Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

TRĂNG MIỀN SƠN CƯỚC (Chương VII)


KẺ Ở NGƯỜI ĐI
 Bữa nay đi học về, Thùy Dương cảm thấy cơ thể rã rời, miệng đắng chát, có vẻ như là sắp ốm đến nơi. Cầm lấy cây chổi quét nhà một cách miễn cưỡng, đầu óc cô lúc này cứ ong ong mà không thể nào tập trung vào công việc gì được. Mấy hôm nay tâm trạng cô buồn bã, vì đang sắp phải rời xa Phương. Hai từ “Chia li” cứ đeo bám lấy suy nghĩ cô mà không tài nào dứt ra được, như một thực tế không mong đợi nhưng người ta đành phải bất lực nhìn nó đến một cách chậm rãi. Từ lâu Thùy Dương đã dự cảm điều này sẽ xẩy ra, nhưng tình yêu nồng nàn khiến cô quên đi hoặc cố tình không muốn nghĩ đến nó. Nhưng đó là sự sắp đặt của số phận, con người làm sao có thể thay đổi được chứ. Những suy nghĩ bất lực ấy đã làm cho cô trở nên mệt mỏi và như muốn suy sụp.


Đến giờ cơm, Thùy Dương ngồi vào bàn mà cảm thấy không muốn ăn chút nào. Cô chỉ ăn nửa lưng cơm cho có lệ, rồi buông đũa đứng dậy, giọng run run:
- Bố mẹ ăn cơm! Con no rồi!...
Nhìn khuôn mặt thẩn thờ của con gái, bà mẹ lo lắng:
- Sao vậy con? Sao bữa nay chỉ ăn có lưng bát cơm như vậy? Ăn thế thì lấy sức đâu mà học. Mày ốm hay sao ấy? Gắng mà khỏe lên, sắp phải thi tốt nghiệp đến nơi rồi đấy con nhé!
Thùy Dương không trả lời, cô đi về phòng mình và nằm vật xuống giường, nước mắt cứ thế trào ra.
Hai ông bà bất giác quay sang nhìn nhau như dò hỏi. Giống như vợ, lúc này ông Thái cũng chẳng hiểu sự tình gì khiến cho con gái mình trở nên như vậy.
- Hay là chuyện học hành thi cử của nó làm sao? – Ông Thái nhíu mày.
- Tôi cũng không biết nữa! – Bà lắc đầu, vẻ mặt vẫn chưa hết lo lắng.
Im lặng một lúc, ông Thái lại quay sang hỏi vợ:
- Hay là nó với thằng Phương cãi nhau?
Đáp lại, bà cũng chỉ biết lắc đầu một cách bất lực.
Đàn ông thường không đủ kiên nhẫn trong những chuyện như thế này, ông Thái đành chép miệng:
- Lũ con gái đến tuổi này như thế đấy. Chỉ có ông trời mà hiểu được chúng nó nghĩ gì nữa!
Trong chuyện tình yêu, trái tim non nớt của Thùy Dương hiểu rằng: Yêu nhau là phải ở bên nhau. Cô muốn giữ trọn người yêu trong vòng tay yêu thương của mình, mà không bao giờ chia cách. Rồi khi điều đó không thực hiện được, cô cảm thấy uất ức và khổ đau nhiều lắm.
Bữa trước ở trên lớp, mấy đứa bạn hỏi tại sao dạo này buồn thế, Thùy Dương chỉ ậm ừ trả lời cho qua chuyện rồi lại cắm cúi học bài. Cô muốn che dấu đi tình cảm thật của mình lúc này, nếu không lại bị lũ bạn lắm lời và nghịch như quỷ sứ kia trêu chọc thì phiền phức lắm. Đôi lúc, vì lo lắng và suy nghĩ nhiều quá mà cô trở nên như người mất hồn, khiến cho đám bạn cứ nhìn nhau chỉ trỏ rồi che miệng cười khúc khích.
 Đập nước đã hoàn thành, chẳng có lý do gì để anh ở lại đây với cô được nữa. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập cứ xoáy trong đầu, khiến cho tâm sự Thùy Dương trở nên bối rối vô cùng. Ra đi rồi anh có còn nhớ đến cô, có yêu cô nữa không? Hay sự xa cách sẽ làm cho anh thay đổi? Khi ở bên người con gái khác, họ đẹp và giỏi giang hơn thì tình cảm mà anh dành cho cô có còn như trước? Dù sao cũng phải đối mặt với thực tế thôi, vì họ không thể cứ sống trong thế giới yêu đương mơ mộng mãi được.
Bữa cơm hôm ấy trôi đi trong không khí buồn bã. Lúc ăn xong, cô bé Vân dọn bát đĩa rồi mang đi rửa thay chị. Bà mẹ lo lắng đi vào phòng con gái để tìm hiểu xem có chuyện gì xẩy ra. Thấy Thùy Dương đang nằm quay mặt vào tường mà khóc thút thít, bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, lay bờ vai con mà khẽ khàng hỏi:
- Bữa nay con ốm hay sao? Có chuyện gì mà lại khóc?...
