Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

SÓNG NGẦM (Chương VIII)


LÀNG QUÊ TRANH ĐẤU

Từ lúc Thắng đi tù, lão trung tá không bao giờ đến nhà ông Chiến chơi cả. Lão là trưởng ban tuyên giáo xã, vì vậy mà sợ cháu mình làm ảnh hưởng đến vị trí đang công tác. Lão nói với mọi người rằng: “Đi lại với cái đám phản động kia làm gì cho rách việc”. Thế nhưng hôm ấy lão lại đột nhiên dẫn theo một đoàn người, gồm có đại diện hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, ban công an, rầm rộ kéo đến nhà. Bắt gặp ông Chiến đang lúi húi làm việc ngoài vườn, bà hội trưởng phụ nữ cất giọng giả lả:

- Bác Chiến làm vườn đó hả? Siêng năng quá nhỉ?

Thấy chủ nhà bối rối vì chưa hiểu chuyện gì, bà ta dẫu cái miệng rộng ra đến tận mang tai, nom như chiếc loa công cộng:

- Chúng tôi đến đây là muốn bàn với bác một việc!...

Mặc dù không ưa gì đám ong vò vẽ này, nhưng họ đã đến nhà, mình cũng phải đón tiếp theo phép lịch sự thôi. Nghĩ vậy, ông Chiến đi rửa tay rồi mời họ vào trong nhà.

Sau khi phái đoàn đã ổn định chỗ ngồi, ông hội trưởng hội cựu chiến binh đằng hắng:

- Hừm! Chuyện là thế này!...Chúng tôi muốn bàn với ông về việc cháu Thắng…

- Mời ông cứ tiếp tục – Ông Chiến lịch thiệp nhắc.

- Chuyện cháu Thắng đi theo tổ chức phản động để chống lại chính quyền nhân dân – ông cựu chiến binh nói tiếp – Theo chúng tôi thì ông nên có thái độ rõ ràng, không thể cứ bao che cho con như thế mãi được. Cần phân biệt địch, ta nhất quán, để khỏi làm sai lệch đến nhận thức nhân dân…

- Chúng tôi đồng ý quan điểm với bác – Bà hội trưởng phụ nữ phụ họa – Địch là địch, ta là ta. Không thể nào lẫn lộn trắng đen được!

Thế là rõ rồi, họ muốn hai bố con ông trở thành kẻ thù của nhau. Thông điệp của họ là hoặc ông nghe theo chính quyền hoặc sẽ trở thành phản động. Không có sự lựa chọn nào khác.

Thì ra họ đến đây là để dồn mình vào ngõ cụt này đây – Ông Chiến nghĩ bụng. Mưu mô đã được người ta sắp sẵn, thật là xảo quyệt và tàn nhẫn mà.

Bị ép vào thế bí, ông Chiến nóng mặt:

- Tôi muốn hỏi các người. Tại sao các người lại gọi những người đấu tranh chống bất công và tham nhũng là phản động hả? Thằng Thắng nhà tôi nó nói, đó là những quyền “Hiến định” gì gì…của người dân kia đấy. Thằng con tôi nó nói thế đấy!...

Vì nói hăng quá nên bị hụt hơi, ông phải dừng lại một chút để thở, rồi lý luận tiếp:

- Tôi là nông dân ít học, không biết gì nhiều. Tôi chỉ biết rằng, ai làm việc đúng, việc tốt là tiến bộ, còn ai làm việc sai, việc ác là phản động. Con tôi làm việc tốt, vì vậy mà các người không thể gọi nó là phản động được!

Nghe ông Chiến nói một mạch đầy vẻ chí lý như vậy, đám kia bối rối nhìn nhau mà chưa biết xử trí ra sao.

