Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

SÓNG NGẦM (Chương X)


ĐOÀN TỤ

Mùa đông năm 2015 được coi là lạnh nhất trong vòng nửa thế kỷ qua ở miền Bắc. Các tỉnh cực bắc như Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn nhiệt độ xuống đến dưới âm độ C. Tuyết rơi dày và trắng xóa, một cảnh tượng hiếm thấy xưa nay ở nước ta. Vì lạnh quá, gia súc ở những nơi này bị chết hại nhiều vô số kể. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, các vùng núi của Hà Nội và Nghệ An có tuyết rơi.

Để đối phó với đợt rét bất thường này, buổi tối ông Chiến đốt củi trong nhà bếp như chức năng của một chiếc lò sưởi cổ điển.

- Lửa luôn mang lại điềm may mắn và hạnh phúc. Từ thủa sơ khai, lửa xua đuổi thú dữ, nấu chín thức ăn và sưởi ấm con người trong những đêm đông giá rét. Lửa là bạn đồng hành tốt của loài người – Ông Chiến vừa chụm củi vào bếp lò vừa nói với vợ con như vậy.

Ngọn lửa bùng lên tí tách reo vui, mang lại hơi nóng ấm áp cho cả căn phòng. Cả nhà lúc này cùng quây quần ngồi sưởi bên bếp lửa. Từ khi Nga đi lấy chồng, chỉ còn mỗi Thắm - cô con gái út - là ở bên cạnh ông bà. Ngoài trời tối om, tiếng gió gầm rít trên những cành cây, mang theo từng đợt lạnh thấu xương. Ông Chiến phải mặc mấy lớp áo dày để chống rét, đầu thì trùm mũ len che kín mít hai tai. Bộ đồ ấm tùm hum khiến cho cử chỉ của ông trở nên chậm chạp, trông giống như một con Rô-bốt đang hoạt động vậy.

Ông Chiến hơ tay vào sát ngọn lửa, xuýt xoa:

- Đã lâu rồi mới thấy có đợt rét kỷ lục thế này đấy. Khí hậu bây giờ thay đổi hết cả.

Ánh lửa bập bùng khiến cho có khuôn mặt vị chủ nhà lúc này có vẻ gì đó kỳ bí, dường như ông đang hồi tưởng về một cõi nào đó xa xăm.

- Thời gian như bóng câu qua cửa sổ(1). Con người chẳng mấy chốc mà trở nên già!

Nói rồi ông ngồi thẳng lên, châm thuốc lào và kéo một hơi thật dài. Nhưng khói thuốc khiến cho ông bị sặc, phải ôm ngực mà ho sù sụ liên hồi.

Bà Hải nhìn chồng, ái ngại:

- Dạo này sức khỏe ông kém lắm. Cũng nên hút ít thuốc lào thôi!

Sau bao biến cố ập đến với gia đình trong gần chục năm qua, ông Chiến bây giờ nom già hẳn đi, một phần vì tuổi tác, phần vì cái gánh nặng cuộc đời khắc nghiệt. Nếp nhăn trên khuôn mặt ông xuất hiện nhiều hơn, dáng đi đã hơi lom khom, không còn vẻ gì là hùng dũng tráng kiện như trước đây nữa. Bà Hải vẫn lặng lẽ bên chồng, đồng cảm và cùng ông vượt qua những cơn phong ba dữ dội đó. Mấy chục năm sống với nhau, bà hiểu tính ông lắm chứ. Trước đây ông là người mạnh mẽ tự tin, vậy mà giờ bổng trở nên rụt rè, hễ động đến việc gì cũng rụt ngay lại, như con thú vô tình chạm phải những cái gai sắc nhọn của con Nhím lông xù. Sự thể như vậy, khiến nhiều khi bà không khỏi cảm thấy chua xót.

Đang tuổi lớn, Thắm chưa thấu hiểu được những tâm sự của bố mẹ một cách rõ ràng cho lắm. Hơi nóng ngọn lửa lúc này khiến cho hai má cô đỏ hồng cả lên. Cô ngồi khoanh tay, mơ mộng:

- Ngồi bên bếp lửa thế này, giống như đang nấu bánh tết quá!

Rồi cô nhí nhảnh quay sang hỏi bố:

- Tết năm nay nhà mình có gói nhiều bánh không bố?

Ông Chiến vẫn đang trầm ngâm, nên chỉ trả lời ậm ừ:

- Hừm! Sang năm anh Thắng mày về thì mới gói nhiều!

