Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

SÓNG NGẦM (Chương XI)


ĐƯỜNG NÀO CHO CHÍNH NGHĨA?

Với bản tính của một giáo viên chính trực và yêu thương học sinh,  sự mâu thuẫn giữa cô giáo Hà với những kẻ gây ra vấn nạn trong ngành giáo dục là điều không thể tránh khỏi. Nó hiển nhiên như cuộc đụng độ giữa nước với lửa vậy. Khi người ta yêu lẽ phải, dĩ nhiên là không thể nào không căm ghét cái xấu cho được. Vì vậy mà cô thường xuyên phản ánh những tiêu cực như nạn chạy điểm, chạy trường trong các cuộc họp cũng như trên các trang báo mạng để đánh động dư luận.

Trong một môi trường mà cái sai trái đang lộng hành thì sự đúng đắn thể nào cũng bị trù dập. Và rồi việc gì đến cũng sẽ đến, cô giáo Hà bị hội đồng nhà trường họp để xét kỷ luật.

Tại cuộc họp, lão hiệu trưởng nói rằng:

- Một giáo viên có tư tưởng không bình thường như vậy, nếu để làm chủ nhiệm sẽ ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ của các em học sinh đối với đảng và nhà nước. Không chỉ vậy, thành tích thi đua của nhà trường cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những thông tin không đúng quan điểm của cô giáo Hà.

Ngoài nguyên nhân chính trị, ông ta còn đem chuyện thi đua ra để lấy lý do kỷ luật. “Thành tích thi đua” vốn là khái niệm được đẻ ra từ căn bệnh thành tích xã hội chủ nghĩa, cũng vì nó mà người ta trở nên dối trá, lừa lọc lẫn nhau. Tuy có một số giáo viên ủng hộ Hà, nhưng vì đích thân lão hiệu trưởng đề nghị kỷ luật, cho nên không ai dám lên tiếng phản đối gì cả. Kết quả là Hà bị hội đồng kỷ luật buộc thôi làm chủ nhiệm lớp và gạt ra khỏi danh sách xét duyệt các danh hiệu thi đua.

Ông hiệu trưởng - đồng thời cũng là đảng viên Cộng Sản - đã chỉ đạo xử lý kỷ luật cô giáo Hà theo cách như vậy. Vì trong chế độ này, cơ cấu đảng vào tận trường học, nó kiểm soát toàn diện tư tưởng của tất cả giáo viên và học sinh.

Trước khi kết thúc buổi họp, lão hiệu trưởng còn đứng lên đe dọa:

- Chúng tôi đã nắm được một số thông tin, cho biết cô giáo Hà thường xuyên liên lạc với những thành phần phản động trong và ngoài nước. Nếu vấn đề này còn tiếp diễn, có thể nhà trường sẽ xem xét cho cô nghỉ việc luôn!

o0o

Một tháng sau khi bị kỷ luật, cô giáo Hà lại nhận được quyết định buộc thôi việc. Hà đón nhận tin này với một tâm lý bình thản. Vì đối với cô, cái môi trường giáo dục mà giờ đây đã trở thành nơi bóc lột và nhồi sọ học sinh, thì chẳng có lý do gì để mình phải luyến tiếc và gắn bó với nó cả. Chỉ là cô thấy thương cho các em học sinh ngây thơ của mình mà thôi.

Biết tin Hà bị thôi việc, Minh có gọi điện đến để hỏi thăm và động viên cô. Đáp lại lời anh, Hà trả lời quả quyết:

- Em không tiếc nuối gì cái môi trường đã thối nát đến tận cùng đó anh à!

Cuối buổi chiều nay, khi Hà đang quét dọn ngoài sân thì chợt nghe loa truyền thanh xã thông báo, tiếng của tay phát thanh viên vang lên lanh lảnh:

“Mời đồng bào chú ý nghe thông báo!

