Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

TRĂNG MIỀN SƠN CƯỚC (Chương IX)


GẶP LẠI 
Bây giờ Thùy Dương đã nghỉ học ở trường để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp ba sắp tới. Cuộc đời học sinh đối với cô như thế coi như là đã kết thúc. Bao nhiêu cảm xúc rộn lên trong cô, bởi nổi nhớ về bạn bè và những tháng ngày còn đi học. Đó là những ký ức thân thương mà cô biết là sẽ không bao giờ trở lại trong đời. Người đầu tiên Thùy Dương muốn tâm sự lúc này là Phương, bởi chỉ có anh mới có thể ôm trọn những cảm xúc của cô mà thôi. Nếu không liên lạc được với anh, cô sẽ không thể nào yên tâm để mà ôn thi được, nó dường như là một mệnh lệnh thôi thúc từ trái tim vậy. Mọi mối liên hệ với anh lúc này cô đều tìm đến, như là những nỗ lực cuối cùng trong cơn tuyệt vọng.  

     Việc đầu tiên là Thùy Dương đến bưu điện để gọi cho Phương lần nữa. Dù biết là mong manh, nhưng cô vẫn hy vọng lần này có thể gặp được anh. Cô cẩn thận bấm đúng số máy, nhưng vẫn là tiếng báo không liên lạc được từ tổng đài. Cảm thấy thất vọng tràn trề, cô buồn bã khép cánh cửa buồng điện thoại rồi quay trở ra.
Khi Thùy Dương tiến đến quầy thanh toán thì nghe thấy cô bưu điện hỏi:
- Xin lỗi! Cô gọi điện cho anh Phương phải không?
- Sao chị biết? – Thùy Dương nhìn Hà Vi, ngạc nhiên.
- Đây là số máy của anh ấy mà!
- Phải rồi! Nhưng chị là?...
Dáng điệu kinh ngạc của Thùy Dương lúc này trông đến là tội nghiệp, Hà Vi mỉm cười giải thích:
- À! Trước đây anh Phương thường đến đây gọi điện về công ty. Chúng tôi quen biết nhau, cho nên tôi cũng có số máy của anh ấy.
Một tia hy vọng như được nhóm lên trong lòng Thùy Dương. “Chị ấy nói có quen biết Phương, hẳn là có liên hệ với anh!”. Nghĩ vậy, cô liền hỏi:
- Vậy chị có liên lạc được với anh ấy không?
- Cách đây mấy hôm, anh ấy có gọi về cho tôi – Hà Vi bình thản trả lời.
“Vậy là đã có được manh mối rồi” – Thùy Dương hồi hộp nghĩ. Cô mừng rỡ:
- Thật thế ư? Vậy chị có biết anh ấy bây giờ ở đâu không?
Thấy cô gái có vẻ quan tâm nhiều đến Phương, Hà Vi ngờ ngợ:
- Cô là?...
Thùy Dương đỏ mặt thẹn thùng mà không biết trả lời thế nào. Vì xấu hổ, cho nên cô đành phải nói dối:
- Cũng như chị thôi. Em là bạn của anh ấy!...
- Thì ra cô là bạn của anh Phương! – Hà vi vừa nói vừa cúi xuống đóng dấu cồm cộp vào những gói bưu phẩm đang để trên bàn.
- Vậy anh ấy có nói sao không chị? – Thùy Dương sốt ruột hỏi, không để ý đến sự quan tâm thái quá của mình lúc này.
- À! Bây giờ anh ấy làm việc ở Sài Gòn, và có hỏi nhờ tôi số điện thoại để liên lạc với một cô gái tên là Thùy Dương nào đó!…
“Vậy là anh ấy vẫn nghĩ đến mình” – Thùy Dương hồi hộp nhủ thầm. Tim cô đập thình thịch khi nghe cô bưu điện nhắc đến tên mình.
- Nhưng ở đó không có điện thoại, cho nên anh ấy không gọi được! – Hà Vi đã đóng dấu xong vào mấy gói bưu phẩm, ngẩng đầu lên nói.
