Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

SÓNG NGẦM (Chương VI)


BẢN ÁN TÙ

     Lúc này có ba người quăng chài lưới đứng gần đó, nghe tiếng kêu cứu liền chạy lại xem chuyện gì xảy ra. Khi phát hiện thấy có người bị rơi xuống nước, họ liền vội vã chạy dọc theo bờ kênh để tìm cách vớt lên. Nhưng nước chảy xiết, nếu nhảy xuống thì chưa hẳn đã bơi đuổi kịp, vì thế họ mới nghĩ cách làm sao để cứu người hữu hiệu nhất. Mấy người trên bờ trao đổi với nhau, rồi một người cầm theo chài và chạy nhanh về phía chiếc cầu đằng trước để đón đầu.

Khi chạy lên đến cầu, chờ cho người bị nạn trôi đến nơi, anh ta mắm môi mắm lợi, xác định vị trí rồi quăng cái chài vào đúng đầu ông Chiến, đồng thời hét lên:

- Này!...Túm lấy!...

Theo bản năng của một người bị nước cuốn, ông Chiến quờ quạng, sau rồi cũng nắm lấy được đống lưới bùng nhùng trên đầu mình. Bắt được mục tiêu, anh chài lấy hết sức bình sinh để kéo lên, nhưng vì nặng quá nên phải nhờ đến sự giúp sức của hai người phía sau vừa mới kịp chạy tới. Kéo nạn nhân lên cầu xong thì mệt muốn đứt hơi, cả ba anh chài cứ thế đứng cúi người mà thở hổn hển. Ông Chiến lúc này nằm co quắp như một con tôm hùm bị mắc bẫy, đưa hai tay từ từ gỡ lưới để tìm cách chui ra.

Một anh chài kéo giúp tấm lưới ra khỏi người ông Chiến, hóm hỉnh:

- Đi đứng kiểu gì mà lại lao xuống kênh vậy ông nội?

Sực nhớ đến chiếc xe, ông Chiến hốt hoảng chỉ tay xuống nước, lắp bắp:

- Vớt…vớt…dùm tôi chiếc…xe máy!...

Mấy người kia bấy giờ mới để ý tìm kiếm, thì phát hiện ra chiếc xe đã dạt vào bờ, đang mắc kẹt ở cách đó một đoạn. Họ liền hò nhau mà kéo nó lên bờ giúp ông.

Ông Chiến vừa rủ cho nước trên người chảy xuống tong tong, vừa không ngớt lời cảm tạ các ân nhân đã hào hiệp ra tay cứu giúp. Sau khi biết chuyện ông say rượu mà bị rơi xuống kênh, họ không nhịn được cười:

- May mà có chúng tôi đấy nhé! Nếu không thì nước còn cuốn ông trôi về đâu không biết nữa…

 Về đến nhà, dĩ nhiên là ông Chiến không kể cho dân làng nghe chuyện người ta lấy lưới vớt mình một cách thảm thương như thế. Vẫn còn ướt sũng từ đầu tới chân, như một vị chiến tướng sống sót trở về từ mặt trận - lúc này ông đứng giữa sân - hùng hồn nói với những người đang đứng vây quanh rằng:

- Sau khi bị rơi xuống kênh vì bất cẩn. Người trôi một nơi, xe một nơi, tôi liền lấy hết sức bình sinh bơi đuổi kịp chiếc xe máy và kéo nó vào bờ. Chà! Ở dưới nước nó mới nặng làm sao, nước lại chảy xiết nữa!…

Tiếng trầm trồ nổi lên:

- Ông Chiến khỏe quá!

- Phải tôi thì cứ để mặc cho chiếc xe máy trôi đi đâu thì trôi. Mình hẵng thoát lên bờ đã, rồi mới vớt nó lên sau chứ!...

- Đúng là tài thật!..

Anh chàng Huy móm – nhà cách ông Chiến vài ngõ – nhe hàm răng sún ra hỏi:

- Thế lúc ấy không có ai ở gần đó ư?

