Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

TRĂNG MIỀN SƠN CƯỚC (Chương VI)


NGÀY MỚI TRÊN VÙNG QUÊ
Tối hôm qua mưa rả rích suốt đêm, đám cây trên khoảng đồi sau lán ướt đẫm những nước, giờ đây trở nên lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Hơi mát xông lên dìu dịu, khiến cho không khí buổi sáng trở nên mát mẻ hơn hẳn. Xe cộ, máy móc nằm im lìm trong sân, bên cạnh những vũng nước mưa lấp loáng như gương. Phía trước lán - chỗ khu vực thi công – có mấy đám đất màu nâu đỏ được máy ủi cày xới lên, còn vương vãi, ngổn ngang.
Sáng ra trời tạnh ráo, nên Thành cho anh em công nhân làm tiếp công việc còn dang dở từ chiều hôm qua. Anh vui mừng vì thời tiết ban ngày thuận lợi, vì thế mà họ có thể hoàn thành nốt những hạng mục cuối cùng, để kịp cho lễ khánh thành công trình sắp tới.
Hai hôm trước giám đốc công ty có lên đây thăm và động viên tinh thần anh em. Xe giám đốc chạy thẳng vào và đỗ tận chân công trình. Rồi sau khi đi thăm một vòng với sự tháp tùng của Thành, ông cùng mọi người leo lên con đập. Ngay tại đây, ông đã có một bài phát biểu ngắn gọn với mọi người. Ông rất hài lòng về mọi thứ, về chất lượng công trình, tiến độ thi công và an toàn lao động. Ông hứa là công ty sẽ thưởng cho những người đã có nhiều đóng góp và nỗ lực trong suốt thời gian qua. Khi giám đốc vừa dứt lời, ai nấy vỗ tay nhiệt liệt, không khí vui mừng và phấn khởi lắm. Lúc này Thành cũng không khỏi cảm thấy hãnh diện, vì những nỗ lực của anh đã được lãnh đạo công ty đánh giá cao. Trước khi chia tay, giám đốc dặn dò tổ thi công nhanh chóng hoàn thành nốt những công việc còn lại, để chuẩn bị tiến hành bàn giao công trình cho bên chủ đầu tư.
Trong khi anh em công nhân làm việc, Thành leo lên thành đập để kiểm tra một lượt những tính năng kỹ thuật của công trình. Không xẩy ra hiện tượng thấm nước, điều mà người ta quan tâm lo lắng nhất khi xây dựng đập nước. Đạt kết quả tốt như vậy, là vì trong quá trình thi công anh đã cho thực hiện theo đúng quy trình của bản thiết kế. Ngưỡng tràn cũng đạt yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn khi mực nước lên xuống.
Thành lặng lẽ ngắm nhìn toàn cảnh con đập với một niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào. Dòng sông hung dữ ngày trước, giờ đây hiền hòa vỗ ì oạp quanh chân đập như đang reo khúc hoan ca. Làn nước trong xanh, lúc này có thể soi rõ như in bóng người và cảnh vật xung quanh. Nhìn cảnh này, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh khi mà dòng nước mới bắt đầu được chặn lại, để những mét đất làm móng đầu tiên được xúc lên. Rồi biết bao là những hạng mục thi công khác được tiến hành trong sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ anh em kỹ sư và công nhân. Nhiều lắm, những khối lượng công việc mà anh đã chỉ đạo cho anh em làm, được hình thành từ ý tưởng thiết kế cho đến thực địa. Đây là công trình mang dấu ấn cá nhân anh, của những kiến thức tâm huyết được đem áp dụng vào thực tiễn thi công. Hiệu quả kinh tế mà công trình mang lại dĩ nhiên là rất lớn, cả một vùng miền núi rộng lớn với nhiều tiềm năng sẽ được thức tỉnh nhờ hệ thống kênh mương dẫn nước phục vụ tưới tiêu. Giữa khung cảnh kỳ vĩ và lãng mạn của núi đồi nơi đây, công trình sừng sững đứng đó, nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước trong xanh.
