Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

SÓNG NGẦM (Chương XII)


SÓNG NGẦM

Mặt trời đã nhô cao khỏi đường chân trời, những tia nắng dát vàng trên thảm cỏ nơi triền đê và khiến cho đám hoa dại như bừng sáng lên rực rỡ. Gió thổi nhẹ, dòng kênh xanh xao động, lững lờ trôi như một dải lụa mềm. Đôi bạn lặng lẽ đi bên nhau, họ đội mũ lá và tay cầm cần câu, trông xa giống như những ngư phủ đang song hành. Sau khi leo lên dốc, họ đi dọc theo triền đê một đoạn, đến chỗ vị trí quen thuộc thì dừng lại. Đã bao năm trôi qua với những đổi thay cuộc sống, nơi này dường như vẫn vậy, vẫn nguyên sơ để đợi bước chân người. Vẫn cây Gừa oằn mình trên mặt nước, nom như một con thuyền đang neo đậu. Vẫn là đám cỏ gà dài lươn khươn mọc lan ra tận bờ kênh, mà ngày xưa đôi khi chờ cho cá cắn câu, họ lại bứt cỏ để chơi trò chọi gà(1). Ngồi ở đây, có thể nhìn thấy làng Nhân Hạ trù phú được bao bọc bởi triền đê khum khum, thấy những ngọn cây cổ thụ vươn cao từ ngôi đền Ứng Thiên cổ kính.

Hai người ngồi xuống cạnh cây Gừa, móc mồi vào lưỡi câu rồi thả xuống nước. Hơi nước buổi sáng bốc lên, khiến cho họ có cảm giác mát lạnh và dễ chịu.

Hùng đưa ánh mắt chậm rãi dõi theo lũ cá đang móng nước, lát sau quay sang hỏi bạn:

- Chuyện cưới xin chuẩn bị đến đâu rồi?

- Những thứ cần thiết thì đã có các cụ lo. Chúng mình chỉ cần làm công tác hậu cần nữa thôi! – Thắng đáp, vẻ mặt suy tư.

Hôm nay họ rủ nhau đi câu, cũng là nhân tiện để bàn về lễ cưới của Thắng sắp tới. Sau lễ ăn hỏi được diễn ra thân mật, hai bên gia đình đã quyết định làm đám cưới cho Thắng và Châu giang vài ngày sau đó. Vậy là chỉ hai tháng sau khi Thắng ra tù, đôi tình nhân đã quyết định gắn bó cuộc đời mình với nhau.

Hùng tiện tay vặt mấy lá gừa non cho vào miệng nhai chóp chép:

- Còn chuyện mời bạn bè thì thế nào?

- Đám bạn học tớ nghĩ là không cần mời đâu. Đứa nào biết mà đến được thì tốt, nếu chúng nó ngại thì cũng thôi! – Thắng buồn rầu trả lời sau thoáng im lặng.

Sở dĩ Thắng nói như vậy, vì từ khi anh đi tù thì đám bạn học cũng ít quan hệ, có thể là họ sợ bị liên lụy chuyện gì đó thì phải. Chỉ có Hùng - người bạn trung thành - là vẫn ở cạnh bên và ủng hộ anh trong mọi lúc thăng trầm. Thâm tâm anh lấy làm biết ơn với tình bạn gắn bó mà Hùng dành cho mình lắm. Vì vậy mà mỗi khi có chuyện hệ trọng, anh đều bàn bạc với Hùng và nhờ bạn giúp đỡ.

Dường như cảm thông với suy tư của bạn, Hùng cúi đầu thở dài:

- Ừ! Như thế cũng được!...

Nhưng rồi nổi buồn thế thái cũng chỉ như gợn mây thoáng qua giữa bầu trời trong xanh mùa hạ. Đối với họ, niềm vui vẫn là tâm trạng chủ đạo lúc này. Thắng chỉ tay vào cây gừa, mỉm cười:

- Còn nhớ hồi nhỏ bọn mình hay leo lên cây này ngồi, rồi tưởng tượng ra cảnh mình đang được đi tàu thủy…

Hùng cũng bồi hồi khi nghe bạn nhắc lại kỷ niệm xưa, anh ngước mắt lên, giọng hồi tưởng:

- Nhanh thật! Mới đó mà đã mười mấy năm rồi!...

