Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

SÓNG NGẦM (Chương VII)


MIỀN QUÊ

Ở xứ Nghệ hàng năm, cứ vào các tháng mùa hè thì người dân lại phải gánh chịu những đợt gió Lào(1) khô và nóng ghê gớm. Không khí lúc này khô khốc như chảo rang trên bếp lửa. Chiếc khăn mới giặt, vừa phơi một lúc đã khô cong như là mo cau vậy. Cho đến tận khi trời tối, mà hễ chạm vào cái gì cũng thấy nóng, từ bàn ghế, tường nhà, cho đến đồ vật sinh hoạt. Cái ghế để trong nhà, nếu lỡ ngồi lên thì người ta cũng phải đứng dậy ngay vì nóng không thể nào chịu nổi.

Bước sang tháng tám dương lịch, là thời gian bắt đầu có những cơn giông dữ dội. Mây sầm sập kéo đến, rồi đột nhiên mưa rào rào như xối. Thời tiết bây giờ mát mẻ dễ chịu, chẳng bù cho những ngày nóng nực vừa qua. Cây cối cháy sém và vàng rộm vì gió lào, nay hả hê tắm mát trong màn mưa, một màu xanh tươi mát đã bắt đầu trở lại.

Những năm 1990 trở về trước, miền đất Nghệ An vốn là rốn bão. Cứ đến mùa mưa bão - Khoảng từ tháng tám đến tháng chín dương lịch – nhà cửa lại bị đổ sập, cây cối ngả nghiêng, hoa màu thì hư hại hết cả. Khi cơn bão ập đến, ngồi trong nhà nghe tiếng gió giật liên hồi như muốn hất tung mọi thứ, mà cứ lo ngay ngáy. Nếu bão vào ban đêm, sáng dậy đã thấy cây cối trong vườn bật gốc và đổ rạp hết. Sau khi cơn bão đi qua, người ta lại vất vả với công việc chèo chống cây cối, sửa sang nhà cửa bị hư hại. Đường sá lúc này xăm xắp nước, bọn trẻ phải xắn quần lên cao để đi học, lắm đứa còn đùa nghịch khiến nước bắn tung tóe. Lúc này nhìn đâu cũng thấy nước, cho nên người ta rủ nhau vớt vó như trẩy hội. Không chỉ cá đồng, cá sông, mà cá ao nhà cũng theo dòng nước lũ tràn ra, vì vậy mà vớt được nhiều lắm. Khí hậu toàn cầu thay đổi, thời gian gần đây xứ Nghệ đã không còn phải hứng chịu những cơn bão tàn phá nặng nề như trước nữa.

Minh còn nhớ trận lụt lịch sử năm 1978, khi ấy anh mới là một cậu bé ba tuổi. Mưa xối xả hằng tuần liền, con đập thủy lợi trong vùng bị vỡ, nước dâng lên ngập tận nóc nhà. Người dân rủ nhau lên ở trên ngọn đồi cuối làng, là nơi duy nhất trong vùng còn khô ráo. Giờ đây người ta mới thấy được cái sự kỳ diệu của tạo hóa, ngọn đồi là nơi cư ngụ lý tưởng cho con người trong tình cảnh ngập lụt tuyệt vọng này. Họ dựng lều bạt, rồi bày nồi niêu nấu ăn ngay ngoài trời bằng những thứ thực phẩm còn sót lại. Giao thông hoàn toàn bị chia cắt, gián đoạn. Điện thoại lúc ấy không có, việc liên lạc vì vậy mà không thể thực hiện được. Vì nóng lòng muốn biết tin tức, bố anh đã đóng một chiếc bè nứa(2), chở theo Minh để vào thăm O(3) ở làng bên. Bố anh dùng một cây sào dài để chèo, bè lững lờ trôi, nước xăm xắp bắn lên như sủi bọt. Xóm làng ngập trong biển nước, chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa mênh mông. Vào đến nơi, biết mọi người vẫn bình an, bố mới thở phào yên tâm. Nhà O là điểm cao nhất xóm, vậy mà cũng bị nước ngập đến ngang cửa sổ. Thăm hỏi qua lại một lúc, bố con anh lại chậm rãi chống bè quay trở về.