o0o
Người dân trong vùng lúc này vui mừng vì công trình đập nước sắp được hoàn thành, những kỳ vọng của họ về nguồn nước thủy lợi là rất lớn. Rồi đây công việc canh tác, trồng trọt của họ sẽ được thuận tiện hơn rất nhiều. Nhiều nhà đã chuẩn bị sẵn mô hình trang trại lớn, họ mua thêm nhiều giống cây trồng, mở mang vườn cây ăn trái. “Sắp tới có đủ nước nhờ con đập, gia đình tôi dự định sẽ trồng thêm vài héc ta quế và mở rộng vườn cây ăn trái chú ạ!” – Một bác nông dân trong thôn Đông có lần gặp Thành đã nói với anh như vậy. Trước đây, tuy ở gần sông, những nổi lo thường trực của họ là thiếu nước cho cây trồng, cũng bởi vì không có hệ thống dẫn nước thuận tiện. Có nước thì sẽ không lo những đồi cây công nghiệp mới trồng phải chết khô, cây ăn trái sẽ được thỏa thê được tắm mát trong những vòi nước phun mưa để kích thích trong mùa ra trái. Dĩ nhiên là khi có sẵn nước, đồng bào muốn canh tác lúa nước theo tập tục dưới xuôi ở trên mảnh đất vùng cao này cũng dễ dàng, thuận tiện lắm. Người nông dân vốn ham làm, có sẵn đất thì họ sẽ tận dụng mọi tiềm năng để phát triển kinh tế vườn đồi một cách hiệu quả nhất có thể.
Sau khi con đập hoàn thành, kênh chính và một hệ thống mương máng sẽ được xây dựng để dẫn nước đến từng xóm thôn. Con đập được thi công, như thổi một sức sống mới lên vùng đất này. Trước đây nếu như người ta chỉ canh tác và trồng trọt cầm chừng với quy mô nhỏ, thì giờ đây họ đã bắt đầu có ý định làm ăn lớn. Chắc chắn là trong tương lai gần, màu xanh lại càng được phủ rộng, đời sống của người dân ở đây vì thế mà sẽ nâng cao hơn nữa.
Hôm trước, Thành có đến thăm vườn cây và khu vực canh tác của mấy hộ dân trong vùng. Người dân ở đây quý mến và coi anh như là người địa phương vậy. Họ tận tình dẫn anh đi thăm vườn cây và khu chăn nuôi nhà mình. Nhìn những khoảng đồi tươi tốt, với những cây con mới nhú mầm xanh, Thành thấy ở đây đang bật lên một sức sống mới. Gặp anh, người dân tranh nhau nêu lên những câu hỏi về tình hình thủy lợi, điều mà người làm nông nghiệp luôn quan tâm hàng đầu. Với họ, anh là phúc tinh của dân làng, là hiện thân cho sự thay đổi. Tình cảm đó của bà con khiến Thành xúc động. Anh nói với họ rằng mình chỉ là một kỹ sư, những gì mà anh có thể làm là thi công công trình với chất lượng tốt nhất để phục vụ công tác tưới tiêu cho mọi người. Những khoảng đồi mở rộng diện tích canh tác, với nhiều giống cây mới được trồng. Đối với người dân, những ngày mới đã thực sự bắt đầu đến với vùng quê nơi đây.
o0o
Vào vụ thu hoạch là thời gian quan trọng nhất đối với những người trồng mía ở thôn Đông. Người ta đua nhau để cố gắng tìm được cho mình những thương lái trả giá cao nhất. Cả thôn lúc này nhộn nhịp trong không khí mua bán và thu hoạch. Mía được chặt rồi cột thành bó, sau đó chở về chất đống trong sân nhà. Hoặc người ta cũng có thể bán tại ruộng sau khi đã thỏa thuận xong giá cả. Tại đây, người mua sẽ đánh ô tô ra tận bãi mía, sau khi đốn xong sẽ chất lên xe và chở đi luôn. Trong thôn ngoài bãi, lúc này tấp nập những xe chở mía, đâu đâu cũng thấy mía.