Bất ngờ chiếc phao của Hùng bị kéo ra xa, rồi lại chìm hẳn xuống, một con cá đã cắn mồi. Anh vội nhấc cần câu lên rồi kéo nhẹ, khiến cho sợi dây cước căng ra, chiếc cần trở nên cong vút như cánh cung.

Thắng hồi hộp đứng theo dõi từng động tác của Hùng, khi thấy chiếc phao đã chìm nghỉm, kèm theo đó là tiếng quẫy nước ràn rạt, anh nói lớn:

- Giật đi!

Hùng tức thì giật mạnh khiến nước bắn lên tung tóe, một chú cá to gần bằng bàn tay bị kéo lên khỏi mặt nước, quẫy đuôi lấp lánh trong ánh nắng. Hai người bạn lúc này cười toáng lên vui vẻ, cùng nhau hò hét vô tư như thủa còn niên thiếu vậy.

o0o

Rạp cưới được ban tổ chức dựng ngay trong sân nhà ông Chiến, phông màn thì với đủ sắc màu lộng lẫy. Trên phông có dòng chữ “Lễ thành hôn” cỡ lớn, dưới đó một chút là tên của chú rể và cô dâu: “Tất Thắng – Châu Giang”. Ở giữa có hình đôi chim bồ câu đang bay, miệng ngậm sợi dây lồng hai chiếc nhẫn cưới vào nhau, nom rất đẹp và thẫm mỹ. Trên bàn cô dâu chú rể, người ta đặt một lẵng hoa sặc sỡ, cạnh đó là chiếc bánh cưới ba tầng. Ngoài ra còn có hai chai rượu sâm panh đang chờ đến giây phút được chủ nhân bật nắp.

Vì hai nhà ở gần nhau, cho nên người ta đi bộ để rước dâu. Sau đó hai đoàn cùng nhập làm một mà đi sang nhà trai dự đám cưới. Cô dâu mặc váy cưới trắng muốt, e thẹn khoác tay chú rể xúng xính trong bộ comple màu đen. Hai bên có phù dâu và phù rể cùng nhịp nhàng sánh bước. Hôm nay Châu Giang trang điểm lộng lẫy, trông nàng đẹp như một cô tiên trong truyện cổ tích vậy. Theo sau cô dâu chú rể là đoàn người rồng rắn nói cười, cảnh tượng rộn ràng vui nhộn, làm náo động cả không khí làng quê.

Tại nhà trai lúc này, mấy đứa trẻ cầm trên tay những chiếc kẹo xanh đỏ, ra tận ngoài đầu ngõ dáo dác đứng hóng. Khi thấy đoàn rước dâu đã về đến nơi, chúng liền ba chân bốn cẳng chạy vào hét toáng lên:

- Đến rồi!

- Đến đầu cổng nhà mình rồi!

Đáp lại lời thông báo của bọn trẻ, ban nhạc tức thì nổi một khúc chào mừng rộn rã.

Rồi trong âm thanh rộn ràng của những bài hát đám cưới sôi động, cô dâu chú rể cùng hai họ bước vào bên trong rạp cưới. Khi mọi người vừa mới ổn định chỗ ngồi, người dẫn chương trình liền cất giọng liến thoắng một cách có vần có điệu, khiến cho ai nấy đều vui vẻ mà trầm trồ thán phục.

Hôm nay bà Hải mặc chiếc áo dài màu xanh lá cây, đằng trước có thêu những bông hoa hướng dương rực rỡ. Cạnh đó, bà Nghĩa cũng không kém phần long trọng, khi diện cho mình một chiếc áo dài màu hồng nhạt được thêu ren nghệ thuật rất đẹp. Hai bà thông gia lúc này trông giống như những con chim Công sặc sỡ, đi lại nổi bật giữa đám quan khách nhộn nhịp.

Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, đại diện nhà trai, nhà gái bước lên sân khấu để phát biểu.

Khi đã xong những phần thủ tục cần thiết, là đến chương trình ca nhạc. Người ta bắt đầu hát tặng đôi uyên ương những bài hát về tình yêu, khi da diết sâu lắng, lúc sôi động cuồng nhiệt.

Trong hôn trường tiếng nhạc tạm lắng, người ta lại nghe tiếng của người dẫn chương trình:        
             
- Ban tổ chức xin mời anh Long – đến từ Hưng Nguyên, là bạn học với chú rể - lên sân khấu có đôi lời phát biểu với hôn trường!