Thùy Dương bước ra khỏi bưu điện với một tâm trạng vừa vui mừng vừa như có điều gì đó hẫng hụt. Vui vì có thêm tin tức về Phương, nhưng việc anh đang ở tận Sài Gòn khiến cho cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Dù sao thì cũng đã có tia hy vọng, trạng thái đó như khi người ta vừa thoát ra khỏi những đám mây đen u ám để lại được nhìn thấy ánh mặt trời vậy. Vì vẫn chưa thể liên lạc được với Phương, cho nên Thùy Dương muốn đến gặp Hương để hỏi thêm, và lại cô cũng muốn báo cho bạn cái tin là anh đang ở Sài Gòn.
- A! Thùy Dương! Cậu ôn thi được nhiều chưa? – Hương reo lên khi thấy Thùy Dương đến, rồi chạy từ trong nhà ra, thân mật nắm lấy tay cô.
- Tớ chẳng học được gì cả. Đang buồn lắm đây! – Thùy Dương lắc đầu chán nản.
Hương đùa:
- Vì nhớ chàng phải không?
- Cậu có thông tin gì về anh ấy không? – Thùy Dương hỏi như đang tự mình thú nhận.
Hương cầm tay Thùy Dương kéo lên thềm:
- Thế thì vào trong nhà đã. Tớ cũng đang muốn hỏi cậu tin tức về anh ấy đây!
- Cậu cũng không biết gì về anh ấy thật ư? – Thùy Dương vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi.
- Mình có gọi mấy lần nhưng không được. Hình như anh Phương không dùng số máy đó nữa? Còn cậu có biết gì không? – Hương nói và đẩy ly nước vừa mới rót về phía bạn.
Thùy Dương cúi đầu, giọng buồn buồn:
- Chỉ nghe được thông tin là anh ấy đang làm việc ở Sài Gòn. Ngoài ra không biết gì khác!
Hương nhướn cặp mắt đen láy, ngạc nhiên:
- Anh Phương đang ở Sài Gòn ư?
- Ừ! Mình có nghe nói vậy – Thùy Dương buồn rầu.
Thấy Thùy Dương buồn, Hương cũng cảm thấy lo lắng. Cô không ngờ hai người họ bây giờ lại ở cách xa nhau đến thế. Và rồi cô chợt nhớ đến câu nói của anh hôm nào: “Cuộc đời con người như một cánh chim, đối với mỗi vùng đất, việc đi hay ở đều tùy vào duyên phận mà ta có!”.
o0o
Phương nằm trằn trọc, mãi mà anh vẫn không thể nào chợp mắt được. Mấy hôm nay, ngoài mối bận tâm về công việc, anh còn lo lắng vì không nhận được hồi âm của Thùy Dương. Thời gian một tuần cũng đã đủ để nhận thư, vậy mà vẫn chưa thấy cô gọi điện lại cho anh lúc này. Mối giằng co tình cảm giữa hai người con gái càng làm cho anh cảm thấy khó xử thêm nữa. Hình ảnh họ cứ hiện lên thấp thoáng thấp thoáng trong đầu, như những dấu hỏi buộc anh phải có câu trả lời. Một Mai Anh xinh đẹp và từng trãi, lại học thức, thông minh. Nếu họ đến với nhau thì sẽ có một cuộc sống ổn định, vì cả hai đều đã trưởng thành. Còn Thùy Dương lại là một cô gái mới lớn, trái tim cô còn quá ngây thơ trong sáng. Trên thực tế thì mối quan hệ đó quả là phiêu lưu. Nhưng anh lại thấy thương cô, và hình bóng người thôn nữ nơi miền sơn cước kia mới chính là thứ ma lực để thu hút tâm hồn anh lúc này.
Lo lắng vì không có tin tức gì của Thùy Dương, Phương quyết định xin nghỉ phép ít hôm để về gặp người yêu. Cuối cùng thì tiếng gọi nơi trái tim đã chiến thắng, và cũng chỉ có tình yêu mới có thể thôi thúc được người ta hành động. Mai Anh xinh đẹp, lại ngày nào cũng có thể gặp nhau, vậy mà anh lại muốn vượt hàng ngàn cây số chỉ để được gặp Thùy Dương. Tình yêu quả thật là khó hiểu, bởi nó nằm ngoài sự kiểm soát lý trí con người, nó là tiếng nói của con tim.