Ông Chiến hơi chột dạ, lấy tay thoa thoa lên mớ tóc ướt nhèm, ậm ừ:

- Thì cũng có mấy người đứng gần đó chạy lại…rồi họ giúp tôi kéo chiếc xe máy lên bờ…

o0o

Trên chuyến xe lửa Bắc – Nam, Thắng giơ tay nhìn đồng hồ: 22 giờ 15 phút.  Anh còn nhớ lúc mình lên tàu là khoảng 21 giờ. Vậy là đã tàu đã khởi hành được hơn một tiếng rồi, có lẽ bây giờ đang ở địa phận Thanh Hóa. Thắng nhìn ra cửa sổ, không gian bên ngoài tối đen như bức màn nhung bí hiểm, thi thoảng mới có ánh sáng đèn điện vụt qua từ phía những thôn xóm ven đường. Âm thanh cành cạch do bánh sắt cọ vào đường ray vang lên đều đặn. Những hành khách lớn tuổi nhạy cảm với tiếng động thì khó ngủ bởi tiếng ồn đó, họ cứ ngồi mở mắt trân trân hoặc chuyện trò với nhau để giết thời gian. Điều này cũng dễ hiểu, vì cho đến bây giờ, người ta vẫn còn sử dụng hệ thống xe lửa lạc hậu đã có từ thời Pháp thuộc. Thắng lim dim mắt, tập trung suy nghĩ về cuộc họp sắp tới. Lần này anh ra Hà Nội là để bàn kế hoạch với một số nhà hoạt động dân chủ tổ chức cuộc “Tổng biểu tình” trên phạm vi toàn quốc. Khi xuống tàu thì đã có người đón, mấy hôm trước anh em đấu tranh ở Hà Nội đã giới thiệu Thái với anh, và hai người đã trao đổi với nhau trên mạng.

Người nhân viên đẩy chiếc xe bán hàng đi dọc toa, hành khách người lấy chai nước, kẻ mua thêm chút đồ ăn tối để lót dạ. Cuộc mua bán diễn ra chóng vánh, trong cái nhịp điệu lắc lư và không gian chật hẹp của toa tàu. Mãi rồi Thắng cũng thiu thiu chợp mắt được một lúc vì mệt. Và rồi anh bị đánh thức bởi tiếng loa lanh lảnh bên tai. Tàu dừng, anh mở mắt nhìn ra cửa sổ, đã đến ga Phủ Lý. Qua những chiếc loa treo trên cao, nhân viên nhà ga đang nhắc nhở hành khách lên tàu. Dưới ánh đèn điện của sân ga, vài quán bán đêm đang thức cùng đoàn tàu, lố nhố những hành khách lục tục lên xuống.

Bốn giờ sáng thì tàu đến ga Hàng Cỏ. Vừa bước xuống, Thắng đã nhận ra ngay Thái đứng đón dưới sân ga. Hai người gật đầu chào nhau vội vã, rồi Thái nhanh chóng đèo Thắng chạy thẳng về nhà mình.

Vì thời gian gấp, nên ngay hôm đó Thắng tranh thủ đi gặp gỡ với một số anh em đấu tranh ở Hà Nội. Những nhà hoạt động dân chủ đã nổi tiếng từ lâu, nay được dịp gặp mặt và học hỏi kinh nghiệm, khiến anh cảm thấy vô cùng bổ ích. Họ - những người đi trước và giàu lòng quả cảm - đã truyền cho anh nhiệt huyết đấu tranh, cũng như niềm tin tất thắng vào phong trào dân chủ nước nhà.

Sáng hôm sau, Thái chở Thắng đến địa điểm họp. Ngồi phía sau, Thắng phát hiện thấy một chiếc xe máy có hai người đàn ông đèo nhau, luôn theo sát họ từ khi ra khỏi nhà. Đến đầu phố Kim Liên, anh nói với Thái:

- Dừng lại! Mình cần gọi điện một chút!

Xe tấp vào lề đường, Thắng vờ cầm máy gọi điện, thì thấy chiếc xe kia cũng dừng lại cách đó một đoạn, ánh mắt họ vẫn không ngừng nhìn về phía hai người.

Thắng vỗ nhẹ vai bạn, thì thầm:

- Đi thôi! Chúng ta đang bị theo dõi. Nếu anh có đường nào khác thì hãy đổi hướng để cắt đuôi.

Thái liền cho xe chạy vòng vèo một lúc, khi Thắng nhìn lại thì không còn thấy hai kẻ kia nữa.

