Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

TRĂNG MIỀN SƠN CƯỚC (Chương III)


ĐÓA HOA ĐỒNG NỘI 
- Dịch sang phải một chút!... Thêm nữa!... Được rồi!...
Mỗi lần Thành hô “Được rồi”, là Phương lại cầm búa đóng cái cọc bằng tre được vót nhọn xuống đúng vị trí vừa di chuyển đến. Lúc này họ đang đi đo cao trình để làm kênh dẫn nước cho con đập. Cậu công nhân trẻ ôm mớ cọc tre và dây rợ bùng nhùng, đi theo từng bước chân của Phương. Khi cọc đóng đến đâu thì anh ta chăng dây đến đó để đánh dấu. Thành thì đứng dạng chân, vừa nheo mắt ngắm qua máy đo vừa dùng tay ra hiệu cho Phương điều chỉnh vị trí. Cứ thế, họ chậm rãi di chuyển dọc theo cái bờ đất mấp mô mọc đầy những cây xấu hổ gai góc.

Sau thời gian nghỉ tết, việc thi công đập lại được bắt đầu. Công ty chỉ đạo phải đẩy nhanh tiến độ, để các hạng mục hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Con đường dân sinh nối liền đến chân đập bây giờ đã được làm xong, vật liệu vì thế mà có thể tập kết tại chỗ. Lúc này Thành cho các tổ thợ tăng cường hiệu suất làm việc hơn trước đây. Xe cộ, máy móc hoạt động không ngừng, cả công trường rộn rã trong không khí thi công gấp rút.
Phương vẫn mải miết di chuyển theo hướng tay chỉ của Thành, tiếng bước chân của anh dẫm lên trên những đám đất khô nứt nẻ nghe lạo xạo. Nhìn lại, thấy có rất nhiều những chiếc cọc được đóng chi chít, quãng đường mà họ đo được đã khá dài.
- Có ai đến tìm gặp anh Phương đây này!...
Nghe tiếng gọi, Phương ngước nhìn lên thì thấy anh bảo vệ công trình đang đi đến, theo sau là hai cô gái với vẻ thẹn thùng. Thì ra đó là Hương và Thùy Dương.
- Đây! Anh Phương đang làm việc ở đây! - Anh bảo vệ dừng lại và nói với hai cô gái đi cùng.
Rồi anh quay sang Phương lúc này đang ngỡ ngàng, cười đùa:
- Tôi bàn giao các cô ấy cho anh đấy! Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết!...
Nói xong, anh lại tất tả quay trở ra, để lại hai cô gái đang bỡ ngỡ đứng nép vào nhau. Hương đã nhìn thấy Phương, cô nắm lấy tay áo bạn, chỉ về phía anh đang đứng và nói như reo:
- Anh Phương kìa kìa!...
Từ dưới gò đất, Phương bắt gặp ánh mắt của Thùy Dương nhìn mình với một vẻ vừa mừng rỡ vừa nhớ nhung. Tự nhiên anh thấy mình như có lỗi với cô. Lẽ ra sau kỳ nghỉ tết, anh phải đến thăm Thùy Dương thì mới phải, vậy mà bây giờ cô ấy đã đến đây trước. Vừa suy nghĩ, Phương vừa hối hả bước nhanh đến chỗ hai người đang đứng.
- Ô! Thật là bất ngờ! – Phương nói và nở một nụ cười ngượng nghịu, rồi xòe hai bàn tay lấm lem bụi đất như thanh minh – Hai người thông cảm! Ở đây lúc nào cũng bụi bặm và ồn ào như thế này.
Hương không lên tiếng trước, cô nhường lại điều đó cho bạn mình:
- Anh Phương về nghỉ tết có vui không? – Thùy Dương hỏi, thái độ hơi bối rối.
- Cảm ơn em! Anh cũng thường. Còn hai người thế nào?
- Dạ! Cũng vui ạ! – Hương trả lời hào hứng. Dường như hôm nay cô có vẻ kiệm lời hơn mọi ngày.
Bằng một cái nhìn hơi âu yếm, Thùy Dương cất giọng nũng nịu:
- Anh dẫn chúng em đi tham quan công trường đi!...