Phòng tổng biên tập nằm ở lầu ba, kề với bộ phận văn phòng. Lúc Phương vào thì thấy có hai người khách vừa mới quay trở ra. Tổng biên tập là một người to béo và tăng tướng, trông thấy Phương, ông liền vui vẻ chỉ chiếc ghế đối diện:
-Mời Phương ngồi! Gặp anh có việc gì không?
Phương do dự:
- Thưa anh!...Em muốn xin được nghỉ phép ít hôm!
- Có cần lắm không? - Tổng biên tập chau mày suy nghĩ – Hiện giờ còn nhiều bài viết cần phải hoàn thành ngay trong tháng…
- Anh có thể chuyển các bài đó cho người khác viết – Phương đề nghị.
Sau một lúc suy nghĩ, tổng biên tập hỏi:
- Phương mới vào làm, vậy mà đã cần nghĩ phép đến thế sao?
- Em có việc cần phải thu xếp! Lần nghĩ phép này có thể bù vào dịp khác trong năm được chứ anh? – Phương nói như gợi ý.
Tổng biên tập đứng dậy, chìa tay quả quyết:
- Được rồi! Tôi sẽ linh động anh lần này!
- Cảm ơn anh nhiều! – Phương vui mừng.
Nhìn thấy Phương vui vẻ đi về phòng, Hải đoán là anh đã được nghỉ phép. Phương dặn dò Hải vài câu, rồi mang mấy bộ hồ sơ ở bàn làm việc của mình cho vào tủ khóa lại. Đoạn anh chuẩn bị để đi ra bến xe ngay.
- Để tôi đưa anh ra bến xe! – Hải nói với Phương.
- Cảm ơn anh! Tôi đi Taxi là được rồi. Để anh còn làm việc!
Hải đứng dậy, với tay lấy cái nón đội đầu đang treo trên móc:
- Cậu nên nhớ, công việc cần thiết nhất của một nhà báo là ở ngoài đường đấy nhé! Càng lăn lộn nhiều với thực tế thì bài viết càng hay và có chất lượng!
Câu nói chí lý của Hải khiến cả hai người cùng cười vui vẻ.
Bến xe miền Đông lúc này đã rất đông đúc, dòng người và xe cộ ồn ào như khiến cho bầu không khí càng trở nên nóng thêm. Sau một lúc tìm kiếm, Phương cũng tìm được xe mà mình cần.
- Tạm biệt! Hẹn gặp lại! – Hải giơ tay chào.
- Tạm biệt! – Phương đáp lại qua ô cửa kính.
o0o
Từ Sài Gòn về hôm trước, sáng hôm sau Phương đã đến nhà Thùy Dương ngay. Thời gian nghỉ phép ít, vả lại anh đang rất nóng lòng muốn được gặp lại người yêu. Bao nhiêu là thắc mắc và tâm sự muốn nói, và anh chắc giờ này cô cũng đang có cùng tâm trạng như vậy.
Cùng là quãng đường ấy, sao mà giờ đây Phương lại thấy đi lâu như thế, có lẽ vì nóng lòng mà anh có cảm giác như vậy chăng? Cuối cùng thì điểm bưu điện quen thuộc đã hiện ra với những cây hoa phượng sum suê trước sân, anh cho xe máy chạy vào và dừng ở trước cửa. Phương ghé thăm Hà Vi trước, vì bưu điện nằm trên tuyến đường đi đến nhà Thùy Dương.
Khi thấy Phương bất ngờ xuất hiện ở cửa, Hà Vi như không còn tin vào mắt mình, cô kêu lên kinh ngạc:
- Ôi! Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy? Anh đang ở Sài Gòn kia mà?...
- Tôi xin nghỉ phép mấy ngày để về thăm nhà – Phương cũng không dấu nổi niềm vui khi gặp lại người bạn cũ.
