Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

TÂM ĐẠO (Chương V)


ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ
Con người sinh ra ở trên đời, mỗi người có một số phận, và cũng không ai giống ai cả. Vì vậy mà người này gặp hoàn cảnh thuận lợi, người kia lại gặp hoàn cảnh khó khăn, âu đó cũng là lẽ thường tình. Điều quan trọng là người ta có biết cải tạo hoàn cảnh, để biến cái khó khăn trở thành thuận lợi cho mình hay không? Đứng trước sự ngang trái, người lạc quan thì chiến đấu với nó để vượt lên, kẻ bi quan thì buông xuôi để rồi bị số phận đè bẹp.
Cổ nhân có câu: "Đức năng thắng số", nghĩa là phúc đức chiến thắng số mệnh. Chính là việc người ta sử dụng cái đức của mình để cải tạo hoàn cảnh vậy. Điều này thì trong cuộc sống chúng ta cũng đã được chứng kiến nhiều. "Đức năng" ở đây là chỉ sự đức độ và tình yêu thương con người.

TÂM ĐẠO (Chương IV)


DĨ BẤT BIẾN, ỨNG VẠN BIẾN
Vạn vật đều xoay quanh tâm của nó, cho nên tâm là cái “bất biến”, vạn vật là “biến” vậy. Một nội dung quan trọng nữa của tâm đạo là tư tưởng “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Có nghĩa là, lấy cái không thay đổi (tâm) để mà ứng phó với cái luôn thay đổi. Nội dung này cũng gần với quan điểm “Lấy tĩnh chế động” nổi tiếng trong binh pháp Tôn Tử.
Người vô tâm thì không nắm được cái bất biến (tâm), suốt đời họ phải chạy theo cái bất biến, vì thế mà thân trở nên mệt mỏi, không thể an tịnh. Người như vậy thì cũng giống như đi lạc vào trong mê cung, rừng rậm vậy. Họ không có đạo để đi, cho nên mất hết phương hướng và mục đích. Người ta sống ở trên đời, phải trau dồi kiến thức để nhận biết cuộc sống, cũng như rèn luyện chân tâm để luôn vững vàng trước mọi hoàn cảnh.

TÂM ĐẠO (Chương III)


CÁN CÂN CỦA ĐẠO LÝ
Trong muôn vàn biến thiên của cuộc sống, của sự đan xen giằng xé giữa thiện và ác, việc con người luôn giữ được cái tâm tốt là một điều hết sức cần thiết. Nó giúp cho người ta bảo vệ được lẽ phải, để rồi sống tốt hơn cho bản thân và cuộc đời. Khi cái tâm thanh sạch, tĩnh lặng thì sẽ nảy sinh những ý tưởng tốt đẹp và hữu ích, từ đó mà có được sự thanh thản trong tâm hồn.
Với bản tính lương thiện, người có tâm luôn giữ vững đạo lý, bảo vệ sự thật, lẽ công bằng và chính nghĩa ở đời.

TÂM ĐẠO (Chương II)


TÂM TỪ ĐÂU MÀ SINH RA?

Phần này chúng ta sẽ tìm lời giải đáp cho hai câu hỏi chính: Tâm ở đâu và tâm từ đâu mà sinh ra?

I. Tâm ở đâu?
Khi đã hiểu tâm là gì rồi, hẳn ai cũng muốn biết vậy tâm nằm ở đâu trong cơ thể chúng ta? 
Vì muốn biết nơi chốn trú ngụ của tâm, cho nên ngài Tôn giả A Nan đã hỏi Đức Phật về vấn đề này. Ngài A Nan nêu ra bảy nơi: “Tâm ở trong thân, ở ngoài thân, tâm ẩn trong con mắt, trở lại cho tâm ở trong thân, tâm tùy chỗ hòa hợp, tâm ở chính giữa, cuối cùng, Ngài cho chỗ không dính mắc đó là tâm”. Cứ mỗi lần Ngài nêu ra mỗi nơi, tất cả đều bị Phật bác hết.