Vụ mía năm nay lại đến với thôn Đông, những cuộc mặc cả và mua bán đã bắt đầu được người ta khởi động. Sáng nay có ba người đèo nhau đi trên hai chiếc xe máy Dream đến nhà ông Thái để mua mía. Họ vừa được ông dẫn ra bãi để xem trước sản phẩm.
Khách và chủ vừa trịnh trọng ngồi vào bàn, ông Thái đã chủ động lên tiếng trước:
- Các anh đã ra bãi xem mía của tôi rồi đấy. Mía cây to, chất lượng tốt. Vậy mà trả giá như vậy là quá rẻ, chúng tôi chịu không thể bán được!
Một tay con buôn mặc áo in hoa văn lòe loẹt, lấy cây bút ra tính toán một lúc, đoạn ngẩng lên nói:
- Không rẻ đâu bác ơi! Vì năm nay mía nhà nào chất lượng cũng tốt như thế cả, cho nên giá mới rẻ.
- Các anh ép giá như thế thì chúng tôi còn gì là lãi nữa. Mía tốt thì phải được giá mới đúng chứ, cớ sao lại rẻ? Thà chúng tôi để thế ép mật bán còn được giá hơn! – Ông chủ nói với một vẻ bất bình.
Một gã khác liền mau miệng, như thể là hắn ta đã biết trước hết mọi chuyện:
- Nếu bác kéo che thì còn phải bán mật. Mà lại chưa biết giá mật năm nay ra sao nữa. Chi bằng cứ bán mía cây cho chúng tôi có phải khỏe hơn không nào?
Lúc này nhìn thấy Thiết đang đứng dựa cột ở góc nhà hóng chuyện, ông chủ liền chỉ vào con mà nói với mấy người kia:
- Cho dù tôi có muốn bán đi nữa thì mẹ con nhà nó cũng không đồng ý đâu. Chúng nó làm việc vất vả sớm hôm, chỉ mong mía bán được giá. Rẻ thế không được đâu!…
Cậu Thiết chẳng nghe rõ bố nói gì, nhưng thấy mình được nhắc đến với vẻ quan trọng thì cũng thấy thinh thích trong lòng. Rồi chợt nhớ ra là mình đang nghe lén, cậu ngượng ngùng mà lẳng lặng bỏ đi ra ngoài.
Mấy tay tư thương còn cố gắng thuyết phục một hồi nữa, họ dọa rằng dù có bán ở đâu thì cũng sẽ không thể được giá cao hơn, nhưng ông chủ thì vẫn một mực không bán. Hai bên vẫn nhất quyết giữ vững lập trường của mình, cho nên cuộc thương lượng bất thành. Trước khi ra về, tay mặc áo in hoa văn lòe loẹt còn nói thòng lại một câu:
- Thôi thì tùy bác vậy! Nhưng nếu lại có ý bán thì gọi cho chúng tôi ngay nhé!
Tiễn đám con buôn đi rồi, ông chủ quyết định triệu tập một cuộc họp khẩn mọi người trong thôn ngay tại sân nhà mình. “Hừ! Mình là người làm ra sản phẩm mà lại bị người ta đến tận nhà để ép giá và dọa dẫm như thế này! Thử hỏi có bực không kia chứ!” – Ông tức tối nghĩ bụng. Vốn là người có tiếng nói trọng lượng nhất trong thôn, cho nên mỗi khi có việc chung cần giải quyết, mọi người thường tập trung tại nhà ông để bàn bạc. Dĩ nhiên là người đi liên lạc lúc này không ai khác ngoài lão Trương. Tuy bây giờ chẳng còn trồng vạt mía nào, nhưng những việc như thế này thì chẳng bao giờ lão từ chối cả. Với tài năng thiên bẩm của mình, chẳng mấy chốc lão Trương đã tập hợp được đầy đủ những hộ trồng mía trong thôn để tề tựu tại sân nhà ông chủ.
