhé! Như thế mà gọi là công an nhân dân à? Chỉ có cái thứ hèn hạ mới rình rập đánh trộm người ta như thế. Có giỏi thì đường đường chính chính đến đây xem nào?...

Chuyện xẩy ra hôm nay khiến ông Chiến nhìn ra bộ mặt thật của chính quyền, và vô tình  đẩy hai cha con ông xích lại gần nhau hơn trong cùng một chiến tuyến. Đối với ông, đó là cuộc chiến chống lại cái thế lực đang chia rẽ tình thân, muốn cướp đi khỏi ông đứa con trai yêu quý. Từ đó ông chuyển hẳn sang ủng hộ Thắng, như Nai bố chỉa cặp sừng sắc nhọn của mình để bảo vệ đứa con trước sự tấn công của đàn sói dữ.

Hay tin người yêu gặp nạn, Châu Giang lo lắng bỏ dở buổi bán hàng để đến thăm anh. Lúc đến nơi, thấy Thắng đang nằm trên giường, tay quấn băng trắng, mặt mày bị thâm tím khắp nơi. Cô đã hoảng hồn, chân tay cứ luống cuống lên hết cả.

Vừa nhẹ nhàng chườm đá lạnh lên trán người yêu, cô vừa sụt sịt khóc:

- Lần sau đi đâu anh hãy cẩn thận nhé! Em thấy lo cho anh lắm!

Thắng cầm lấy tay Châu Giang để nàng yên lòng, rồi cố nén đau:

- Dù chúng có tàn ác hơn nữa anh cũng không sợ! Những kẻ xấu thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ông trời trừng phạt thôi. Không ai để chúng nó lộng hành như thế mãi được!

o0o

Thấy bố đang sửa soạn đi thị trấn, cô bé Thắm hỏi:

- Bố đi thị trấn hả bố?

- Ừ! Thế con có dặn bố mua gì không nào? – Vì đang vui, ông Chiến tỏ ra rộng rãi với con.

Thắm mừng rỡ, hấp háy cặp lông mi cong vút:

- Bố mua cho con hộp bút bi nhé. Dạo này phải ghi chép bài nhiều quá, mấy cái bút cũng sắp hết mực cả rồi!

Niềm vui lúc này của ông Chiến là cái chuyện Thắng trở nên nổi tiếng. Cho nên suy nghĩ tích cực đó cứ không ngừng theo đuổi ông trong suốt dọc đường đi. Nghe người ta nói, dạo này trên mạng internet có nhiều thông tin về Thắng lắm thì phải. Họ còn gọi con ông là “Nhà Dân Chủ” gì gì đó nữa. Mặc dù ông chưa hiểu lắm, nhưng trở thành “Nhà” thì cũng oai rồi. Chẳng phải người ta vẫn thường gọi là “Nhà Văn”, “Nhà Thơ”, “Nhà Khoa học”, “Nhà thám hiểm”, “Nhà tiên tri”…đó sao? Mà những “Nhà” kia thì đều giỏi cả, thiên hạ ai cũng phải công nhận còn gì. Tại sao người ta không gọi là “Lều Thơ” mà lại gọi là “Nhà Thơ”? Rõ ràng là để tỏ sự tôn vinh chứ sao nữa? Cái nhà nó to lớn, kỳ vĩ hơn cái Lều nhiều chứ.

Lúc lên đến huyện, ông Chiến tìm đến tiệm sửa xe để bảo dưỡng chiếc xe máy vốn lâu nay ít được chăm sóc. Người thợ tính cẩn thận, hì hục làm đến vài tiếng đồng hồ mới xong. Rời tiệm xe máy, ông lại đi mua ngay một hộp bút cho con để kẻo lát nữa khỏi quên. Xong xuôi mọi việc, ông ghé thăm ông Sĩ - người bạn tâm giao, vốn quen biết nhau từ hồi còn tại ngũ. Bây giờ ông ta là chủ một cửa hàng bán đồ nội thất ngay phố huyện. Lâu ngày gặp lại bạn, ông Sĩ mừng quýnh. Chả là lâu nay vẫn quanh quẩn với công việc bán hàng nhàm chán, chẳng thể đi đâu được để gặp gỡ giao lưu. Nay vớ được ông bạn tâm giao để hàn huyên tâm sự thì còn gì hay hơn nữa. Vì thế một mặt bảo người nhà làm cơm, mặt khác ông cứ nằng nặc đòi giữ bạn ở lại chơi. Nể quá, vả lại không thể từ chối thêm được nữa, ông Chiến đành phải ở lại ăn cơm với chủ nhà.

Sau tuần rượu thứ nhất, ông Sĩ khơi mào:

- Tôi nghe thấy bọn trẻ ở đây nói, thằng Thắng con ông bây giờ nổi tiếng ghê lắm. Cứ vào mạng là thấy hình ảnh tràn ngập, báo chí viết về nó cũng nhiều…

- Hầy! Người ta nói nó là phản động đó ông bạn. Tôi thì lại thấy con tôi chẳng có điều gì sai trái hết. Những việc nó làm đều là ích nước, lợi dân cả – nói rồi ông Chiến nâng chén rượu tu một hơi cạn.

Thế rồi hai người bạn lâu ngày gặp nhau chén chú chén anh, bao nhiêu là điều tâm đắc đều đưa ra hàn huyên cả. Từ cái chuyện hồi còn mới ti toe tập làm lính, rồi lại chuyện gia đình con cái sau này. Vì thế mà họ uống hơi nhiều hơn ngày thường.