Sau lời giới thiệu, Long bước nhanh lên sân khấu. Hôm nay anh đi giày tây, diện bộ đồ lịch sự rất hợp với không khí đám cưới. Mặc dù đã cố trấn tĩnh hết sức, nhưng sự chú ý của mọi người cũng như tình cảm xúc động lúc này khiến cho anh không khỏi bối rối. Long cầm cái micro mà người dẫn chương trình vừa đưa cho, bắt đầu nói với giọng xúc động:

- Kính thưa quan viên hai họ! Thưa toàn thể hôn trường! Hôm nay tôi rất vinh dự được tham dự lễ thành hôn của hai người bạn tuyệt vời của tôi. Họ đã có một mối tình thật đẹp và thủy chung, mà bất cứ đôi trai gái nào cũng mơ ước. Với những thử thách đã trãi qua, họ xứng đáng với niềm thương yêu của tất cả chúng ta, với những lời ca tiếng hát mà mọi người dâng tặng. Sau đây, tôi sẽ hát tặng hôn trường một bài ví Dặm(2), cũng là để thay lời chúc mừng gửi tới cô dâu, chú rể nhân ngày cưới trọng đại này.

Cả hôn trường vỗ tay vang dội, như có một trận mưa rào vừa mới qua đây. Đắm chìm cảm xúc trong tiếng nhạc, Long bắt đầu cất lời hát:

Người ơi…ơ!

Chứ một lời thề không duyên thì nợ
Mà hai lời thề không vợ thì chồng
Mà ba lời thề khơi núi ngăn sông
Em nhớ theo anh cho trọn đạo
Kẻo luống công anh đợi chờ

Anh ra đi đá mềm chân cứng
Em ở nhà vẫn vững như đồng
Dù gió bấc mưa đông, em se tròn chiếu lại
Con thuyền đạo ngãi vững tay lái đồng tâm
Cho tình nghĩa ngàn năm trọn lời ước nguyện...

Khi bài hát vừa kết thúc, tiếng vỗ tay lại vang lên không ngớt, cả Thắng và Châu Giang bấy giờ đều rơm rớm nước mắt vì xúc động.  

Cuối lễ cưới, người ta lại chen nhau lên sân khấu để chụp hình lưu niệm với cô dâu và chú rể.

Trong khi đôi uyên ương của chúng ta vẫn đang rạng rỡ hạnh phúc trong lễ cưới trọng đại của đời mình, thì ngoài kia, phong trào đấu tranh dân chủ ngày một dâng cao, như những đợt sóng ngầm thẳm sâu của thời đại.

Phong trào dân oan lên đến hàng ngàn người thường trực, vốn là hệ quả tất yếu của một bộ máy nhà nước độc tài và bất công.

Phong trào bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa. Phản đối chính quyền nhu nhược trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước, để cho biển đảo rơi vào tay ngoại bang.

Phong trào đòi cải cách chính trị của các thành phần trí thức. Đòi từ bỏ hệ tư tưởng cộng sản sai trái và lỗi thời. Đòi đa nguyên chính trị để đất nước được phát triển hùng mạnh.

Phong trào đòi thành lập Công đoàn độc lập. Tiêu biểu là những cuộc đình công, bãi công của công nhân nổ ra khắp nơi, có khi lên đến hàng vạn người.

Các cuộc biểu tình của đồng bào công giáo đòi quyền tự do thực thi tôn giáo và bảo vệ môi trường sống.

Trong số những cuộc xuống đường rầm rộ đó, đã có xô xát và đụng độ căng thẳng xẩy ra giữa người biểu tình với lực lượng cảnh sát bảo vệ chế độ.             
                                                                       
                                                                                           - Hết -

________________________________________
Trò chọi Gà(1): Là một trò chơi dân gian. Trẻ con thường bứt những nhánh cỏ gà có đầu xù lên thành những búi to bằng đầu đũa hoặc ngón tay út. Khi chọi thì dang tay quất mạnh “gà” mình và cổ “gà” bạn. Nếu đứt cổ “gà” bạn là thắng. Nếu không đứt thì được thay bên – nghĩa là phải giơ “gà” của mình cho bạn kia chọi lại.

Ví Dặm(2): Một thể loại dân ca xứ Nghệ