Một ấm chè xanh lúc này được mang ra để phục vụ cho cuộc họp. Và sau khi đã nghe ông chủ nói rõ về nội dung cần bàn, một cụ cao niên lập tức đứng lên phát biểu:
- Thôn ta vốn vẫn là vùng mía nguyên liệu từ trước cho tới nay. Bây giờ nếu không mua của ta thì thử hỏi họ lấy gì để sản xuất nào? Cho nên bà con ta cứ giữ vững tinh thần, nhất quyết không bán với giá rẻ, cho dù đó là nhà máy đường hay là tư thương nào khác!
Không khí quyết tâm lúc này lên cao lắm, người ta tán thưởng những lời lẽ vừa rồi của cụ cao niên và tiếp tục bàn tán sôi nổi.
Một bà mặc áo vải chéo xanh, từ lúc nãy ngồi họp vẫn đội nguyên cả nón, dằn mạnh cái nón xuống đất, tức giận đứng phắt lên:
- Mấy cái tay tư thương lúc sáng ấy, chúng nó lượn lờ khắp xóm, rồi qua nhà tôi gạ mua với giá rẻ. Tôi không chịu, thế là chúng lừa là trong thôn có mấy hộ đã bán với giá ấy rồi. Tôi vẫn nhất quyết không tin, thì hóa ra chúng lừa thật. Còn lâu mới lừa được bà này nhé! – Nói xong bà ngoắt môi, lấy tay quệt quệt mấy đám nước trầu đỏ hỏn còn dính ở mép như đang diễn tuồng.
- Ấy dà! Nhà tôi vì cần tiền mua cho thằng con cái xe xe máy để nó đi làm. Cho nên lỡ đốn mía bán cho chúng rồi! - Một ông vỗ tay bồm bộp vào hai ống quần mà kêu khổ.
Ông chủ nghe vậy thì đỏ mặt tức giận, hỏi giật giọng:
- Đã đốn được bao nhiêu rồi?
- Được chừng hơn sào gì đó!....
- Đình chỉ ngay, và nói với chúng là không mua với bán gì hết. Nếu anh bán là giết dân làng đó! - Ông chủ chỉ tay về phía người kia, nói như hét.
Mọi người lúc này cùng nhao nhao:
- Phải rồi! dừng ngay!
- Không đốn mía nữa. Không bán nữa.
Ông kia bị mọi người hối thúc, biết là mình có lỗi, rồi trong khi vừa đứng lên đi như chạy, miệng vừa lẩm nhẩm:
- Tôi sẽ bảo chúng đình chỉ ngay, đình chỉ ngay!...
Có lẽ cũng vì không khí căng thẳng của cuộc họp tác động, Lão Trương ngày thường vốn vẫn là đệ tử của Lưu Linh như vậy, thế mà hôm nay lại có một câu nói hay nhất cuộc họp. Lão đứng dậy, mắt long lên và hai tay thì nắm lại, khí thế hào hùng như là một chiến binh dũng mãnh sắp sửa bước vào trận chiến khốc liệt:
- Thưa bà con! Chúng ta là những người nông dân, phải một nắng hai sương mới làm ra được cây mía. Đó là thành quả lao động, là mồ hôi công sức của bà con. Cho nên không thể bán rẻ sức lao động của mình bằng cách để cho người ta ép giá được. Mọi người hãy cùng liên kết để mà giữ giá thành sản phẩm, chỉ khi nào thấy đồng tiền thu về xứng đáng với công sức của mình bỏ ra thì mới bán. Nếu tất cả mọi người đều làm như vậy thì họ sẽ buộc phải nhân nhượng mà thôi. Chúng ta không thể chịu cái cảnh “Được mùa mất giá, được giá mất mùa” mãi như thế này được! Bà con thấy có đúng không nào?
Lão Trương vừa dứt lời, tiếng vỗ tay bên dưới lập tức vang lên không ngớt.
o0o
- Ăn quân số 5 kia!
- Quân số 9 dễ hơn!...