Sự quan tâm của mẹ khiến Thùy Dương cảm thấy tủi thân khôn xiết, những tâm sự lúc này như được dịp bùng phát, cô quay mặt khóc òa:
- Mẹ ơi! Anh Phương sẽ không còn ở đây nữa!...Anh ấy sắp trở về dưới xuôi rồi!... 
o0o
Đến giữa tháng ba năm 2005, công trình đập nước hoàn thành sau một năm bốn tháng thi công. Lễ khánh thành và bàn giao được tiến hành một cách trang trọng ngay bên dưới chân đập. Với sự hiện diện của giám đốc công ty, đại diện chủ đầu tư, chính quyền địa phương và một số quan khách khác nữa. Băng rôn treo phấp phới, những chiếc nơ xinh xắn cài trên áo, và những chùm bóng bay đủ màu sắc được người ta thả lên trời trong thời khắc cắt băng khánh thành. Người dân trong vùng tỏ ra hồ hởi đối với sự kiện quan trọng này, điều đó được thể hiện trên từng nét mặt vui mừng của họ.
Sau lễ khánh thành, anh em công nhân được xe công ty chở về nhà ngay buổi chiều hôm ấy. Máy móc, trang thiết bị cũng đã vận chuyển đi nơi khác. Phải mất hai hôm để người ta tháo dỡ lán trại, và tốp công nhân cuối cùng này cũng đã lên đường trở về công ty từ hôm qua. Lúc này, khu vực lán trại chỉ còn lại là một bãi đất trống trên đồi. Nơi mà trước đây có sự hiện diện sinh hoạt của hàng trăm con người cùng máy móc và xe cộ, giờ đây trở nên yên ắng đến lạ.
Lúc này, chỉ có Thành và Phương là còn nán lại ở nhà ông chủ vài hôm để hoàn tất các thủ tục cần thiết.
o0o
Dọc theo đường dân sinh nối liền với con đập, Phương và Hương đang chậm rãi bước đi. Dường như cả hai người đang bận tâm theo đuổi những suy nghĩ riêng tư, mái tóc mềm mại của Hương buông xõa, phất phơ trong làn gió nhẹ. Một buổi sáng mùa xuân tươi sáng, không gian rộng mở với đám lá non mới nhú trên cành, và những bông hoa rung rinh trong mấy lùm cây mọc hai bên lối đi. Họ ngắm nhìn cảnh vật với một tình cảm thân thương, như đang cố lưu giữ những hình ảnh lúc này vào trong sâu thẳm tâm hồn.
Với một ánh mắt đượm buồn, Hương lên tiếng hỏi anh, như để kết thúc sự im lặng:
- Sắp tới đây, anh sẽ đi đâu?
- Anh cũng chưa biết được! Có thể anh sẽ không còn làm công việc này nữa – Phương trả lời, nét mặt vẫn đăm chiêu.
Câu hỏi đã chạm phải mối bận tâm của Phương lúc này. Thấy Hương vẫn im lặng để lắng nghe, anh tiếp lời:
- Cuộc đời con người như một cánh chim, nó sẽ bay đến và khám phá những vùng đất mới. Sau này, em cũng có thể ở quê và lấy chồng, cũng có thể làm một cánh chim giang hồ như anh đây. Nhưng!...
- Nhưng sao hở anh? – Hương vội hỏi, ánh mắt tò mò nhìn anh chờ đợi.
- Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào duyên phận với những vùng đất mà ta đến! Đến hay không, đi hay ở, điều đó tùy thuộc vào hai chữ “Duyên phận”!
Hương cúi xuống bứt một cọng cỏ, rồi vừa vung vẩy tay vừa nói như một cô học trò đang học bài:
- Anh đã đến đây, vậy là anh đã có duyên với vùng đất này. Còn bây giờ đi hay ở là tùy thuộc vào số phận. Em nói như vậy có đúng không?
- Đúng rồi em gái ạ! – Phương xoa tóc cô khen ngợi.
Rồi anh nói mà như đang tự nhủ với mình:
- Anh sẽ không quên nơi này, đặc biệt là em. Cô em gái xinh xinh đẹp và ngoan hiền của anh ạ! Cảm ơn số phận đã cho chúng ta gặp nhau!  
Mặt Hương đỏ lên cảm động vì câu nói của anh. Cô không nghĩ là anh lại đánh giá mình cao đến vậy. Tình cảm anh em giữa họ đến một cách tự nhiên, cô đối xử tốt với anh cũng là vì thâm tâm cô muốn thế. Dường như người lớn họ vẫn thường suy nghĩ nhiều và quan trọng hóa vấn đề hơn thì phải.
Ngày thường, Hương hay hỏi anh về những thắc mắc trong cuộc sống. Hôm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng để làm điều ấy, vì vậy mà cô hỏi anh điều mình đang quan tâm nhất lúc này:
- Em đã sắp hết học rồi. Không biết tương lai sẽ ra sao nữa? – Cô hỏi và im lặng chờ đợi câu trả lời.