Ba người lúc này vừa đi vừa trò chuyện, rồi mãi mê ngắm nhìn quang cảnh công trường buổi sáng đang bận rộn thi công. Chỗ thì máy xúc đang đào bới, chỗ thì san ủi, rồi tiếng máy trộn bê tông chạy rộn ràng. Đất đá bị xới tung từng mảng nham nhở, lộ ra những cái hố sâu hoắm đen ngòm. Với hai cô gái, cái gì cũng lạ lẫm và gây cho họ sự ngạc nhiên thú vị. Đôi lúc họ lại reo lên thích thú như là trẻ con, rồi thi nhau tíu tít hỏi:
- Cái máy kia là máy gì?
- Chỗ đó người ta làm gì vậy anh?
Phương trả lời và giải thích cặn kẽ cho các vị khách của mình về những điều mà họ thắc mắc. Anh nói rằng tuy bây giờ nhìn bừa bộn như vậy là vì đang thi công, nhưng khi công trình hoàn thành thì khung cảnh lại nên thơ ngay, thậm chí nơi đây sẽ trở thành một thắng cảnh.
Đến chỗ nhóm thợ đang đang tấm lưới thép để đổ dầm, Phương dừng lại xem qua một lúc. Mấy anh công nhân trông thấy anh, liền giơ tay chào:
- Đi dạo với các người đẹp hả anh Phương ơi?
- Anh Phương diễm phúc quá nhỉ?
- Cho tụi này đi theo với nào!...
Sự vui vẻ của họ khiến Phương cảm thấy hào hứng, và anh cũng nhiệt tình vẫy tay đáp lại. Hai cô gái lúc này nắm tay nhau đứng cạnh Phương, cùng mỉm cười e thẹn khi nghe những lời trêu đùa của đám công nhân nghịch ngợm.
Ba người đi một vòng rồi quay trở lại chân công trường. Tại đây, họ dừng lại để tạm biệt nhau. Một phút im lặng, chợt Thùy Dương đưa mắt cho Phương và nói nhỏ:
- Em nói này!...
Nói rồi cô bỏ đi ra một chỗ vắng, theo sau là Phương. Thùy Dương cố tình đi chầm chậm để chờ anh. Lúc bắt kịp cô, anh hỏi:
- Có chuyện gì vậy em?
Thùy Dương quay lại, mặt đỏ bừng vì hồi hộp, dường như rất khó khăn để cô diễn đạt điều sắp nói thành lời. Lúc này anh nghe rõ cả hơi thở dồn dập của cô bên tai mình. Một lúc sau, cô mới ngập ngừng:
- Anh này!...
- Sao em?
- Thứ bảy này mình đi chơi nhé!
Có lẽ tình yêu đã biến Thùy Dương từ một cô gái hay e thẹn trở nên táo bạo và chủ động như lúc này. Phương biết mình không nghe nhầm, rõ ràng là cô đã hẹn với anh đi chơi vào dịp cuối tuần này.
Anh nhìn cô, hai mắt mở to, hồi hộp:
- Ở đâu? Mấy giờ vậy em?
Nàng vặn hai tay vào nhau, chau mày suy nghĩ:
- Ba giờ chiều nhé! Hẹn anh chỗ ngã ba cây Phượng gần trường. Anh đến đó đợi em!...
o0o
Cả trưa nay Thùy Dương chẳng hề chợp mắt chút nào. Nàng nằm trên giường mà lòng những lo lắng bồn chồn, thi thoảng lại đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn học. Nàng cũng không hiểu là mình đang muốn cho thời gian trôi nhanh hay chậm nữa. Lần đầu tiên trong đời hẹn đi chơi với một người con trai, cái cảm giác xấu hổ cứ đeo bám lấy đầu óc nàng. Nàng cố hình dung ra buổi hẹn, về những điều sẽ nói với anh lúc đó. Mười hai giờ, rồi một giờ, một rưỡi…chiếc kim đồng hồ cứ nhích dần từng chút một như để thử thách lòng kiên nhẫn của cô chủ nhỏ.