Tiếng tranh cãi của mấy anh công nhân đang chơi bi-a vang lên ầm ĩ. Lúc này, người thì đánh, kẻ đứng xem túm tụm xung quanh. Anh chàng Nam lái máy ủi rít một hơi thuốc, ngó ngiêng cái đầu để ước lượng đường đi của bóng, rồi nheo mắt đánh mạnh. Đường cơ khá đẹp mắt, quân bi-a bị cân mạnh, đập vào thành bàn rồi rơi ngay vào lỗ giữa. Cả đám lại vỗ tay reo hò cổ vũ, như khuấy động cái không khí vốn chẳng mấy khi vui nhộn nơi đây.
Những lúc nghỉ ngơi, anh em công trường thường hay đến quán lão Hói trong thôn để giải khát và thư giãn. Quán nằm ngay cạnh một cây cầu xi măng nhỏ được bắc qua khe, mà lúc nào cũng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ở phía dưới. Chủ quán là một ông lão tầm thước, trán thì hói tận đỉnh đầu. Da dẻ lão hồng hào, khuôn mặt hơi tròn bầu bĩnh, nơi chóp mũi thì luôn nổi lên những tia máu li ti. Tướng mạo cho thấy, lão là người rất mẫn cảm với tất cả mọi thứ. Có lẽ vì vậy mà việc lão nhanh nhạy với kinh doanh buôn bán, kể cũng không lấy gì làm lạ cho lắm.
Ngôi nhà lão Hói khá rộng và khang trang, hai đầu hồi đều có gian lồi nhô ra giống như kiểu kiến trúc của rạp hát. Bên trong gian giữa có treo cái đồng hồ quả lắc sơn màu đen thẫm, mà khi khách ngồi ngoài thềm đều có thể nhìn và nghe thấy âm thanh lúc lắc chậm rãi của nó. Chỗ thềm rộng, lão kê mấy sạp hàng để bày bán cho khách. Ở trên đó có đủ thứ để bán cho người trong thôn, từ dầu ăn, nước mắm, mì gói, rồi thì bánh kẹo các loại. Ngoài ra lão còn kê thêm một cái bàn rộng cạnh đó để bày trái cây, bia và nước giải khát nữa. Khách đến đây, sẽ ngồi ở mấy bộ bàn ghế nhựa đặt ngoài khoảng sân phía trước. Không gian ở đây rộng rãi, vì vậy mà không ít người lựa chọn như là một nơi thích hợp để ngồi thư giãn. Khách đến mua hàng, nhiều khi tiện thể cũng ngồi vào bàn gọi chai bia hoặc nước ngọt gì đó để nhâm nhi, rồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
“Phi thương bất phú”, người ta làm ra sản phẩm hàng hóa thì cũng phải có giao thương trao đổi, như vậy mới thu lợi nhuận cao được. Ở vùng này, lão là người đầu tiên biết buôn bán đầu cơ. Ngày trước, khi mà hàng hóa còn khan hiếm, người dân quanh đây hết thảy đều phải đến cửa hàng lão để mua. Chính vì cái thế độc quyền như vậy, lão mới kinh doanh theo kiểu mua may bán đắt. Cả đời tích cóp, rồi lão cũng có được vốn liếng và xây dựng cho mình một cơ ngơi kha khá, đời sống hơn hẳn mọi người dân trong vùng.
Vợ chồng lão hói vốn cũng là dân từ miền xuôi lên đây lập nghiệp từ hồi còn trẻ. Hai ông bà không có con cái, cuối cùng phải nhận một anh con nuôi cho vui cửa vui nhà. Hồi ông bà mới nhận nuôi thì anh ta chỉ mới được vài tuổi, cho nên không biết bố mẹ đẻ của mình là ai. Nghe nói ngày trước anh là con một cô gái trẻ trong vùng, vì lỡ làng trong chuyện tình duyên mà sinh con ngoài ý muốn. Vì xấu hổ bởi sự đàm tiếu của người đời, cô đem con cho hai ông bà nuôi, rồi từ đó cũng bỏ làng đi biệt. Anh chàng được lớn lên trong sự chiều chuộng, chẳng thấy làm ăn gì, suốt ngày chỉ ngồi trên xe máy lượn lờ, rồi tán tỉnh và trêu ghẹo các cô gái trong vùng. Nghe nói anh ta được ông bà lão cho làm chủ mấy lô cao su, nhưng cũng thuê mướn người làm, chứ chẳng bao giờ phải động tay động chân gì cả.