 Khoảng 9 giờ thì họ đến địa điểm họp nằm trong một con ngõ hẹp và dài. Dừng xe trước một căn phòng có cánh cửa sơn nâu đã bạc màu, Thái lấy điện thoại gọi vào bên trong. Cửa mở, khuôn mặt một người đàn ông ló ra:

- Mời vào!

Trong phòng họp lúc này có năm người đang tập trung ở đó, họ lặng lẽ chào nhau rồi cùng ngồi vào chỗ. Căn phòng chắc hẳn từ lâu vẫn để trống và không có người ở. Mọi thứ vừa mới được dọn dẹp vội vàng, trần nhà còn có nhiều chỗ mạng nhện bám vào phất phơ. Nội thất trong phòng, ngoài bộ bàn ghế được kê để ngồi họp thì không còn đồ đạc gì khác. Hai cái bóng đèn neon dài, đủ chiếu sáng cho cả diện tích chừng ba chục mét vuông.

Cuộc họp bắt đầu, anh Hòa người Hà Nội - và cũng là người đã mời Thắng đến đây hôm nay – đứng lên:

- Thay mặt giới đấu tranh dân chủ Hà Nội, tôi hân hạnh chào mừng quý vị đã không quản ngại đường xa tới đây để tham dự cuộc họp. Trước khi bước vào nội dung chính, xin được giới thiệu để mọi người biết nhau: Ngồi bên trái tôi là anh Phong, vừa từ Sài Gòn ra tối qua. Bên phải tôi là chị Hà, đến từ Huế. Còn kia là Cường – anh chỉ tay về phía người ngồi cạnh Thắng – quê Bắc Giang. Tiếp theo là Dũng ở Yên Bái. Hai người vừa mới vào là Thắng, đại diện cho mảnh đất xứ Nghệ kiên cường, và Thái - người Hà Nội…

Anh Hòa cứ giới thiệu đến ai thì người đó gật đầu chào, không có tiếng vỗ tay vì họ cần đảm bảo im lặng, để không gây đến sự chú ý xung quanh.

Chờ cho mọi người làm quen với nhau xong, anh Hòa tiếp lời:

- Thưa tất cả mọi người! Hiện nay tình trạng bất mãn của người dân trong cả nước tăng cao. Nguyên nhân là do mất chủ quyền biển đảo, ô nhiễm môi trường và bất công xã hội. Lúc này cần có một cuộc biểu dương lực lượng, để thấy được ý nguyện và sức mạnh của lòng dân. Để nhà cầm quyền không thể tự tung tự tác trong mọi chính sách xã hội. Đây cũng là cơ hội để các tổ chức dân sự thể hiện vai trò của mình. Vì vậy mà hôm nay chúng ta họp mặt ở đây, là để bàn vể việc tổ chức một cuộc tổng biểu tình trong toàn quốc. Mong mọi người cho ý kiến về cách thức thực hiện như thế nào…

- Tôi cho rằng – Chị Hà đứng lên tiếp lời, mặt lộ vẻ xúc động - đây là một sự kiện quan trọng trong công cuộc đấu tranh dân chủ ở nước ta. Vì nó nói lên ý nguyện của nhân dân, về khát khao được sống trong một xã hội an toàn và dân chủ. Cho thấy người dân đã chán ghét cái chế độ độc tài sai trái hiện nay đến tột cùng. Chính vì tầm quan trọng của sự kiện, cho nên chúng ta cần bàn thảo kỹ lưỡng để có sự điều phối nhịp nhàng. Phải phản ánh cho toàn dân và thế giới thấy được quy mô rộng lớn của cuộc tổng biểu tình lần này.

Anh Hòa thò tay vào túi áo veston, lấy ra cây bút rồi ghi chép tỉ mỉ những lời phát biểu vào cuốn sổ đặt trước mặt.

