Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

TRĂNG MIỀN SƠN CƯỚC (Chương V)


ÁNH TRĂNG SƠN CƯỚC
Để đợi cho các khối bê tông mới đổ xong gắn kết, việc thi công con đập phải tạm nghỉ mấy hôm. Nhiều anh em công nhân ở dưới xuôi nhân lúc này khăn gói về thăm gia đình, trước khi tiếp tục quay trở lại với công việc.
Được dịp rảnh rỗi hiếm hoi, sáng nay mấy người ở lại rủ nhau mang ghế ra trước lán, pha trà ngồi tán chuyện. Sương sớm còn chưa tan hết trên những ngọn cây quanh đồi, cái không khí dìu dịu lúc này như lan tỏa khắp cơ thể người ta. Đang là mùa mưa, ánh nắng giờ đây không còn chói chang và gay gắt như hồi trong hè nữa. Mặt trời cũng thường bị những đám mây ùn ùn che khuất, vì thế mà nhân gian được hưởng những tháng ngày mát mẻ. Đám người ngồi vây quanh, chăm chú nghe Thành kể chuyện từ hồi mới lên đây làm lán để chuẩn bị cho công tác thi công.

     - Dĩ nhiên là lúc đó trên đồi này chỉ toàn cây cối và đất đá thôi – Thành dừng lại nhấp ngụm nước chè, rồi kể tiếp – Những người tiền trạm đã phải tiến hành phát quang bụi rậm, rồi san ủi để lấy mặt bằng cho việc làm lán...
- Rồi sao nữa anh? – Cậu công nhân trẻ tên Sáng vừa mới lên đây làm việc được vài tuần sốt sắng hỏi.
- Chỉ có con đường mòn duy nhất từ trong thôn đi ra chỗ này – Thành chỉ tay về phía đoạn đường đằng kia như đang ước lượng – Hệ thống đường dân sinh sau này đều là do chúng tôi làm cả. Các cậu mới lên đây làm việc, chỉ thấy cả một khu lán trại mọc lên ở trên đồi như trong chuyện cổ tích, đâu có thấy được cái vất vả của những người đi trước đâu!...
Rồi Thành quay sang nửa đùa nửa thật với Sáng:
- Cậu không biết đâu. Người ta kể là ngày xưa ở đây còn có cả hổ nữa kia đấy!
Mấy người đã nghe lão Trương kể chuyện thì lúc này đều mỉm cười mà nhìn nhau ngầm hiểu. Sáng thì vẫn như người từ trên trời rơi xuống, tròn mắt ngạc nhiên:
- Hổ! Hổ à?...
Phương nhìn cậu ta, đùa:
- Hổ thật chứ sao! Có điều bây giờ nó sợ cậu cho nên không dám đến đây nữa đó thôi!
Sáng càng ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì cả. Đám người thấy vẻ ngây ngô buồn cười của cậu ta như vậy thì không còn nhịn được nữa, phá lên cười nghiêng ngả.
Họ đang cười đùa ồn ào thì chợt nghe có tiếng nói cất lên từ phía lán công nhân:
- Mấy anh có thích đi câu không? Ra sông Hiếu câu, chỗ đó có nhiều cá lớn lắm!
Mọi người quay lại nhìn, thì thấy anh Hùng cấp dưỡng cùng một người nữa đang đi đến.
Đến nơi, Hùng dừng lại nói như để giải thích, khóe miệng cong cong vểnh lên:
-  Cá mùa lũ này vừa to vừa béo. Kiếm mấy con về chế biến món ăn thì tuyệt!
Thì ra là thói quen nghề nghiệp đây mà, anh ta muốn đi câu là để tăng khẩu phần cá, cải thiện bữa ăn cho anh em. Thấy Hùng nhiệt tình như vậy, ý tưởng cũng không đến nổi tồi chút nào, Thành hào hứng đồng ý ngay. Vả lại đi câu là một việc thư giãn thú vị, Thành bèn rủ luôn cả Phương cùng đi nữa cho vui.