Bao nhiêu năm rồi ông vẫn nói với con bằng cái giọng ấy, bao giờ cũng là ưu tiên và coi trọng con trai hơn. Nếu như trước đây, mỗi lần nghe vậy thì Thắm cũng có phản ứng nào đó, nhưng giờ đây cô chỉ im lặng. Anh của cô đã phải gánh chịu thiệt thòi quá nhiều, đâu có được an phận và yên ổn như hai chị em cô. Vì vậy mà bố mẹ có thương và quan tâm đến anh hơn cũng là lẽ đương nhiên thôi mà.

Vừa nghe nhắc đến Thắng, bà Hải ngậm ngùi:

- Không biết trời rét thế này, trong tù có đủ ấm hay không? Tội nghiệp cho nó quá! - Rồi bà quay mặt đi như chực khóc.

Ông Chiến cời cho ngọn lửa cháy to thêm, chép miệng an ủi vợ:

- Nó chẳng đã ở mấy năm trong tù rồi hay sao? Ơn trời! Rồi thì mọi thứ cũng sẽ qua cả bà ạ!

o0o

Đến năm cuối thì người ta chuyển Thắng về trại tù Ba Sao ở Hà Nam. Nơi này vắng vẻ, xung quanh những là núi non trùng điệp, có cảm giác như cách ly hoàn toàn với cuộc sống bên ngoài vậy. Tuy nhiên, điều kiện giam giữ bây giờ bớt khắt khe hơn trước. Những nhu cầu sinh hoạt như tập thể dục, đọc sách  cũng ít bị cấm đoán một cách tùy tiện.

Người ta không thông báo việc chuyển trại cho gia đình, vì vậy mà ông Chiến không hề biết gì cả. Phải cho đến khi ông ra tận Hà Nội thăm nuôi như mọi khi, họ mới nói là Thắng đã chuyển trại. Vậy là ông lại phải bắt xe quay trở lại Hà Nam, lặn lội tìm đường đến trại Ba Sao.

Gặp lại con lần này, thấy Thắng khỏe và tinh thần ổn định, ông Chiến cũng cảm thấy yên tâm. Ông khuyên con cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa, vì thời hạn tù cũng đã sắp kết thúc.

o0o

Một mùa xuân tươi thắm nữa lại về với thôn Nhân Hạ xa xôi. Tết nguyên đán đã đi qua được vài tuần. Sáng nay Châu Giang ngồi buồn bã một mình bên cửa sổ. Nàng lơ đãng nhìn ra khu vườn trước mặt, nơi có những chùm hoa mận đang nở rộ và nhởn nhơ khoe cái sắc trắng tinh khôi. Mấy cây mận này bố cô đã trồng cách đây nhiều năm, mỗi dịp xuân về lại nở hoa trắng muốt cả một góc vườn. Nhớ hồi còn nhỏ, cô thường đòi mẹ hái hoa xuống cho mình chơi, rồi tự cài lên mái tóc để học làm người lớn. Ánh mắt Châu Giang vẫn nhìn đăm đăm vào những chùm hoa mận đang rung rinh trong gió, lòng những tự nhủ: “Vậy là Thắng sắp ra tù. Mình sẽ được gặp lại anh ấy. Có lẽ giờ này anh đã gầy và già đi nhiều. Cũng phải thôi, so với mấy năm trước, bây giờ mình cũng già thế này rồi kia mà!”. Rồi cô mơ màng tưởng tượng ra giây phút đoàn tụ xúc động đó, đến nổi nước mắt chảy ra ướt má tự lúc nào. Khi sực tỉnh, cô mới thẹn thùng mà đưa tay lau nước mắt, rồi tự cười chế diễu mình.

Thời gian qua, Châu Giang đã phải chịu biết bao điều tiếng từ những kẻ dốt nát và vô lương tâm. Họ gọi Thắng của cô là “phản động”, là “tên tù” với một vẻ đầy miệt thị. Nhiều đêm nằm một mình, cô úp mặt vào gối mà khóc, vì thương anh phải chịu cảnh tù đày, thương cho số phận mình hẩm hiu. Bản thân cô thì vẫn tin và hy vọng vào bản lĩnh mạnh mẽ nơi anh. Một lần gặp Châu Giang trên đường đi chợ về, mụ Nở làm ở ban văn nghệ xã hỏi một cách nhạo báng:

- Này! Thế cô định lấy tên tù phản động ấy thật à?...

Cảm thấy bị xúc phạm và tủi thân ghê gớm, cô quắc mắt nhìn thẳng vào mặt mụ ta, hét lên:

- Tôi không cho phép chị xúc phạm đến anh ấy như thế! Lấy ai là việc của tôi, không liên quan gì tới chị!...

Bị phản ứng một cách quyết liệt như vậy, mụ ta đỏ mặt, xấu hổ mà ngúng nguẩy bỏ đi, trông đến là ghét tệ.