Hôm nay rằm tháng bảy - tục gọi là ngày xá tội vong nhân - tiếng trống họ thì thùng nổi lên khắp làng trên, xóm dưới. Ngoài trời, ánh trăng vàng quyến rũ như mời gọi. Minh mở cửa sổ, tắt hết điện để có thể nhìn thấy ánh trăng một cách tự nhiên nhất. Con người thời nay dường như đã quen với ánh sáng nhân tạo, mà quên đi cái thú ngắm trăng và vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Qua khung cửa sổ, trăng rằm đẹp đến ngỡ ngàng, như cái đĩa bạc khổng lồ tỏa ánh sáng dìu dịu lên cảnh vật. Mấy cành cây xòa bóng qua khung cửa sổ, đung đưa theo nhịp điệu khoan nhặt của gió thu. Bầu trời trong xanh, những gợn mây hình vẩy rồng trôi lơ lửng, lúc này phản chiếu ánh trăng như dát vàng. Minh lại nghĩ đến những ngày rằm tháng bảy của tuổi thơ khi theo bố đi họ. Cậu bé Minh lúc ấy lon ton chạy theo bố trong tiếng trống rằm rộn rã, ánh trăng soi bóng hai bố con rõ mồn một trên đường làng. Minh nhìn thấy trên bàn thờ họ bày biện đầy ắp những quả na, ổi, thị thơm lừng. Hương trầm cháy nghi ngút, khiến cho lòng người lâng lâng tưởng nhớ đến tổ tiên bao đời. Các cụ già thắp hương khấn vái, rồi lại ngồi uống nước ăn trầu, cùng nhau bàn việc họ hàng. Đám thanh niên thì tập trung trước sân nhà thờ, thi nhau đánh trống và xình xoải rộn ràng, hai tay cứ thoăn thoắt lên xuống, đưa đi đưa lại như múa. Ngày rằm tháng bảy này, những người đi xa có điều kiện cũng cố gắng về quê để đi họ. Người ở gần, như trong huyện, trong tỉnh thì nhất thiết phải về rồi. Minh còn nhớ, hồi đó có một ông chú trong họ năm nào rằm tháng bảy cũng về quê. Cả gia đình ông di cư lên vùng núi khai hoang rồi ở hẳn trên đó. Lần nào về thì ông cũng ghé qua nhà thăm bố Minh. Tiếng nói ông trầm ấm, phát ra từ lồng ngực, lớn đến nổi Minh ngồi học ở nhà dưới mà cũng nghe thấy được. Dáng ông cao lớn, vai rộng, hai cánh tay dài như tay vượn. Nghe người ta kể, một hôm ông đi lên nương thì bị gấu vồ. Con gấu đã trưởng thành, cao lớn và đồ sộ, vậy mà một mình ông vật lộn, cuối cùng đánh chết được nó. Nhưng ông cũng bị thương nặng ở vai, lưng và cánh tay. Người nhà phát hiện ra ông nằm bất tỉnh bên cạnh xác con gấu, liền đưa về nhà để cấp cứu và chữa trị. Ông khỏe và bình phục trở lại, nhưng bàn tay phải bị co quắp, là chứng tích của một thời oanh liệt. Ông gọi bố Minh là bác, có lẽ về vai vế, ông ở chi dưới thì phải.