Dưới giàn hoa tỏi chỗ góc sân nhà mình, lão hói có đặt một cái bàn bi-a cũ kỹ cho khách giải trí. Trò này thu hút cánh thanh niên là chính, chứ người lớn ở đây chẳng thấy ai biết chơi bi-a cả. Mỗi lần đến đây, sau khi uống mấy vại bia giải khát, mấy cậu công nhân lại rủ nhau ra bàn bi ra để chơi một lúc. Anh chàng Nam lái máy ủi lúc nào cũng là người chủ trò, chủ động thách đấu và la hét om sòm. Anh ta bày trò nếu ai đánh thua thì phải nhảy lò cò mấy vòng quanh bàn bi-a để chịu phạt. Nhìn kẻ thua trận lúc này phải nhảy lò cò như như một chú nhái bén, lão hói cũng thích chí mà nhe hàm răng giả trắng hớn ra cười ngả nghiêng, sảng khoái.
- Con gái nhà ai mà xinh chưa kìa? – Một anh công nhân chỉ tay ra ngoài phía cổng kêu lên.
Đám người đang ngồi trong quán quay nhìn ra, thấy một cô gái đang đứng thập thò ngoài cổng như có vẻ đang kiếm tìm ai đó. Có mấy người nhận ra được Thùy Dương ngay, vì thi thoảng cô có đến lán chơi với Phương. Lúc này mấy anh công nhân trẻ liền reo hò trêu ùa, khiến cho Thùy Dương ngượng đỏ mặt, cô không dám vào trong quán, mà chỉ đứng ngập ngừng ở ngoài đó để đợi.
Đoán là Thùy Dương tìm mình có chuyện gì muốn nói, Phương liền vội vàng đứng dậy đi ra cổng.
- Làm sao em biết anh ở đây mà tìm? – Phương ngạc nhiên hỏi.
- Em đến nhà Hương, cô ấy nói chắc là các anh đang ở đây.
Nhìn vẻ mặt người yêu, biết là Thùy Dương đang có chuyện muốn nói với mình, anh liền lặng lẽ đi theo sau cô. Hai người chậm rãi đi sang chỗ bãi đất trống gần đó, vừa dắt xe, cô vừa quay lại hỏi anh, giọng buồn buồn:
- Công trình sắp hoàn thành rồi phải không anh?
- Phải! Còn khoảng vài tuần nữa là xong em ạ!
- Có nghĩa là anh sẽ không ở đây nữa? Và chúng ta phải xa nhau? – Cô ngước nhìn anh, rơm rớm nước mắt.
Phương bất ngờ vì thái độ của người yêu lúc này, không hiểu vì sao mà tự dưng cô lại khóc? Người ta nói con gái quả là chúa mau nước mắt, quả thật là không sai! Anh dìu cô ngồi xuống một mô đất có những đám hoa dại mọc lấm tấm xung quanh.
- Tại sao em lại khóc vì một chuyện vu vơ như vậy chứ? Công trình hoàn thành, dĩ nhiên là anh không ở đây nữa. Chuyện có gì lạ đâu? – Anh nói và vuốt nhẹ mái tóc cô.
- Em nghe người ta nói, thấy lo lắm! Vì vậy mới đến tìm anh. Rồi tình yêu chúng ta sẽ ra sao?
- Họ nói với em thế nào?
- Họ nói là khi công trình hoàn thành thì anh sẽ ra đi, và chẳng bao giờ còn nhớ đến một cô bé ở nơi xó xỉnh này như em nữa!