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung, địa phương ta nói riêng, xuất hiện những luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá đảng và nhà nước ta của các thế lực thù địch, những phần tử bất mãn trong và ngoài nước. Cùng với việc sử dụng các cơ quan báo chí và những phương tiện truyền thông khác, các thế lực thù địch phản động đã tăng cường sử dụng internet, mạng xã hội và blog có nội dung xấu, độc hại nhằm xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê Nin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Xuyên tạc đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đối tượng Nguyễn Thị Hà, nguyên là giáo viên trường…”

Hà ngạc nhiên khi thấy loa nhắc đến tên mình. Tò mò, cô liền đến đứng chỗ góc sân để nghe cho rõ hơn. Thì ra là họ tố cáo cô tiếp tay cho các thế lực phản động để chống phá đảng và nhà nước. Nghe đến đây, Hà bực bội thả cái chổi xuống sân nghe đánh cạch một tiếng, rồi ngồi bệt xuống thềm. Nhưng rồi sự tức giận cũng nhanh chóng qua đi như cơn gió thoảng, sau khi trấn tĩnh, cô lại thấy nực cười cho họ. Thời đại internet bây giờ, người ta gọi là thế giới phẳng. Mọi diễn biến ở ngóc ngách nào của trái đất thì cả thế giới cũng đều biết ngay tức thì. Vậy mà tại sao họ vẫn như ếch ngồi đáy giếng, cứ gào thét tuyên truyền mãi cái luận điệu mơ ngủ ấy nhỉ? Phải chăng là họ đang cố ngăn cản bánh xe lịch sử?

Lúc này, những câu hỏi bức xúc cứ xuất hiện trong đầu cô. Một xã hội mà những người tốt và có năng lực luôn bị dồn vào con đường cùng, thì đó là xã hội gì? Cái guồng máy chế độ độc tài đó, nó tự động sàng lọc những sản phẩm tốt nhất, chỉ giữ lại những sản phẩm kém chất lượng để sử dụng, tại sao lại như vậy? Một xã hội mà chính nghĩa phải sợ gian tà, cái đúng phải sợ cái sai. Vậy thì đường nào cho chính nghĩa?

o0o

Tối nay Minh pha cà phê, ngồi chờ và suy nghĩ mông lung. Những giọt cà phê tí tách rơi, như đếm từng khoảnh khắc của thời gian chậm rãi. Lâu nay ít uống cà phê vào buổi tối vì sợ mất ngủ, nhưng bữa nay vì có quá nhiều suy tư mà anh đành phá lệ. Cà phê sẽ giúp cho đầu óc tỉnh táo - nhất là khi gặp phải những vấn đề khó giải quyết - bởi suy nghĩ người ta sẽ trở nên logic, mạch lạc hơn.

Lúc sáng linh mục Tôn có gọi điện cho anh. Cha cho biết là chính quyền không dám cho người vào cưỡng chế sân bóng nữa, họ đã buộc phải công nhận đó là đất đai thuộc nhà thờ. Giáo xứ đã xây lại tượng đức mẹ và sửa sang sân vận động để phục vụ cho nhu cầu thể thao như trước.

Đó là một tin vui mang ý nghĩa tích cực, sự đoàn kết đấu tranh để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, cuối cùng cũng khiến nhà cầm quyền phải nhượng bộ. Những người đấu tranh không khoan nhượng với cái sai trái như cô giáo Hà hay là Thắng, tuy họ phải gánh chịu thiệt thòi trước mắt, nhưng cái lợi ích từ hành động đó cho xã hội là rất lớn. Minh hiểu rằng, con đường mà họ đang đi là đúng đắn, và chắc chắn sẽ mang lại sự đổi thay cho đất nước.

Trên đất nước này, đã và đang có rất nhiều con người và những cuộc đấu tranh như vậy. Chính họ đã thắp lên ngọn đuốc dẫn đường, soi sáng để đưa dân tộc này vượt qua đêm tối mịt mùng.