Để giải vây cho đồng bọn, lão trung tá cất giọng phỉnh phờ:

- Thế này anh Chiến này! – Lão nói líu ríu, đồng thời đánh mắt về phía ông Chiến để quan sát thái độ - Tôi là anh trai của anh, tình nghĩa ruột thịt khiến tôi có bổn phận phải khuyên anh đi theo con đường đúng. Trong cuộc họp hội đồng nhân dân xã tới đây, nếu anh công khai tuyên bố từ bỏ con, khẳng định những việc làm của thằng Thắng là sai trái, thì bà con nhất định sẽ lại thương yêu và tin tưởng anh như trước!...

Sự thể đã quá mức chịu đựng, ông Chiến tức giận đứng bật dậy nói sa sả:

- Bác Đại à! – Ông gọi thẳng tên lão - Vậy là bác khuyên tôi từ bỏ đứa con yêu quý của mình sao? Bác muốn tôi chửi mắng sĩ nhục thằng Thắng trước bàn dân thiên hạ, trong khi nó đang ngồi trong tù ư? Tôi là con người, cái chuyện táng tận lương tâm như thế không thể nào làm được. Tôi hỏi các người, trên đời này có nhà nước nào mà lại bắt cha mẹ từ bỏ con, chia rẽ tình thân của người ta như thế không?

Những lời đanh thép của ông Chiến như tiếng sét nổ bên tai, khiến lão Đại và phái đoàn của ông ta tái mặt, im như thóc mà chẳng thể nói thêm được gì nữa. Không để cho họ kịp định thần, ông Chiến quắc mắt, chỉ tay ra phía cửa:

- Xin mời các người ra khỏi nhà tôi ngay! Xin lỗi! Tôi không thể tiếp những kẻ đến khuyên tôi đấu tố và từ bỏ con cái mình được!

Đoàn người xấu hổ, bẽ bàng, rồi lục tục đứng dậy kéo nhau ra về như gánh hát bị bể sô diễn.

o0o

Khi anh trai mình ở tù được một năm thì Nga cũng đi lấy chồng. Nhà chồng ở xã bên, cũng chỉ cách nhà bố mẹ đẻ khoảng ba cây số, vì vậy mà cũng không đến nổi cách lế cho lắm. Tuy niềm vui không trọn vẹn vì vắng mặt Thắng, nhưng gia đình ông Chiến cũng tổ chức đám cưới cho con gái được trang trọng và đầy đủ nghi lễ. Hôm đám cưới, nghĩ đến chuyện anh mình đang phải ở trong tù mà không biết em gái đi lấy chồng, Nga đã bật khóc. Hồi anh ấy và chị Châu Giang yêu nhau, những tưởng sẽ được chứng kiến đám cưới của họ, nào ngờ bây giờ cô lại là người lập gia đình trước. Mới đó mà thấm thoắt cô đã cưới chồng cũng được hai năm rồi. Bữa nay Nga về nhà ngoại, nhân tiện để hỏi xem bố đã chuẩn bị đi thăm nuôi anh như thế nào rồi. Trên đường, cô ghé qua nhà Châu Giang trước. Thế rồi hai chị em rủ nhau ra chợ mua sắm đồ để chuẩn bị gừi vào tù cho Thắng.

Châu Giang mua đủ thứ, cứ như một người vợ lo lắng cho chồng đang ở xa vậy, từ cái quần, cái áo, cho đến gói bánh, hộp sữa.

Nhìn Châu Giang thoăn thoắt sắp đồ đạc vào túi, Nga sực nhớ:

- Mà chị mua nhiều thứ làm gì. Chưa chắc họ đã cho gửi vào đâu?

Châu Giang bần thần một lúc:

- Ừ nhỉ? Nhưng thôi thì mình cứ gửi. Vì mọi người ở đó cũng đã đấu tranh để đòi quyền được thăm nuôi đầy đủ rồi mà.

Rồi Châu Giang còn cẩn thận bỏ thêm cái áo khoác vào túi đồ nữa. Cô nói:

- Trời sắp rét rồi. Để trong tù anh ấy còn có cái để mặc ấm!