TÂM ĐẠO (Chương I)


ĐẠO CỦA CÁI TÂM

Trong lịch sử nhân loại, các trường phái triết học và tôn giáo đều cố gắng đưa ra những định nghĩa về khái niệm con người. Bởi vì con người là một thực thể phức tạp, cần phải được tìm hiểu và nghiên cứu một cách nghiêm túc. Loài người luôn muốn biết bản thân là ai, được đến từ đâu, và sứ mệnh của mình là gì? Ngay từ khi mà khoa học còn chưa phát triển, các nhà tư tưởng đã có những lập luận mang tính nền tảng, nhằm giải đáp mối quan tâm thường trực này. Từ đó mà chúng ta có được một cái nhìn khái quát về nguồn gốc cũng như những đặc tính phổ biến của con người.

TÂM ĐẠO (Lời Dẫn)


Lời Dẫn
Vạn vật ở trong trời đất thì cái tâm đứng hàng đầu. Đó chính là tâm điểm, là hạt nhân trung tâm vậy. Người ta thường nói: Trung tâm vũ trụ, trung tâm đầu não là cũng bởi ý đó. Tâm là cái khởi nguồn, cái xuất phát của bất kỳ sự vật, hiện tượng nào quanh ta. Cho nên tâm vô cùng quan trọng, bởi nó là gốc rễ của mọi vấn đề.

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

TRĂNG MIỀN SƠN CƯỚC (Chương IX)


GẶP LẠI 
Bây giờ Thùy Dương đã nghỉ học ở trường để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp ba sắp tới. Cuộc đời học sinh đối với cô như thế coi như là đã kết thúc. Bao nhiêu cảm xúc rộn lên trong cô, bởi nổi nhớ về bạn bè và những tháng ngày còn đi học. Đó là những ký ức thân thương mà cô biết là sẽ không bao giờ trở lại trong đời. Người đầu tiên Thùy Dương muốn tâm sự lúc này là Phương, bởi chỉ có anh mới có thể ôm trọn những cảm xúc của cô mà thôi. Nếu không liên lạc được với anh, cô sẽ không thể nào yên tâm để mà ôn thi được, nó dường như là một mệnh lệnh thôi thúc từ trái tim vậy. Mọi mối liên hệ với anh lúc này cô đều tìm đến, như là những nỗ lực cuối cùng trong cơn tuyệt vọng.  

TRĂNG MIỀN SƠN CƯỚC (Chương VIII)


CÁNH CHIM PHƯƠNG TRỜI
Tại tòa soạn báo - Thành phố Sài Gòn. Phương đang ngồi xem qua một số tin tức và bài vở của số báo mới ra hôm nay. Anh và các đồng nghiệp khác ở đây vẫn thường có thói quen này, họ đọc báo để theo dõi công việc và thảo luận với nhau về các bài viết đáng chú ý. Đó là một sinh hoạt truyền thống và mang tính nghiệp vụ của tòa soạn.
Sau khi nghỉ làm ở con đập, Phương vào Sài Gòn và làm việc cho tòa báo. Lại một môi trường mới nữa thử thách anh, nhưng làm báo có vẻ như là công việc mà Phương đang yêu thích lúc này. Vừa để sử dụng những kiến thức xã hội mà anh tích lũy được, lại có thể khám phá những giới hạn khả năng của bản thân.