Phương chỉ kịp chạy vào lán lấy cái mũ nan chụp vội lên đầu, rồi cả nhóm cùng lên đường ngay. Họ đi bộ men theo lối mòn rìa thôn Đông, leo qua một quả đồi trồng toàn cây keo tai tượng thì đến được chỗ anh thợ câu. Anh ta dựng cái chòi ở đây để ở một mình mà trông coi cây và ao cá, còn nhà thì ở tận trong thôn kia. Gọi là “thợ câu” vì anh câu cá rất giỏi, trong vùng ít ai bì kịp, cho nên mới được người ta đặt cho cái biệt hiệu này. Sau khi chào đón mọi người đến với ngôi chòi của mình, anh trở vào chuẩn bị cần. Đã có sẵn mồi và đủ loại cần câu đang dựng ở góc chòi kia. Lúc trở ra, anh vác theo một mớ cần câu bằng trúc dài ngoẵng, mà có lẽ chỉ những người sành câu mới có thể sử dụng thành thạo.
- Câu ở sông phải dùng loại cần lớn này, vì khoảng cách từ bờ đến mặt nước khá xa – Anh thợ câu giải thích.
Nói rồi anh vác cần câu sấn sổ đi trước, áo thắt lưng đai, đầu đội nón lá, nom chẳng khác gì một ngư phủ cả. Cả nhóm tất tưởi bám theo bước chân của anh, họ đi tắt ngang qua một ngôi trường tiểu học vùng cao, lúc này vì đang kỳ nghỉ hè cho nên vắng ngắt không thấy một bóng người.
Qua khỏi ngôi trường một đoạn, mọi người nghe thấy tiếng nước chảy ào ào và hơi nước bốc lên mát lạnh, rồi con sông hiện ra trước mắt. Khung cảnh lúc này thật kỳ vĩ, dòng nước chảy cuồn cuộn, mềm mại uốn lượn qua những bụi cây rậm rạp mọc ở mép sông. Vì là đang mùa lũ, cho nên dòng nước lúc này đỏ ngầu những phù sa mầu mỡ.
Anh thợ câu để bó cần xuống đất cho mọi người tùy ý lựa chọn. Rồi trong khi móc mồi vào lưỡi câu, anh vừa lớn tiếng:
- Sông Hiếu này là một phụ lưu của sông Lam đấy!
Trên trời, những đám mây đen vẫn ùn ùn kéo đến, dường như có một cơn giông sắp kéo qua đây. Tiếng sấm từ đằng xa thi thoảng vọng lại ì ùng.
Thành tỏ ra khá thành thạo trong việc móc mồi câu. Anh vui vẻ nói với mọi người, có vẻ như là đang khoe:
- Hồi nhỏ tớ cùng lũ bạn cũng hay ra sông Lam câu cá. Nhà tớ ở gần sông lam mà!
Mỗi người tự chọn cho mình một vị trí ưa thích để buông cần, câu cá mùa nước lũ là một công việc khó khăn, đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm thì mới được. Thấy Phương vẫn đang lóng ngóng mắc mồi, anh thợ câu liền tận tình chỉ dẫn:
- Nhìn đây này - Anh ta cầm lấy lưỡi câu và móc mồi vào một cách điệu nghệ -Phải để thừa một chút ở đầu lưỡi câu như thế mới được nhé!
Sau khi buông câu, Phương chăm chú nhìn xuống mặt nước để quan sát động tĩnh, rồi chờ đợi cho đến lúc cá cắn câu. Dòng nước đục ngầu vẫn không ngừng cuồn cuộn chảy, anh thậm chí là chẳng thể nhìn thấy chiếc pháo của mình ở đâu nữa. Chợt có tiếng quẫy nước roàn roạt phía dưới, rồi một chiếc cần cắm trên bờ bị kéo tuột xuống nước.