- Sau khi tốt nghiệp, em có thể chọn thi vào một trường nào đó mà mình yêu thích mà! – Anh nói.
- Nhưng em lại muốn ở gần bố mẹ cơ! – Hương trở lại với vẻ nũng nịu thường thấy.
Phương mỉm cười:
- Vậy thì có gì khó đâu. Học xong em trở về quê làm việc, rồi lấy chồng! Như vậy có phải là ở gần bố mẹ không nào?
- Ừ! Cũng có thể như vậy! Anh đúng là chuyên gia của em! – Hương nói rồi níu lấy cánh tay anh một cách thân thiết.
Rồi cô như sực nhớ ra:
- À này! Anh đã tạm biệt Thùy Dương chưa?
- Hôm qua. Thùy Dương đã khóc rất nhiều. Vì cô ấy chưa phải chịu li biệt trong đời bao giờ - Phương thở dài buồn bã, bước chân dường như chậm hơn.
Đã đến chỗ con đập, họ nghe thấy tiếng nước chảy rào rào và những bọt nước tung lên trắng xóa. Từ đây có thể nhìn bao quát cảnh vật xung quanh, khu lán trại trước đây, thôn Đông, và những bãi bờ xanh ngát.
- Quê mình thật đẹp phải không em? Anh hạnh phúc vì đã sống ở đây hơn một năm qua! – Phương nói, mắt vẫn không rời khung cảnh phía dưới.
- Thiên nhiên như một bức tranh, mà con người chúng ta là những nhân vật trong đó phải không anh? – Hương nói, vẻ mặt mơ màng.
Phương quay sang nhìn cô, mỉm cười:
- Em đã là một cô gái trưởng thành rồi đấy! Nói năng giống như người lớn ấy nhé!
Hương ngượng ngùng, đứng nép vào anh như đứa trẻ:
- Em chỉ muốn mãi là cô em gái nhí nhảnh của anh thôi! Chẳng muốn làm người lớn chút nào!
- Ai trong số chúng ta rồi cũng phải lớn lên thôi em ạ! Con người ta phải trưởng thành, để rồi nhận lãnh lấy những sứ mệnh mà cuộc sống sẽ trao cho họ.
o0o
Vậy là cuối cùng giờ phút chia tay cũng đã đến, khiến cho kẻ đi người ở ngậm ngùi. Lúc này Thành và Phương đang chuẩn bị đồ đạc để về xuôi. Mấy người hàng xóm bấy giờ đều có mặt để tạm biệt họ, sau thời gian dài sống gắn bó với những vị khách phương xa. Lão Trương cũng cố gắng đến được, hôm nay lão đã hết ốm nhưng trông hãy còn yếu lắm.
Nhìn thấy Phương đang lúi húi cột đồ đạc vào xe máy, một người trêu:
- Hay là chú Phương đừng về dưới xuôi nữa. Ở lại làm rể đất này nhé!
Đáp lại, phương chỉ cười thẹn thùng mà không biết nói gì cả. Có lẽ không khí chia tay bịn rịn lúc này khiến anh không còn giữ được cái vẻ hài hước vốn có thường ngày.
Hương cầm túi trái cây mà từ sáng tinh mơ cô đã ra vườn để trẩy vào, mang đến cho Phương:
- Anh bỏ trái cây vào trước, rồi hãy buộc luôn một thể!
Phương mở cái túi rộng để cho Hương bỏ trái cây vào, rồi buộc túm lại. Hương liền đưa hai tay giữ lấy túi đồ để giúp anh cột được dễ dàng hơn.
Khi thấy hai vị khách chuẩn bị lên xe ra về, lão Trương run rẩy nắm lấy tay Phương, sụt sùi:
- Lão sẽ nhớ các chú lắm đây! Từ nay còn ai để nghe lão kể chuyện nữa kia chứ?...
Phương vỗ lên tay lão, an ủi:
- Lão đừng buồn! Chúng tôi sẽ lại về đây thăm lão và mọi người nữa mà!
- Lão gần đất xa trời rồi, biết có ngày được gặp lại các chú nữa không? – Nói rồi lão òa lên khóc như một đứa trẻ.
Rồi Không muốn để cho không khí chia tay trở nên quá bịn rịn, Thành vui vẻ nói lời tạm biệt. Anh thay mặt toàn thể anh em kỹ sư và công nhân, cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người trong suốt thời gian qua.
- Về dưới xuôi, chúng tôi sẽ rất nhớ mọi người, sẽ không bao giờ quên nơi này! Xin chào tạm biệt! – Thành nói và giơ tay vẫy chào.
Bàn tay Hương vẫn còn vẫy mãi, cho đến khi hai chiếc xe của Thành và Phương đi khuất sau đám bụi đường. Hơn một năm trước họ đã đến đây, và bây giờ họ lại ra đi, để lại một công trình kỳ vĩ sau lưng.