TRĂNG MIỀN SƠN CƯỚC (Chương VII)


KẺ Ở NGƯỜI ĐI
 Bữa nay đi học về, Thùy Dương cảm thấy cơ thể rã rời, miệng đắng chát, có vẻ như là sắp ốm đến nơi. Cầm lấy cây chổi quét nhà một cách miễn cưỡng, đầu óc cô lúc này cứ ong ong mà không thể nào tập trung vào công việc gì được. Mấy hôm nay tâm trạng cô buồn bã, vì đang sắp phải rời xa Phương. Hai từ “Chia li” cứ đeo bám lấy suy nghĩ cô mà không tài nào dứt ra được, như một thực tế không mong đợi nhưng người ta đành phải bất lực nhìn nó đến một cách chậm rãi. Từ lâu Thùy Dương đã dự cảm điều này sẽ xẩy ra, nhưng tình yêu nồng nàn khiến cô quên đi hoặc cố tình không muốn nghĩ đến nó. Nhưng đó là sự sắp đặt của số phận, con người làm sao có thể thay đổi được chứ. Những suy nghĩ bất lực ấy đã làm cho cô trở nên mệt mỏi và như muốn suy sụp.

TRĂNG MIỀN SƠN CƯỚC (Chương VI)


NGÀY MỚI TRÊN VÙNG QUÊ
Tối hôm qua mưa rả rích suốt đêm, đám cây trên khoảng đồi sau lán ướt đẫm những nước, giờ đây trở nên lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Hơi mát xông lên dìu dịu, khiến cho không khí buổi sáng trở nên mát mẻ hơn hẳn. Xe cộ, máy móc nằm im lìm trong sân, bên cạnh những vũng nước mưa lấp loáng như gương. Phía trước lán - chỗ khu vực thi công – có mấy đám đất màu nâu đỏ được máy ủi cày xới lên, còn vương vãi, ngổn ngang.
Sáng ra trời tạnh ráo, nên Thành cho anh em công nhân làm tiếp công việc còn dang dở từ chiều hôm qua. Anh vui mừng vì thời tiết ban ngày thuận lợi, vì thế mà họ có thể hoàn thành nốt những hạng mục cuối cùng, để kịp cho lễ khánh thành công trình sắp tới.

TRĂNG MIỀN SƠN CƯỚC (Chương V)


ÁNH TRĂNG SƠN CƯỚC
Để đợi cho các khối bê tông mới đổ xong gắn kết, việc thi công con đập phải tạm nghỉ mấy hôm. Nhiều anh em công nhân ở dưới xuôi nhân lúc này khăn gói về thăm gia đình, trước khi tiếp tục quay trở lại với công việc.
Được dịp rảnh rỗi hiếm hoi, sáng nay mấy người ở lại rủ nhau mang ghế ra trước lán, pha trà ngồi tán chuyện. Sương sớm còn chưa tan hết trên những ngọn cây quanh đồi, cái không khí dìu dịu lúc này như lan tỏa khắp cơ thể người ta. Đang là mùa mưa, ánh nắng giờ đây không còn chói chang và gay gắt như hồi trong hè nữa. Mặt trời cũng thường bị những đám mây ùn ùn che khuất, vì thế mà nhân gian được hưởng những tháng ngày mát mẻ. Đám người ngồi vây quanh, chăm chú nghe Thành kể chuyện từ hồi mới lên đây làm lán để chuẩn bị cho công tác thi công.

TRĂNG MIỀN SƠN CƯỚC (Chương IV)


KỶ VẬT
Vào buổi tối, Thành và mấy anh em nữa hay đi bộ vào chỗ ông chủ nhà trước đây chơi. Ở đây gần với lán công trường nhất, cho nên đi qua về lại đều thuận tiện. Ban ngày bận làm việc, thường thì tối đến họ mới có thời gian rảnh để ghé qua. Lúc này, một người cầm đèn pin để soi đường, những người khác dò dẫm đi theo cái vệt sáng loang loáng đằng trước, bước chân khấp khểnh trên đoạn đường đất gồ ghề. Từ phía trong làng nhìn ra, khu lán ban đêm giống như một tòa thành sừng sững án ngữ trên ngọn đồi. Ánh sáng từ những ngọn đèn bảo vệ soi sáng cả khoảng sân rộng. Tại đây, những chiếc máy cẩu, máy xúc nằm kề nhau nghỉ ngơi, im lìm trong bóng đêm. Nhìn khung cảnh này, thành không khỏi bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi mà ở đó chỉ là một ngọn đồi rậm rạp. Vậy mà mọi thứ giờ đây đã khác, quả là một sự thay đổi lớn lao, đòi hỏi phải tốn bao nhiêu là công sức của con người. Lần nào đám người của Thành đến chơi, cũng được ông chủ vui tính tiếp đón một cách nồng nhiệt. Họ nói chuyện với ông, uống nước chè rồi hỏi thăm tin tức một lúc, đến khuya thì lại trở về lán nghỉ ngơi để ngày mai còn làm việc.