Anh Hùng cấp dưỡng chỉ tay xuống nước, la lên hốt hoảng:
- Con cá lớn quá! Nó kéo luôn cả cần xuống dưới sông rồi kìa!...
 Với một động tác dứt khoát, anh thợ câu cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người, rồi nhảy ùm xuống sông để bơi đuổi theo chiếc cần câu đang bị nước cuốn trôi. Nhìn anh ta sải tay bơi một cách thành thạo giữa dòng nước xoáy như một kình ngư, Phương khôing khỏi tấm tắc thán phục. Người sống ở miền rừng và gần sông nước, quả là họ có những kỹ năng thích nghi thật điêu luyện.
Lúc mang được chiếc cần câu lên bờ, nhìn thấy mồi đã bị cá đớp mất chỉ còn trơ lưỡi, anh thợ câu tỏ vẻ bực bội:
- Tổ sư nhà mày! Tinh ranh vừa thôi. Ăn mồi xong chỉ trả lại cần cho ông như thế này à!
Đã có vài người câu được cá, mỗi lần như thế họ lại reo lên thích thú như là cách ăn mừng bàn thắngkhi xem bóng đá vậy. Anh thợ câu thì vẫn điềm tĩnh, anh biết lúc nào thì nên giật lên, lúc nào thì nên nhử mồi, vì thế mà một mình anh câu được nhiều cá hơn tất cả mọi người cộng lại. Anh ngồi im lặng, ánh mắt chăm chú quan sát mặt nước, khi đã giật lên là động tác mau lẹ, dứt khoát. Mỗi lần như thế, những chú cá mắc câu chỉ còn nước nằm giãy đành đạch và phơi trắng bụng trên bãi cỏ. Mùa lũ nước chảy xiết, thi thoảng còn cuốn theo những đám lá và cây cành lổn nhổn dưới đó, vì vậy mà rất khó để nhận biết sự di chuyển của cá. Nhưng với kinh nghiệm dày dạn của mình, chỉ cần nghe tiếng quẫy nước là anh có thể biết cá đã cắn câu hay chưa.
Để giải thích cho mọi người, anh thợ câu chỉ tay xuống nước, cất giọng oang oang:
- Về mùa mưa lũ, nước ở đây dâng cao và chảy rất xiết. Lúc đó con sông trở nên hung dữ hơn rất nhiều!
Từ chỗ này, họ nhìn thấy cây cầu treo phía xa xa, những đoạn dây văng chùng xuống như chiếc võng khổng lồ được giăng mắc giữa trời.
o0o
Sáng nay Phương ra cửa hàng vật liệu mua mấy thứ cần thiết cho công việc, lúc quay về thì gặp Hương trước cổng nhà cô, hai người liền dừng lại để nói chuyện một lúc. Hương ăn mặc đơn sơ, chiếc áo bảo hộ màu cỏ úa khoác hờ lên tấm thân tròn trịa, có vẻ như là cô đang chuẩn bị đi làm.
Thấy Hương không diện và điệu đà như mọi ngày, Phương ngạc nhiên:
- Bữa nay trông em khác quá vậy?
- Em đi cắt cỏ voi cho bò. Sắp nghỉ học rồi, bắt đầu phải làm việc nhiều hơn thôi! - Cô cười - Cũng như anh đấy. Anh là thầy giáo mà bây giờ lại làm việc vất vả nơi công trường còn gì? Em cũng là đang bắt chước anh đó thôi!
Rồi đôi mắt đen láy của Hương nhìn xoáy vào anh như tra vấn:
- Thế nào! Chuyện tình giữa anh với người đẹp Thùy Dương đến đâu rồi?
- Cũng bình thường vậy thôi! – Mặt Phương đỏ lên vì ngượng
- Ở trường em và Thùy Dương vẫn nói chuyện với nhau suốt đấy. Hai người yêu nhau lắm phải không? Đừng tưởng là dấu được cô em này đâu nhé! - Hương dẩu miệng lên, đanh đá.
Phương cười hiền, như có vẻ chịu thua:
- Ừ! Có chuyện gì mà dấu nổi cô em đanh đá này đâu!