Dường như được ý kiến của chị Hà khơi gợi, anh Phong gật gù rồi đứng lên, nói bằng một giọng Sài Gòn chuẩn rất dễ nghe:

- Như lời chị Hà vừa nói: Cần phải phản ánh được sự kiện một cách rộng lớn. Cho nên vấn đề truyền thông rất cần thiết! Chúng ta nên có một ban truyền thông chuyên phụ trách về đưa tin tức, diễn biến, quan điểm. Để người dân có thể nắm bắt được diễn biến sự kiện một cách sinh động và trung thực nhất…

Chợt phía ngoài có tiếng ồn ào nổi lên như vỡ chợ, rồi tiếng phá cửa ầm ầm. Cánh cửa chính phòng họp đột nhiên bị bung ra, khoảng mười mấy viên cảnh sát lập tức xông vào bên trong.

Một người có vẻ là chỉ huy, hô lên:

- Tất cả ngồi im! Các anh đã bị bắt!

Rồi trong khi mọi người còn đang ngỡ ngàng vì chưa hiểu chuyện gì xẩy ra, họ đã xông vào khống chế, bẻ quặt tay từng người ra phía sau. Một số cảnh sát khác nhanh chóng thu giữ cuốn sổ mà anh Hòa ghi chép, những giấy tờ, laptop, điện thoại di động trên bàn họp.

Trong lúc lộn xộn, Thắng nghe tiếng la của một ai đó:

- Các anh làm gì vậy? Các anh có biết là đang vi phạm quyền tự do hội họp của công dân hay không?

Đám cảnh sát không giải thích, cứ thế tra còng số tám vào tay các thành viên cuộc họp.

Bị hai công an to khỏe khóa tay, anh Hòa vùng vẫy:

- Phản đối hành vi bắt người trái pháp luật! Tại sao các anh lại bắt người khi không có lệnh?

- Về đồn mà thắc mắc nghe chưa! – Một viên công an gầm gừ, đồng thời xiết mạnh chiếc còng khiến tay anh đau đớn.

Đoàn người bị công an giải đi ra khỏi con ngõ hẹp. Dân tình hiếu kỳ, đứng xem và chỉ trỏ chật kín cả hai bên. Đến chỗ mấy chiếc xe đỗ chờ sẵn ở cuối con ngõ - nơi tiếp giáp với tuyến phố chính - đám cảnh sát đẩy dúi mấy người bị bắt vào trong xe rồi vội vã lăn bánh.

o0o

So với lúc Thắng bị đuổi học, thì lần này vợ chồng ông Chiến có sự chuẩn bị tâm lý tốt hơn nhiều. Vì họ đã hiểu được việc làm đúng đắn của con mình, cũng như bản chất sai trái của nhà nước này. Tuy có chút buồn đau, nhưng hai ông bà chấp nhận thực tế đó một cách cứng rắn và điềm tĩnh. Thời kỳ Thắng bị tạm giam, ông Chiến chạy đôn chạy đáo ra Hà Nội để thuê luật sư. Từ nhà quê ra thủ đô, có biết đầu xuôi đuôi ngược thế nào đâu, vả lại đang lo lắng cho nên tâm trạng ông cứ rối như canh hẹ. Lang thang trên phố, hễ thấy chỗ nào có văn phòng luật sư là ông lại ghé vào, nhưng rồi đều bị họ từ chối một cách lịch sự. Cuối cùng nghe người ta mách có “Văn phòng Luật Sư Công Tâm” chuyên bảo vệ nhân quyền, thế là ông vội vàng hỏi đường tìm đến.

Trưởng “Văn phòng luật sư Công Tâm” là một người đàn ông trạc ba mươi lăm tuổi, mời ông Chiến ngồi rồi nhã nhặn hỏi chuyện. Sau khi nghe ông trình bày vụ việc, luật sư hứa sẽ giúp đỡ và tham gia bào chữa cho vụ án. Khỏi phải nói niềm vui và sự cảm kích của ông Chiến lúc này. Lúc từ biệt, ông cầm lấy tay vị Luật Sư, nói trong nước mắt:

- Trăm sự nhờ ở ông Luật Sư cả! Chúng tôi là nông dân quê mùa, chẳng biết gì đến luật pháp…

Luật sư cười, động viên ông:

- Bác cứ yên tâm! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Nhưng cũng nói trước với bác rằng, không thể kỳ vọng vào nền Tư Pháp nước ta hiện nay, vì họ hoàn toàn phụ thuộc vào đảng cầm quyền. Chúng tôi sẽ làm việc trên tinh thần “Còn nước còn tát”…

Tám tháng sau khi Thắng bị bắt, người ta mới đưa vụ án ra xét xử. Lúc đầu ông Chiến định ra Hà Nội một mình, nhưng vì bà Hải cứ nằng nặc muốn gặp mặt con, thế rồi hai ông bà quyết định cùng đi với nhau.