Hà Vi lùi lại một chút, như để nhìn Phương cho rõ hơn:
- Xem nào! Anh có vẻ trắng ra, nhưng lại rắn rỏi hơn!
Phương nở một nụ cười như để đáp lại lời nhận xét chân tình của cô, rồi tỏ vẻ quan tâm:
- Thế nào, em vẫn khỏe chứ? Công việc ra sao?
Hà Vi đáp và kèm theo lời nhận xét, như tính cách vốn vẫn thấy ở cô:
- Cảm ơn anh. Em khỏe! Công việc ở đây thì vẫn vậy thôi, miền núi mà. Thời gian cứ đều đặn trôi theo cái cách giản dị nhất có thể. Người có tính cách sôi động sẽ cảm thấy nhàm chán phải không anh?
- Tôi thì lại thích cuộc sống nơi đây, và với nhịp độ như thế này. Nhưng ông trời lại không chiều lòng đó cô!
- Anh không nói đùa đó chứ? – Hà Vi nhìn anh, ánh mắt như dò hỏi.
- Là tôi nói thật mà! Cô không thấy là thời gian sống ở đây tôi rất hạnh phúc đó sao? – Phương nhún vai.
Nói chuyện với Hà Vi bao giờ cũng cảm thấy vui và thú vị, nhưng vì lúc này đang nóng lòng gặp Thùy Dương, cho nên anh đành phải tạm biệt cô.
- Rất tiếc vì tôi còn phải vội đi! – Phương nói và giơ tay nhìn đồng hồ.
- Không dám làm mất nhiều thời gian quý báu của anh! Nhớ là lúc nào anh cũng có thể gọi điện về đây để nói chuyện đấy. Ở đây luôn chào đón anh! – Hà Vi nói và nở một nụ cười lưu luyến.
Tại nhà Thùy Dương lúc này, lớp cô đang tập trung để tổ chức buổi liên hoan chia tay cuối năm. Khuôn mặt xinh đẹp của Thùy Dương đang có vẻ buồn buồn, tuy vậy nhưng trông lại khá phù hợp với không khí hôm nay. Cảnh tượng bạn bè tụ họp đông đúc, khiến cô lại càng nhớ đến Phương. “Nếu giờ này anh cũng có mặt ở đây thì hạnh phúc biết nhường nào!” – Thùy Dương tự nhủ. Cánh con trai hôm nay uống chút rượu, họ phấn khích pha trò ầm ỷ, khiến cho các cô gái lắm lúc phải cười ré lên và chạy nháo nhào. Thấp thoáng trong cuộc vui, có những ánh mắt tình tứ, bịn rịn của tình cảm mới chớm tuổi học trò.
 Liên và Thùy Dương đang ngồi cạnh nhau, họ vừa trò chuyện thân tình vừa cắt gọt hoa quả. Khi trông thấy Phương, Liên ngạc nhiên đến nổi không thốt nên lời, cô lấy tay vỗ vỗ vào người Thùy Dương, thầm thì: “Anh Phương kìa!”. Thùy Dương quay lại nhìn, và thấy Phương đang đứng trước cửa nhà mình như trong một giấc chiêm bao vậy. Tim cô như thắt lại vì hạnh phúc và bất ngờ. Mừng mừng tủi tủi, Thùy Dương đứng lên và lao đến ôm chầm lấy anh, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Tiếng xì xầm bàn tán của lũ bạn xung quanh khiến Thùy Dương như bừng tỉnh, cô vội buông anh ra, sự xấu hổ lúc này như không để đâu cho hết.
Liên tiến đến bên hai người, giọng như trách móc:
- Lâu nay anh Phương đi đâu, để Thùy Dương trông chờ đến nổi đỏ cả mắt kia kìa?
Phương nhìn Liên, tươi cười đánh trống lảng:
- Mọi người đang tập trung đông vui quá nhỉ?
- Lớp em họp chia tay cuối năm đó anh. Mời anh ở lại tham dự với chúng em nhé! – Giọng Liên trở lại tươi vui.
 - Cảm ơn cô! Nhưng tôi có chút việc phải đi ngay bây giờ! – Phương đáp.