TRĂNG MIỀN SƠN CƯỚC (Chương III)


ĐÓA HOA ĐỒNG NỘI 
- Dịch sang phải một chút!... Thêm nữa!... Được rồi!...
Mỗi lần Thành hô “Được rồi”, là Phương lại cầm búa đóng cái cọc bằng tre được vót nhọn xuống đúng vị trí vừa di chuyển đến. Lúc này họ đang đi đo cao trình để làm kênh dẫn nước cho con đập. Cậu công nhân trẻ ôm mớ cọc tre và dây rợ bùng nhùng, đi theo từng bước chân của Phương. Khi cọc đóng đến đâu thì anh ta chăng dây đến đó để đánh dấu. Thành thì đứng dạng chân, vừa nheo mắt ngắm qua máy đo vừa dùng tay ra hiệu cho Phương điều chỉnh vị trí. Cứ thế, họ chậm rãi di chuyển dọc theo cái bờ đất mấp mô mọc đầy những cây xấu hổ gai góc.

TRĂNG MIỀN SƠN CƯỚC (Chương II)


CÔNG TRƯỜNG

Bữa nay trời chuyển mưa phùn, thời tiết cũng vì thế mà dường như lạnh hơn mọi ngày. Tiếng mưa rỉ rả trên mái hiên, tựa như một khúc nhạc giao hưởng buồn tênh. Đám cây trong vườn ủ dột, những tán lá màu xanh thẫm được nước mưa gột sạch, giờ đây trở nên lấp loá, tinh khôi. Không gian chìm trong màn mưa trắng đục, gợi cảm giác sơn dã cô liêu. Một khung cảnh tĩnh lặng, đáng để cho những ai có tâm hồn mơ mộng phải ao ước, nhưng cũng dễ khiến cho người ta trở nên hoài cảm hơn bao giờ hết.
Sau bữa ăn sáng, ông chủ nhà mang ấm chè xanh đặt vào cái tích(1) ở trên bàn khách để ủ. Rồi vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm, ông vừa chậm rãi nói với các vị khách:
- Các chú mặc ấm vào kẻo cảm lạnh! Ở vùng núi này, nhiệt độ vẫn thường thấp hơn dưới xuôi vài độ đấy nhé.

TRĂNG MIỀN SƠN CƯỚC (Chương I)


CHUYẾN ĐI KHẢO SÁT

Phương đang lúi húi xếp mấy bộ quần áo vào trong cái vali vải. Trời đã vào đông, vì vậy anh mang theo đồ ấm, vài cái áo khoác và khăn quàng để có thể chịu được cái rét nơi công trường xây dựng. Giám đốc công ty hẹn tuần này đi làm và dặn anh cứ đợi, sẽ có người gọi tới. Phương sắp vào làm việc tại một công trình thủy lợi, chưa biết ở đâu, chỉ nghe nói là một vùng miền núi của tỉnh, vậy nên anh cần chuẩn bị đồ đạc trước để đến lúc khỏi chộn rộn. Mới từ thủ đô về quê tháng trước - Sau thời gian học đại học và làm việc mấy năm ở đó - Dường như duyên nợ quê hương vẫn còn sâu nặng đối với Phương lắm.