Những người đến tham dự phiên tòa đều bị cản lại ở bên ngoài, chỉ ai có giấy mời của tòa án mới được vào bên trong sau khi đã đối chiếu với chứng minh thư. Ngồi trong phòng xử án, xung quanh toàn là người xa lạ, bà Hải cảm thấy bồn chồn không yên. Từ khi Thắng bị bắt, bây giờ mới gặp lại con, cho nên bà hồi hộp lắm.

Đến giờ khai mạc, hội đồng xét xử đi vào phòng xử án. Những người bên dưới đứng lên, bà Hải cũng miễn cưỡng làm theo, vì lúc này bà chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những thủ tục rườm rà đó. Các bị cáo được dẫn giải vào, họ đều mặc áo tù và đến đứng trước vành móng ngựa, mỗi người đều có công an mặc sắc phục đi kèm. Với linh cảm của một người mẹ, bà Hải nhận ra ngay con mình trong số đó, mặc dù giờ đây Thắng đã gầy đi so với trước nhiều.

Trong quá trình xét hỏi, tất cả bảy bị cáo đều phủ nhận cáo buộc của tòa án và khẳng định mình vô tội. Họ cho rằng bản thân là người yêu nước, đang thực thi quyền chính đáng của công dân được pháp luật bảo hộ.

Đến lượt Thắng, chủ tọa nghiêng cặp kính trắng lấp lóa về phía anh, hỏi:

- Bị cáo Thắng có thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật không?

Thắng đứng thẳng người lên, trả lời dõng dạc:

- Tôi không có tội, không vi phạm phát luật! Tôi phản đối phiên tòa bất công này!

Có tiếng xì xầm lúc này nổi lên bên dưới phòng xử án, bà Hải thì rơm rớm nước mắt khi nghe con mình nói như vậy.

Sau phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm Sát với trang phục màu xanh da trời đứng lên đọc bản luận tội. Giọng ông ta sang sảng, hùng hồn. Bản cáo trạng cho rằng các bị cáo đã có hành vi đe dọa đến sự tồn vong của chế độ, gây mất ổn định chính trị nghiêm trọng. Cuối cùng cáo buộc họ tội danh: “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Nghe xong bản cáo trạng, luật Sư đứng lên phản đối:

- Tôi cho rằng, những tài liệu thu được tại cuộc họp không đủ bằng chứng xác thực để buộc tội. Các thân chủ của tôi đơn giản là đang thực thi quyền hội họp, việc làm đó không thể cấu thành hành vi phạm tội. Tôi yêu cầu tòa xử trắng án và trả tự do cho họ ngay lập tức!...

Vị luật sư còn nói nhiều, nhưng bị chủ tọa ngắt lời nhiều lần vì cho rằng ông đi trệch nội dung đang tranh luận. Ông Chiến ngồi phía dưới, nghe như nuốt từng lời của luật sư. Ông ta nói mới hay và đúng làm sao, câu nào cũng đụng tới tâm can của mình cả, thực là thấu tình đạt lý. Khi thấy luật sư bị đối xử bất công như vậy, ông nhấp nhổm mà cảm thấy bất bình thay. Luật sư cũng phản đối cách hành xử của tòa án đối với mình, đồng thời tố cáo hội đồng xét xử vi phạm luật tố tụng.

Phiên tòa kéo dài trong một ngày. Sau khi hội đồng xét xử nghị án, tòa tuyên phạt: Anh Hòa chịu án mười ba năm tù với vai trò là người tổ chức, cầm đầu. Những người khác được cho là đồng phạm và bị kết án từ năm đến bảy năm tù. Thắng bị mức án thấp nhất trong số đó, với thời hạn là năm năm. Các bị cáo lúc này vẫn tỏ ra khá điềm tĩnh và tự tin.

Khi lời tuyên án của viên chủ tọa vừa kết thúc, ông Chiến bật dậy hét lên - âm thanh vang vọng cả phòng xử án:

- Không!...Con tôi vô tội!