Đang mơ màng suy tưởng, chợt Thùy Dương nghe thấy tiếng mẹ gọi từ ngoài sân:
- Thùy Dương ơi! Hôm nay có đi học không? Ở nhà thì đi làm cỏ mía với mẹ nào!
Cô đứng bật ngay dậy, cuống quýt đi ra thềm như người bị mộng du. Thấy mẹ và dì Trâm lúc này đang lúi húi chuẩn bị dụng cụ ở dưới sân, cô liền trả lời như một cái máy:
- Mẹ và dì đi làm đi. Chiều nay con phải đi học thêm! – Nói rồi cô quay trở vào phòng. Lần đầu tiên nói dối mẹ như vậy, Thùy Dương tự thấy lòng mình thật có lỗi. Nhưng còn biết làm sao, vì lúc này cô không thể nói với mẹ là mình hẹn anh đi chơi được.
 Tiếng nói chuyện của mẹ và dì Trâm bên ngoài nhỏ dần, Thùy Dương hé mắt ngó qua cửa sổ thì thấy họ đã đi ra đến cổng.
Như một cánh chim vừa được sổ lồng, Thùy Dương tung tăng chạy đến mở cánh tủ và lục tung tất cả đống quần áo trong đó để tìm một bộ phù hợp nhất cho buổi hẹn hôm nay. Sau một hồi đắn đo cân nhắc, cuối cùng cô chọn mặc chiếc áo màu xanh lơ rất hợp với nước da trắng trẻo của mình, lại khoác thêm bên ngoài chiếc áo gió mỏng nữa. Chiếc quần bò bó sát làm tôn lên cái thân hình mảnh mai, cân đối của chủ nhân. Khác với ngày thường, hôm nay cô tô son phơn phớt hồng, cặp môi vì thế mà trở nên quyến rũ lạ. Rồi cô đội lên đầu chiếc mũ len màu đỏ, nom thật nhí nhảnh và trẻ trung. Trang điểm xong, Thùy Dương ra đứng trước gương để ngắm nghía kỹ càng, cô muốn hôm nay mình phải diện và xinh nhất từ trước đến nay. Lúc dắt xe ra đến đường mà tim cô cứ đập thình thịch, như là sợ ai đó phát hiện ra mình diện hơn ngày thường.
Không khó khăn lắm để Phương tìm được đến chỗ hẹn, vì địa điểm này rất dễ nhận biết. Cách trường học Thùy Dương vài trăm mét có một ngã ba, ở đó có cây phượng cao lớn sum suê án ngữ. Cứ đến mùa hè thì cây phượng lại nở hoa đỏ rực, từ đằng xa người ta đã có thể nhìn thấy rõ. Vì vậy mà người dân ở đây vẫn quen gọi là ngã ba cây phượng. Phương chạy xe đến chỗ bãi đất trống ngay dưới gốc phượng để chờ Thùy Dương như đã hẹn. Cách chỗ anh đang đứng một đoạn về phía trường học, có mấy ngôi hàng lụp xụp bán tạp hóa và rau quả, thi thoảng lại thấy khách đến mua. Đối diện có một quán cà phê sân vườn khá rộng, những bộ bàn ghế mây được người ta đặt cạnh các bụi cây cảnh, nom tự nhiên và thẫm mĩ. Có mấy người khách cả nam lẫn nữ đang ngồi uống cà phê và chăm chú trò chuyện với nhau ở đó. Tiếng nhạc xập xình từ trong quán lúc này vọng ra nghe êm tai.
Đợi một lúc khá lâu mà vẫn chưa thấy Thùy Dương đến. Phương sốt ruột nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn năm phút. Chợt anh nhìn thấy cái dáng quen thuộc của cô đang ôm cặp sách từ trong trường đi ra. Từ đằng xa Thùy Dương cũng đã nhận ra Phương, cô sang đường và tiến lại phía anh. Đến nơi, cô vẫn chưa hết hồi hộp, còn ngoái đầu lại phía sau như có vẻ lo sợ ai đó nhìn thấy mình.
- Hôm nay trông em đáng yêu lắm! – Anh nhìn cô khen, lòng những xốn xang.