Có tiếng xe đạp lạch cạch, Thiết đang dắt xe từ trong nhà đi ra. Thấy Phương nó liền chào một tiếng nhỏ nhẹ, rồi ngượng ngùng ngồi lên xe, cắm cúi đạp đi.
Hương nhìn theo em, nói như giải thích:
- Dạo này cu cậu nhận làm việc cho mấy quán cà phê mới mở quanh vùng.
Phương ngạc nhiên:
- Thiết bán cà phê ư?
- Không! Nó làm sao mà thích hợp với mấy chuyện dành cho con gái đó được. Nó làm bàn ghế và trang trí nội thất cho quán. Bây giờ các quán cà phê đang có trào lưu theo phong cách  truyền thống. Họ làm quán bằng tre nứa, bàn ghế thì toàn là thứ gốc cây mang từ trên rừng về ấy – Hương vừa nói vừa cười cười.
Rồi cô chậc lưỡi:
- Chẳng hiểu tại sao dạo này cu cậu lại thích làm cái công việc đó nữa? Mới sáng ra đã háo hức sửa soạn đi ngay.
À thì ra vậy! Như thế thì kể ra cậu ta cũng có tài, vừa biết làm mộc lại có thể trang trí làm đẹp. Phương cũng đã từng trông thấy những ngôi quán cà phê như thế rồi. Người ta phỏng theo phong cách truyền thống, rất đẹp và hài hòa với tự nhiên. Quán làm bằng gỗ hoặc tre nứa. Những cây to sau khi đã được khai thác trong rừng, người ta tận dụng bằng cách đào gốc lên rồi mang về đẽo gọt và đánh bóng bằng sơn mài để làm bàn ghế. Những thứ đó ở đây dễ kiếm, nhưng nếu quán cà phê ở dưới đồng bằng mà muốn có một bộ bàn ghế như vậy thì giá thành cũng không hề rẻ chút nào, thậm chí là còn đắt gấp nhiều lần so với bàn ghế thường. Ngồi trong những ngôi quán như thế này, khách có cảm giác thư giãn và đang hòa mình giữa chốn thiên nhiên của miền sơn cước vậy.
Nhìn đồng hồ, thấy thời gian trò chuyện đã khá lâu, Phương liền tạm biệt Hương để vào làm. Vừa đi được một đoạn, lại nghe tiếng Hương gọi mình từ phía sau, anh liền dừng xe để xem cô có chuyện gì.
Hương tất tả chạy lại, miệng vẫn còn thở hổn hển:
- Em quên nói với anh điều này!…Hôm nào hai anh em mình lại lên nhà Thùy Dương chơi nhé. Dạo này chẳng phải sợ ông cụ ngăn cấm nữa đâu!
Nói rồi cô cười và nháy mắt với anh một cách tinh nghịch.   
o0o
Mùng ba tết năm nay Phương đến nhà Thùy Dương để chúc năm mới. Chuyến đi có ý nghĩa như là một thủ tục ra mắt gia đình và bạn bè của cô vậy. Chẳng thế mà trước tết, Thùy Dương đã dặn đi dặn lại là thể nào tết anh cũng phải đến nhà cô chơi. Còn nhớ năm ngoái, sau tết cô đến công trường thăm anh, khi ấy hai người vừa mới quen nhau được ít lâu. Một năm trôi qua, giờ đây họ đã là người yêu của nhau, cho nên anh phải là người chủ động quan tâm tới cô.
Ông Thái ăn mặc chỉnh tề để chuẩn bị đi dự cuộc gặp mặt đầu xuân của những người làm trang trại trong vùng. Vừa bước ra đến cửa thì thấy Phương dừng xe trước sân, ông liền vui vẻ giơ tay:
- Xin chào! Năm mới anh và gia đình vẫn mạnh khỏe cả chứ?