Làm nghề buôn bán đã lâu, cho nên gia cảnh ông Sĩ cũng khá giả, hiềm nỗi hai ông bà hiếm muộn, chỉ có mỗi cô con gái duy nhất. Chẳng hiểu thiên địa giáng linh thế nào, mà trông cô giống ông bố như hệt. Từ nước da đen như bồ hóng, cho đến cái tướng đầu hổ mắt báo dữ dằn. Người ta vẫn nói: “Con gái giống cha, giàu ba cửa họ”, nhưng điều này có vẻ không hợp lẽ tự nhiên cho lắm. Bởi vì những thứ được cho là đẹp ở đàn ông thường vẫn mâu thuẫn với cái vẻ yểu điệu thục nữ của một cô gái. Dáng cô như hộ pháp, hai chân to tựa cột đình, cặp môi chuối mắn đầy đặn. Dĩ nhiên với một tướng mạo như thế, không ai dám nghi ngờ gì về khả năng sức khỏe dồi dào của chủ nhân. Mỗi lần cô đi ngang qua, ông Chiến lại cảm giác như nền nhà có sự rung chuyển nhẹ bởi sức nặng của cái  thân hình kỳ vĩ. Khi nhìn thấy cô, người có đầu óc tưởng tượng hẳn sẽ liên tưởng ngay đến tay đấm quyền anh Mike Tyson huyền thoại một thời.

Khi rượu đã ngà ngà, ông Sĩ đưa tay vỗ vỗ lên lưng người bạn tâm giao, rồi cất giọng đưa đẩy:

- Nhà ông có con trai, nhà tôi có con gái rượu. Chúng ta lại là chỗ thân tình, chi bằng kết thông gia có tốt hơn không nào!...

Nghe thấy vậy, ông Chiến toan giật thót mình, đã muốn từ chối ngay, nhưng sợ mất lịch sự nên dùng kế hoãn binh:

- Ồ! Được kết thông gia với ông bạn thì còn vinh dự nào bằng. Để rồi tôi sẽ hỏi ý kiến thằng Thắng xem sao. Chỉ sợ chúng nó đàn ông thì chưa chịu nghĩ đến chuyện lập gia đình sớm!...

Rồi hai ông lại cụng ly vào nhau đánh “cách” một cái. Chừng như để giới thiệu cô dâu tương lai, ông Sĩ gọi với xuống nhà bếp:

- Con gái đâu! Mang thêm thức ăn lên đây nào!

Cô gái mang lên mấy đĩa thức ăn nữa. Ông Sĩ nhìn con âu yếm:

- Con có chịu về làm dâu nhà ông đây không nào? Nếu đồng ý thì hãy chào bố chồng một tiếng đi con!...

Nghe nói đến chuyện hôn nhân, cô gái liền mỉm cười e thẹn. Đang nâng chén rượu định uống, ông Chiến suýt bị sặc vì lúc này nhìn thấy miệng cô méo xệch như là con Hà Mã cái đang nhe răng. May mà ông khéo giả vờ, liền nhấp một ngụm rượu rồi chậc lưỡi:

- Chà…chà! Cái rượu này của ông cũng nặng đô ghê!...

Phải đến đầu giờ chiều, hai người bạn tâm giao mới quyến luyến chia tay. Họ dắt díu nhau ra tận cổng, rồi cứ người này vỗ vào vai người kia mà tranh nhau nói. Hết bắt tay rồi lại chào, phải đến mấy bận như vậy mà vẫn chưa dứt ra được. Rốt cục rồi khách cũng loạng quạng ngồi được lên yên xe để ra về.

Qua khỏi thị trấn là con đường đê, từ đây ông Chiến cho xe chạy bon bon vì vắng người. Hơi men chuyếnh choáng, khiến ông cảm thấy nóng bức, liền phanh cổ áo ngực ra mà đi cho mát. Kể cũng lạ, đoạn đường này bình thường có rất nhiều ổ gà, lúc này chẳng cần phải tránh né gì cả, vậy mà xe cứ lướt nhẹ như bay. Đang lim dim mắt tận hưởng cái cảm giác đi tàu bay lượn, đột nhiên phát hiện phía trước có một hòn đá nhô lên cao, ông Chiến đánh tay lái toan tránh, nhưng vì tốc độ nhanh cho nên không kịp. Phút chốc, cả người lẫn xe nẩy lên rồi trệch khỏi đường mà lao thẳng xuống dòng kênh. Sau tiếng “Bủm” vang lên là làn nước bắn tung tóe, rồi người một nơi, xe một nơi cứ thế trôi theo dòng. Nước mát khiến ông Chiến tỉnh hẳn rượu và ý thức ngay được tình cảnh nguy hiểm của mình lúc này. Hai tay đập nước loạn xạ, rồi vừa chấp chới vùng vẫy giữa dòng, ông vừa hốt hoảng kêu lên:

- Cứu!... Cứu với!...


_____________________________________________________

Trà móc câu(1): Một loại trà đặc sản của vùng Thái Nguyên. Vì cánh trà săn chắc, cong cong giống cái hình móc câu, cho nên được người ta gọi là Trà móc câu.

Bất khả tri(2): Không có khả năng nhận thức.

Mùa xuân Ả Rập(3): Làn sóng cách mạng lật đổ chế độ độc tài tại các quốc gia Ả Rập, bao gồm: Tunisia, Algeria, Ai Cập, Yemen  Jordan, Mauritanie, Ả Rập Saudi, Oman, Sudan, Syria, Iraq, Libya  Maroc. Loạt sự kiện đó diễn ra trong các năm 2010 và 2011.