Lần nào ông Chiến đi thăm nuôi Thắng cũng vậy, Châu Giang đều đến để gửi đồ. Có lần cô nước mắt lưng tròng, nằng nặc đòi đi:

- Con thấy nhớ anh ấy! Muốn biết bây giờ anh ấy thế nào, có còn nghĩ đến con nữa không?...

Hiểu được tình cảm của cô với con trai mình, ông Chiến xúc động:

- Bố cảm thông với con! – Ông gọi Châu Giang là “con” và xưng “bố” – Nhưng nhà tù không phải là chốn dành cho những người con gái yếu đuối như con. Vả lại, chỉ sợ khi gặp con thì Thắng nó lại nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Cứ yên tâm! Bố sẽ nói tình cảm của con để cho nó hiểu là được!

Nghe ông Chiến nói vậy, Châu Giang cũng thấy được an ủi phần nào, cô đưa tay gạt nước mắt rồi lặng lẽ gật đầu.

Thấy con gái vò võ một mình, âm thầm đau khổ mà không biết bày tỏ cùng ai, Bà Nghĩa – Mẹ Châu Giang - thương con lắm. Đã có lần bà lựa lời khuyên giải:

- Mẹ biết con ưng thằng Thắng nhà ông Chiến. Nhưng bây giờ nó đang bị tù đày thế kia, liệu con có đợi được không? Vả lại, chưa biết khi ra tù rồi sẽ thế nào, nó còn nhớ đến con nữa không?

Châu Giang tủi thân chỉ chực khóc, nhưng sợ mẹ nhìn thấy, cô lặng lẽ quay mặt đi. Im lặng một lúc, bà Nghĩa thở dài:

- Hay là có đám nào theo đuổi, con đồng ý phắt với người ta cho rồi! Đời người con gái có lứa có thì. Rồi còn sinh con đẻ cái con ạ!...

Nổi uất ức lúc này được dịp bùng lên như ngọn lửa gặp tiết trời khô hanh, Châu Giang gục đầu vào lòng mẹ, nức nở:

- Không! Con không lấy ai hết! Con chỉ chờ mỗi anh ấy mà thôi. Không thì kiếp này con đành ở vậy!

Bà Nghĩa thương con, cũng nước mắt lưng tròng. Biết không thể lay chuyển được tình cảm của con, bà cũng coi như đó là duyên phận của nó vậy. Bà đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc dài mượt của Châu Giang, dỗ dành:

- Thôi! Mẹ cũng tùy ở con!...

o0o

Hà gấp lại tập giáo án để trên bàn, rồi quay trở ra làm mấy việc lặt vặt ở trong nhà. Mấy bữa nay bận việc trường, nào là dạy phụ đạo cho học sinh, rồi lại đi họp hành liên miên, vì vậy mà việc nhà bỏ bê. Cô lau chùi sạch sẽ bộ ấm chén trên bàn khách, đặt lại lọ hoa cho ngay ngắn, vừa làm vừa suy nghĩ miên man. Vừa lúc đó thì nghe có tiếng gọi ý ới:

- Cô giáo Hà có ở nhà không đấy! Cô giáo ơi!...

Hà ngưng tay dọn dẹp, ngó ra thì thấy cụ Thích cùng mấy người nữa đang đứng ngó nghiêng ngoài cổng.

Hà cột lại mớ tóc cho gọn gàng, rồi đi ra mở cổng. Thì ta toàn là những người quen trong xóm cả. Cô gật đầu, tươi cười:

- Chào các cụ! Các cụ đến thăm cháu có việc gì không?

- Chúng tôi đến phiền cô giáo một chút – Cụ Thích ngượng ngập.

Hà niềm nở:

- Mời mọi người vào trong nhà ạ!

Đoàn người rồng rắn, lục tục theo chân cô giáo Hà đi vào trong nhà.

Cầm ly nước trên tay, cụ thích ngần ngừ:

- Chúng tôi muốn đến nhờ chút việc, không biết là cô giáo có chịu giúp đỡ cho không?...

- Cụ cứ nói đi ạ! – Hà nhanh nhảu nhắc cụ.