Thùy Dương khóc, hai bờ vai thon rung lên từng chặp. Thì ra cô nghe người ta nói như vậy cho nên lo lắng và tủi thân. Mỗi lần tiếng nấc của cô cất lên, tim anh lại thấy nhói đau. Phương hiểu rằng, sở dĩ cô lo lắng như vậy là vì yêu anh. Tự nhiên anh thấy thương cô vô cùng, nhưng điều khó khăn nhất là chính anh cũng không biết nên nói gì để an ủi người yêu trong lúc này nữa.
Chợt Thùy Dương ngước nhìn anh, hai mắt đẫm lệ:
- Anh sẽ không quên em và nơi này chứ?
- Em đừng lo! Cho dù không làm ở đây nữa thì anh vẫn đến với em mà!
Cô tựa đầu vào cánh tay anh, như để cảm nhận là vẫn có anh bên cạnh, như sợ anh sẽ rời xa.
- Anh sẽ lại đến đây với em thật chứ? – Giọng cô lại cất lên thảng thốt.
- Anh hứa mà! – Anh nói và hôn lên gò má đẫm nước mắt của người yêu.
Dường như đã giải tỏa được nổi lòng lúc này, Thùy Dương đứng lên để ra về. Cô lấy tay lau nước mắt, vì sợ khi ra đường sẽ có ai đó nhìn thấy mình khóc.
- Anh đưa em về nhé! – Phương nắm lấy tay cô
- Không! Để em về một mình được rồi!
o0o
Đã khá lâu không thấy lão Trương đến lán chơi, cho nên trong những lúc trò chuyện, thi thoảng mọi người ở đây vẫn hay nhắc đến tên lão. Nghe anh em công nhân nói là lão đang bị ốm nặng thì phải. Tính lão Trương vui vẻ, ngày thường lúc nào mà chẳng thấy có mặt ở ngoài đường, nay vắng bóng lâu như thế, chắc là lão bị ốm thật rồi. Thương tình lão chỉ có một mình, Phương và vài anh em công nhân nữa liền rủ nhau đến thăm, nhân tiện để biết tình hình ra sao.
Sau mấy lần hỏi đường, cuối cùng họ cũng tìm được đến nhà lão Trương. Lão ở ngay giữa làng, trong một ngôi nhà ngói ba gian cũ kỹ. Họ đẩy cánh cổng bằng tre khép hờ rồi dẫm lên những đám lá lạo xạo để đi vào bên trong. Rồi cả ba người cùng đứng ngơ ngác giữa sân, lúc này họ như đang lạc vào thế giới của sự hoang tàn vậy. Xung quanh ngôi nhà là những lùm cây rậm rạp mọc ken dày, che khuất hết tầm nhìn, khiến cho không gian trở nên cô tịch. Một chú mèo khoang đang nằm khoanh tròn trên thềm, thấy người đến thì long hai con mắt sáng rỡ lên rồi sợ hãi mà bỏ chạy đi mất. Ở góc sân - cạnh nơi đám củi đang phơi - có một cái xe bò nằm chỏng chơ, và có lẽ cũng đã lâu chẳng hề có ai sử dụng đến nó. Trên khuôn mặt các vị khách, vẻ hoang mang lúc này hiện rõ. Khung cảnh vắng lặng, buồn tẻ như thách đố sự cam đảm của con người. “Ban đêm, nếu là người yếu bóng vía và sợ ma thì hẳn sẽ không dám đến đây!” – Phương tự nhủ.  
Mọi người ngó quanh một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định bước lên thềm. Họ đứng trước cánh cửa gỗ ọp ẹp khép hờ, ánh mắt nhìn nhau như dò hỏi. Bên trong chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả. Không hiểu là giờ này lão Trương có ở nhà hay không?
Một anh công nhân thắc mắc:
- Hay là lão Trương đi đâu?
- Lão ấy đang ốm như vậy thì đi đâu được chứ! – Phương trả lời.
Rồi như để chứng minh cho nhận định của mình, Phương gọi với vào bên trong:
- Lão Trương ơi!...
Im lặng một lúc mà không có tiếng trả lời. Một người nữa lại lên tiếng:
- Lão Trương có ở nhà không đấy?...
