Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

TRĂNG MIỀN SƠN CƯỚC (Chương II)


CÔNG TRƯỜNG

Bữa nay trời chuyển mưa phùn, thời tiết cũng vì thế mà dường như lạnh hơn mọi ngày. Tiếng mưa rỉ rả trên mái hiên, tựa như một khúc nhạc giao hưởng buồn tênh. Đám cây trong vườn ủ dột, những tán lá màu xanh thẫm được nước mưa gột sạch, giờ đây trở nên lấp loá, tinh khôi. Không gian chìm trong màn mưa trắng đục, gợi cảm giác sơn dã cô liêu. Một khung cảnh tĩnh lặng, đáng để cho những ai có tâm hồn mơ mộng phải ao ước, nhưng cũng dễ khiến cho người ta trở nên hoài cảm hơn bao giờ hết.
Sau bữa ăn sáng, ông chủ nhà mang ấm chè xanh đặt vào cái tích(1) ở trên bàn khách để ủ. Rồi vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm, ông vừa chậm rãi nói với các vị khách:
- Các chú mặc ấm vào kẻo cảm lạnh! Ở vùng núi này, nhiệt độ vẫn thường thấp hơn dưới xuôi vài độ đấy nhé.

     Một lúc, áng chừng chè đã đượm, ông liền rót nước ra để chủ và khách cùng uống. Từ những chiếc cốc thủy tinh, làn khói mỏng bốc lên, quyện theo cái hương vị chan chát, ngòn ngọt quyến rũ. Thứ nước chè xanh này, khi uống quen cũng dễ gây nghiện lắm. Càng thi vị hơn nữa, khi một cốc nước chè nóng lại được người ta thưởng thức trong cái tiết trời giá lạnh của mùa đông như thế này. Trái ngược với ban đầu, bây giờ Thành lại tỏ ra rất thích uống chè. Không những vậy, anh còn uống được cả chè đặc nữa.
Ông chủ uống chè xanh với một vẻ rất ngon lành, dường như ông coi đó là niềm vui, lẽ sống của đời mình vậy. Nhìn thấy vẻ sảng khoái của ông đối với thứ thức uống miền quê dân dã này, người ta đã thấy ngon, thấy thèm rồi. Tu xong cốc nước nóng, ông lấy tay quệt mấy giọt nước còn bám trên những sợi ria lún phún quanh mép, rồi chép miệng một cách sành điệu:
- Cái thứ chè xanh tuyệt hảo này mà thưởng thức với món khoai lang luộc bột xé thì nhất trần đời! Để rồi hôm nào tôi sẽ mời các chú dùng thử!
Nói xong ông đội chiếc mũ lá lên đầu, khoác theo áo mưa rồi hối hả đi ra đồi để thăm khu vườn cây mới ươm. Dáng ông tất bật, khiến cho hai khuỷu tay cử động cứ chạm vào áo mưa nghe sột soạt.
Khi ông chủ đi rồi, Thành và Trung liền quay sang bàn về kế hoạch thi công sắp tới. Trong khi chờ đợi làm lán, họ đang được tạm nghỉ ngơi một thời gian. Hai người đều đã có vợ con, cho nên bây giờ chỉ chuyên tâm với công việc mà họ gắn bó. Với Phương thì khác, anh đang độc thân và có nhiều thứ phải bận tâm hơn trong lúc này. Sự thay đổi công việc cũng như môi trường sống thời gian gần đây, khiến cho anh có nhiều tâm tư.
 Phương mặc chiếc áo khoác dài trùm kín người cho đỡ lạnh, rồi chậm rãi bước ra thềm. Anh bỏ hai tay vào trong túi áo khoác, lặng lẽ đứng nhìn những hạt mưa đang rơi lất phất ngoài sân. Chỉ mới tháng trước, cảnh tượng mỗi sớm mai thức dậy đối với anh là cái âm thanh rộn rã của đường phố và những quán hàng, cửa hiệu tấp nập. Lúc đó, chẳng bao giờ anh lại có thể nghĩ rằng mình sẽ ở trong một khung cảnh thiên nhiên vắng vẻ như thế này. Hai môi trường đó thật là khác biệt với nhau nhiều lắm. Mới thấy cái sự kỳ diệu của cuộc sống này, nó thay đổi không gian và thời gian đời người một cách nhanh chóng biết nhường nào. Tại sao người ta lại thích sống ở đô thị xô bồ, mà lại không thấy được cái thú vị nơi miền quê hẻo lánh như thế này nhỉ? - Phương tự hỏi. Rồi anh lại tự trả lời, rằng đó là sự lựa chọn sở thích của mỗi người, cũng như do nhu cầu công việc mà cuộc sống đòi hỏi.
Từ dưới nhà ngang, Hương nhìn thấy cái dáng dong dỏng cao của Phương đứng im bất động trên thềm như một pho tượng bằng đá. Cái sống mũi cao cao của anh nổi bật lên giữa khuôn mặt xinh trai trắng trẻo đang suy tư. Lúc nào Hương cũng quan tâm đến niềm vui nổi buồn của anh, vì vậy mà cô không muốn nhìn thấy anh phải đứng buồn bã một mình như thế này. Tình cảnh đó khiến cô bứt rứt, và như thấy mình cũng là người có lỗi, đó là cái tình cảm tự nhiên và tinh tế của một cô gái mới lớn vậy.
Quên rằng anh vẫn còn đang bận suy nghĩ, cô buột miệng gọi:
- Anh Phương ơi! Xuống đây sưởi với em đi!...
Nghe thấy tiếng Hương, Phương trở về với thực tại, quay nhìn qua và thấy cô đang đứng vẫy tay rối rít. Hương mặc cái áo len trắng bó sát người, bên ngoài khoác áo thể thao màu xanh da trời nom khỏe khoắn. Vẻ nhí nhảnh của cô làm cho Phương trở nên hào hứng, như thấy mình đang được sống lại cái thời học sinh sôi nổi thủa nào. Rồi vẫn để nguyên hai tay trong túi áo, anh rảo bước xuống bếp.