Dòng hồi tưởng kết thúc, Minh đóng cửa, bật máy tính rồi vào mạng facebook xem qua tin tức một lượt. Anh mở nho nhỏ mấy bản nhạc giao hưởng quen thuộc để nghe và bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Thói quen nghe nhạc đã có từ thời còn là sinh viên trọ học, và cho đến bây giờ - khi anh đang sống cuộc sống độc thân - vẫn vậy.  

o0o

Sáng nay Minh đến giáo xứ Bác Ái để thăm linh mục Tôn, nhân tiện còn có chút công chuyện trao đổi với ông. Đường từ đây đến giáo xứ cũng phải mất mười mấy cây số lận. Linh Mục Tôn - giáo dân vẫn quen gọi là cha Tôn – là người sống tốt đời đẹp đạo. Cha thương yêu dân, bảo vệ họ trước sự áp bức và bóc lột của chính quyền. Vì đàn chiên của mình, cha sẵn sàng kiện về những việc làm sai trái của các cán bộ địa phương, để công lý được thực thi theo ý chúa. Cha xây nhà cho người nghèo, tổ chức đi thiện nguyện để giúp đỡ đồng bào bị thiên tai các nơi. Vì vậy mà cha nhận được sự tin yêu của giáo dân lắm. Tiếng lành đồn xa, chính sự nổi tiếng của cha Tôn như vậy mà Minh đã được hân hạnh làm quen với ông cách đây mấy năm. Từ đó, lâu lâu anh lại đến thăm cha để tiếp kiến và đàm đạo. Cha Tôn cũng trạc tuổi Minh, vì thế mà trong câu chuyện luôn có sự tương đồng, gần gũi.

Từ thị trấn vào đến giáo xứ cũng khoảng bảy, tám cây số nữa. Con đường mới trãi nhựa, hai bên là ruộng đồng, thi thoảng lại có một ngôi làng lơ thơ phía dưới. Minh đang cho xe chạy từ từ thì có tiếng còi ô tô, anh liền nép vào lề để nhường đường. Chiếc xe buýt vượt lên, ở tấm kính phía sau thấy có dòng chữ “Bác Ái – chợ Vinh – Đại học Vinh”. Cứ chạy được một đoạn, chiếc xe buýt lại dừng để trả khách. “Ở đây cũng có xe buýt sao?” - Minh tự hỏi. Giao thông phát triển, kể cũng thuận tiện cho con người hơn nhiều. Trước đây chưa có xe buýt, hẳn là người dân Bác Ái mỗi lần đi ô tô đều phải ra tận thị trấn thì mới có xe.

Khi Minh đến cổng nhà thờ, lại thấy chiếc xe buýt lúc nãy đang đỗ cách đó một đoạn, thì ra chủ xe cũng là người trong giáo xứ này. Từ đây đã nhìn thấy ngọn núi đá, trên đó cha xứ cho đặt tượng Chúa Giêsu, lại trồng thêm các giống cây hoa lạ, cảnh tượng tươi tốt như một khu vườn địa đàng vậy. Núi đá chỉ cách nhà thờ khoảng trăm mét, vì thế mà tạo nên một cảnh quan hài hòa, rất đẹp mắt.

Linh mục vừa trở về từ nhà thờ sau buổi cầu nguyện sáng, vui vẻ tiếp Minh ở phòng khách. Hôm nay ông mặc chiếc áo lụa màu mỡ gà, cổ tròn có viền hoa văn, làm tôn lên cái phong thái trang trọng và thanh thoát của một bậc tu sĩ. Phòng khách rộng rãi, cạnh tường đặt hai cái lục bình lớn, trên đó in hình đức mẹ Maria. Trên tường nhà có treo hình các thánh tử đạo và nhiều bức tranh tôn giáo quý giá khác. Ngồi ở bàn khách, có thể nhìn thấy khoảng sân rộng và bức tường đá màu xám trầm mặc của nhà thờ phía trước mặt. Những cây nguyệt quế được trồng ngoài hành lang đang nở hoa trắng muốt. Loài hoa mà có lần Linh Mục đã giải thích với anh rằng, nó tượng trưng cho sự thành công và chiến thắng. Cũng giống như khi người ta vượt qua mọi thử thách, cám dỗ để lên được đến thiên đàng vậy. Đó cũng chính là chiến thắng khó khăn và trọn vẹn nhất của con người. Cho nên người công giáo thường rất coi trọng và ưa thích loài hoa này.