Cụ Thích thò tay vào túi chiếc áo kiểu quân phục đã thủng lỗ chỗ, lấy ra một tờ giấy, trên đó ghi chi chít những dòng chữ nhỏ như con kiến:

- Phiền cô giáo xem qua! Trong giấy này bà con đã ghi đầy đủ những khoản đóng góp và thuế nông nghiệp mà xã thu đợt này. Chúng tôi thấy trong đó có nhiều sự sai phạm và vô lý….

Hà đón lấy tờ giấy, xem một cách chăm chú. Cụ Thích lại gãi đầu gãi tai, chòm râu bạc rung rung:

- Chúng tôi dốt nát, không biết ăn nói làm sao cho nó hợp lẽ. Cho nên nhờ cô giáo trình bày giúp trong cuộc họp xóm vào ngày mai!

Những người khác cùng gật đầu, xì xầm:

- Phải rồi! Mong cô giáo giúp cho!

Trong xóm này, Hà được nhiều bà con tín nhiệm, cũng vì cô là người có kiến thức và trung thực, thường lên tiếng trước những điều sai trái, bất công.

Sau khi xem qua một lượt, Hà gấp tờ giấy lại và đặt lên bàn:

- Mời bà con cứ xơi nước đã. Cháu không dám nhận mình là hiểu biết, nhưng những việc này đều liên quan đến lợi ích chung cả mà. Cháu sẽ cố gắng trình bày nội dung này trước cuộc họp giúp bà con!

Cụ Thích giơ tay lên trán, vui mừng:

- Vậy là tốt quá rồi! Được cô giáo giúp đỡ thì còn gì  bằng.

Thế rồi đoàn người lại lục tục đứng dậy cáo từ. Trước khi chân bước ra cửa, cụ Thích còn quay lại dặn:

- Cô giáo nhớ cho. Hai giờ chiều mai có mặt ở hội trường thôn nhé!

Lâu nay Hà vẫn cảm thông cho bà con lắm. Cô hiểu có nhiều lý do khiến người dân bị bóc lột, mà nguyên nhân chính là không có tổ chức xã hội nào đại diện và bảo vệ cho họ cả. Cả cái “Mặt trận Tổ Quốc”(1) cũng do đảng lãnh đạo, còn thứ gì là của dân nữa đâu. Cũng có nhiều người dũng cảm đứng lên phản đối bất công, nhưng rồi lại đâu vào đấy, chẳng làm gì được họ cả, vì cái bộ máy nhà nước đó bao che cho nhau. Bị cô lập và xé lẻ, những người dân bị áp bức đành phải co cụm lại để bảo vệ nhau trong một tình thế vô cùng khó khăn. Chỉ khi nào người dân biết đoàn kết rộng rãi, thì họ mới bảo vệ được quyền lợi của mình. Từ đó đấu tranh để buộc nhà nước phải thay đổi chính sách, rồi mới tiến đến thực hiện những cải cách dân chủ ở thượng tầng nhà nước.

o0o

Tình hình tranh chấp đất đai ở giáo xứ Bác Ái lúc này trở nên rất nghiêm trọng. Chính quyền đã có quyết định cưỡng chế và đưa ra thời hạn cuối cùng. Trước hôm cưỡng chế, công an theo dõi, bố ráp tất cả những người ra vào giáo xứ. Ngay cả giáo dân nơi khác đến thăm cha xứ cũng bị ngăn cản, khám xét kỹ càng.

Tối hôm đó cả giáo xứ dường như không ngủ, điện thắp sáng trưng, để phòng an ninh lọt vào do thám tình hình. Không khí sôi sục như trong thời chiến, những bước chân rầm rập đi tuần, tiếng loa trên gác chuông nhà thờ liên tục nhắc nhở mọi người phải cảnh giác phòng gian. Khu vực sân vận động cũng được thắp điện và có người canh chừng, phòng đang đêm chính quyền cho xe vào ủi phá. Đội an ninh giáo xứ được lệnh trực chiến suốt đêm, không một phút ngơi nghỉ.