Rồi anh quay sang Thùy Dương:
- Mình đi đây một chút em nhé!
Phải bỏ dở cuộc vui với lớp là điều không hề muốn chút nào, nhưng tiếng gọi của mình yêu đối với Thùy Dương lúc này mới là thứ mạnh hơn tất cả. Cô nhìn anh và lặng lẽ gật đầu.
- Mình đi đây với anh Phương một lúc. Mọi người ở nhà cứ vui vẻ nhé! – Thùy Dương nắm lấy tay Liên, nói như căn dặn.
Dĩ nhiên là Liên hiểu và cảm thông cho tình cảm của bạn mình lúc này lắm. Cô tươi cười:
- Hai người cứ đi đi!
Thùy Dương ngồi lên xe để anh đèo đi, cái cảm giác gặp lại và được đi bên nhau như thế này thật là hạnh phúc. Thế giới bây giờ lại như là của riêng họ.
Ngồi sau lưng anh, Thùy Dương nhỏ nhẹ:
- Mình đến chỗ hồ nước anh nhé!
o0o
Hai người sánh bước bên nhau, chậm rãi dạo quanh bờ hồ. Khung cảnh dường như vẫn vậy, như lần đầu tiên họ đến đây để trao nhau kỷ vật, như chưa hề biết đến cuộc chia ly.
- Em không nhận được thư của anh sao?
- Thư nào cơ? – Thùy Dương ngước nhìn anh ngạc nhiên.
“Vậy là em đã không nhận được thư” – Phương tự nhủ. Đó là lý do vì sao anh không có hồi âm của cô.
- Mới đây anh có gửi thư về trường cho em, vì không thể gọi điện được! – Anh giải thích để cô rõ thêm.
Thùy Dương vỗ tay lên trán:
- Ôi! Trách gì mà em không nhận được! Vậy là anh gửi lúc bọn em đã nghỉ học ở trường rồi. Sao anh không gửi về địa chỉ nhà cho em?
Phương như ngớ người ra, anh biết mình đã thiếu cẩn trọng cho nên để xẩy ra sai sót đáng tiếc. Vì nóng lòng muốn gửi thư cho cô, anh dường như đã quên khuấy mất điều đó.
Hai người dừng lại, rồi cùng tình tứ nắm tay nhau nhìn xuống mặt hồ.
- Anh vẫn chưa quên nơi này chứ? – Cô nhìn anh, âu yếm.
- Anh nhớ rõ ràng mọi thứ em ạ! Hình bóng em vẫn luôn ở trong anh! – Phương nói và kéo người yêu vào lòng.
Vẫn để yên trong vòng tay yêu thương của anh, Thùy Dương nói, giọng xúc động:
- Đây là nơi tình yêu chúng ta bắt đầu!
- Một năm về trước, tại nơi này chúng ta đã trao kỷ vật cho nhau. Em vẫn đeo nó trên tay! – cô giơ chiếc nhẫn đang đeo để anh nhìn – Còn anh thì thế nào, anh vẫn giữ chiếc vòng đó chứ?
- Mỗi khi nhớ em đến em, anh lại ngắm nó! – Phương thì thầm.
Cô quay người lại, ôm chặt lấy anh:
- Anh nói thật chứ? Anh vẫn nhớ và yêu em như trước chứ?
Tuy hỏi vậy, nhưng việc anh đã vượt qua hàng ngàn cây số để đến đây thì cô cũng hiểu là anh yêu mình như thế nào. Hành động đó đã chứng minh tất cả, hơn cả ngàn lời nói và hứa hẹn nào khác.
Đối với đôi tình nhân lúc này, thời gian như ngừng trôi. Họ đắm chìm trong niềm hạnh phúc tái ngộ mà quên hết những gì đang xẩy ra xung quanh. Một lúc thấy trời đã trưa lắm rồi, Thùy Dương mới chợt tỉnh:
- Bây giờ mình đi đâu anh?
- Anh đèo em ra thị trấn ăn cơm. Ngày hôm nay sẽ là của chúng ta!