Người nữ tiếp tân pha trà, rót nước ra chén rồi chắp tay lịch sự:

- Mời cha và anh xơi nước!

Sau tuần trà, linh mục cất giọng chậm rãi:

- Anh biết không, chính quyền địa phương đang muốn chiếm khu đất hiện nay là sân bóng của nhà thờ để bán cho doanh nghiệp xây nhà máy. Nhiều lần họ đã cho xe ủi, máy xúc và công an đến để cưỡng chế. Nhưng vì gặp phải sự phản đối quyết liệt của giáo dân nên chưa thực hiện được…

Minh không dấu nổi bức xúc:

- Đất đai thuộc cơ sở tôn giáo, mà họ cũng ngang nhiên cướp đoạt như vậy sao? Thưa cha!

Cha Tôn đưa tay chỉnh lại cây thánh giá đeo trước ngực cho ngay ngắn, tiếp lời:

- Xem chừng họ nhất định chiếm cho bằng được. Anh nghĩ xem, giáo xứ đang yên tĩnh thế này, sẽ ra sao nếu có nhà máy mọc lên? Rồi khói bụi, rồi sẽ lại ồn ào ô nhiễm.

Nói rồi linh mục quay nhìn ra phía sân nhà thờ với vẻ đăm chiêu, khuôn mặt ông nhìn nghiêng lúc này, hao hao như tượng thần David. Nom vừa gần gũi, vừa có vẻ gì đó xa xôi bởi những ý tưởng cao vời.

Người tiếp tân lúc nãy bổng từ ngoài bước vào:

- Thưa cha! Có xơ từ Sài Gòn muốn gặp cha!

Linh mục thoáng chút ngạc nhiên, nhưng trở lại vui vẻ ngay:

- Vậy ư! Mời xơ vào!

 Chừng vài phút sau, một nữ tu mảnh khảnh bước vào, trên mình mặc chiếc áo choàng đen cổ viền trắng, đầu trùm khăn màu đen cũng có viền như vậy. Xơ độ ngoài ba mươi tuổi, nước da trắng như màu sáp, khuôn mặt thanh tú và có cái nhìn man mác buồn.

Xơ tiến đến trước mặt cha Tôn, nhẹ nhàng chắp tay:

- Chào cha! Lâu nay cha vẫn được mạnh khỏe và bình an?

- Chào xơ! Cha vẫn khỏe. Mời xơ ngồi! – Linh mục đáp lại, vẻ từ tốn – Xơ ra thăm cha hay còn có việc gì nữa không?

- Dạ! Con từ Sài Gòn ra vì công tác thiện nguyện ở miền Trung. Ơn Chúa, mọi việc đã kết thúc tốt đẹp, nay con ghé qua thăm cha để vấn an sức khỏe.

Cha Tôn tỏ ý cảm ơn xơ, rồi quay sang phía Minh:

- Giới thiệu với anh, đây là xơ Trang, dòng Mến Thánh Giá.

Minh gật đầu chào xơ rồi hỏi thăm một lúc. Chừng mươi phút sau, xơ đứng dậy cáo từ:

- Tạm biệt cha và anh. Bây giờ con phải vào Gài Gòn ngay, xe ô tô của đoàn đang đợi trước cổng nhà thờ.

Tiễn xơ Trang đi rồi, linh mục quay vào nói với Minh:

- Bây giờ chúng ta đến sân vận động. Mời anh đi xem thực địa một lúc!

Linh mục dẫn Minh đi ra sân bóng theo lối cổng chính của nhà thờ. Hai người vừa đi chậm rãi vừa trò chuyện. Dọc đường, gặp mấy giáo dân đi qua, họ lễ phép chào:

- Chào cha! Cha đi dạo?

- Chào mọi người! Tôi dẫn khách đi tham quan một lúc – Linh mục tươi cười đáp lại.