Nói rồi ông giơ tay ra bắt một cách nhiệt thành. Phương lễ phép cảm ơn ông, và cũng nói lời chúc năm mới:
- Chúc chú sang năm mới có nhiều niềm vui và sức khỏe! Gia đình ta luôn hạnh phúc, an khang!
- Cảm ơn anh! – Ông Thái cười tươi rồi mời anh vào trong nhà.
Phương đặt gói quà lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế với một thái độ kính cẩn. Trong khi đó ông Thái rót đầy hai ly rượu nhỏ, rồi cất giọng hào hứng:
- Mời anh uống với tôi ly rượu mừng năm mới!
Phương nâng ly rượu bằng cả hai tay để cụng với ông, rồi hai người cùng uống cạn. Men rượu cay nồng làm cho ông Thái bổng trở nên hoạt bát hơn hẳn. Sắc mặt hồng hào, ông đưa ánh mắt về phía phòng Thùy Dương gọi lớn:
- Thùy Dương ơi! Ra đây bố bảo!
Thùy Dương “dạ” lên một tiếng rồi chạy từ trong phòng mình ra, lòng những bồi hồi khôn xiết. Cô đến đứng bên bố như một đứa trẻ ngoan đang chờ để nghe lời người lớn dạy bảo, mặt đỏ dừ vì có vẻ xấu hổ.
Ông Thái nhìn con gái, rồi dặn dò với giọng âu yếm:
- Con ở nhà tiếp chuyện với anh Phương đây nhé! Bố đi có chút việc.
 Nói rồi ông với tay lấy cái mũ dạ đội lên đầu, nhanh nhẹn đứng lên:
- Bây giờ bố phải đi ngay. Hai đứa cứ ở nhà tự nhiên!
Thùy Dương lại “dạ” một tiếng sẽ sàng, rồi khi bóng bố vừa đi khuất, cô quay sang nhìn anh, mặt đỏ lên vì hạnh phúc:
- Thấy chưa? Bố thích anh rồi đấy!
- Anh có nghe bố nói là thích anh khi nào đâu?
Cô ngồi xuống, nũng nịu:
- Anh này! Có thích thì bố mới để anh ở nhà tự nhiên với con gái mình chứ?
Cái lý lẽ của cô lúc này cũng thật thông minh và đáng yêu lắm, vì vậy mà anh mỉm cười im lặng, như là một sự công nhận đầy khích lệ.
Bây giờ Phương mới kịp nhìn kỹ phòng khách, mà lúc nãy vì cuộc trò chuyện sôi nổi với ông Thái khiến anh không có thời gian để ý. Anh đưa mắt nhìn lên phía trên cành đào – nơi có mấy chiếc đèn lồng bằng giấy màu đỏ đang đung đưa một cách chậm rãi.
- Đèn lồng đẹp quá!
- Em tự làm để trang trí tết đó! – Nàng khoe một cách hồn nhiên.
- Cả giỏ hoa nữa đây này! – Nàng chỉ tay vào chiếc giỏ hoa được đan bằng nan và trang trí rất đẹp, trên đó hoa lá cắm xen lẫn vào nhau một cách khá tự nhiên.
Anh nhìn cô, âu yếm:
- Em khéo tay lắm, em yêu ạ!
Nàng lúc lắc mái đầu ra chiều đắc ý, rốt cục thì anh cũng đã phải thừa nhận cái tài nữ công gia chánh của mình.
- À! Bây giờ em làm bánh cho anh ăn nhé! – Nàng như sực nhớ ra.
Nói rồi Thùy Dương cầm lấy tay anh mà kéo xuống bếp, dường như không cần biết là anh có đồng ý hay không nữa. Lúc này nàng đang thực sự tin tưởng vào bản thân, vào tình yêu mà hẳn nhiên là anh dành cho mình. Phương đi theo người yêu xuống bếp, cái dáng cao lớn lộc ngộc của anh giờ đây phải chịu sự dẫn dắt bởi một thân hình con gái mảnh mai, quả là tình yêu vẫn có những định luật và lý lẽ riêng của nó.