Cô lại ôm anh thật chặt, như sợ một lần nữa anh sẽ rời xa. Giờ đây, cô sẵn sàng từ bỏ tất cả để mà đi theo anh đến tận cùng trời cuối đất.
Họ chở nhau đi trên con đường đất đỏ, những ngọn đồi, khe núi lần lượt lướt qua. Khi ra đến thị trấn, hai người đưa nhau đi tìm chỗ ăn trưa. Nơi này là một thị trấn trọng yếu, là đầu mối giao thông của các huyện miền núi phía tây. Tuy nhiên nhịp sống ở đây diễn ra chậm rãi, dù vẫn có những khu buôn bán sầm uất, đông đúc khách khứa ra vào.
Buổi chiều họ đi dạo quanh thị trấn một vòng. Thùy Dương dẫn anh vào xem khu chợ, nơi có những sạp hàng vải vóc và thủ công mỹ nghệ phong phú. Anh chọn mua một vài món đồ tặng cho Thùy Dương, như để kỷ niệm chuyến đi đáng nhớ của hai người.
Khi mà cảm thấy việc dạo chơi mua sắm đã khiến cho đôi tình nhân mỏi chân, họ dìu nhau vào một quán cà phê ven đường. Thùy Dương ngồi ngoan ngoãn bên anh, niềm hạnh phúc bất ngờ khiến cô dường như vẫn chưa tin đó là sự thật. Mọi thứ như đang ở trong một giấc mơ vậy. Mới sáng nay cô còn buồn rầu tuyệt vọng vì không biết có được gặp lại anh, thì giờ đây họ đang ở bên nhau, cùng sánh bước như một đôi tình nhân hạnh phúc nhất trên đời.
- Em có hối tiếc vì đã để lỡ buổi họp lớp không? – Anh hỏi cô, lúc này đang mân mê ly nước như một đứa trẻ.
Nét mặt Thùy Dương thoáng buồn, nhưng lại đổi sang vui vẻ ngay:
- Em sẽ không có mặt trong bức hình lưu niệm của lớp. Nhưng giờ đây em đã có hình bóng của anh rồi!
Cũng như cô, anh cảm thấy việc hai người được ở bên nhau như lúc này là một niềm hạnh phúc lớn lao nhất, không gì có thể đánh đổi được.
Lúc Phương và Thùy Dương ra về thì trời đã tối. Những ngọn đồi lại lần lượt lướt qua, với những khúc quanh ngoằn ngoèo dưới ánh đèn pha xe máy. Ánh trăng vằng vặc trên đầu, như đang dõi theo hành trình của đôi tình nhân. Hai người dừng lại trên một cây cầu, rồi cùng đứng tựa lan can để ngắm cảnh đêm trăng sáng. Bên dưới, dòng sông lấp lánh như dát vàng đang chầm chậm trôi. Đám cây trên những ngọn đồi giờ đây đã trở nên một màu đen thẫm, chỉ còn nghe thấy được tiếng gió thổi xào xạc qua tán lá. Rung động trước vẻ đẹp thơ mộng của đêm trăng, rồi thổn thức vì tình yêu mãnh liệt, họ đứng trên cầu, và trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy.
o0o
Giờ đây Phương đang ngồi một mình, nhìn ra ngoài trời và lặng lẽ hút thuốc. Anh bồi hồi nhớ về quá khứ, mới đó thôi mà mọi thứ giờ đây đã như một giấc mơ. Cả cái bóng hình diệu vợi kia cũng mờ nhạt và hòa vào dòng đời hư ảo. Anh nhớ đến ngôi nhà bên đồi, êm đềm nép mình dưới những rặng cây xanh rợp bóng mát. Nhớ ánh trăng soi qua kẽ lá, tỏa ánh vàng lung linh xuống những ngọn đồi xa mờ.

Rốt cuộc rồi anh và cô vẫn không thể đến được với nhau, rồi vẫn phải chia xa. Với anh, hình bóng Thùy Dương lúc này thấp thoáng như ánh trăng miền sơn cước kia, gần gũi đó nhưng cũng thật xa xăm.