Mỗi dịp sắp tết, đứng bán hàng và nhìn thấy người ta tấp nập đi chợ mua sắm. Rồi hình ảnh các đôi trai gái đèo nhau đi chơi, ngắm hoa, cô càng thấy nhớ anh và tủi thân ghê lắm. Những lúc ấy, cô kéo tấm khăn che kín mặt, để người ta khỏi thấy mình đang khóc.

o0o

Tháng tám năm 2016, Thắng ra tù vào một ngày thu ngập tràn ánh nắng. Cây Lộc Vừng trước sân nở những chùm hoa đỏ chói, như đón chào niềm vui cùng chủ nhà. Ông Chiến và chồng Nga đã đi đón từ hôm qua, theo kế hoạch thì chiều nay họ sẽ về đến nhà. Từ đầu giờ chiều, bà Hải đã có cảm giác mong ngóng bồn chồn, rồi cho đỡ sốt ruột, bà đi ra vườn làm việc túc tắc một lúc. Bà vơ mấy cành cây khô mà ông Chiến chặt tỉa từ trong tết, mang chất vào góc vườn rồi châm lửa đốt cho phong quang sạch sẽ. Tuy vậy, thi thoảng bà Hải lại hỏi vọng vào trong nhà:

- Thắm ơi! Đã thấy bố gọi điện về chưa con?

Có tiếng xe máy đi vào trong sân, Nga chở con sang chơi. Thắm chạy ra, đỡ đứa bé từ trên xe xuống rồi hôn chùn chụt vào má khiến nó cười như nắc nẻ. Nga hỏi em:

- Mẹ đâu rồi?

- Mẹ đang làm ngoài vườn! – Thắm trả lời chị rồi bồng cháu đi vào trong nhà.

Lúc này bà Hải cũng bỏ công việc ngoài vườn mà đi vào. Vừa trông thấy mẹ, Nga liền nói ngay để bà khỏi lo lắng:

- Nhà con vừa gọi, nói là lên xe từ lúc tám giờ rưỡi. Vậy chắc cũng sắp về đến nơi rồi đó mẹ!

Mặc dù vậy, bà Hải vẫn hỏi dồn dập:

- Chồng con nói gì thêm nữa không? Anh Thắng con thế nào, có khỏe không?

- Anh ấy khỏe, nghe nói là trắng hơn – Nga trả lời mẹ.

- Khổ nổi! Tự dưng bắt con người ta nhốt mấy năm trong tù không cho đi ra ngoài. Làm sao mà không trắng kia chứ! – Bà Hải dậm chân, than thở.

Hai mẹ con đang nói chuyện thì thấy dì(2) Phương đạp xe đến. Vừa dựng cái xe đạp vào góc tường, dì đã hỏi lớn tiếng:

- Cháu Thắng đã về chưa chị ơi?

- Dì ngồi xuống đây đã. Một lúc nữa thì được gặp lại cháu cưng của dì đấy! – Nga vui vẻ đáp lời dì, rồi chạy đi mang thêm chiếc ghế lại.

Dì Phương rất thương Thắng, ngoài mẹ ra thì dì là người chăm sóc anh tận tình từ lúc còn đang ẳm ngửa. Hồi trước, những lúc vui miệng dì thường nói rằng sau này Thắng lớn lên, đích thân mình sẽ đi hỏi vợ cho cháu.

Thế rồi mấy người đàn bà cùng ngồi ngoài sân nói chuyện với nhau để đợi Thắng trở về.

Cũng phải đến hơn bốn giờ chiều, mấy bố con ông Chiến mới về đến nhà. Bước vào trong sân, Thắng đứng như trời trồng mà ngỡ ngàng nhìn lại ngôi nhà sau mấy năm xa cách. Hai chị em bà Hải là người đầu tiên chạy lại ôm chầm lấy Thắng. Dì Phương vì tủi thân mà cứ khóc lóc, kể lể đủ điều, khiến cho ai nấy đều nước mắt vắn dài. Nga bồng con ra sân, cúi xuống dỗ nó:

- Con chào bác Thắng đi! Bác của con đấy!

Nghe lời mẹ, thằng bé ngoan ngoãn đứng khoanh tay:

- Cháu chào bác Thắng ạ!

Thắng bế bổng cháu lên, hôn vào má nó:

- Cháu của tôi đây ư? Khi bác đi tù, nó nào đã có mặt trên cõi đời này đâu nhỉ?

Nghe thấy vậy, ai nấy lại sụt sịt khóc. Cố dấu vẻ mặt xúc động, ông Chiến bước đến rẽ mọi người ra:

- Cái đám đàn bà này lạ thật! Thắng nó về thì phải vui lên mới phải chứ. Đằng này lại cứ khóc nhặng xị cả lên. Có đi mà chuẩn bị cơm nước không hả?