Lần này thì nghe có tiếng rên hừ hừ, rồi một âm thanh chậm rãi và ngắt quãng từ trong nhà vọng ra:
- Ai…đấy?...Cứ vào…đi!...
Ai nấy nghe vậy thì đều mừng rỡ, vì biết là lão Trương đang có ở nhà. Phương đẩy cánh cửa ra để cho mọi người cùng bước vào bên trong. Mùi ngải cứu và ẩm mốc lúc này xông lên nồng nặc như bủa vây lấy họ. Không gian ngột ngạt vì bụi bặm và thiếu không khí, rõ là một ngôi nhà từ lâu không có bàn tay chăm sóc của người phụ nữ.  
Nhờ có ánh đèn điện mờ mờ mà họ nhìn thấy lão Trương lúc này đang nằm trên giường một mình như bóng ma, thần thái vô cùng mệt mỏi.
- Anh em chúng cháu nghe nói lão ốm, cho nên có chút quà đến thăm! - Phương nói và đặt bịch đường sữa lên bàn.
- Quý hóa quá!...Lão chỉ ốm vặt thôi mà. Các chú cần gì…phải đến thăm! – Lão Trương xúc động, rồi run rẩy cố gắng ngồi dậy.
Phương vội vàng ngồi xuống mép giường, đỡ lấy lão:
- Ấy! Lão cứ nằm đi, không phải ngồi dậy đâu! Anh em chúng tôi chứ có phải ai xa lạ đâu!
Lão Trương lại nằm xuống, chỉ tay nói với hai anh công nhân đang đứng giữa nhà như trời trồng:
- Các chú ngồi xuống đi! Có ghế đó!...
Lúc này hai người kia mới sực nhớ ra, vội vàng mỗi người đi lấy một chiếc ghế đang để ở góc nhà, lau sạch bụi và ngồi xuống.
Nhìn lão Trương chỉ còn da bọc xương, Phương xót xa: 
- Lão ốm thế này thì phải bỏ rượu để uống thuốc thôi! Để đến lúc thật khỏe rồi mới uống lại được lão nhé!
Trong sâu thẳm đôi mắt lão Trương lúc này dường như lóe lên một tia sáng bí ẩn. Lão lắc lắc bàn tay Phương, mỉm cười:
- Ừ! Lão sẽ không uống cho đến khi khỏe lại!…
Phương biết lão đang nói dối, vì hơi thở lão lúc này sặc sụa mùi rượu. Liếc nhìn lên chiếc bàn chỗ đầu giường thì thấy chai rượu để trên đó đã vơi đi quá nửa, anh lắc đầu và thở dài ái ngại. Một người nghiện rượu như lão, bỏ uống một ngày đâu có phải là chuyện dễ. Chính vì cứ uống rượu nhiều, cho nên lão mới càng trở nên ốm yếu hơn như thế này.
- Ngày thường lão ốm cũng không có ai chăm sóc ư? – Anh công nhân không khỏi cám cảnh.
Lão Trương nghe thế thì rơm rớm nước mắt:
- Các chú xem. Tôi chỉ ở có một mình, có con cái gì đâu?...
Rồi lão chỉ tay lên bàn thờ, trên đó có di ảnh của vợ - một người đàn bà khá nghiêm nghị, với ánh mắt nhìn xa xăm.

- Từ khi bà ấy mất đi, lão chỉ sống một mình thôi! - Lão vừa nói vừa thở một cách mệt nhọc.

Giờ đây lão Trương cũng đang sống vạ vật như cây cỏ mùa thu. Lá khô thì gió lay rụng, người già thì về với tổ tiên, ai có thể biết được thời khắc nào kia chứ. Đôi mắt mệt mỏi của lão Trương lúc này cứ nhìn Phương, rưng rưng:
- Các chú thật là tốt! Cảm ơn các chú đã không quên lão già neo đơn này!...
Phương cầm lấy tay lão, cố nén xúc động:

- Lão Trương mau khỏe, để còn đến lán chơi và kể chuyện cho chúng tôi nghe nữa chứ!