Thùy Dương trổ hết khả năng khéo léo vào việc làm bánh, nàng đang bắt chước và làm theo những gì đã học được trước đây từ mẹ mình. Cô nặn bánh thành hình những bông hoa rồi lần lượt sắp ngay ngắn lên chiếc đĩa đặt trên bàn, trước khi chuẩn bị cho vào chảo để rán. Thùy Dương đang cố gắng làm sao để anh thật sự hài lòng với tài năng nội trợ của mình lúc này. Trong khi tay vẫn thoăn thoắt làm bánh, cô vừa ríu rít kể chuyện hôm tết cho anh nghe với một vẻ hồn nhiên vốn có.
Và khi những câu chuyện vừa kết thúc, cô khe khẽ hát:
“No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now's the time for us to say...
Happy new year
Happy new year…”
- Em hát hay lắm! – Anh khẽ vỗ tay và nói với một giọng xúc động.
- Thầy giáo dạy cho em đấy. Em thích bài hát này vì tuy nó nói đến những vấn đề lớn lao trong cuộc sống, nhưng vẫn vô cùng bình dị. Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, liệu tình yêu chúng mình có phải chịu chung số phận chia ly không anh? – Cô nói rồi ngước nhìn anh, dường như nơi khóe mắt long lanh những giọt lệ.
- Em lại đa sầu đa cảm nữa rồi! – Anh ôm vai người yêu, an ủi.
Rồi ánh mắt Phương bổng trở nên xa xăm:
- Gặp gỡ rồi cách xa, đó vốn là lẽ thường của cuộc sống. Nhưng trái tim yêu thì luôn hướng về nhau, không bao giờ li biệt! Chỉ có tình yêu con người mới là thứ duy nhất xứng đáng để cho người ta phải nhớ đến trên cõi đời này!
Thùy Dương nhìn anh nói với ánh mắt yêu thương chan chứa. Cô muốn được nghe anh nói nhiều hơn nữa về tình yêu và cuộc sống này lắm. Nhưng thấy anh đang trầm ngâm, cô liền làm bộ vui vẻ, năm mới người ta vẫn kiêng nói những chuyện không vui mà.
Rán bánh xong, Thùy Dương gắp ra đĩa và mang đến chỗ bàn anh đang ngồi. Nàng cầm chiếc bánh, cắn một miếng rồi lại âu yếm đút cho anh như đang chăm sóc một đứa trẻ. Thấy anh ngồi ăn ngoan ngoãn, nàng thích thú mà che miệng cười khúc khích.
Một lúc sau, hai người đưa nhau đến nhà Liên - cô bạn thân trong xóm của Thùy Dương – để chúc tết. Ngày thường, vốn có chuyện gì hai đứa cũng chia sẻ với nhau, kể cả chuyện giữa cô với anh cũng vậy.  
Vào đến nhà Liên, họ bắt gặp mấy đứa trẻ đang chơi trò gì đó ở sân và cãi nhau inh ỏi. Thấy người lớn đến, chúng liền đứng lên chào:
- Chào anh chị ạ!
- Ồ! Ngoan quá! – Phương xoa đầu một đứa trẻ - Các cháu là?...
Lũ trẻ nhao nhao:
- Em là em chị Liên!
- Em là cháu dì Liên!…
Phương lấy tiền ra mừng tuổi cho từng đứa một và dặn năm mới phải ngoan và học giỏi. Lũ trẻ háo hức nhận bao lì xì, tíu tít cảm ơn rồi lại chạy ra chơi như cũ.
Liên từ trong nhà bước ra, trông thấy Phương và Thùy Dương, cô vui mừng:
- Ô! Chào hai người! Xin mời vào nhà chơi!
Liên mời hai vị khách của mình ngồi vào chiếc ghế đi văng dài, còn mình thì ngồi ở phía đối diện để tiếp chuyện. Cô cười duyên dáng, rồi đưa cặp mắt tinh tế nhìn Thùy Dương như để dò hỏi.