Sân vận động cách nhà thờ mấy trăm mét, cũng nằm trong khu vực đất đai của giáo xứ. Mặt sân được người dân trồng cỏ xanh rì và cắt xén bằng phẳng. Gần đó có một dãy nhà khách, để dùng cho các đoàn thể thao đến thi đấu nghỉ ngơi. Cạnh đường biên là khán đài hình chữ nhật, trên đó người ta xây một bức tượng đức mẹ cao hơn hai mét. Cha Tôn cho biết, đây là nơi đội bóng giáo xứ thường xuyên luyện tập và giao lưu với các xứ bạn. Thi thoảng giáo xứ cũng đăng cai tổ chức giải thể thao ở đây.

Lúc này linh mục và khách cùng đứng dưới bức tượng đức mẹ cao vời. Minh nói với ông, mà như đang suy tư:

- Giáo xứ là một cộng đồng người, ngoài nhà nguyện thì cũng cần có đất đai để phục vụ nhu cầu văn hóa thể thao. Lẽ ra nhà nước phải cấp đất cho người dân làm sân vận động mới phải, đằng này còn cưỡng chiếm. Như vậy là họ đã làm trái với chức năng của một nhà nước hay sao?

Nghe vậy, linh mục thở dài:

- Cũng vì tranh chấp sân bóng này mà chính quyền địa phương cho truyền thông nói xấu tôi. Họ mời nhà báo về viết bài, rồi đọc trên đài phát thanh tỉnh, là linh mục Tôn kích động giáo dân gây bạo loạn. Họ còn nói rằng, chúng tôi thách thức chính quyền và dư luận, gây bức xúc trong nhân dân. Khổ quá! Chúng tôi chỉ bảo vệ đất đai nhà thờ, nào có thách thức và chống gì ai đâu?.

o0o

Tuần trước cô giáo Hà nhắn tin trên facebook, cho Minh biết tình hình của cô ở trường. Lão hiệu trưởng cho cô thôi giữ chức chủ nhiệm lớp và dọa sẽ kỷ luật. Anh cảm thấy ái ngại cho cô, người có tâm huyết với xã hội bây giờ, quả thật là khó có chỗ đứng. Cô giáo Hà ở cùng xã với Minh, vốn là giáo viên trung học cơ sở. Hai người quen thân nhau từ lâu, nguyên nhân cũng vì cô quý mến anh ở cái vốn hiểu biết rộng rãi và đức tính thẳng thắn. Hà coi Minh như anh trai, và thi thoảng vẫn thường gọi đùa là sư huynh. Hà là một cô gái thông minh, không hề nhân nhượng với những cái mà cô cho là sai trái và làm cho xã hội trì trệ. Cô thường than phiền với anh về giáo dục hiện nay, vì nó vừa lạc hậu về phương pháp, lại vừa lệch lạc trong tư duy. Ấy là chưa kể việc người ta áp đặt và nhồi sọ học sinh, cùng nhiều vấn nạn tiêu cực khác. Hà thường thẳng thắn nêu lên những bất cập của nhà trường, tình trạng dạy thêm tùy tiện, gây quá tải cho học sinh. Lão hiệu trưởng coi Hà như cái gai trong mắt, nhiều lần muốn kỷ luật nhưng chưa tìm được cớ gì, vì cô luôn là giáo viên dạy giỏi và đối xử tốt với đồng nghiệp của mình.

Năm nay cũng đã hai tám tuổi, nhưng Hà chưa lập gia đình, mặc dù trông cô xinh xắn và có vóc dáng ưa nhìn. Nhiều người nói đùa, có lẽ vì đàn ông sợ cô thông minh và cứng cỏi quá. Cô chỉ cười, và cho rằng bởi vì duyên phận của mình chưa đến.

Hà biết Thắng qua Minh, và rất khâm phục tinh thần đấu tranh chống độc tài, bất công của anh.

Bữa nay nhân tiện chủ nhật, Minh gọi điện cho Hà:

- A lô! Hôm nay cô giáo có rảnh không?