Bấy giờ họ mới lau nước mắt mà đổi sang vui mừng. Dì Phương cứ nắm lấy tay Thắng mà dặn đi dặn lại:

- Bây giờ thì cháu ở nhà cưới vợ nhá! Đứng có đi đâu nữa!...

Có tiếng chó sủa phía ngoài cổng, mọi người nhìn ra thì thấy bà Năm hàng xóm lưng còng sát đất chống gậy đi vào, trên tay bà xách hai con ngan đang đập cánh phần phật. Bà bước đến bên Thắng, nói chậm rãi:

- Bà mừng cho cháu Thắng trở về!

Nhìn bà Năm bây giờ đã già, lòng Thắng những cảm thấy rưng rưng. Mấy năm anh ở tù mà nhiều thay đổi quá. Anh nhẹ nhàng đỡ bà ngồi xuống ghế:

- Mời bà ngồi xuống đây!

Bà Năm ngồi xuống, lóng ngóng để cây gậy sang cạnh bên, rồi hai tay vừa đấm vào đầu gối, vừa thở:

- Bây giờ bà già yếu, không còn khỏe như trước nữa. Nhưng sống được đến giờ để đợi cháu về là bà vui lắm rồi! Hôm nào được chứng kiến cháu Thắng cưới vợ, bà sẽ không còn hối hận gì nữa!...

o0o

Về hôm trước, thì chiều hôm sau Thắng sang thăm nhà người yêu. Anh ăn mặc chải chuốt như một chú rể, mang theo quà và bó hoa hồng đỏ thắm trên tay. Đối với Châu Giang, thì một ngày đó còn dài hơn cả mấy năm cô chờ đợi anh vậy.

Sang đến nơi, Thắng gặp ông bà Nghĩa đang ngồi nói chuyện ở nhà trên. 

- Chào cô chú! Cả nhà ta vẫn mạnh khỏe và bình an chứ ạ! – Thắng chào ngượng ngùng rồi đặt gói quà lên bàn.

Bố Châu Giang nhìn Thắng từ đầu tới chân:

- Ơn trời! Chúng tôi vẫn khỏe! – Rồi ông chậm rãi chỉ tay xuống ghế - Mời anh ngồi!

Bằng một giọng trách móc, ông nói tiếp:

- Còn anh thì đi lâu thật đấy. Làm cho mọi người ở nhà đợi đến mỏi cả mắt ấy chứ!...

Nói đến đây, ông nhìn sang vợ rồi cả hai ông bà cùng im lặng, ngậm ngùi. Thắng hiểu ẩn ý trong câu nói này của ông. Người mà ông muốn nhắc đến đây là Châu Giang, vì có ai ngoài nàng phải chờ anh đến mỏi cả mắt đâu? Lâu ngày gặp lại, ông bà Nghĩa còn hỏi thăm Thắng nhiều lắm. Tuy nhiên lúc này anh chỉ mong ngóng được gặp Châu Giang, để nhìn lại dung nhan nàng sau bao năm nhớ nhung, xa cách. Thấy anh cứ ngồi nhấp nhổm, bà Nghĩa đã hiểu ngay ý tứ, liền nhìn anh mà dịu dàng nói rằng:

- Nếu anh muốn gặp, thì Châu Giang vẫn đang chờ anh ở dưới phòng đó!

Thắng vui mừng, chào ông bà Nghĩa rồi mang theo bó hoa đi xuống phòng người yêu. Anh thấy Châu Giang đang ngồi tư lự một mình, nàng mặc chiếc váy ngủ màu xanh nhạt có những kẻ sọc hình vuông nền nã. Tuy không trang điểm, nhưng làn da mịn màng của nàng vẫn trắng hồng một cách tự nhiên.

Nhìn thấy Thắng bước vào, Châu Giang đã vui mừng mà toan đứng lên chạy bổ về phía anh, nhưng không hiểu vì sao, nàng lại ngồi xuống với vẻ mặt buồn bã ban đầu.

Thắng tiến đến, đặt bó hoa hồng lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh người yêu. Anh chạm nhẹ vào vai cô, thì thầm:

- Em yêu! Em vẫn bình an chứ?...

Bất ngờ, nàng đột nhiên quay lại ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở như mưa. Những giọt nước mắt của nàng chảy xuống ướt đẫm một bên vai chàng. Thắng vuốt tóc người yêu, rồi hôn lên má nàng, an ủi:

- Anh đã về đây rồi mà!...

____________________________________________________
     Thời gian như bóng câu qua cửa sổ(1): Đây là một câu thành ngữ. Ví thời gian như bóng ngựa câu (ngựa khoẻ, đang sức lớn) chạy nhanh; dùng để chỉ thời gian trôi nhanh, như bóng của con ngựa khỏe chạy vụt qua khung cửa sổ.
      (2): Em mẹ (tiếng Nghệ An)