- Đây là anh Phương! Người mà mình đã nhiều lần kể với cậu – Thùy Dương liếc mắt sang phía Phương, vẻ ngượng ngùng.
Từ đầu Liên đã ngờ ngợ đó là Phương – Người mà cô và Thùy Dương thường nhắc đến trong những cuộc trò chuyện của hai người - Có điều cô giữ ý nên chưa dám hỏi, bây giờ thì quả đúng là như vậy.
Liên nghiêng đầu, e lệ:
- Chào anh! Rất vui vì hai người đã đến chơi nhân dịp năm mới!
Phương với tay lấy một hạt dưa đựng trong chiếc đĩa cho lên miệng cắn, có vẻ như muốn che dấu thái độ lúng túng của anh lúc này. Không khí ngày tết dường như vẫn còn nguyên vẹn nơi đây. Phòng khách gọn gàng và được bài trí lịch sự, điều thường thấy ở những gia đình có con gái lớn. Các cô gái bao giờ cũng là những chuyên gia trong lĩnh vực trang trí, vì họ vốn rất nhạy cảm với cái đẹp.
Vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với Phương, cho nên Liên ý tứ mà không hỏi chuyện nhiều, tuy nhiên cô thấy cảm mến với phong cách gần gũi thân tình của anh. Nhìn Phương và Thùy Dương, rõ ràng là họ đang hạnh phúc lắm. Trong lòng Liên rất vui, vì thấy họ đã vượt qua được những trắc trở trong tình yêu để đến được với nhau.
Khi chia tay, Liên tiễn chân hai bạn ra đến cổng. Cô giơ tay tạm biệt và mỉm cười vui vẻ:
- Chúc hai người luôn hạnh phúc!
o0o
Những lúc có thời gian, Phương thường ngồi xem bản thiết kế thi công. Anh không để ý nhiều đến những chi tiết kỹ thuật, vì đó không phải là chuyên môn của anh. Mục đích là để xem thời gian thi công các hạng mục và khối lượng vật liệu để có thể theo dõi, giám sát. Có lẽ vị trí của anh ở công trường là linh động nhất trong lúc này, nhưng thực tế thì khối lượng công việc khá nhiều và đòi hỏi phải có một vốn kiến thức tổng hợp.
Công trình đã sắp hoàn thành, các hạng mục vẫn được thi công nhịp nhàng và đúng tiến độ. Vì thế mà tâm trạng của Thành khá vui, anh cảm thấy rất hài lòng với những gì đã đạt được cho đến lúc này. Anh vẫn tỏ ra là một người chỉ huy có năng lực, luôn làm tốt công tác kỹ thuật và quan tâm đến đời sống của anh em kỹ sư, công nhân. Mọi người đã từng chứng kiến, nhiều lúc nhờ những xử lý kỹ thuật mang tính kịp thời của anh, mà sự cố thi công đáng tiếc đã không xẩy ra.
Nhìn quang cảnh công trường lúc này, tuy xe cộ và máy móc vẫn hoạt động nhộn nhịp, nhưng giai đoạn khó khăn nhất đã qua. Chỉ còn những hạng mục nhỏ cuối cùng phải hoàn thành trước khi bàn giao công trình. Nhu cầu thực tế không đòi hỏi phải cần nhiều nhân lực nữa. Vì vậy mà một số công nhân đã được công ty điều đi làm việc ở những nơi khác, chỉ để lại vài tổ thợ để phục vụ cho công tác hoàn thiện mà thôi.
Con đập lúc này đã thành hình, những khối bê tông lừng lững phơi ra cái màu trắng xám giữa không gian núi đồi. Đó là sự kết hợp giữa bàn tay lao động con người, giữa máy móc kỹ thuật và thiên nhiên. Người bình thường chỉ nhìn thấy được sự hiện diện của con đập, về sự đổi thay của khung cảnh. Nhưng đối với những người bắt tay vào thi công, thì đó là kết quả của những năm tháng nỗ lực lao động đầy ý tưởng sáng tạo. Là bao nhiêu tình cảm buồn vui, gắn bó của họ đối với mảnh đất này.