- Em rảnh! Có chuyện gì không sư huynh?

- À! Chúng ta đi thăm bố mẹ Thắng một lúc. Được chứ em?

- Nếu vậy thì hay quá, em cũng đang có ý đó đây. Anh chờ một lúc nữa em qua nhé!

Mươi phút sau thì Hà đi xe máy đến, cô ăn mặc đẹp, nom tươi tắn và trẻ hẳn ra. Hà trang điểm nhẹ, làm nổi bật làn môi xinh tươi, chiếc mũi dọc dừa vừa vặn, và đôi mắt dường như sâu thẳm hơn dưới làn mi cong vút.

Ông bà Chiến tiếp đón Minh và Hà với một thái độ ân cần, vui vẻ. Minh đã đến nhà mấy lần, từ khi Thắng bị bắt, anh cũng thường gọi điện động viên, vì vậy mà ông bà coi anh như là chỗ quen biết thân tình.

Lúc này họ cùng ngồi uống nước chè xanh ở phòng khách. Minh nhận thấy bà Hải gầy rộc đi nhiều so với trước kia, thân hình bà giờ đây còm cõi như một cái bóng xót xa. Thấy Hà đang tỏ vẻ quan tâm, bà kể:

- Từ hôm Thắng bị bắt, nhiều người họ quay ra trở mặt với mình. Chỉ còn bác hàng xóm và vài nhà nữa quanh đây là còn đi lại như trước. Thật là gặp khi hoạn nạn thì mới hiểu lòng nhau!…

Bà gạt nước mắt tủi thân, giọng lạc hẳn đi:

- Lắm người trước đây quen thân là vậy. Bây giờ gặp ngoài mình ngoài đường, cũng làm lơ như không quen biết.

Hà cũng nước mắt lưng tròng, phụ nữ họ nhạy cảm, cho nên dễ đồng cảm với nhau lắm. Cô ôm vai bà Hải, an ủi:

- Làng xóm lo sợ như vậy là vì bị chính quyền ngăn cản, đe dọa. Có lẽ tình cảm họ giành cho mình thì vẫn tốt như trước mà thôi. Qua thái độ của người dân, chúng ta càng thấy được bản chất sai trái của chế độ này như thế nào rồi!…

Vừa lúc đó có tiếng xe máy rú ga ầm ầm phóng qua, khiến cho đám bụi đường làng cuốn tung mù mịt.

Từ nãy vẫn ngồi im, bấy giờ ông Chiến mới đưa tay chỉ ra phía ngoài đường, lắc đầu ngán ngẩm:

- Mấy tay công an xã đấy! Dạo này chúng nó thường xuyên như vậy, cứ phóng xe máy qua nhà suốt. Tiếng xe gầm rú làm cho cả xóm điếc tai. Lắm hôm chúng còn chở theo mấy tên xăm trổ đầy mình, đầu thì cạo trọc lóc, vừa la hét vừa chửi bới ầm ĩ. Lần nào nhà tôi có khách, chúng cũng đều làm thế, ý như là muốn xua đuổi khách đi. Thực là một lũ đầu trâu mặt ngựa. Chẳng hiểu bây giờ là cái thời gì nữa. Nó theo dõi và đe dọa, vì sợ hai ông bà già này làm “phản động” thì phải?...


___________________________________________________
Gió Lào(1): Hiện tượng gió thổi về mùa hè trong một vùng rộng lớn từ Nghệ An cho đến cực Nam Trung bộ. Đây chính là hiện tượng gió sau khi vượt qua núi trở nên khô nóng (foehn). Dân gian vẫn thường gọi là gió Lào, vì gió được thổi từ phía Lào sang.

Nứa(2): Loài cây cùng họ với tre, mình mỏng, gióng dài, mọc thành từng bụi ở rừng.

O(3): Chị của bố (Tiếng Nghệ An, một số tỉnh ở bắc Trung Bộ cũng gọi như vậy)