Mấy người công an và an ninh lập tức xúm vào, lôi ông ra khỏi tòa án. Đồng thời, các bị cáo cũng bị người ta áp giải ra xe tù.

o0o

Trại giam Văn Hòa - Thường Tín, Hà Nội. Viên giám thị dẫn Thắng đi dọc theo dãy nhà giam tối tăm, ẩm thấp. Đến phòng gần cuối dãy thì anh ta dừng lại, lấy xâu chìa khóa cầm trên tay, tìm chìa rồi mở lách cách. Cửa phòng giam mở ra, bằng một động tác thành thục, viên giám thị đẩy mạnh Thắng vào bên trong rồi nhanh chóng khóa lại.

Trong cái ánh sáng yếu ớt của phòng giam lúc này, Thắng thấy trước mặt mình là tám tù nhân, kẻ đang ngồi, người thì nằm còng queo. Một người to béo như hộ pháp, khắp mình xăm trổ những hình thù kỳ quái đang ngồi như tọa thiền.

Người to béo hất hàm về phía Thắng – Lúc này đang đứng ngơ ngác:

- Tù mới hả? Tội gì?

- Hoạt động lật đổ chính quyền – Thắng trả lời thản nhiên, mệt mỏi ngồi bệt xuống nền nhà.

Đám kia nghe vậy thì xì xầm:

- Tay này trông thư sinh vậy mà khá ha!

Một tên tiến lại, ngồi xếp bằng trước mặt Thắng, thân mật hỏi:

- Định lật đổ nhà nước hả? Tụi này cũng đang muốn thay đổi cái xã hội chó đểu này đây. Cậu biết cách thì bày cho chúng tớ nhé!..

Cả đám cùng bật lên cười hô hố, ra chiều khoái chí lắm.

Nghe đám tù nhân khúm núm gọi người to béo xăm trổ kia là “Hoàng đại ca”, lúc này Thắng mới biết tên của anh ta. Hoàng đại ca giới thiệu các thành viên trong phòng với Thắng. Toàn những người phạm tội hình sự cả, nào là buôn bán ma túy, rồi cướp giật, buôn lậu.

Khi biết chuyện của Thắng, Hoàng đại ca thở dài:

- Sao không chịu học để làm thầy giáo, lại vào tù ngồi làm gì cho khổ vậy?

- Tôi không chịu được những nghịch lý và bất công của xã hội này! – Thắng đáp, thấy đã bớt căng thẳng hơn.

Hoàng đại ca lại thở dài, chép miệng:

- Người ta nghĩ sao mà lại bắt một cậu bé như thế này vào tù vì tội “Lật đổ chế độ” kia chứ. Có trời mới hiểu được cái nhà nước này!...

Thời gian sau đó, vì luôn đấu tranh đòi quyền lợi cho anh em, cho nên Thắng nhận được sự quý mến của “Hoàng đại ca” và các thành viên trong phòng lắm. Nhờ có anh mà quyền thăm nuôi được ban giám thị tôn trọng, hình phạt biệt giam cũng không bị áp dụng một cách tùy tiện nữa.

Những ngày tháng ở tù, Thắng luôn nhớ về làng Nhân Hạ. Ở đó có bố mẹ và các em, có Hùng - người bạn nối khố gắn bó keo sơn. Lắm hôm đi lao động cải tạo ngoài trời, anh còn lấy que tỉ mẩn ngồi vẽ xuống đất khung cảnh quê nhà cho đỡ nhớ. Bắt đầu là triền đê lộng gió mà anh và các bạn đã đi học suốt quãng đời học sinh trung học. Rồi đến xóm làng nhấp nhô, trong đó có ngôi đền Ứng Thiên với mùa sen thơm ngát, nơi hò hẹn mối tình giữa anh và Châu Giang.

o0o

Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nguyên đán, sáng nay ông Chiến đi tảo mộ để chỉnh trang phần mộ tổ tiên. Năm nay ông làm muộn hơn mọi năm, phần vì nhiều việc lu bù, phần vì cái chuyện Thắng bị đi tù mấy tháng trước. Con đường vào nghĩa trang rụng đầy những lá Bàng đỏ úa, càng làm tăng thêm cái vẻ đìu hiu của tiết trời cuối đông. Ông bước đi chậm rãi, bàn chân dẫm lên đám lá lạo xạo và êm êm phía dưới. Đến nơi, sau khi để mấy nén hương lên phần mộ song thân, ông bồi hồi đưa ánh mắt nhìn khắp lượt xung quanh. Xen lẫn đám cỏ xanh và cây dại mọc chen lấn là những ngôi mộ màu xám nhấp nhô. Thi thoảng lại bắt gặp một vài lăng mộ mới xây lòe loẹt, nom chẳng khác nào vần thơ lạc điệu. Không gian lãng đãng, khói hương phảng phất như ru hồn người về chốn phiêu diêu. Mộ của song thân, ông Chiến đã hợp táng và xây cất chỉnh tề từ năm kia, trên đó có đặt hai tấm bia đá ghi rõ gốc tích.

Bắt đầu công việc, ông ngồi xuống nhổ những đám cỏ mọc lan lên mộ, sau đó lấy cây chổi đót mang theo quét lại cho sạch sẽ. Ông tin là bằng những việc làm đó, mình vẫn đang giao tiếp với tổ tiên. Rằng những người thân ở thế giới bên kia lúc này sẽ nhìn thấy ông từ cõi thinh không.

Quét dọn xong phần mộ, ông lấy mấy bắp hương ra, chậm rãi dùng tờ giấy châm lửa. Bó hương trong tay bùng cháy, ông vẩy đi vẩy lại mấy lần để tắt lửa, khiến cho hai mắt cay xè vì khói.

Run run cắm hương lên mộ, rồi ông Chiến thành kính đứng chắp tay, khấn to thành tiếng:

- Năm hết tết đến. Con kính mời ông bà về ăn tết với con cháu. Cầu mong anh linh tổ tiên dưới suối vàng phù hộ cho gia đạo bình an, cháu Thắng được tai qua nạn khỏi để sớm trở về với gia đình!

Khấn xong những lời khẩn thiết ấy, ông cúi đầu mà vái lạy trước mộ. Chợt một cơn gió thoảng qua, lay động những cành cây gần đó và khiến cho tàn hương rơi lả tả. Ông Chiến thấy xao xuyến trong lòng, mới xúc động nghĩ thầm: “Vậy là tổ tiên đã linh ứng, chứng giám cho lời khẩn cầu của ta”. Thế rồi ông lại chắp tay lạy mấy lạy nữa, nước mắt ràn rụa.

Trước khi ra về, ông Chiến cầm hương đi thắp một lượt ở mộ tổ và mấy nấm mồ vô chủ gần đó. Khắp nghĩa địa, có rất nhiều những nén hương vẫn còn đang cháy dở, chứng tỏ là vừa mới có người đến viếng chưa lâu.

Về đến nhà, khi ông Chiến đang loay hoay mở cổng thì thấy có một thanh niên dừng xe lại hỏi:

- Chú cho cháu hỏi, có phải đây là nhà ông Chiến không ạ?

Nhìn người thanh niên lạ, biết không phải là người vùng này. Anh ta lại rất lịch sự, không như đám an ninh ngổ ngáo lâu nay vẫn lượn lờ trước nhà. Ông chiến ngờ ngợ:

- Tôi đây! Còn anh là?...

- Chú có phải là …bố của Thắng không?...

- Phải rồi!

Người thanh niên vội xuống xe, mừng rỡ:

- Cháu là Long ở Hưng Nguyên, là bạn với Thắng hồi còn học đại học Vinh.

Ông Chiến vỗ tay lên đầu, mừng quýnh:

- À, biết rồi! Mời anh vào nhà! Cũng đã nghe Thắng nhắc đến anh nhiều…

Hay tin bạn bị đi tù, Long đến hỏi thăm và động viên ông bà Chiến. Cậu cũng cho biết là mình vừa mới cưới vợ tháng trước.

Trò chuyện một lúc, vì cuối năm còn bận nhiều việc, Long cáo từ ông Chiến để ra về. Trước khi quay xe trở ra, anh nói:

- Khi nào chú đi thăm nuôi Thắng, cho cháu gửi lời hỏi thăm!

- Nhất định rồi! Tôi sẽ chuyển lời! – Ông Chiến xúc động cầm tay Long, giọng run run.