Hôm qua tổ thợ xây và làm bê tông hết việc cho nên đã được Thành cho nghỉ. Kỹ sư Trung cũng nhận được lệnh của giám đốc điều về làm chủ nhiệm một công trình kè bờ đê ở dưới xuôi. Nhân dịp này, Thành có tổ chức một buổi liên hoan chia tay với họ. Không khí vui vẻ và bịn rịn lắm.
o0o
Mấy bữa nay đầu óc Phương thường có nhiều tâm sự riêng tư. Những ý nghĩ hỗn độn cứ chập chờn trong đầu, chẳng thể hiểu là vì công việc hay cuộc sống cá nhân nữa. Họ đã lên đây làm việc được hơn một năm rồi, thời gian đó có biết bao sự việc xẩy ra. Và giờ đây, những sợi dây tình cảm như ràng buộc lấy con người anh, tuy vô hình nhưng vô cùng bền chặt, khó mà có thể dứt ra được. Sắp tới đây, khi mà công trình hoàn thành, dĩ nhiên là anh cũng sẽ rời khỏi nơi đây. Thế là anh và Thùy Dương sẽ không còn những ngày gắn bó bên nhau nữa. Lại một lần nữa chia tay, một lần nữa ra đi! Những suy nghĩ đó, anh không thể nói với Thùy Dương, người mà anh yêu thương nhất trong lúc này. Thùy Dương vẫn còn quá trẻ để nghe về những điều đó, và anh cũng không muốn làm cho cô phải lo buồn vì những suy nghĩ vu vơ của mình.
Tối nay, khi mọi người đang trò chuyện trong phòng, Phương bèn mang ghế ra trước lán ngồi, vừa hóng mát vừa để cho những dòng suy nghĩ của mình được tự do bay bổng. Ánh trăng thượng tuần lúc này chênh chếch trên đầu, treo lơ lửng như một cánh diều trong truyện cổ tích. Anh có cảm giác rằng, ở nơi miền sơn cước này, ngay đến cả ánh trăng cũng như gần và sáng tỏ hơn. Trăng sáng, những ngọn đèn bảo vệ trước sân lúc này không cần phải bật lên, vậy mà khung cảnh vẫn hiện rõ như ban ngày. Phía dưới kia, thôn Đông được che khuất bởi những lùm cây màu đen thẫm, lấp lánh những ngọn đèn điện trong các ngôi nhà tỏa ra.
Ở đây thiên nhiên thật gần gũi, nó thực sự là một trãi nghiệm tuyệt vời cho những con người ưa suy tư và mơ mộng. Không có tiện nghi hiện đại, chỉ với những gì đơn sơ nhất, nhưng lại cho người ta một thứ tình cảm nguyên sơ mà con người thời nay dễ đánh mất và quên lãng.
Ánh điện từ trong phòng ăn hắt qua khe liếp là thứ duy nhất khiến cho người ta nhận biết có sự hiện diện của con người nơi đây. Ở đó mấy anh em công nhân đang chơi bài, vốn là trò giải trí duy nhất vào buổi tối ở đây. Thi thoảng tiếng cười nói của họ vọng ra, rồi lại chìm vào trong không gian im ắng, tĩnh mịch. Ban ngày công trường thi công, ở đây lúc nào cũng ồn ào tiếng người và xe cộ, nhưng lúc này chỉ có tiếng côn trùng đang kêu rỉ rả. Mọi thứ lại trở về với vẻ yên bình của tự nhiên vốn có.

Trăng đã bắt đầu nhô lên khỏi những ngọn đồi và ẩn hiện sau tán lá đung đưa. Cảnh vật được phết lên một màu vàng lấp lánh, như trong một bức tranh màu nước của người họa sĩ khi mô tả vẻ đẹp huyền ảo của ánh trăng nơi miền sơn cước.