Cô cúi đầu, mỉm cười e thẹn trước lời khen của anh. Dĩ nhiên là cô trang điểm vì anh, cả cái thân hình trẻ trung duyên dáng này cũng vậy. Thấy bên kia đường hình như có nhiều người đang chăm chú nhìn mình, Thùy Dương lộ rõ sự lúng túng.
- Mình đi đâu đây em? – Phương hỏi, như để kéo Thùy Dương thoát ra khỏi tâm trạng khó xử lúc này.
- Chúng mình đi ngắm thung lũng hoa nhé! – Cô ngượng ngùng đề nghị.
Anh giục cô ngồi lên yên, rồi cho xe máy chạy chầm chậm. Thùy Dương ngồi đằng sau chỉ đường cho anh, giọng cô tíu tít như con chim non, họ cảm thấy thật hạnh phúc khi bên nhau như thế này. Cả hai đang trên hành trình trốn chạy chốn nhân gian ồn ả, để tìm đến với thế giới của tình yêu, nơi đó sẽ không có bóng người, chỉ có thiên nhiên tươi đẹp và hoang sơ đang vẫy gọi. Đôi lúc xe chạm phải ổ gà, khiến cho người Thùy Dương nẩy về phía trước, hai bầu vú mềm mại vô tình chạm vào lưng anh nóng hổi. Những lúc như vậy, cô lại ngượng ngùng mà ngồi lùi lại phía sau một chút.
Hai người đi được chừng mười mấy cây số, rồi rẽ vào một con đường vắng, hai bên là bãi đất trống với những bụi cây dại mọc um tùm. Xe chạy đến một thung lũng thì dừng lại. Họ xuống xe, rồi cùng tản bộ đến đứng cách đó một đoạn không xa. Từ đây, Họ nhìn thấy những ngọn đồi vây quanh, ở giữa có một thung lũng bằng phẳng mọc rất nhiều hoa với đủ màu sắc. Đây là thung lũng hoa tự nhiên, các giống hoa tự do mọc xen kẽ, giống như một tấm thảm màu rực rỡ được dệt nên bởi bàn tay tài hoa của tạo hóa. Gió thổi nhẹ, khiến cho những bông hoa rung rinh, cảnh tượng thật vô cùng đẹp mắt.
Vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên trước mắt khiến cho tâm hồn Phương cảm thấy thư thái, rồi không nén được xúc cảm, anh buột miệng:
- Đẹp quá!
- Hoa ở đây mọc tự nhiên đó anh. Không phải do con người trồng đâu! – Cô nói với anh, vẻ mặt xúc động.
- Anh thích vẻ đẹp tự nhiên này! Nó gợi cảm hứng cho con người…
Thùy Dương rất hạnh phúc khi thấy anh vui và thích nơi này như vậy. Rồi cả hai cùng dìu nhau đi tìm một chỗ thuận tiện để ngồi xuống, từ nơi này họ có thể ngắm nhìn được toàn bộ thung lũng hoa phía dưới.
Giữa thiên nhiên rộng lớn như thế này, con người dường như cảm giác mình thật cô đơn, nhỏ bé. Hai người ngồi bên nhau, lặng lẽ ngắm nhìn cái cảnh tượng tươi đẹp mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho con người. Phương cảm nhận được sức nặng của cơ thể Thùy Dương lúc này đang tựa vào người mình. Mái đầu cô ngiêng dần, rồi tựa hẳn vào vai anh, cặp mắt như nhắm lại mơ màng. Rồi bàn tay cô lần tìm tay anh và nắm chặt. Cứ thế, họ nắm tay nhau, bàn tay cô run run đặt trong lòng bàn tay anh nóng ấm.
Trong cái tĩnh lặng tuyệt đối lúc này, giọng cô nghe như xa xăm:
- Em cũng như những đóa hoa đồng nội kia, mộc mạc và đơn sơ, mọc giữa nơi sơn dã hoang vu. Liệu sau này người ta có còn nhớ đến nữa hay không?...