Hương nắm lấy khuỷu tay Phương mà kéo vào bếp với một vẻ thân mật có hơi suồng sã. Vì vẫn coi anh như người thân trong trong gia đình, cho nên ngày thường cô cũng không cần giữ ý tứ gì lắm. Mùi khói cay cay, lẫn với cái mùi ngai ngái, khen khét của những thanh củi đang cháy lúc này xộc vào mũi Phương. Không gian này đã khá quen thuộc đối với anh trong mấy ngày qua. Trên cái kệ được kê sát góc tường, những vật dụng nấu bếp được xếp đặt ngay ngắn và sạch sẽ. Phía góc bếp, từ cái cửa ngách thông ra vườn, lúc này một vệt sáng nhờ nhờ hắt vào bên trong. Mọi người trong nhà đều đã đi làm cả. Ông chủ là một người hăng say lao động, hằng ngày ông đều phân công việc tỉ mỉ cho các thành viên trong nhà. Bằng cách đó, ông dạy cho các con ý thức công việc và biết coi trọng những của cải vật chất làm ra. Đôi khi ông tỏ ra hơi gia trưởng, nhưng cũng vì thế mà nền nếp gia đình luôn được duy trì. Cả nhà chỉ còn mình Hương còn đi học, vì vậy mà cô cũng được bố ưu tiên hơn cả, ít khi thấy ông bắt cô phải làm việc nhà.
- Em không đi học sao? - Phương hỏi, nét mặt vẫn chưa hết suy tư.
- Hôm nay em được nghỉ – Giọng Hương hào hứng như đang khoe.
Họ ngồi xuống cạnh bếp lửa đượm than hồng để sưởi. Hương cầm thanh củi khơi cho bếp cháy to hơn, ánh lửa lách tách reo vui, khiến cho tàn lửa bay lên bắn cả vào người họ.
Hơi ấm từ bếp lửa dần lan tỏa khắp cơ thể khiến Phương cảm thấy dễ chịu, anh hơ hai bàn tay gần ngọn lửa, rồi lấy lại nhịp thở đều đều như đang tĩnh tâm. So với ngoài trời thì ở đây ấm cúng hơn nhiều lắm.
- Lúc nãy anh buồn vì nhớ nhà ư? Hay là nhớ Hà Nội? – Hương hỏi, mắt vẫn nhìn vào ngọn lửa.
Phương ngồi im lặng, dường như vẫn chưa dứt ra khỏi mớ suy nghĩ bừa bộn khiến anh đang bận tâm.
- Trả lời em đi nào! – Hương đanh đá véo vào tay anh.
- À! Chỉ là anh đang suy nghĩ những điều vụn vặt thôi – Phương phân trần, rồi phẩy tay như không có chuyện gì.
- Cuộc sống ở Hà Nội có lẽ khác vùng quê em nhiều lắm nhỉ? –Hương lại hỏi, quay nhìn anh với một vẻ tò mò không dấu diếm.
Phương giải thích với cô rằng, cuộc sống thành thị dĩ nhiên là lúc nào cũng tấp nập, ồn ào. Ở đó có nhiều thuận lợi và sự lựa chọn giải trí cho mọi người hơn. Tuy nhiên cuộc sống ở nông thôn cũng có những nét thú vị riêng.
Hương phụng phịu:
- Ở quê em thì chẳng có gì để giải trí cả. Anh thấy đấy, xung quanh toàn là đồi núi mà thôi. Chẳng có rạp chiếu phim hay điểm vui chơi nào hết. Tối đến thì đóng cửa, nhà nào biết nhà nấy. Những lúc buồn em chỉ biết đọc sách thôi!
Hương khá đam mê văn học, cô thường kể cho Phương nghe về những tác phẩm và nhà văn mà cô yêu thích. Vài bữa trước, Phương có tặng cho cô mấy cuốn sách truyện, điều này làm cô thích thú lắm.
Chợt Hương mím môi như sực nhớ ra điều gì:
- Em nói này!
- Gì vậy em? –Phương điềm tĩnh.
Hai tay Hương xoắn vào nhau, rồi cứ bẻ đi bẻ lại như đang suy nghĩ lung lắm, cô trả lời sau thoáng do dự:
- Em thấy anh không giống như những người làm xây dựng thì phải!
- Sao em lại nói vậy? – Phương ngạc nhiên.
- Vì con người anh nom thư sinh, nho nhã như Kim Trọng(2) ấy. sao lại có thể phù hợp với những công việc bụi bặm và vất vả như thế này được chứ! – Hương nói một mạch những suy nghĩ của mình như sợ bị ai đó cắt ngang.
 - Vậy thì theo em, anh hợp với công việc gì nào? – Giọng phương ôn tồn, anh bắt đầu cảm thấy tò mò vì những cảm nhận của Hương về mình.
Cô lại mím môi, đôi mắt long lanh dưới ánh lửa:
- Để em xem nào!...Em nghĩ là anh giống như… một nhà văn thì đúng hơn! Vì anh có tâm hồn lãng mạn, lại giỏi về văn chương nữa!…
Phương không khỏi khâm phục nhận xét có phần đúng và tinh tế đó của Hương. Đây là lần đầu tiên anh thấy có người nói về mình như vậy, hơn nữa đó lại là suy nghĩ của một cô gái trẻ như cô.
o0o
Sau hai tuần chờ đợi, cuối cùng lán công trường cũng đã hoàn thành. Lán được làm bằng tre nứa và phên, bên trên lợp mái lá cọ. Dãy lán chính nằm hơi chếch hướng đông nam, nhìn ra bãi sân rộng trước mặt. Gian phòng đầu tiên giành cho những người chỉ huy công trình ở, gồm có Thành, Phương, Trung  và một người kế toán nữa. Tiếp theo là kho  để vật liệu và dụng cụ, rồi đến hai phòng rộng dành cho anh em công nhân. Dãy lán phụ nằm vuông góc, được chia làm hai phòng. Một phòng rộng dùng để làm nhà ăn và nơi sinh hoạt tập thể, người ta kê ở đây mấy dãy bàn ghế lớn, cuối cùng là phòng bếp để nấu ăn. Khoảng sân rộng phía trước là nơi dùng để tập kết cho toàn bộ xe cộ, máy móc. Khu vực lán nằm trên một ngọn đồi thoai thoải, từ đây người ta có thể nhìn thấy toàn cảnh công trường đang thi công.
Mọi người lúc này đã chuyển ra lán để ở, gồm những người khảo sát và cả nhóm tiền trạm trước đây. Phải mất vài hôm để họ ổn định chỗ ở, mua sắm vật dụng sinh hoạt và giải quyết một số nhu cầu thiết yếu khác. Công việc này thì các anh em khác đã quen, vì công trường vốn là cuộc sống của họ. Với Phương thì đây là lần đầu tiên anh sống trong một ngôi lán trại trên đồi như thế này. Ngày trước, anh chỉ có thể nhìn thấy cảnh này qua sách vở hay phim ảnh nói về những người thợ rừng hay đoàn địa chất nào đó. Giờ đây, chính anh lại đang trãi nghiệm cuộc sống đó. Qua khỏi thôn Đông độ hơn một cây số thì có ngôi chợ lớn, hàng hóa đủ chủng loại. Điều này rất cần thiết, vì trong quá trình thi công, họ sẽ cần phải giao dịch nhiều, không thể thứ gì cũng mang từ công ty lên được. Sẽ rất bất tiện, nếu như công trường lại ở quá tách biệt khu dân cư, ở đây như vậy cũng coi là đã thuận tiện rồi.
- Ra đây xem ô tô này! Chúng mày ơi!
- Nhiều xe lắm!
- Xe gì lạ chưa kìa!…
Lũ trẻ con thôn Đông gọi nhau ý ới, rồi cả đám hiếu kỳ rủ nhau ra đứng lố nhố dưới những bụi cây bên đường để xem ô tô chạy vào làng.
Hôm nay công ty đã điều xe và máy móc lên để chuẩn bị cho quá trình thi công. Những chiếc xe Fooc(3) chở máy xúc, máy ủi, máy lu phải chật vật lắm mới vào được bãi tập kết vì đường trong thôn khá nhỏ. Tiếng máy gầm rú vang động cả xóm làng, cuốn tung lớp bụi đường đất.
Lũ trẻ lúc này cãi cọ nhau chí chóe như bầy chim ra ràng, đứa  nào đứa nấy mở to mắt ngạc nhiên mà nhìn những con quái vật khổng lồ đang di chuyển. Với chúng, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy những cỗ máy kỳ cục như vậy chạy vào nơi thôn cùng ngõ tận này.
Trước khi bước vào thi công con đập, Thành cho anh em làm con đường dân sinh để vận chuyển vật liệu vào chân đập, trên đó có cả cây cầu nhỏ bắc qua. Đoạn đường dân sinh chỉ dài độ ba trăm mét, nối liền khu vực lán với công trường thi công. Không khí làm việc lúc này đã thực sự bắt đầu được khởi động. Những chiếc xe ủi cần mẫn như con bọ cánh cam, rù rù nhích dần từng chút một để san đất. Xe lu thì lăn qua lăn lại, nhả ra những đám khói đen sì. Bên cạnh con mương nước, tiếng máy bơm nổ xành xạch liên hồi, chiếc vòi ùng ục phun ra những cuộn nước trắng xóa. Chỉ hai tuần đầu, những trụ cầu đã được đổ xong và đang chờ cho xi măng kết dính.
Công việc thi công lúc này sẽ do Thành chỉ huy và phụ trách về kỹ thuật. Trung cũng là một kỹ sư giỏi, là người trợ lý tốt và tận tụy cho anh. Còn Phương được Thành phân công theo dõi, điều động phương tiện, xử lý các công việc phát sinh khác. Lúc này Thành thể hiện rõ là một người chủ nhiệm công trình giỏi và hoạt bát. Anh chỉ đạo mọi việc sát sao, đúng với quy trình kỹ thuật, đồng thời rất linh hoạt và nhạy bén trong cách xử lý tình huống. Anh sẵn sàng xắn tay áo vào làm với công nhân khi cần, thái độ lại rất vui vẻ hòa đồng. Từ thực tế công trình như vậy, Phương cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm hữu ích lắm. Tuy vất vả, nhưng anh cũng bắt đầu thấy quen dần với công việc và cuộc sống nơi công trường.
Khi con đường dân sinh sắp hoàn thành, Thành phải về công ty ở thành phố mấy hôm để lo một số thủ tục. Anh giao cho kỹ sư Trung và Phương tạm thời trông coi mọi việc ở đây, và dặn họ tìm thuê một số nhân công địa phương vào làm. Công trình đòi hỏi nhiều nhân lực, vì vậy việc thuê nhân công tại chỗ rất thuận tiện, lại không phải lo chỗ ăn ở cho họ. Chi phí vì thế mà cũng sẽ được giảm đi đáng kể.
o0o
Tiếng chim hót râm ran trên những ngọn cây phía sau lán công trường. Âm thanh lảnh lót của chúng chẳng khác nào tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức, khiến cho bất cứ ai đang say giấc nồng cũng không thể nằm nán thêm. Bị lũ chim làm phiền, Phương thức dậy và theo thói quen, anh chậm rãi đi ra chỗ góc lán vươn vai tập mấy động tác thể dục. Anh giơ tay nhìn đồng hồ: đúng sáu giờ sáng. Lũ chim đúng giờ thật, ngày nào cũng chừng này là phải nghe bản nhạc chào ngày mới của chúng rồi. Quang cảnh phía dưới lúc này hiện ra như trong một cuốn phim về miền sơn cước. Xóm làm ẩn hiện bên những ngọn đồi, những bãi mía, bãi ngô xanh ngan ngát nối tiếp nhau như vô tận. Xa xa, chỗ con đường rãi đá cấp phối, những chiếc xe chở mía của nhà máy đường đang nối đuôi nhau chạy lắc lư, bụi cuốn mù mịt phía sau tựa như một đám khói đang bay lơ lửng lên không trung.
Ngay chỗ Phương đang đứng, có một con đường mòn chạy sát sườn đồi phía dưới để đi ra nương rẫy của đồng bào dân tộc. Lúc này có một tốp các bà các cô đang đi làm rẫy buổi sáng. Họ đeo trên lưng những cái gùi đựng dụng cụ, và hẳn có cả thức ăn và nước uống trong đó nữa. Nhìn thấy Phương đầu đội mũ len, cổ quàng khăn phất phơ, họ liền chỉ tay lên và kháo nhau:
- Thầy Mo kìa!...
Nghe họ nói mình như vậy, Phương mỉm cười và lấy làm thú vị lắm. Lại một khám phá nữa về bản thân mà chính mình cũng không được biết. Trong đời sống của đồng bào dân tộc, Thầy Mo chiếm một vị trí quan trọng trong sinh hoạt tâm linh của họ. Ông ta có thể cúng bái, giao tiếp với thần linh và làm nhiệm vụ chữa bệnh cho mọi người nữa. Hình ảnh Thầy Mo chính là biểu tượng tinh thần của bà con dân tộc vậy. Đoàn người đã đi qua một đoạn khá xa, vậy mà mấy cô gái còn ngoái nhìn Phương, tiếng cười trong trẻo của họ vọng lại rồi tan dần trong hơi sương ban sớm.
Đám người đi làm nương khiến Phương nhớ đến việc sáng nay mình còn phải ra bưu điện. Địa hình ở đây nhiều đồi núi cao, cho nên sóng điện thoại di động yếu, không thể liên lạc được. Vì vậy anh cần đến bưu điện để gọi về cho công ty.
Bưu điện nằm dưới chân một ngọn đồi um tùm, phía trước có mấy cây phượng vĩ với những tán lá rậm rạp xòe ra che kín cả mặt sân. Vì là điểm bưu điện cho nên quy mô nhỏ và giản lược. Bước vào bên trong, khách sẽ nhìn thấy hai cái bục điện thoại được kê gần nhau. Phía góc phòng có một sạp sách báo nhỏ, cạnh đó là chiếc ghế dài dành cho khách, vài cao niên đang ngồi ở đây mà đọc báo một thái độ thờ ơ. Trên tường có treo tấm bảng nội quy và một tấm khác ghi giá cước cùng mã vùng điện thoại. Cô bưu điện ngồi phía sau quầy mặc chiếc áo trắng bó sát người, nom gọn gàng và khá duyên dáng. Một mình cô trông coi và phụ trách ở đây, bao gồm cả công việc ký gửi bưu phẩm nữa. Không khí vắng vẻ, chậm rãi, chẳng có gì phải vội vàng cả, rõ là điểm bưu điện miền núi.
Phương bước đến trước quầy với thái độ lưỡng lự, vì là lần đầu tiên anh tới đây. Cô bưu điện nhìn thấy anh, liền hé cặp môi được đánh son đỏ hình trái tim mà cất giọng nhỏ nhẹ:
- Chào anh! Anh cần gì ạ?
- Cô cho tôi gọi điện – Phương trả lời và cầm bút ghi số máy vào mảnh giấy có sẵn trên quầy.
- Anh vào buồng số hai – Cô gái vừa thoăn thoắt bấm điện thoại vừa nhắc nhở.
Phương gọi điện về gặp giám đốc, nêu một số khó khăn và thực tế phát sinh, đồng thời xin ý kiến giải quyết. Sau khi nghe qua tình hình, giám đốc giao cho anh tự quyết định mọi việc, rồi làm báo cáo gửi về, công ty sẽ có xét duyệt sau.
Lúc thanh toán tiền, cô bưu điện đưa đôi mắt màu hạt dẻ nhìn Phương với một vẻ ngỡ ngàng:
- Anh là người từ nơi khác đến đây phải không?
Phương mỉm cười:
- Xin lỗi! Cô tên là gì nhỉ?...
- Em tên Hà Vi
- À! Cô Hà Vi này!… Sao cô lại hỏi vậy?
- Vì vùng này ít thấy người có tác phong lịch sự như anh. Ở đây đa phần là nông dân, họ ăn mặc xuề xòa, nói năng bỗ bã quen rồi. Người miền rừng ăn to nói lớn mà anh.
- À! Thì ra vậy – Phương chợt hiểu.
Rồi anh đưa tay chỉ về hướng thôn Đông:
- Vậy thì cô đoán đúng rồi đấy! Tôi làm công trình ở đây, chỗ con đập.
- Anh đến từ chỗ làm đập ư? Nghe nói ở đó có đông người làm. Xe, máy tấp nập lắm!
- Đúng rồi cô! Công trình cũng lớn mà – Phương đáp.
Cô lúc lắc mái tóc ngắn ngang vai, liếc mắt nhìn anh, tinh nghịch:
- Anh có biết tại sao người ở đây lại ăn to nói lớn không?
- Tôi thực không biết! – Phương thật thà.
- Vì ở đây đồi núi nhiều, nhà cửa thưa thớt. Người ta phải đứng từ ngọn đồi này mà gọi sang ngọn đồi khác, vì vậy mới cần phải nói lớn. Lâu ngày thành thói quen đó anh!.
- Cô thật có khiếu hài hước – Phương bật cười thành tiếng.
Cô gái cũng cười, đón nhận lời khen của anh với một thái độ thích thú lộ rõ. Cô cảm thấy quý con người anh, vì thái độ dễ gần và cũng rất biết cách nói chuyện.
Phương chào tạm biệt cô bưu điện, vì lúc này anh còn phải đi ra chợ. Anh đã ghi sẵn trong cuốn sổ nhỏ mang theo những thứ cần mua như: xăng cho máy đầm và máy nổ, dây buộc thép, thước dây…; toàn là những công việc không tên nhưng lại rất cần thiết, vì nó đảm bảo cho công tác thi công lúc này được vận hành một cách nhịp nhàng.
Khi Phương đã quay bước trở ra, cô bưu điện còn vui vẻ nói với theo:
- Khi nào cần gọi điện hay xem sách báo, mời anh lại ra đây!
- Nhất định rồi. Thưa cô! – Phương cũng vui vẻ đáp lại.
o0o
Từ khi công trường hoạt động, lão Trương thường ra lán chơi và nói chuyện với anh em công nhân. Lắm hôm lão còn nhặt nhạnh những khúc củi hoặc thanh cốt pha hỏng để mang về nhà. Những lúc như thế, đến giờ ăn anh em lại mời lão uống rượu. Rượu là thứ mà lão Trương thích nhất trên đời, vì vậy mà ít khi thấy lão từ chối. Vả lại có về nhà thì cũng chỉ thui thủi một mình, cho nên lão ở lại chơi, vừa uống rượu vừa kể chuyện giúp vui cho mọi người. Một bên mời rượu, bên kia kể chuyện, coi như là một sự trao đổi hữu ích vậy. Nhờ có lão mà anh em miền xuôi lên đây biết được bao nhiêu là chuyện vui, chuyện lạ của xứ này.
Bữa ấy sau giờ làm việc buổi chiều, đám công nhân trong lúc rửa tay chân, nhìn thấy lão Trương đang lom khom dưới chân công trường, họ liền trêu:
- Lão Trương làm gì dưới đó đấy?...
Vốn vui tính, nghe thấy vậy lão liền đứng thẳng người, bắc hai tay làm loa rồi nói vọng lên:
- Lão lượm củi để về sưởi cho ấm đó mà!
Lại tiếng một người công nhân:
- Lấy vợ về người ta làm cho. Lão làm một mình chi cho tội!
Lão Trương ngoác miệng cười sảng khoái, đáp lại:
- Lão bây giờ chỉ yêu rượu thôi!… Không cần lấy vợ nữa!...
Mà lão ta nói kể cũng đúng thật. Rượu đối với lão lúc này cũng như xăng với chiếc xe máy, không có xăng thì xe không chạy. Uống rượu vào là lão đi đứng và nói cười một cách hăng hái, không có rượu thì chân tay lão bủn rủn mà chẳng thiết làm gì cả. Hằng ngày, khi mặt trời vừa mới xuyên qua kẽ lá mà chiếu xuống núi đồi, cảnh vật thì lão đã thức dậy uống rượu, rồi cứ thế đi xửng vững, chân nam đá chân chiêu.
- Lên đây kể chuyện đi. Lão Trương ơi! – Tiếng mấy người công nhân gần như đồng thanh, vì có vẻ ai cũng muốn được nghe lão kể chuyện.
Thế là lão Trương lại mon men lên lán. Lúc này trời cũng đã bắt đầu nhập nhoạng tối, bóng điện đã được người ta bật lên. Cơm vừa dọn sẵn ra, anh em công nhân kéo nhau lục tục cùng ngồi vào bàn ăn.
Anh chàng Nam lái máy ủi vốn tính nghịch ngợm, nắm lấy tay lão Trương kéo vào ghế:
- Mời lão ngồi vào cạnh cháu đây. Uống rượu rồi kể chuyện gì thật hay đấy nhé!
Lão Trương giả bộ giằng co:
- Ấy! Từ từ rồi lão sẽ ngồi!...
Tuy miệng nói thế, nhưng lão đặt mông ngồi ngay xuống ghế, vì cái mùi thơm quyến rũ tỏa ra từ những chai rượu đặt trên bàn lúc này khiến lão không tài nào cưỡng lại nổi. Mọi người mời rất nhiệt tình, nhưng lão chỉ uống rượu và gắp vài món thức ăn chứ không chịu ăn cơm. Có lẽ rượu mới là thứ năng lượng mà cơ thể lão cần thiết thì phải.
Ánh sáng đỏ quạch của chiếc bóng đèn sợi đốt khiến cho những bóng người trong phòng ăn lúc này như nhảy nhót, không gian trở nên ấm cúng hơn. Tiếng bát đũa lanh canh, tiếng người trao đổi với nhau rì rầm. Những con người khoác trên mình bộ trang phục tùm hum, cũ kỹ ngồi nương tựa vào nhau. Tuy họ đã quen với cuộc sống nơi lán trại, nhưng điều kiện sinh hoạt ở đây tạm bợ hơn so với ở nhà nhiều lắm. Cũng vì công việc mưu sinh, cho nên họ chấp nhận những thiếu thốn và sự khắc nghiệt của thời tiết nơi đây. Bù lại, họ coi sự vui vẻ như là một điều kiện đắp đổi cho những thiếu hụt bất khả kháng đó.
- Hôm nay kể chuyện gì đây lão Trương ơi? – Một anh chàng có vẻ là trẻ tuổi nhất trong bọn vừa gắp thức ăn vừa hào hứng hỏi.
Lão Trương nâng chén rượu, nhắp một ngụm rồi lim dim mắt:
- Các chú biết không?... Ngày trước vùng này hoang vu lắm. Ngay chỗ lán trại này đây, cây cối cũng rậm rạp um tùm, nhìn không thấy khe hở đâu nhé. Hồi đó chúng tôi còn bé, nhiều đêm hổ còn về tận đây. Ban đêm, dân làng nghe tiếng hổ gầm mà rợn cả gai ốc. Nhà nào nhà nấy đóng chặt cửa lại mà không dám ló đầu ra ngoài. Ngay đến cả thú nuôi trong nhà mà cũng sợ chúa sơn lâm đến nỗi co rúm cả người lại kia đấy!…
Giọng lão Trương chầm chậm và bí ẩn, khiến cho câu chuyện trở nên cuốn hút đến lạ kỳ. Anh chàng Nam coi bộ dữ dằn là vậy, mà lúc này cũng cảm thấy rờn rợn. Anh ta mở to cặp mắt tròn như hai quả nhãn nhìn lão, rồi hỏi với một vẻ chăm chú:
- Thế bây giờ ở vùng này còn hổ nữa không lão ơi?...
Lão Trương lắc đầu, vẫn với giọng điệu chậm rãi lúc nãy:
- Về sau, con người khai phá đất đai, vì thế mà rừng ngày càng lùi ra xa. Hổ cũng không còn về đây nữa. Nó chỉ sinh sống ở những vùng núi cao hẻo lánh, nơi mà con người ít đặt chân tới ấy!...
- Vậy thì ở đâu mới có? – Anh Hùng cấp dưỡng cũng không nén nổi tò mò được nữa.
- Cũng phải cách đây mấy chục cây số, gần giáp Lào(4) thì may ra mới còn Hổ - Lão vuốt râu, rồi nhìn xa xăm như đang tưởng tượng ra một viễn cảnh hoang vu trước mắt.
o0o
Bất kể lúc nào, hễ cứ nhìn thấy Phương là cô bé Hương lại kéo anh vào để hỏi bài tập. Vì chiều cô, cho nên trừ những lúc thật bận bịu ra, còn lại anh đều nhận lời. Nhưng tính cô bé bướng bỉnh, lắm lúc gặp những bài khó thì ngúng nguẩy mà không chịu làm, khiến anh vừa giảng giải vừa phải dỗ dành hoài.
Bữa ấy hai anh em đang ngồi học bài ở trong phòng, chợt nghe thấy có tiếng con gái gọi lanh lảnh ngoài sân:
- Hương ơi!
Nghe tiếng gọi, Hương bỏ vội cây bút xuống bàn, mừng quýnh:
- Ơi! Thùy Dương ơi. Vào đây!
Có tiếng dựng chân chống xe đạp lạch cạch, rồi tiếng dép đi vào. Cô gái nhìn thấy Phương thì có vẻ hơi lúng túng và xấu hổ, liền lí nhí chào:
- Chào anh!
Hương vồn vã kéo tay bạn:
- Ngồi xuống đây với tớ!
Cô gái sẽ sàng ngồi xuống cạnh Hương, nét mặt vẫn còn ửng đỏ vì chưa hết ngượng ngùng.
- Đây là Thùy Dương, người ở xã bên. Cô ấy học cùng khối nhưng khác lớp với em – Hương vui vẻ giới thiệu.
Phương gật đầu đáp lại và nở một nụ cười thân thiện. Từ phía đối diện, anh để ý thấy Thùy Dương xinh xắn và thật là ngoan hiền dễ ưa. Dáng cô thanh mảnh, đôi mắt đen láy, long lanh dưới cặp mày thanh tú hình vòng cung.
Bữa nay Thùy Dương đến chơi nhà Hương là để mượn sách, hai người đã có hẹn với nhau. Sự gặp mặt tình cờ với Phương khiến cho họ có một cuộc nói chuyện đầy thú vị. Thùy Dương vẫn thẹn thùng cúi đầu, thi thoảng lại liếc cặp mắt xinh đẹp nhìn Phương như để tán thưởng cho một câu nói hóm hỉnh nào đó của anh. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt Phương, Thùy Dương lại bất giác mỉm cười và quay mặt đi. Khóe miệng xinh xắn và nụ cười như hoa nở của cô khiến cho Phương mê mẩn tâm hồn. Ảnh có dự cảm như đây là một mối lương duyên kỳ ngộ vậy.
Dường như đã đến lúc phải ra về, Thùy Dương cầm lấy cuốn sách mà Hương vừa mới đưa cho rồi đứng lên chào tạm biệt. Lúc đã dắt xe ra đến cổng, Thùy Dương còn ngoái nhìn lại Phương – lúc này đang đứng trên thềm - với một nổi niềm lưu luyến. Phương hiểu rằng, cái nhìn đó cũng chính là lời ước hẹn mà cô đã dành cho anh.
- Cô ấy học giỏi lắm đấy! Không dốt nát và bướng bỉnh như em đâu! – Hương nói và nhìn theo cái bóng Thùy Dương vừa khuất.
Ngẩn ngơ như người vừa đánh mất một thứ gì đó quý giá, đôi mắt Phương lúc này trở nên xa vắng, vô hồn. Anh chẳng để ý gì đến lời nói của Hương, cho nên không biết để mà trả lời cô.
Hương véo mạnh vào tay Phương như để kéo anh về với thực tại:
- Sao? Anh của em phải lòng người đẹp rồi hả?
Thấy Phương vẫn im lặng, cô hóm hỉnh:
- Thế nào? Nếu anh thích thì để em làm mối cho!  
Lúc này Phương mới nở một nụ cười ngượng ngùng, cái cách mà người ta vẫn thường nói “Im lặng là đồng ý” vậy.
Hương đưa ngón tay lên môi như để đánh đố:
- Nhưng phải có điều kiện!...
Quên rằng đang cần phải che dấu tình cảm, Phương buộc miệng hỏi:
- Điều kiện gì?
Thấy Phương rốt cuộc cũng đã phải thú nhận tình cảm thật của mình, Hương bật cười khanh khách:
- Chủ nhật này anh phải đèo em đi mua sách! Rồi em sẽ đưa anh đến chơi nhà Thùy Dương.
Sau mấy ngày lo việc ở công ty, hôm nay Thành đã trở lại công trường. Anh mang theo hai mươi công nhân từ dưới xuôi lên, họ đều là những thợ xây và làm bê tông lành nghề. Cùng với những nhân công thuê tại chỗ, hiện giờ anh đã có đủ nhân lực để chuẩn bị bắt tay vào thi công con đập.
Sự mong muốn gặp lại Thùy Dương như một ngọn lửa cháy âm ỉ, thiêu đốt trong lòng, khiến cho Phương lúc nào cũng hình dung đến cô. Rồi ngày chủ nhật chờ đợi cũng đã tới, sau khi ghé qua chợ để mua sách, Phương chở Hương đi đến nhà Thùy Dương. Từ điểm bưu điện, họ chạy xe theo con đường đất đỏ khá rộng và nhẵn, hai bên có trồng rất nhiều bạch đàn. Đường vắng người, thi thoảng mới lại bắt gặp một đám trẻ với đàn bò đang thung thăng gặm cỏ dưới bãi. Đi được chừng mươi cây số, đến một chỗ rẽ Hương chỉ tay: “Nhà đây rồi”. Phương liền cho xe dừng lại, rồi họ dắt xe máy đi vào bên trong con ngõ.
Ngôi nhà kiểu Thái sơn màu vàng, lợp mái ngói đỏ, ẩn mình dưới những lùm cây rậm rạp. Phía trước có sân rộng, bên mép trồng toàn những cây hoa hồng, hoa đồng tiền với đủ màu sắc. Ở góc sân, có một cây hoa trạng nguyên um tùm, đang ra hoa đỏ chói. Đứng từ đây, họ có thể nhìn thấy những ngọn đồi thấp thoáng xa xa.
Thùy Dương đang là quần áo trong nhà, nghe thấy tiếng xe máy ngoài sân cô liền chạy vội ra. Thấy Phương và Hương lúc này đang đứng ngay trước mặt, cô ngạc nhiên thốt lên:
- Ôi! Hai người đến chơi ư?...
Phương dựng xe máy, loay hoay tháo chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu rồi treo lên xe. Hương nhanh nhảu bước lên thềm, cô nắm lấy tay Thùy Dương rồi đưa mắt nhìn Phương lúc này đang ngơ ngác ngoài sân với một vẻ đầy ý nhị. Thùy Dương hiểu ý, cô mỉm cười lịch thiệp:
- Mời anh vào nhà chơi!
Theo chân hai cô gái vào bên trong nhà, Phương chậm rãi ngồi xuống ghế với một vẻ hồi hộp dễ dàng nhận thấy.
 Thùy Dương rót nước ra chén, rồi mời khách:
- Anh và Hương uống nước đi!
Hôm nay Thùy Dương mặc chiếc áo màu xanh thiên lý, mái tóc đen nhánh buộc thành lọn thả dài ra phía sau lưng, nom cô càng xinh đẹp và dịu dàng. Bố và mẹ đi làm chưa về, ở nhà lúc này chỉ có hai chị em. Cô em gái chừng học lớp tám, thấy có khách thì ngượng ngùng chào mấy tiếng, rồi chạy vội ra vườn làm cái gì ở ngoài đó chẳng biết.
Căn phòng nền nã với những vật dụng bằng gỗ thường thấy ở vùng này, mọi thứ được sắp đặt gọn gàng và ngăn nắp. Phía trên chỗ ngồi tiếp khách, một bộ sừng nai được gắn vào tường rất đẹp. Ở góc phòng - cạnh chiếc tủ tường - một khẩu súng săn kiểu cổ được treo trang trọng như là vật trang trí ưa thích của chủ nhà. Phương tò mò hỏi về khẩu súng thì được Thùy Dương giải thích rằng, bố cô vốn là một thiện xạ, nhưng ông không thích săn bắn vì không muốn sát hại các con vật. Vì thế mà khẩu súng được treo lên chỉ là để trưng bày mà thôi, vả lạ nó cũng đã rất cũ rồi, không còn sử dụng được nữa.
Một lúc thì Hương đi ra ngoài, để cho hai người tự nhiên ngồi với nhau.
Thấy bạn đi ra, Thùy Dương hốt hoảng:
- Ơ! Hương đi đâu đấy?
- Tớ ra vườn xem hoa – Tiếng Hương từ bên ngoài vọng vào.
Còn lại một mình ngồi đối diện với Phương, Thùy Dương thẹn đỏ mặt, tay cô cứ mân mê mãi tà áo mà chẳng biết phải làm gì. Phương cũng vậy, và thế là cả hai người đều ngồi im lặng, đến nổi họ nghe thấy tiếng của chiếc kim đồng hồ treo tường đang nhích từng nhịp một.
- Hôm nay anh không đi làm sao? – Rốt cục Thùy Dương cũng lên tiếng trước, phá tan sự im lặng.
- Hôm nay chủ nhật mà. Anh cũng được nghỉ như em thôi! – Phương đáp lại theo phản xạ, thực ra anh cũng chẳng thể nghĩ được câu trả lời nào hay hơn trong lúc này.
- Công trường có nghỉ chủ nhật đâu anh? – Cô nói và nhìn Phương tinh nghịch, như đã thấu hiểu tâm can anh rồi vậy.
- Phải rồi – Phương ngập ngừng – Nhưng vì…
Cô hiểu sự ngập ngừng này của anh lắm, và rằng cái từ mà anh đang muốn nói tới kia chắc chắn sẽ là: “vì muốn gặp em”. Cô lườm yêu anh:
- Người lớn mà cũng ăn nói ấp úng vậy sao?
- Anh tưởng rằng cuộc gặp gỡ với em chỉ là tình cờ vậy thôi. Nhưng rồi…
Lại một câu nói bỏ lửng nữa của anh, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ dừ lên vì ngượng. “Nhưng rồi vì phải lòng em chứ gì!” – Thùy Dương thích thú tự nhủ.
Nhìn anh lúc này cứ ấp a ấp úng mà cô thấy tồi tội làm sao ấy. Thực lòng cô cũng đã thấy thương cái vẻ hiền lành đôi khi đến độ ngây ngô của anh, và dĩ nhiên là cả cái dáng dấp hào hoa kia nữa.
- Anh Phương ơi! Mình về chưa nhỉ? – Tiếng Hương từ ngoài thềm hỏi vọng vào, khiến cho cả hai như thoát khỏi trạng thái bị thôi miên.
- Anh về đi. Lúc khác sẽ lại đến chơi! – Giọng Thùy Dương âu yếm.
Thùy Dương tiễn hai người ra đến ngoài cổng, bước chân của họ chậm rãi như đang muốn níu kéo từng cung nhịp của thời gian.  
Lúc đã nổ máy ngồi lên xe, Phương còn quay lại nhìn Thùy Dương một lần nữa. Cô e lệ nhìn anh, mỉm cười và  lặng lẽ gật đầu.
o0o
Chỉ còn mấy ngày nữa là đến tết nguyên đán, Thành cho anh em công nhân nghỉ làm để chuẩn bị về quê. Đã gần ba tháng kể từ khi họ lên đây, và những hạng mục đầu tiên cũng đã được thi công. Điều này khiến cho Thành vui và cảm thấy yên tâm, vì công trình đang được vận hành đúng tiến độ. Cánh công nhân lúc này tất bật đi vào trong xóm để mua mật mía về cho các bà vợ ở dưới xuôi làm bánh kẹo tết. Mật ở đây ngon và chất lượng rất ngon, màu vàng sóng sánh giống y như là mật ong vậy. Ngoài ra, họ còn tìm mua những đặc sản ngon khác như là măng khô, mộc nhĩ, nấm hương cho mâm cỗ ngày tết.
 Ở vùng này dường như nhà nào cũng có một vài cây đào trước nhà, cứ gần đến tết thì nở hoa sặc sỡ. Vì hợp với thổ nhưỡng, cho nên đào phát triển khỏe và ra hoa chi chít trên cành. Có nhà còn trồng cả đào rừng nữa, giống này thân và cành gân guốc tự nhiên, vốn có xuất xứ từ những người đi rừng mang về.
Ông chủ ngắm cây đào sum suê trước nhà mình đang nở rộ, tấm tắc khen:
- Đẹp lắm! Năm nay coi như được mùa đào, chẳng bù cho năm ngoái chẳng có nụ hoa nào.
Rồi ông quay sang nói với các vị khách lúc này cũng đang đứng ngắm hoa bên cạnh:
- Nếu không ngại cồng kềnh, tôi sẽ biếu các chú một cành đào đẹp nhất để mang về quê chơi tết!
Anh em công trường đều háo hức muốn xem hàng hóa ngày tết ở đây ra sao. Vì thế mà họ rủ nhau đi chợ, để cùng cảm nhận cái không khí chợ tết của vùng cao.
 Chợ đông đúc và nhộn nhịp với đủ mọi sắc màu. Ngoài những thứ mà ngày thường cũng có như quần áo vải vóc, hàng tiêu dùng, thì hương trầm giờ đây được người ta bày bán khá nhiều. Từ những cây hương đang cháy dở, tỏa ra một mùi thơm dìu dịu của quế, của trầm. Mấy bà, mấy chị người dân tộc mặc váy đen kẻ ngang, với chiếc áo ngắn màu trắng bó sát người đi lại mua bán, y như đang trình diễn thời trang ngày tết. Họ bán măng khô, mật ong và nhiều thứ sản phẩm khác từ rừng. Cạnh đó, có vài gian hàng bán váy áo và thổ cẩm với hoa văn cầu kỳ, sặc sỡ. Các cô gái trẻ xúm xít đứng xem với ánh mắt ngưỡng mộ, ai cũng muốn sở hữu một món đồ giá trị kia để làm kỷ niệm hay trao tặng cho người thương. Một góc chợ khác người ta bày bán chim cảnh. Những người mua chim sành sõi, vừa thích thú ngắm nhìn vừa huýt sáo để thử giọng các chú chim đang nhảy nhót bên trong lồng. Người ta cũng bày bán những buồng chuối to và quả sai ngồn ngộn, bên cạnh những bó lá dong được xếp thành dãy dài. Phía ngoài cùng là  khu vực dành riêng để bán bò, dê. Tiếng rống của Bò, tiếng kêu be be của lũ dê nhắc nhở đến một khung cảnh nông trại miền quê trù phú. Ở đây người mua kẻ bán cũng tấp nập lắm, chẳng kém gì những khu vực khác. Tiếng cười nói lúc này râm ran như ong vỡ tổ, có cả tiếng dân tộc nữa, mà chẳng ai trong số họ hiểu được ý nghĩa như thế nào.
Thấy đám người công trường đang thích thú ngắm nhìn với ánh mắt tò mò, những người bán hàng mời chào nồng nhiệt:
- Mời các chú mua hương trầm đây!
- Mật ong rừng chính hiệu! Mua về dưới xuôi làm quà chú ơi!
Hàng hóa nhiều lại tốt, cho nên Thành thấy thứ gì cũng thích. Anh mua khá nhiều, nhất là hương trầm, khiến cho anh công nhân đi theo phải ôm vác khệ nệ.
____________________________________________
Tích(1): Bao ủ ấm tích. Thường dùng vào mùa Đông để ủ chín chè và giữ ấm cho nước.
Kim Trọng(2): Một nhân vật nho sinh có học thức và hào hoa phong nhã trong tác phẩm “Truyện Kiều” của Nguyễn Du.
Xe Fooc(3): Loại xe chuyên dụng, dùng để chở máy móc, thiết bị như máy xúc, máy ủi…

Lào(4): Tức là nước Lào