Màn sương bồng bềnh bao phủ lên cảnh vật, rồi lãng đãng tan dần khi những tia nắng đầu tiên trong ngày xuất hiện. Khung cảnh lúc này tựa như một bức tranh màu nước, bắt đầu hiện ra những nét bút chấm phá của người họa sĩ. Trước tiên là cánh cổng nhà thờ sừng sững, uy nghiêm án ngữ lối ra vào. Rồi đến con đường dẫn vào giáo xứ với những cây Sa Kê được trồng thẳng tắp hai bên. Phía ngoài đường lớn, những chiếc ô tô cảnh sát đỗ cạnh nhau, lố nhố đám người mặt sắc phục công an và cảnh sát cơ động. Lùi xa một chút về phía bờ sông, mấy chiếc máy ủi và máy xúc đã đỗ sẵn từ hôm qua, nằm bất động, im lìm. Gần tám giờ sáng, lực lượng cưỡng chế được chi viện thêm hai xe ô tô chở cảnh sát cơ động nữa, ước chừng có đến cả trăm người.

Sáng nay theo kế hoạch, giáo dân sẽ tuần hành ra khu vực sân vận động và con đường lớn để phản đối chính quyền cưỡng chế đất. Họ tập trung đông đủ trước sân nhà thờ, để lắng nghe cha Tôn căn dặn. Trong bộ trang phục dài đen của linh mục, lúc này cha Tôn cất tiếng dõng dạc:

- Hỡi các giáo dân! Giờ này lực lượng cưỡng chế đất đã tập trung ngoài kia, ngay lối đi vào giáo xứ. Mục tiêu của họ là trong ngày hôm nay sẽ san phẳng sân vận động và tượng đức mẹ để thu hồi đất. Đất của nhà thờ là do thiên chúa ban cho, không ai có quyền đụng đến dù chỉ một tấc. Chúng ta thề sẽ quyết tâm bảo vệ ân sủng mà chúa ban đến cùng. Trong cuộc đấu tranh này, tôi sẽ là người đi đầu. Nếu có chết thì tôi xin được là người chết trước!

Bên dưới sân nhà thờ, giáo dân nhất loại giơ tay hô lớn:

- Thề chết bảo vệ đất đai nhà thờ!

- Bảo vệ sự linh thiêng của thiên chúa!

- Vinh danh thiên chúa đời đời!

Thế rồi trong không khí sục sôi cuồn cuộn đó, cha Tôn dẫn đầu đoàn người đi ra phía con đường lớn, nơi mà lực lượng cưỡng chế đất đang triển khai lực lượng. Đoàn người vừa đi vừa giương cao khẩu hiệu: “Phản đối cưỡng chiếm trái phép đất đai tôn giáo”, kèm theo đó là những tiếng hô vang trời, dậy đất.

Sau phút bị động vì sự xuất hiện đột ngột của đoàn tuần hành, đám cảnh sát cơ động nhanh chóng nắm bắt được tình hình rồi dàn quân để cản đường. Nhưng giáo dân vẫn không dừng lại, họ tiếp tục tiến lên và hô khẩu hiệu phản đối. Được trang bị tận răng bằng những tấm lá chắn và dùi cui, nhưng đám cơ động vẫn buộc phải lùi lại trước khí thế hừng hực của đoàn người. Tiếng loa cảnh sát vang lên lảnh lót, yêu cầu bà con phải lập tức giải tán, không được chống đối chủ chương chính sách của nhà nước.

Hôm nay tên Cửu được giao nhiệm vụ chỉ huy vụ cưỡng chế này. Hắn chạy đi chạy lại xăng xái, tay cầm điện thoại vừa chỉ đạo vừa hỏi ý kiến cấp trên nhặng xị cả lên. Trông hắn lúc này chẳng khác gì một con hổ đang nổi cơn hăng máu trước cuộc đi săn vậy.