- Em là một đóa hoa đồng nội đẹp nhất! – Anh ôm lấy bờ vai cô, thầm thì.
o0o
Vừa bước chân vào đến nhà, ông Thái bỏ ngay cái mũ vải rộng vành xuống bàn, rồi ngồi phịch xuống ghế với thái độ bực bội. Nhìn thấy vợ lúc này đang quét dọn nhà, ông cất giọng gay gắt:
- Tôi đi làm ngoài bãi mía, nghe người ta nói con Thùy Dương dạo này thích cái anh gì làm chỗ công trình đập thủy lợi ấy. Nghe nói là hai đứa đi chơi với nhau suốt đấy!
Nghe chồng nói vậy, bà vợ giật mình đánh thót, suýt nữa thì đánh rơi cái chổi đang cầm trong tay. Rồi bà vội vàng dựng chổi vào tường, mon men đến ngồi chỗ chiếc ghế đối diện với ông, mở to mắt ngạc nhiên:
- Thật thế hả ông? Sao tôi không nghe nó nói gì nhỉ?
Ông vỗ tay xuống bàn, nổi đóa:
- Thế nó yêu ai cũng phải báo cáo cho bà biết à? Bà là mẹ, phải hiểu con gái mình chứ?
Bà nhìn ông, xoa dịu:
- Nó là con gái đã lớn mà, cũng phải có cảm tình với ai đó chứ!
- Tôi không ngăn cấm tình cảm. Nhưng đằng này nó còn ít tuổi, đang đi học mà đòi yêu với đương cái gì? Nghe nói đứa ấy hơn nó những mười mấy tuổi cơ đấy!
Rồi ông lại đấm hai tay vào nhau mà thở hắt ra một cái, gằn giọng:
- Hừ! Tôi còn lạ gì cái đám đàn ông con trai nữa. Chúng nó thề thốt rồi lại quên ngay đấy, khác gì bươm bướm đậu rồi lại bay! – Ông nhấn mạnh từ sau cùng bằng cách kéo dài ra, như để biểu thị sự châm biếm.
- Bà gọi nó ra đây ngay để tôi nói chuyện! – Ông khoát tay ra lệnh cho vợ.
Biết chồng đang nóng giận, bà không dám cãi lời, liền ra hiệu cho cô em gái Thùy Dương - lúc này đang đứng nằm lấy cánh tay mẹ để hóng chuyện với một vẻ sợ sệt - đi tìm chị. Nhìn nét mặt tái mét của em, Thùy Dương cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cô lo lắng đi lên nhà trên, vẻ mặt lấm lét như một người bị bắt quả tang khi đang làm điều gì đó sai trái.
Vừa trông thấy Thùy Dương, ông Thái liền đưa ánh mắt tức giận nhìn cô từ đầu đến chân, rồi quát lên:
- Tao cấm mày không được yêu đương gì nghe chưa? Nếu không thì phải nghỉ học ngay lập tức!...
Thấy bố mình giận dữ như vậy, Thùy Dương biết là ông không nói đùa. Cô xấu hổ lấy tay bưng mặt chạy một mạch vào buồng, rồi nằm vật xuống giường mà khóc nức nở. Trước tình hình diễn biến xấu như vậy, bà vợ hết sức lo sợ. Bà nhìn chồng với ánh mắt van lơn, khiến cho khuôn mặt vốn đã xanh xao càng trở nên tái nhợt hơn:
- Tôi xin ông! Con mình còn nhỏ dại. Có gì ông hãy từ từ mà khuyên giải nó!...
Ông Thái càng quát to hơn:
- Con dại cái mang! Tôi mặc kệ bà làm gì thì làm!
Nói rồi ông quay ngoắt cái thân hình cao lớn lừng lững mà giận dữ bỏ đi ra khỏi nhà.
Bị bố mắng và cấm đoán chuyện tình cảm, Thùy Dương vừa buồn vừa tủi thân. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, cô đến nhà Liên - cô bạn trong xóm - để học và ngủ lại ở đó. Tính bố cô ít nói đùa, nếu như cô không nghe lời thì ông bắt phải bỏ học thật chứ chẳng chơi. Kết thúc chuyện tình cảm hay bỏ học, cả hai đối với cô lúc này đều không thể. Một tình yêu say đắm vừa mới chớm nở, nếu cấm đoán thì nó chỉ có thể bùng lên mãnh liệt hơn lên chứ không thể nào bị dập tắt được.
Lúc Thùy Dương sang đến nơi thì thấy Liên đang gội đầu. Tiếng xối nước chảy nghe róc rách, mùi dầu gội bốc lên thơm ngát. Nghe tiếng dựng xe, Liên ngẩng đầu lên và hé mắt nhìn:
- Thùy Dương đó hả? Ngồi đợi tớ một chút nhé! – Giọng Liên hồ hởi.
Thùy Dương chậm rãi đặt cặp sách xuống bàn rồi hỏi với một vẻ buồn rầu:
- Bố mẹ cậu đi đâu cả?
- Bà nhà mình sang bên hàng xóm có tí việc, còn bố và cậu em thì đang ở nhà trên – Liên nói rồi phun nước phì phì.
Con gái vốn nhạy cảm, Liên hỏi ngay:
- Hôm nay nàng có chuyện gì mà buồn vậy?
- Bố tớ mắng!  Thùy Dương phụng phịu
- Sao lại mắng?...
- Thì cứ gội đầu cho xong đi! Chuyện dài lắm. Tí nữa tớ sẽ kể cho…
Gội đầu xong, Liên đứng dậy để rũ tóc cho khô. Mái tóc dài và đẹp, xõa xuống ôm lấy cái thân hình cân đối, tròn lẳn của cô.
- Trời tối rồi, bật điện lên cho sáng chứ, sao lại thật thà thế hở nàng! - Liên trách yêu bạn, rồi với tay bật chiếc công tắc trên tường. Ánh sáng màu xanh dịu của bóng đèn neon lóe lên, căn phòng lúc này trở nên sáng rõ.
Hai tay vẫn không ngừng xới tung những lọn tóc, Liên đến ngồi xuống cạnh bạn mình:
- Xong rồi đây nàng ơi! Bây giờ thì kể đi nào! – Liên nói, vẻ mặt không dấu nổi tò mò.
- Chuyện mình với Phương thì chắc cậu cũng biết rồi? – Thùy Dương bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi.
Liên cũng có nghe phong phanh đám bạn kháo nhau chuyện Thùy Dương yêu một anh nào đó lớn tuổi đang làm công trình. Nhưng cô chưa rõ thực hư lắm, mấy bữa nay cũng đang định bụng hỏi cho rõ, đúng lúc này thì cô lại tìm đến để tâm sự.
- Có biết! – Liên gật đầu xác nhận, những muốn bạn mình nhanh chóng nói ra những điều mà cô đang muốn nghe.
- Bố mình cấm tớ yêu anh ấy, nếu không thì bắt phải bỏ học! – Nói đến đây, Thùy Dương bật khóc vì cảm thấy lo lắng.
Liên cuống quýt đưa tay lay lay cặp vai Thùy Dương lúc này đang rung lên vì khóc, động viên:
- Chắc là bố cậu chỉ dọa thế thôi!
- Không dọa đâu! – Thùy Dương thút thít, những giọt nước mắt lăn dài hai bên gò má  – Tính bố mình nóng lắm. Ông ấy nói là làm thật đấy!...
Câu chuyện khiến Liên bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô ngồi thừ ra, nhưng rồi mãi mà cũng chẳng thể nghĩ ra được cách gì để giải quyết. Rồi cô đứng dậy, đi vào phòng mang ra mấy quả ổi và bắt đầu gọt. Khi gặp điều gì đó rắc rối cần phải suy nghĩ, những người phụ nữ thường hay ăn nhiều hơn, như là một cách để tập trung tinh thần, giống như khi người đàn ông hút thuốc vậy.
Gọt ổi xong, Liên liền bổ ra đĩa:
- Này! Ăn đi đã. Tớ mà không ăn thì chẳng thể nghĩ ra được điều gì hay ho cả!
Câu nói đùa của bạn khiến cho Thùy Dương phì cười, vẻ mặt cô dần tươi vui trở lại. Rồi hai cô gái vừa ăn ổi, vừa suy nghĩ cách để giải quyết vấn đề nan giải đang khiến họ phải lo lắng.
Vẫn chưa hết tò mò, Liên hỏi, miệng chúm chím:
- Thế hai người yêu nhau từ lúc nào vậy? Tại sao cậu lại yêu anh ấy?...
Thùy Dương trả lời, như tự thanh minh:
 - Cũng mới thích đây thôi. Tớ mến anh ấy vì sự thông minh, hiền lành…
Liên thở dài cảm thông với bạn. Mặc dù chưa yêu, nhưng với bản năng của một người con gái, cô hiểu rằng tình yêu là một thứ gì đó rất khó cắt nghĩa. Vì thương bạn, cô cũng chỉ muốn những gì tốt nhất xẩy ra cho Thùy Dương mà thôi. Và điều cần thiết bây giờ là đưa ra một lời khuyên chân thành.
Với vẻ mặt nghiêm nghị, Liên nói như một chuyên gia tình yêu:
- Cậu phải xem tình cảm mà anh ấy dành cho mình có thực sự là chân thành hay không nhé!
Thùy Dương cúi đầu suy nghĩ, vẻ căng thẳng khiến cho hai làn mi cong chớp chớp liên hồi. Cô biết rằng, anh cũng thương cô thật lòng. Đó là một tình cảm chân thành, xuất phát từ sự cảm mến và rung động mà cả hai người dành cho nhau. Cô tin tình yêu của anh và tin ở con người anh.
o0o
Đang ngồi buồn rầu trong phòng một mình, chợt Thùy Dương nghe tiếng gọi thì thầm phía ngoài thềm:
- Thùy Dương ơi!...
Cô quay đầu nhìn ra, thấy Hương đang đứng đó vẫy tay ta hiệu. Thùy Dương kinh ngạc, cô mừng rỡ đưa hai tay lên che miệng, rồi lại ra hiệu cho Hương đi vào. Hương rón rén bước vào trong phòng êm lẹ như một con mèo. Nguyên nhân là vì dạo này ông Thái trở nên khó tính. Hễ thấy bạn bè Thùy Dương đến chơi, bất kể là ai ông đều xét nét, tra hỏi, như thể họ là đồng phạm với con gái ông vậy.
Vừa vào đến nơi, Hương thì thầm:
- Bố cậu thế nào rồi?
- Vẫn thế. Không cho mình gặp gỡ ai hết! – Thùy Dương buồn rầu.
Hương ghé sát tai bạn, nói nhỏ:
- Sáng mai đến nhà tao nhé. Sẽ bố trí cho hai người gặp nhau ở đó. Anh Phương cũng đang lo lắng cho nên nhờ tao đến đây để xem tình hình thế nào đấy!
Ánh mắt Thùy Dương như lóe lên tia hy vọng:
- Mai hả?..
- Ừ! Sáng mai. Nhớ đấy nhé! Bây giờ thì tao về đây! – Nói rồi Hương vội đứng dậy và đi ra phía cửa.
Hương vừa ra khỏi cổng, Thùy Dương đã nghe tiếng dép lẹt xẹt của bố từ trong nhà đi ra. Ông đứng ở thềm nhìn vào phòng cô, rồi nghiêm nghị hỏi:
- Hừm! Nó đến có việc gì đó?
Tim Thùy Dương đập thình thịch, cô vội trả lời bố:
- Dạ! Đứa bạn học đến lấy sách bố ạ! Cuốn sách dạo trước con mượn nó…
Không hiểu từ khi nào mà Thùy Dương phải học cách nói dối như vậy. Đối với cô lúc này, nói dối như là một cứu cánh để đối phó với hoàn cảnh éo le mà mình đang gặp phải.
Ông Thái đưa mắt nhìn quanh một lượt như đang tuần tra, vẻ mặt nghiêm khắc của ông khiến cho Thùy Dương cảm thấy sợ hãi và run, chân tay cô như bủn rủn. Một lúc thì ông chắp tay mà đi vào nhà ngồi uống nước.
Tuy lo sợ, nhưng khuôn mặt Thùy Dương lúc này trở nên rắn rỏi. Tình yêu của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô cảm thấy mình vững vàng hơn lên, và sẵn sàng chấp nhận mọi cơn thịnh nộ của bố, miễn là được yêu anh.
Khi Phương đến nhà Hương thì đã thấy cô sốt sắng đứng đợi ở cửa.
- Đang ngồi trong nhà đấy. Anh vào đi! – Cô nói chỉ để cho anh vừa nghe, rồi nhanh chóng đi ra ngoài vườn.
Thùy Dương mừng rỡ khi nhìn thấy Phương bước vào, nhưng rồi cô lại ngồi im lặng, vẻ mặt ủ dột như trước.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô, anh hỏi bằng một giọng đầy lo lắng:
- Chuyện ở nhà thế nào rồi em?
Thùy Dương nói, như đang trút bầu tâm sự:
- Vẫn còn căng thẳng lắm. Mẹ thì đã xuôi xuôi vì thương em. Còn bố thì ngăn cấm không cho chúng mình tiếp tục! – Rồi cô đưa tay lên che miệng, chỉ chực khóc vì tủi thân.
Phương ngồi bất động, khuôn mặt anh trở nên đăm chiêu vì nghĩ ngợi rất lung.
Sau một lúc cả hai người cùng im lặng, Thùy Dương nhẹ nhàng lên tiếng trước:
- Anh này! Có khi anh phải đến gặp bố em thì mới được!
- Gặp bố em? – Anh hỏi, giọng nghi ngờ - Trong lúc này ư?…
- Thì cứ đợi ít nữa ông bớt giận rồi anh hẵng đến – Nàng giải thích.
Anh mím môi, chau mày suy nghĩ, cuối cùng nói như đếm từng tiếng một:
- Ừ! Có khi...cũng phải…như vậy!
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thùy Dương lúc này nhợt nhạt, sợ cô quá lo lắng buồn phiền, anh liền cầm lấy tay để an ủi:
- Anh thương em!
- Em cũng…thương anh! – Giọng cô như sắp khóc.
o0o
Người miền núi thường nhắc đến hai từ “đồng bằng” với một niềm khát khao cháy bỏng. Đối với họ, đồng bằng là biểu tượng của một bức tranh thoáng đãng và rộng lớn, là nơi cho con người ta cái cảm giác tự do bay bổng. Với Phương thì lại khác, sau thời gian sống và làm việc tại công trường, anh cảm thấy yêu con người và cảnh vật nơi đây. Anh thích cái nhịp sống chậm rãi, gần gũi với thiên nhiên của người vùng núi này.
Tình yêu và công việc đã khiến cho Phương thêm yêu cuộc sống, từng ngày từng giờ đối với anh lúc này đều trở nên ý nghĩa. Hình bóng yêu thương của bông hoa đồng nội kia lúc nào thấp thoáng trong anh, chiếm trọn thời gian của cuộc sống. Anh làm việc hăng say, miệt mài sớm tối, chỉ chờ đợi đến giây phút được ngồi bên Thùy Dương, để nói với cô những lời yêu thương và nhìn nhau bằng ánh mắt đắm say mộng tưởng.
Bữa nay Phương đến bưu điện gọi điện về thăm cô bạn học hồi phổ thông. Bất ngờ được cô báo tin sắp cưới chồng. Cô là người lấy chồng muộn nhất trong lớp, vì vậy mà cứ thiết tha mời anh về dự đám cưới cho bằng được. Dù rất muốn có mặt trong lễ cưới sắp tới, nhưng vì công việc ở công trường lúc này đang rất bận bịu, cho nên anh đành phải cáo lỗi và chúc mừng cô qua điện thoại.

Lần nào đến đây gọi điện, Phương cũng thường nói chuyện với cô bưu điện một lúc. Hà Vi và anh rất hợp tính nhau, cùng có nhiều quan điểm chung trong cuộc sống. Những thắc mắc của Phương về vùng đất này đều được Hà Vi giải đáp một cách nhiệt tình, cặn kẽ. Cứ như thế mà họ trở thành đôi bạn tốt của nhau tự bao giờ.