Đoàn tuần hành đã chuẩn bị ra đến con đường lớn, hai bên giáp lá cà như trong một trận kịch chiến thời trung cổ. Nhận thấy đối phương sắp đi đến giới hạn của làn ranh cho phép, tên Cửu hét lớn:

- Giải tán!

Tức thì đám cảnh sát cơ động vung dùi cui vụt tới tấp như mưa vào đoàn người tuần hành. Tiếng la hét bấy giờ nổi lên như ri, tiếng rầm rập của bước chân, bồm bộp của dùi cui vụt vào cơ thể người tạo thành một mớ âm thanh quần thảo hỗn độn. Trong lúc hỗn chiến, linh mục Tôn cũng bị mấy thanh dùi cui vụt phải. Một toán người phía sau nhanh chóng tiến lên che chắn cho cha rồi hò nhau cùng rút vào bên trong giáo xứ.

Chớp lấy cơ hội, lúc này một anh đeo thẻ nhà báo nhanh chân tiến lên để quay phim. Lập tức có ba tay công an mặc thường phục xông vào giật máy quay và đánh anh ta tới tấp như giã gạo.

Có tiếng kháo nhau hốt hoảng của đám người đứng xem gần đó:

- Linh mục cũng bị đánh.

- Cả nhà báo nữa.

- Tại sao họ lại đánh nhà báo thế nhỉ?...

Thấy giáo dân đã rút hết, tên Cửu đắc thắng đưa tay vẫy một cái, cả đoàn cưỡng chế nhất loạt kéo nhau  ùa vào chiếm đóng sân vận động. Tiếng máy ủi, máy xúc nổ đinh tai nhức óc, khói bụi mù mịt cả một vùng.

Vào đến nơi, Cửu ra lệnh cho xe ủi hết mọi thứ được cho là chướng ngại vật do người dân dựng lên. Hắn còn trực tiếp chỉ đạo đám an ninh đập phá bức tượng đức mẹ để lấy mặt bằng giao cho doanh nghiệp.

Tuy đã rút vào bên trong, nhưng lúc này còn có một số người tiếp tục theo dõi tình hình ở sân vận động. Khi phát hiện tượng đức mẹ bị phá, họ ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch vào sân nhà thờ la lên:

- Chúng phá tượng Đức Mẹ rồi bà con ơi!

Một không khí căm phẫn tức thì sục sôi như ngọn lửa cháy bùng. Khắp nơi trong giáo xứ đều nghe những tiếng hét:

- Đánh! Đánh! Không cho tên nào chạy thoát!

- Xông lên bà con ơi!

- Bảo vệ Đức Mẹ!

Thế rồi người thì vớ đòn càn, người cầm gậy gộc, kẻ nhặt đá mà xông ra phía sân vận động như một cơn thác lũ. Bị phản công bất ngờ, đoàn cưỡng chế không kịp chống đỡ, phải vứt lại mọi thứ và bỏ chạy tán loạn. Giáo dân đuổi theo và ném đá tới tấp, cho đến khi đám kia rút hẳn qua phía bên kia cây cầu. Người dân chiếm lĩnh được cầu rồi, thấy trên đó còn chỏng chơ một chiếc mô tô cảnh sát, họ liền hò nhau khênh nó lên rồi ném xuống sông cho hả cơn tức giận.

Lại nói về tên Cửu, khi giáo dân ùa ra sân vận động, do chưa kịp lên xe tẩu thoát, hắn liền bị họ bắt được. Biết Cửu là kẻ chỉ huy cuộc đàn áp này, người dân liền quây lại đánh cho một trận nhừ tử. Đến khi thấy hắn bất tỉnh nhân sự và thương tích đầy mình, người ta mới khiêng ra ném ở con đường lớn. Được đồng bọn đưa đi cấp cứu kịp thời, tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng từ đó tên Cửu trở nên ngơ ngẩn như là người mất hồn.


_________________________________________________

Mặt Trận Tổ Quốc(1): Là liên minh của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội do đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo.